Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 22




Thực tế hiện tại việc xây dựng đường sắt cao tốc đang bắt đầu được ứng dụng ở Trung Quốc, ngoài đường sắt cao tốc Võ Quảng cùng với Trịnh Tây đã được đưa vào xây dựng ra thì các tuyến quan trọng nhất của Trung Quốc cũng sẽ nhanh chóng được xây dựng đường sắt cao tốc. mà đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô thực tế chính là một con đường kéo dài ra phía nam của Bắc Kinh, chẳng qua nó qua khá nhiều tỉnh mà thôi.

Việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô đã sớm được nói ra, ít nhất trong quy hoạch mấy năm trước của Bộ giao thông cũng đã nói ra, cũng đã làm vài công tác chuẩn bị nhưng cũng không có nghĩa nó có thể thuận lợi áp dụng. Có nhiều nhân tố hạn chế việc xây dựng đường sắt cao tốc này, nguyên nhân chủ yếu là kỹ thuật và tài chính. Sau khi xây dựng đường sắt cao tốc Võ Quảng, vấn đề kỹ thuật thực ra đã được giải quyết, vì thế hạn chế hạng mục đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô chính là tài chính. Nhất là khi đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải sắp được khởi công, nếu đầu tư quá lớn xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô thì quốc gia cũng cần phải cân nhắc.

Do đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải đã được xác định, như vậy đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô không quan trọng bằng không biết có được phê duyệt hay không. Mà Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đây coi như lần đầu tiên chính thức vận động cho hạng mục này.

Vốn đầu tư của đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô có thể vượt quá 200 tỷ, đây là một con số rất kinh người, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn thúc đẩy kinh tế bốn tỉnh Ký, Dự, Ngạc, An phát triển. Thái Chánh Dương nghe nói đang tích cực vận động trung ương, hy vọng có thể áp dụng đường sắt cao tốc này.

Đường sắt Bắc Kinh – An Đô hiện nay đã xuống cấp, hơn nữa lưu lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển là rất lớn. Mặc dù đường sắt Tây Liễu xây dựng xong cũng khiến tuyến vận chuyển khu vực An Đông giảm đi đôi chút nhưng tuyến đường sắt Bắc Kinh – An Nguyên vẫn ở trọng thái quá tải, hơn nữa đến đợt tết thì sức chịu tải đến cực hạn, rất nhiều hàng hóa không thể vận chuyển để đảm bảo vận chuyển hành khách, điều này làm khách hàng vận tải hàng hóa phản ứng không nhỏ.

- Quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô về cơ bản kế thừa tuyến đường sắt phổ thông Bắc Kinh – An Đô, từ An Đô qua Kiến Dương, Miên Châu ra khỏi An Nguyên, tiến vào tỉnh Ngạc, qua Ân Thi, Tây Liễu rồi đi lên đông bắc, từ Nghi Xương qua Trường Giang đến Tương Phiền nhập vào Dự, qua Đặng Châu, Nam Dương, Trịn Châu rồi nhập vào tuyến đường Bắc Quảng.
Triệu Quốc Đống một bên nhìn bản đồ rồi chép miệng nói.
- Trên thực được lợi nhiều nhất từ đường sắt cao tốc này là hai tỉnh Ngạc Dự, dù sao đối với tỉnh Ngạc mà nói thì nó đi qua hết khu vực Tây ngạc lạc hậu nhất của bọn họ, mà đối với tỉnh Dự lại khiến cho đường từ nam tới bắc thêm một tuyến chuyên vận chuyển hành khách, có thể tăng địa vị đầu mối giao thông quan trọng của Trịnh Châu. An Nguyên chỉ là có điểm tốt là ga cuối, đương nhiên tuyến đường vận chuyển hành khách này được hoàn thành có thể khiến cho việc vận chuyển hàng hóa từ An Nguyên lên phía bắc dễ hơn, cũng tăng cường địa vị trung tâm vật tư khu vực của An Đô.
- Chủ tịch Triệu, lời này của anh tôi thấy có chút khách xáo rồi, sao lại nói tỉnh Dự chúng tôi được lợi nhiều nhất?
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện có đầu cắt cua, da hơi đen, mắt hữu thần, nói chuyện hay kết hợp ngôn ngữ cơ thể, rất có khí thế. Đây là tân chủ tịch tỉnh Dự - Tống Mậu Lâm.
- Đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô là tâm nguyện chung của bốn tỉnh nó đi qua, không thể nói ai được lợi nhiều. Chúng ta bây giờ cần phải cùng nghĩ tới một mục đích, cùng đẩy mạnh, nghĩ biện pháp chứng thực quy hoạch này.
- Ha ha, chủ tịch Tống, đây không phải khách khí gặp khách sáo ư? Chỉ là phân tích thực tế thì An Nguyên chúng tôi cũng có lợi.
Triệu Quốc Đống cảm thấy Tống Mậu Lâm rất thú vị, nói chuyện thẳng thắn chẳng qua lại làm người ta không hề có thái độ không thoải mái.
- Chỉ là bây giờ đã xác định năm sau xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, trung ương sẽ phê chuẩn đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô sao? đây không phải hạng mục có vài trăm triệu là làm xong, trung ương cũng phải có nhiều cân nhắc mà.
- Ha ha, nếu không phải khó khăn thì chúng ta việc gì phải tập trung ở đây chứ? Chúng ta đang cố chạy để có được mức độ tương đối trước Đại hội Đảng sang năm. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Dự chúng tôi cũng đã gửi văn bản lên hy vọng trung ương chăm chú cân nhắc cảm nhận của quần chúng nhân dân trên tuyến đường sắt đi qua. Chủ tịch Triệu, điểm này An Nguyên cũng có thể làm được mà.
Tống Mậu Lâm đĩnh đạc nói.

Hai vị chủ tịch tỉnh gặp mặt cố gắng phối hợp vận động cho đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô, cố gắng tranh thủ được thông qua sơ bộ trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 năm sau. Đương nhiên trong đó nhất định còn có nhiều vấn đề chi tiết cần phải giải quyết từng việc một. Nhưng hai tỉnh An, Dự có dân cư và kinh tế đủ mạnh, là hai ngôi sao đang quật khởi, hai tỉnh nếu có thể phối hợp nhất trí thì sức ảnh hưởng không thể coi thường. Bây giờ càng quan trọng chính là lợi dụng sức ảnh hưởng của Đại hội đại biểu nhân dân và truyền thông phát động thế công dư luận, có lẽ đây là ý đồ thật sự của Tống Mậu Lâm. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ quốc gia khá cảnh giác việc lợi dụng đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng không dễ dàng phục tùng “dân ý và áp lực dư luận”

Đầu tư tài sản cố định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã thành hình thức cố hữu phát triển của Trung Quốc, nhất là khi tốc độ tăng trưởng xuất hiện xu thế trượt, quốc gia sẽ vô thức kích thích đầu tư để thúc đẩy. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy phương thức này có hiệu quả lúc mới cải cách, nhưng khi hệ thống kinh tế thị trường hoàn thiện mà sơ suất dùng thủ đoạn này sẽ dễ tạo tác dụng rất xấu.

Hơn nữa qua tay chính quyền địa phương không có tính liên tục như chính sách của trung ương. Địa phương không ngại tăng quy mô tài chính, vay vốn ngân hàng, dễ tạo thành hiệu ứng bong bóng. Mà ngân hàng một khi rơi vào ttrong đó cũng khiến khoản nợ xấu tăng cao, làm hệ thống tài chính rất mạo hiểm, ở vấn đề này tạo thành tranh luận không nhỏ ở trong nước.

Cũng luôn có ý kiến dùng tiêu dùng nội địa để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng khi hệ thống bảo đảm an sinh xã hội chưa được kiện toàn, tiêu dùng nội địa không thể nào chỉ dựa vào mấy lời kêu gọi của truyền thông, mấy lời nói vu vơ của chính quyền là có thể thực hiện được. Dân chúng rất thực tế, nhà ở, y tế, giáo dục, hưu trí, mấy vấn đề này trước khi được giải quyết về căn bản thì muốn thúc đẩy tiêu dùng nội địa là không thể.

Cho nên ở vấn đề này Triệu Quốc Đống vẫn chủ trương Ninh Lăng có thể tiến hành thí điểm một chút, ví dụ như cải cách thể chế hộ tịch và giáo dục. Làm như thế nào giải quyết được vấn đề hộ khẩu cho công nhân, nhân viên từ ngoài tới Ninh Lăng làm thuê, giúp con cái của có bọn họ có quyền lợi học như dân gốc Ninh Lăng.

Mà đây cũng là một quá trình thí điểm khá mạo hiểm và khó khăn, cho nên Triệu Quốc Đống không tiếc tất cả thúc đẩy Chung Dược Quân vào thường vụ tỉnh ủy, bởi vì chỉ như vậy thì hắn mới có thể kiên định đẩy mạnh hình thức phát triển kinh tế xã hội của Ninh Lăng.

Nhưng đối với sự phát triển của cả An Nguyên thì Triệu Quốc Đống không từ chối việc lợi dụng đầu tư tài sản cố định để thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là lợi dụng tài chính trung ương ủng hộ xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất của An Nguyên.

- Chủ tịch Tống, điểm này cứ yên tâm, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh tôi cũng rất chờ mong đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô này. Chẳng qua tôi thật ra cảm thấy chỉ thông qua Đại hội đại biểu nhân dân hai tỉnh kêu gào thì khó có thể đạt được mục đích. Dù sao trung ương có quy hoạch chung, mà chúng ta lại hy vọng có thể nhanh chóng lập hạng mục, đưa vào xây dựng. Nếu như trung ương cho phép nhưng lại phải mất một thời gian nữa thì tôi nghĩ mấy tỉnh chúng ta đều không muốn thấy. Chúng ta càng hy vọng hạng mục nhanh chóng được tiến hành, cho nên tôi cảm thấy các tỉnh mà đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô đi qua dều phải có một suy nghĩ về hạng mục này, giống như chúng ta dùng phương thức gì để đẩy mạnh xây dựng hạng mục.
Tống Mậu Lâm rất khôn khéo, lập tức nghe ra ý của Triệu Quốc Đống.
- Chủ tịch Triệu, ý của anh là hiện nay trung ương khó có thể thông qua hạng mục đầu tư lớn như đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô?
- Ừ, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải sắp khởi công, đầu tư rất lớn. Tôi đã trao đổi ý kiến với bộ trưởng Hứa Bộ giao thông, y cũng hiểu trung ương gần đây sợ khó có thể bỏ ra khoản tài chính lớn đến như vậy trừ khi…
- Trừ khi địa phương cũng bỏ tiền?
Tống Mậu Lâm nở nụ cười.

- Ha ha, chủ tịch Tốn, đây cũng không phải chuyện mới mẻ mà.
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu:
- Anh không đưa ra chút thành ý để chứng minh thì sao được? Hơn nữa cũng là về phân chia quyền lợi mà.
Tống Mậu Lâm thu lại nụ cười, hắn rất chăm chú gật đầu nói.
- Tôi cũng lo như vậy, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải vừa khởi động, không gian của đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô sẽ giảm đi nhiều. Chẳng qua đầu tư quá lớn khiến cho bốn tỉnh chúng ta gặp nhiều khó khăn.
- Đúng là vì đầu tư quá lớn cho nên chúng ta mới cần cân nhắc việc trung ương tạm thời gác lại, nếu muốn thúc đẩy thì tôi nghĩ mấy tỉnh chúng ta sợ là phải tổ chức một hội nghị liên tịch cùng trao đổi, kết nối với các bộ ngành liên quan, đưa ra suy nghĩ của chúng ta, nếu không một lần nữa bị gác lại mà muốn khởi động lại sẽ rất khó khăn.
Triệu Quốc Đống đề nghị.
- Phải phối hợp nhất trí xong trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc diễn ra.
- Được, chủ tịch Triệu, tôi đồng ý với quan điểm của anh, tôi nghĩ ở vấn đề này ngồi chờ nhất định không được. Tôi về sẽ báo cáo với bí thư Chánh Dương. Đúng, bí thư Chánh Dương là lão lãnh đạo của anh, cũng chào mừng anh tới tỉnh Dự tôi làm khách.
Tống Mậu Lâm đứng lên nói.