Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 23



Lâm tỷ, mỗi lần em gặp chị đều muốn tìm ra điểm khác nhau, nhưng em phát hiện chị thật sự không có gì biến hoá. Ừ, nếu nói nhất định có gì đó biến hoá thì đó chính là chị càng lúc càng có mùi.
Cô gái nhỏ hơn Trình Nhược Lâm vài tuổi là người khá hoạt bát, có tính cách hướng ngoại, ngôn ngữ phong phú, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xuống đất, hắn thở dài nói:
- Mặc dù em thích An Đô hơn nhưng em phải thừa nhận An Đô có chênh lệch rất lớn với Bắc Kinh.

- Bảo em tới giúp chị, em không chịu, nói gì phí phạm chuyên môn của em, chuyên môn của Lâm tỷ cũng không được tốt.
Trình Nhược Lâm rất tùy ý vén mấy sợi tóc che trên trán, chiếc vòng tay Pearl tỏa ra ánh sáng mê người, một chiếc nhẫn mộc mạc nhưng trang nhã đeo trên ngón nhẫn bên tay trái, cô khẽ lắc lắc cốc café, chăm chú nói.
- An Đô cũng không kém Bắc Kinh là mấy, thành phố lớn cũng có điểm phiền phức của thành phố lớn. Để em mỗi ngày tốn hai ba tiếng vì tắc đường thì không biết ai thích cái nào.

- Lâm tỷ, An Đô bây giờ cũng hay tắc đường. Em bây giờ mỗi lần đi làm đều phải đi sớm chục phút, mà cứ như thế này nữa thì em đoán mình không thể không mua một căn phòng mới.
Ngụy Hạm rất thích đến nhà hàng Haagen-Dazs. Sau khi nhà hàng Haagen-Dazs đầu tiên được mở ra ở An Đô, Ngụy Hạm không thể chờ đợi kéo bạn trai tới, bây giờ cũng là chồng tới nếm thử, điều này làm chồng cô rất khó hiểu, cảm thấy hai người không nên tới đây, nhưng cô khá cố chấp.

Trình Nhược Lâm rất thích Ngụy Hạm, không chỉ là lúc trước Ngụy Hạm bảo cô rời khỏi Hoa Lâm đến đài truyền hình kỹ thuật số An Đô, mà là do tính cách thông minh, thẳng thắn của Ngụy Hạm.

Trong các bạn bè đồng nghiệp ở An Nguyên, ngoài La Băng ra thì chỉ có Ngụy Hạm là có quan hệ nhiều với cô nhất. Mỗi lần về An Nguyên, Trình Nhược Lâm mặc kệ bận như thế nào thì cô cũng tìm thời gian ngồi với Ngụy Hạm một chút. Mà Ngụy Hạm có nhiều bạn bè, bây giờ hai nòng cốt chính phụ trách hai mảng nghiệp vụ của điện ảnh Niết Bàn cũng là do Ngụy Hạm giới thiệu cho Trình Nhược Lâm. Mặc dù Ngụy Hạm không nhận lời đi theo Trình Nhược Lâm nhưng hai người không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm riêng.

- Ồ, vậy thì tốt, con của em mấy tuổi rồi? Hai tuổi chưa, sắp vào nhà trẻ được rồi. Em muốn đổi nhà thì mau đổi đi, nếu như em và chồng không định đổi nghề thì chọn một nơi ở gần cơ quan cũng là cử chỉ sáng suốt.

Chồng Ngụy Hạm vốn làm ở đài truyền hình kỹ thuật số An Đô, cùng cơ quan với Trình Nhược Lâm, bây giờ vào đài truyền hình tỉnh làm công tác hành chính. Quan hệ hai vợ chồng Ngụy Hạm khá tốt.

- Lâm tỷ, nói đổi nhà là dễ như vậy sao? Giá nhà An Đô bây giờ tăng cao, từ vành đai hai trở lại thì em không dám nghĩ tới, đều là trên 10 ngàn một mét vuông, ở vành đai ba cũng là trên tám ngàn một mét, bây giờ ở cơ quan có không ít người ua nhà ở ngoài vành đai bốn, tuy nói xa một chút nhưng vành đai bốn bây giờ ít xe nên không tắc đường.
Ngụy Hạm liên tục lắc đầu.

- Em đang cân nhắc có phải nên mua nhà ở vành đai bốn không? Bây giờ giá cũng là tầm năm ngàn, một căn nhà 120 mét là có thể tiết kiệm 400 ngàn, chồng em vẫn hy vọng mua được xe việt dã, nói có thể cùng người nhà đi ra ngoài du lịch, đến Tây Tạng, đến Tân Cương, đến Điền Nam, vì thế chỉ có thể mua nhà rẻ mà thôi. Xe Pura và Jeep thì không dám tưởng, nhưng xe Forester thì cũng là thỏa mãn nguyện vọng trong lòng.

Trình Nhược Lâm gật đầu, cô biết chồng Ngụy Hạm mê xe thể thao nhưng do điều kiện kinh tế có hạn, muốn mua xe tốt lại không đủ tiền, mua xe kém thì lại không quá thích.

- Bảo em đến làm cho chị, em lại không muốn, không muốn xa chồng, con ư? Hay là sợ mỗi người một nơi nên ảnh hưởng tình cảm vợ chồng? Bây giờ giao thông thuận tiện như vậy, ở Bắc Kinh, tối là em có thể đến An Đô, có gì không được? Nếu không thì để cả chồng em lên công ty chị làm quản lý hành chính, làm hai năm, mua căn nhà ở Bắc Kinh hoặc là bây giờ mua mà không đủ tiền thì chị cho vay.
Trình Nhược Lâm trêu chọc.
- Hay là chồng em sợ em tới chỗ chị, hắn không được trái tim em?

- Lâm tỷ, chị nói gì thế, hắn không như vậy đâu. Hắn chỉ tập trung vào công việc thôi, mà hắn sắp được điều chỉnh công việc rồi.
Trong mắt Ngụy Hạm không giấu được tia tự hào.

- Ồ, lên chức à? Làm chủ nhiệm à?
Trình Nhược Lâm nở nụ cười.

- Đâu có, chủ nhiệm đâu dễ làm như vậy? Chủ nhiệm bây giờ rất thưởng thức hắn, cho nên chắc cố vận động để hắn làm phó chủ nhiệm.
Ngụy Hạm trừng mắt nhìn Trình Nhược Lâm.

- Ừ, vậy cũng được, còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện, không chừng hai năm sau là có thể làm chủ nhiệm, chồng em đúng là có tương lai.
Trình Nhược Lâm thật lòng nói.

- Lâm tỷ, hắn 35 tuổi mới làm được phó chủ nhiệm văn phòng, tranh đến vỡ đầu, như vậy còn có người nói này nói kia sau lưng.
Ngụy Hạm lắc đầu nói.
- Không nói cái này, nghĩ tới là đau đầu.

- Ừ, vậy nói chuyện khác đi, đúng, em lần này lên Bắc Kinh làm gì?
Ngụy Hạm cười nói.

- Còn có thể làm gì chứ? Hai lãnh đạo chủ yếu của tỉnh lên Bắc Kinh một tuần, đài không phái người đi sao được?
Ngụy Hạm thuận miệng nói.

- Ồ, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cũng tới?
Trình Nhược Lâm kinh ngạc nói.
- Hai người cùng đi, đúng là hiếm thấy, bọn họ tới làm gì?

- Lâm tỷ, chị quan tâm chuyện của An Nguyên như vậy à.
Ngụy Hạm nở nụ cười.
- Nghe nói lên báo cáo công việc, hình như là chạy đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô cùng phòng giao dịch tài sản, đương nhiên đây chỉ là chuyện bề ngoài, mặt khác cũng nghe nói hai vị lãnh đạo lên kiểm điểm với trung ương.

- Chuyện đường sắt cao tốc Bắc Kinh – An Đô thì chị có nghe nói tới, gần đây đồn đại rất nhiều, truyền thông cũng chú ý.
Trình Nhược Lâm cũng rất quan tâm tới công việc bên An Nguyên.
- Kiểm điểm, có phải là vì chuyện phó chủ tịch An Nguyên bị bắt không?

- Không hoàn toàn như vậy, còn có vụ nổ ở Thông Thành khiến mười mấy người chết, tổ điều tra của trung ương vẫn không ngừng điều tra, bây giờ còn chưa biết tình hình là như thế nào. Nhưng tỉnh ó lẽ cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, sớm một chút kiểm điểm có lẽ sẽ chiếm được chủ động. Tình hình cụ thể thì em không rõ, dù sao lãnh đạo chủ yếu của đài cũng là đi theo hai vi lãnh đạo đến gặp Ủy ban kế hoạch phát triển, Bộ giao thông, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Hiệp hội giám sát chứng khoán. Dù sao đài truyền hình tỉnh không thể nào một tuần không có tin gì về lãnh đạo chủ yếu của tỉnh chứ? Như vậy bách tính An Nguyên có thể yên ổn được sao?

Trình Nhược Lâm nở nụ cười:
- Con bé chết tiệt này, em nói để người khác nghe thấy không chừng chức phó chủ nhiệm của chồng em không hy vọng.

- Đây không phải chỉ có hai chúng ta sao?
Ngụy Hạm thở dài nói.
- Chồng em làm việc cũng rất vất vả, nhưng làm ngành của hắn cũng chỉ có thể liều mạng, làm ra thành tích trong công việc, được điểm sáng, phải có điểm sáng tạo, làm được chức phó chủ nhiệm này cũng không dễ dàng gì. Hắn còn mệt hơn em, mệt đầu, một vị trí mà bao người chui đầu vào, toàn là người có thực lực cả, chỉ đến phút cuối cùng thì mới biết mình không có hy vọng. Loại chuyện này hắn cũng gặp mấy lần cho nên lần này chưa có văn bản thì chưa dám nói gì.

- Đài em cạnh tranh kịch liệt như vậy sao?
Trình Nhược Lâm đương nhiên biết trong đài truyền hình liên tục xuất hiện nhân tài, cạnh tranh đúng là rất kịch liệt.

- Lâm tỷ, chị không phải không biết nước ở đó sâu như thế nào mà. Bạn học, đồng hương, họ hàng, bạn bè, quan hệ gì cũng có thể kéo dài.
Ngụy Hạm lắc đầu cười khổ, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó nên nói.
- Lâm tỷ, chủ tịch Triệu kia không phải vẫn có liên hệ với chị sao?
Trình Nhược Lâm hơi nóng mặt, cô cố bình tĩnh nói.
- Em sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?

- Không phải, em nhớ sau khi chị đến đài truyền hình kỹ thuật số An Đô thì em đã từng thấy chị ngồi với hắn.
Mặt Ngụy Hạm lộ nụ cười xấu xa.

- Chị có liên hệ với hắn nhưng không nhiều.
Trình Nhược Lâm thực ra mơ hồ đoán được ý đồ của Ngụy Hạm. Tuy Ngụy Hạm không nói rõ nhưng cô cũng nghe ra đôi chút.
- Nếu em muốn chị giúp chồng em thì chị có thể tìm cơ hội nói chuyện một câu.

- Thật ư?
Mắt Ngụy Hạm sáng lên, cô vốn chỉ là muốn thử một lần. Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống cùng cô từ Hoa Lâm đi ra nhưng cô đi quá sớm, Triệu Quốc Đống chỉ sợ không có ấn tượng gì về cô. Nhưng Trình Nhược Lâm lại khác, bên Ninh Lăng vốn có tin đồn Lâm tỷ có quan hệ không bình thường với Triệu Quốc Đống, chẳng qua về sau Trình Nhược Lâm từ chức lên An Đô, Ngụy Hạm cảm thấy khả năng này là rất nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.