Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 32




Chung Dược Quân không hay uống rượu nhưng hôm nay hắn không thể đùn đẩy được. Mấy cấp dưới có quan hệ mật thiết muốn chúc mừng y, đây là tâm ý của người ta, quá ra vẻ thì không tiện, hắn cũng không phải người câu nệ.

Còn vài ngày nữa là tết, Lăng Chính Dược dẫn theo tân phó bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh cùng trưởng ban thư ký tỉnh ủy Viên Chí Kiên đến Ninh Lăng, xem tình hình thiên tai ở Ninh Lăng, sau khi xem xong cũng tổ chức cuộc tọa đàm ở Ninh Lăng, Bạch Nhất Minh nói khá nhiều trong hội nghị, khen quần chúng nhân dân, cán bộ thị xã Ninh Lăng nắm được thời cơ, tiến hành đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiến bước nhanh hơn, đảm bảo vị trí dẫn đầu ở khu vực đất liền của Ninh Lăng.

Một cơn gió lạnh thổi tới làm Chung Dược Quân không nhịn được run lên.
- Bí thư Chung, về thôi, nhiệt độ hôm nay dưới không độ, cẩn thận không bị cảm.

- Không sao, uống vài chén là nóng người ngay.
Chung Dược Quân xua tay hít sâu một hơi sau đó thổi ra làn sương trắng. Chung Dược Quân đang khá vui vẻ, hắn thậm chí còn muốn kéo áo khoác ngoài xuống đôi chút.

Người đàn ông bên cạnh thấy Chung Dược Quân khá vui vẻ nên không nói tiếp nữa, y chỉ gọi điện cho thư ký của Chung Dược Quân bảo thư ký mang thêm áo cho Chung Dược Quân.

- Lão Cổ, anh coi tôi là gì, chút gió này mà tôi không chịu nổi sao?
Chung Dược Quân nở nụ cười, chẳng qua cũng có chút cảm động vì đối phương quan tâm mình.

- Hắc hắc, hôm nay gió to, ngài vừa uống vài chén nên đứng trước gió không tiện.
Cổ Bình Nguyên cười nói.
- hôm nay mọi người đều vui vẻ. Mấy người bọn họ chắc đang ở trong phòng gào hát, hay là ngài cũng vào?

- Ôi, anh cũng biết tôi không có hứng thú với cái này, giọng vịt đực của tôi mà hát có hỏng mic.
Chung Dược Quân và Cổ Bình Nguyên có quan hệ không đơn giản chỉ là Bí thư thị ủy và phó thị trưởng. Chung Dược Quân vì đưa Cổ Bình Nguyên lên làm phó thị trưởng đã chống lại rất nhiều ý kiến phản đối của các thường vụ thị ủy Ninh Lăng, điểm này Cổ Bình Nguyên biết rõ. Hắn cũng biết năng lực của mình không kém nhưng về lý lịch thì kém Đường Diệu Văn và Ngụy Hiểu Lam không ít, nhưng có vài lúc không thể chỉ dùng thứ này mà cân nhắc.

Sau khi Trúc Văn Khôi đi, Văn Ngạn Hoa đảm nhiệm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, phó thị trưởng tiếp nhận công việc mà Trúc Văn Khôi. Công việc bên ủy ban thị xã cũng một lần nữa được tiến hành phân công lại. Cổ Bình Nguyên phụ trách công nghiệp và Khu khai phát kinh tế kỹ thuật, qua đó đủ thấy Chung Dược Quân coi trọng Cổ Bình Nguyên như thế nào.

- Bí thư, có đôi khi đi hát cũng thả lỏng được mình một chút, tôi không thích hát nhưng phương thức này là cách giải tỏa áp lực.
Cổ Bình Nguyên cười ha hả nói.

- Sao, cảm thấy áp lực công việc rất lớn ư?
Chung Dược Quân liếc nhìn Cổ Bình Nguyên, lạnh nhạt nói.

- Hắc hắc, bí thư, mấy hôm trước bí thư Lăng đến Ninh Lăng chúng ta, bí thư Lăng mặc dù không nói gì nhưng bí thư Bạch không phải nói rõ sao, tất cả đều nhằm ào Ninh Lăng chúng ta, chẳng lẽ ngài không nghe ra?
Cổ Bình Nguyên cười khổ một tiếng.
- Bí thư Bạch vốn là hàng xóm của chúng ta, là chuyên gia về kinh tế, chuyện người khác không nói rõ thì y lại không nặng không nhẹ nhắc nhở chúng ta, có chút không hài lòng vì tốc độ phát triển hai năm qua của Ninh Lăng.

- Hừ, ngồi nói chuyện làm sau biết đau lưng.
Có lẽ do uống nhiều một chút, hơn nữa bên cạnh chỉ có Cổ Bình Nguyên nên Chung Dược Quân có chút tức giận, y vô thức nói một câu nhưng lập tức thấy mình nói lỡ nên rất tự nhiên thu lại.
- Bí thư Bạch mới đến nên còn chưa biết tình hình An Nguyên. Y mặc dù là hàng xóm nhưng tình hình Ninh Lăng khác tỉnh Tương, nhất là Ninh Lăng đi tới tầm này thì càng không đơn giản như y tưởng tượng.

- Nhưng mà bí thư, tôi cảm thấy trọng tâm công việc của thị xã chúng ta đúng là có chút vấn đề, mảng công việc tôi phụ trách thì tôi hiểu rõ, ở vài vấn đề thì thị xã chúng ta quá hà khắc nhất là…

Cổ Bình Nguyên muốn nói tiếp nhưng bị Chung Dược Quân cắt ngang.
- Được rồi, tôi biết anh nói gì. Anh đừng tưởng rằng là ý của Phượng Minh ư? Tôi mặc dù không nói gì ở vấn đề này nhưng tôi có thể nói với anh ở vấn đề này tôi và Phượng Minh là nhất trí, ví dụ như mấy hạng mục mà anh muốn nói.

Cổ Bình Nguyên có chút giật mình, một lúc lâu mới lúng túng nói.
- Ngài ũng có ý này?

Cổ Bình Nguyên khá chú ý nguyên tắc, chuyện hội nghị thường trực ủy ban không thông qua, hắn tuyệt đối không một mình tìm Chung Dược Quân nói gì cả. Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có quan hệ khá tốt, Bí thư thị ủy và thị trưởng ăn ý như vậy không nhiều, cho nên Cổ Bình Nguyên không muốn vì chuyện công việc mà tìm Chung Dược Quân để phản ánh, đây cũng là một trong các nguyên nhân mà Chung Dược Quân thưởng thức Cổ Bình Nguyên.

Tối nay hắn chẳng qua muốn hàm súc uyển chuyển nói ra thái độ của mình, không ngờ Chung Dược Quân lại nói thế làm hắn rất kinh ngạc.

- Anh phải học cách quan sát tình hình, nhất là tình hình chính trị, tôi chỉ chính là phương hướng ở bên trên.

Chung Dược Quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Ninh Lăng chúng ta là chiêu bài do chủ tịch Triệu tạo ra, nói khó nghe một chút chính là thể diện của chủ tịch tỉnh. Phát triển chậm tại sao chủ tịch Triệu không gấp, bọn họ sốt ruột gì?

Cổ Bình Nguyên ngẩn ra, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đúng thế, Triệu Quốc Đống lập nghiệp ở Ninh Lăng, dựa vào biểu hiện rất xuất sắc ở Ninh Lăng mà tiến vào cấp phó tỉnh, thậm chí nghe nói Triệu Quốc Đống đến Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nhận chức cũng là vì lãnh đạo trung ương tán thành thành tích xuất sắc của hắn khi làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hai năm qua tốc độ phát triển của Ninh Lăng giảm đi nhưng không ai nghe nói chủ tịch Triệu có ý kiến gì. Trước đây thì thôi vì Triệu Quốc Đống không công tác ở An Nguyên, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đã là chủ tịch tỉnh mà vẫn như cũ, không bị bên ngoài ảnh hưởng.

- Chủ tịch Triệu đã trao đổi với tôi và Phượng Minh nhiều lần về sự phát triển của Ninh Lăng. Nếu Ninh Lăng thật sự muốn chú trọng GDP thì tôi có thể nói mạnh miệng chỉ cần Ninh Lăng giảm thấp điều kiện, quy định cứng thả lỏng đôi chút thì hai ba năm qua thu hút đầu tư bên ngoài tăng thêm vài tỷ cũng không khó, GDP tăng thêm tầm năm sáu % cũng không khó, nhưng tại sao Ninh Lăng đặt điều kiện cao, quy định nghiêm khắc một chút?
Chung Dược Quân khoanh tay đừng trước bờ sông, hắn rất tự tin nói.
- Không vì gì khác, bởi vì Ninh Lăng chúng ta khác các thành phố, thị xã khác. Chúng ta có sản nghiệp trụ cột tốt đẹp, không cần giống địa phương khác vì tăng trưởng GDP mà hy sinh vài thứ. Ninh Lăng phải có hình tượng khác các nơi khác, con đường phát triển của Ninh Lăng phải khác hẳn các nơi trở thành điển hình cho toàn tỉnh thậm chí khu vực đất liền.

Vẻ mặt Cổ Bình Nguyên trở nên phức tạp.
- Đây là tư tưởng của chủ tịch Triệu?

- Ừ, tôi vốn cũng có chút mâu thuẫn, cũng từng nghĩ mình làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng mà tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng đột nhiên giảm mạnh thì dù là thể diện hay là ấn tượng của lãnh đạo cấp trên cũng sẽ ảnh hưởng nhiều. Hắc hắc, khi ấy bí thư Lăng cũng từng không điểm danh phê bình Ninh Lăng chúng ta, cho rằng lực độ và chính sách của Ninh Lăng không đủ, quá bảo thủ, tôi cũng đã rối rắm, thậm chí có một thời gian rất buồn bực.
Chung Dược Quân rất tự nhiên nói:
- Nhưng sau mấy lần trao đổi ý kiến với chủ tịch Triệu, tôi và Phượng Minh vẫn kiên định với quan điểm, ý kiến của mình. Tôi luôn tin căn cứ vào tình hình thực tế của Ninh Lăng, theo con đường phát triển của Ninh Lăng thì trên tỉnh cuối cùng sẽ thấy thành tựu của Ninh Lăng.

Cổ Bình Nguyên chú ý thấy Chung Dược Quân nói một lúc mà vẫn vô thức thở dài một tiếng, xem ra ở vấn đề này Chung Dược Quân cũng không dễ dàng như hắn nói.

Mặc dù là có Triệu Quốc Đống ủng hộ nhưng quan điểm của Bạch Nhất Minh khác Triệu Quốc Đống, mà biểu hiện trước đó của Lăng Chính Dược cũng khá rõ ràng, nếu tiếp tục gây sóng gió ở vấn đề này thì Chung Dược Quân mặc dù đã thành thường vụ tỉnh ủy nhưng cũng không có nghĩa là có tư cách chống cự.

- Bí thư, tôi biết ý của ngài, trung ương bây giờ luôn chú trọng phát triển liên tục, ngoài ra vấn đề dân sinh cũng được đưa lên độ cao. Kinh tế Ninh Lăng đang đứng đầu An Nguyên thì phát triển sự nghiệp xã hội cũng phải dẫn đầu cả tỉnh.
Cổ Bình Nguyên rất cẩn thận nói.
- Nhưng phát triển sự nghiệp xã hội cũng cần trụ cột tài chính hùng hậu làm chỗ dựa, bây giờ đầu tư vào giáo dục, y tế, bảo đãm xã hội và sản nghiệp dùng chung đã rất lớn, hơn nữa hàng năm đều tăng lên. Mà Ninh Lăng chúng ta khác các nơi khác, tiền thu từ đất kém xa nơi khác, điều này cũng có nghĩa thu tù thuế phải tăng nhiều. Nếu như sản xuất công nghiệp của chúng ta cứ trượt như vậy, tôi có chút lo lắng…
Chung Dược Quân khẽ gật đầu, Cổ Bình Nguyên nói đúng là thật. Mấy năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng không quá chậm nhưng không bằng tác dụng chi tài chính. Phó thị trưởng thường trực Cố Vĩnh Bân đã đưa ra ý kiến vài lần trong hội nghị thường ủy, cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì Ninh Lăng vốn có tài chính tốt đẹp cũng rơi vào tuyệt cảnh, yêu cầu Thị ủy nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này. Mục tiêu nhằm thẳng vào đất đai, ở vấn đề này tạo thành tranh luận rất lớn.