Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 5



Lăng Chính Dược không ngờ được Ủy ban kỷ luật trung ương lại đào ra vấn đề của Chu Hoành Vĩ. Trong ấn tượng của hắn thì Hoàng Trì Trung không có qua lại gì với Chu Hoành Vĩ mới đúng. Mặc dù Hoàng Trì Trung và Chu Hoành Vĩ từng nhận chức chung ở An Đô nhưng công việc của hai người như không có đan xen.

Chu Hoành Vĩ từ thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ An Đô sang làm Phó thị trưởng thường trực, mà Hoàng Trì Trung làm phó thị trưởng một khóa rồi vào thường vụ, cuối cùng rời khỏi An Đô lên làm phó chủ tịch tỉnh. Hiển nhiên không thể nào đơn tố giác Hoàng Trì Trung dính tới cả Chu Hoành Vĩ, nhưng rất có thể việc Hoàng Trì Trung khai dính tới các công ty bất động sản liên quan tới Chu Hoành Vĩ, nghĩ vậy Lăng Chính Dược càng lo hơn.

Thị trường bất động sản Trung Quốc không sạch sẽ không phải việc mới mẻ gì, vì việc này khiến quan chức không ngừng ngã ngựa cũng không lạ. Nhưng nếu xảy ra ở Thành phố An Đô lại làm người ta khó xử.

Không khí như đọng lại, mọi người đều suy nghĩ đến vấn đề sẽ xảy ra sau khi Chu Hoành Vĩ ngã ngựa. Làm như thế nào ứng phó tình huống có thể xảy ra, tránh ảnh hưởng quá lớn đến chính trường y là điều mọi người cần cân nhắc.

Lăng Chính Dược nhíu mày khá lâu không nói, tình hình bây giờ không rõ đúng là không tiện có biện pháp đối phó. Chu Hoành Vĩ còn có thể dính tới ai không, người đã xác định liên quan tới vụ án là ai? Dù là ở tỉnh hay Thành phố An Đô đều phải lập tức có phản ứng. Nếu không có hành vi thất thố thì chỉ biết dẫn đến chấn động lớn hơn nữa.

- Lão Phùng, có thể liên lạc với chủ nhiệm Lý, xác định xem Hoàng Trì Trung và Chu Hoành Vĩ còn ai khác bị liên quan tới vụ án không? Cũng mời bọn họ hiểu và ủng hộ công việc của tỉnh ta, cho chúng ta một câu trả lời, để chúng ta có thể kịp thời đưa ra quyết định.
Lăng Chính Dược nhướng mày nhìn Phùng Cương.

Phùng Cương có chút do dự rồi mới gật đầu nói.
- Được rồi bí thư Lăng, tôi lập tức liên lạc.

Lăng Chính Dược gật đầu.
- Vậy nghỉ ngơi nửa tiếng, Quốc Đống, cậu chờ chút.

Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều âm trầm. Chu Hoành Vĩ xảy ra chuyện làm hai người có chút giật mình. Không phải bản thân vấn đề của Chu Hoành Vĩ, chủ yếu là Chu Hoành Vĩ và Miêu Chấn Trung có quan hệ mật thiết, vì thế hai người bọn họ đều vô thức nghi ngờ Ủy ban kỷ luật trung ương lần này có phải có mục tiêu là Hoàng Trì Trung không? Có thể còn con cọp nào lớn hơn nữa không?

- Bí thư Lăng, tôi cảm thấy lão Miêu ít khả năng dính vào vụ án, đương nhiên không loại trừ khả năng người nhà, con cái có thể tiến vào. Nếu như lão Miêu nếu có thể dính tới thì Ủy ban kỷ luật trung ương sao có thể sơ sót như vậy.
Triệu Quốc Đống đau khổ suy nghĩ. Lúc mình còn làm ở Ninh Lăng, lúc ấy con Miêu Chấn Trung và con Chu Hoành Vĩ đến Ninh Lăng muốn đấu giá nhiều công trình kiến trúc, nhưng đến cuối cùng Triệu Quốc Đống không nhận điện của ai. Không biết Miêu Chấn Trung có cảm thấy mình sẽ không nể mặt, hay hắn không biết con mình tham gia vào, nói tó lại chuyện này vẫn làm Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng.
- Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ rất nhiều chúng ta bây giờ cũng không dám chắc chắn.
Lăng Chính Dược như già đi vài tuổi. Gặp phải việc này hắn làm bí thư tỉnh ủy gặp áp lực chính trị rất lớn.

- Bí thư Lăng, chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy việc nói việc, không thể cân nhắc gì khác. Đợi lão Phùng tìm hiểu tình hình, nếu như đến bây giờ mới có Hoàng Trì Trung và Chu Hoành Vĩ có chuyện, như vậy thì làm theo trao đổi trước đó, Trương Hoành Vĩ thay thế công việc của Chu Hoành Vĩ. Bên sở tài nguyên môi trường tạm thời do Đường Khắc Quần chủ trì, về phần cán bộ của Thành phố An Đô bị liên quan thì do Kinh Sơn về phụ trách an bài, trước mắt chỉ có thể như vậy.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút.

- Quốc Đống, hai chúng ta coi như đều đen đủi.
Lăng Chính Dược cười khổ nói.
- Đẩy mạnh chống tham nhũng, ai cũng có thể nói, nói đều hay hơn người khác nhưng rơi vào khu vực của mình thì mọi người sẽ không vui vẻ gì.
Triệu Quốc Đống gật đầu.
- Bí thư Lăng, trước đây tôi hy vọng nếu chỉ là Hoàng Trì Trung xảy ra chuyện thì tốt nhất có thể cố gắng khống chế chuyện, tránh mở rộng hóa, không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của chúng ta. Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ trước đó có chút không thực tế. Có một số việc sẽ không làm theo hy vọng của chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng theo tình huống xấu nhất.
- Anh cho rằng kết quả xấu nhất là gì?
Lăng Chính Dược nhìn thoáng qua rồi nói.

- Tôi lo trên mạng và truyền thông sẽ đưa tin về việc này, nhất là Hoàng Trì Trung, Chu Hoành Vĩ và các cán bộ có liên quan càng khiến mọi người bất an, cũng ảnh hưởng lớn đến chính quyền Thành phố An Đô.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi.
- Dù là tính tới đối phó khẩn cấp hay là xuất phát từ sách lược chung thì chúng ta đều phải có một bố trí rõ ràng mà thóng nhất. Nói cách khác phải thống nhất lời nói, cần giới thiệu phải mạnh dạn giới thiệu, đừng để truyền thông cho rằng chúng ta che dấu, đồng thời cũng phải dẫn hướng dư luận. Tôi cảm thấy nếu như có thể thì không ngại lấy người phát ngôn của tỉnh ủy phản ánh tình hình với bên ngoài, tránh đồn đại, làm chuyện càng thêm phức tạp, tạo thành ảnh hưởng càng lớn hơn với chúng ta.
Lăng Chính Dược có chút giật mình vì đề nghị này của Triệu Quốc Đống. Trong lúc nhất thời hắn không thể tiếp nhận đề nghị này của Triệu Quốc Đống, chủ động đẩy vấn đề ra, nhất là đối mặt truyền thông thì chẳng phải có nghĩa công khai với công bố, càng làm mọi người chú ý sao?

- Quốc Đống, như vậy sợ là không ổn. Thống nhất lời nói thì tôi thấy cần thiết, đề phòng đồn thổi quá. Nhưng để tỉnh ủy công bố có thích hợp không?
Lăng Chính Dược lắc đầu nói.
- Trung Quốc chưa có tiền lệ này, dù là muốn làm mới, dùng chuyện này mở đầu tôi thấy cũng không thích hợp.

Triệu Quốc Đống cũng biết đề nghị này khó được Lăng Chính Dược chấp nhận, hắn gật đầu nói.
- Vậy cũng được, như vậy phải yêu cầu âm thanh chỉ có thể phát ra từ một nơi, tôi thấy nếu truyền thông có hỏi thì tất cả do người phụ trách ở văn phòng Thị ủy An Đô và văn phòng tỉnh ủy trả lời không mở rộng, không phủ nhận, không che dấu. Bên Ủy ban kỷ luật cũng cần có phương án trả lời thích hợp.
- Ừ, đề nghị này của cậu rất được, tôi đoán mai chuyện sẽ được đồn ầm lên. Tôi sẽ bảo Anh Lộc để y đi bố trí.
Lăng Chính Dược cũng ý thức được việc này sẽ bị truyền thông làm ầm lên, thậm chí ảnh hưởng trái còn vượt quá bản thân sự việc. Đại hội Đảng vừa kết thúc chưa lâu, nếu không chú trọng chỉ sợ sẽ rất bị động.

Phùng Cương tìm tin tức cũng không được quá nhiều thứ mới, nhân viên liên quan tạm thời không có biến hoá. Nhưng căn cứ tin tức bên Ủy ban kỷ luật trung ương truyền tới thì nhân viên liên quan không chỉ có từng đó, bọn họ sẽ từ từ chuyển các người không thuộc phạm vi phụ trách của Ủy ban kỷ luật trung ương cho Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra, cũng yêu cầu Ủy ban kỷ luật An Nguyên lập tức thành lập tổ chuyên án chuẩn bị triển khai công việc.

Hội nghị thường ủy kéo dài tới 11h đêm, đưa ra quyết định do Trương Hoành Vĩ tạm thời thay công việc của Hoàng Trì Trung. Công việc của sở tài nguyên môi trường do phó giám đốc Đường Khắc Đàn tạm thời chủ trì công việc, cũng yêu cầu Thị ủy An Đô dựa theo hình thức này kịp thời tiến hành an bài công việc, tránh tạo thành hỗn loạn không cần thiết.

Sau khi hội nghị kết thúc, Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống, Phùng Cương và Trần Anh Lộc gặp nhau tổ chức cuộc họp ngắn nghiên cứu vấn đề có thể xuất hiện trong ngày mai.

Triệu Quốc Đống ra khỏi tỉnh ủy đã là 11h30 đêm.

….

- Sếp, giám đốc Khâu gọi tới cho ngài.
Triệu Quốc Đống vừa lên xe, Âu Dương Cẩm Hoa đã nói nhỏ.

- Ồ, tôi biết rồi.
Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, Khâu Nguyên Phong gọi mình làm gì.

Xe tiến vào đường Tân Giang, Triệu Quốc Đống bảo lái xe dừng lại ven đường, mình xuống xe.

- Có việc gì thế Khâu ca?
- Quốc Đống, tôi biết bây giờ gọi cho cậu là không thích hợp nhưng tôi có chút lo lắng.
Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng.

- Lo gì?
Triệu Quốc Đống run lên.

- Cậu cũng biết mấy năm qua sếp Lưu dính không ít ở phương diện này. Theo tôi biết thì mấy công ty bất động sản có liên quan tới Chu Hoành Vĩ cũng có qua lại với sếp Lưu. Ôi, có một số việc tôi vốn không muốn nói lại, việc cũng qua đi nhưng bây giờ Chu Hoành Vĩ xảy ra chuyện, tôi sợ liên quan tới sếp Lưu.
Khâu Nguyên Phong đầy bất đắc dĩ nói.

Đầu Triệu Quốc Đống to lên, liên quan tới Lưu Triệu Quốc ư? Sao lại như vậy? Cơn sóng này chưa hết, sóng khác đã xuất hiện, vậy sao được?
/SIZE]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.