Lộng Triều

Quyển 3 - Chương 20: Nước thương lãng



Sau khi về An Đô, Triệu Quốc Đống yêu cầu Đức Sơn và Trường Xuyên đến Tân Châu khảo sát việc khai thác nước suối ở Thương Lãng.

Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ việc dùng số tiền kiếm được từ thị trường chứng khoán. Nắm tiền trong tay hoặc gửi ngân hàng là cách ngu nhất, nhưng dồn vào thị trường chứng khoán lại không tốt. Hắn vốn định đợi đến khi Giang Khẩu cải cách Công ty xây dựng số hai thì ủng hộ Dương Thiên Bồi một chút, cứ như vậy hắn có thể thành một nhà đầu tư chiến lược, còn tất cả do Dương Thiên Bồi tự phát triển.

Nhưng theo tình hình bây giờ thì phải chờ đến lúc đó phải tầm nửa năm, một năm. Việc này mặc dù không quan hệ nhiều với Triệu Quốc Đống, nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đang không có việc. Triệu Quốc Đống cân nhắc có nên để hai tên này dùng một khoản tiền gây dựng sự nghiệp hay không?

Chẳng qua lựa chọn hạng mục thì Triệu Quốc Đống cũng phải suy nghĩ kỹ. Ngành công nghệ cao thì hai thằng em không hiểu. Trong ấn tượng Triệu Quốc Đống thì chỉ có ngành sản xuất rượu trắng là cạnh tranh mạnh, các cái khác không nghĩ ra. Triệu Quốc Đống biết chút tiền trong tay hắn không thể sản xuất rượu.

Triệu Quốc Đống mất hai ba ngày mới quyết định kinh doanh nước suối. Hắn linh cảm do Liễu Đạo Nguyên tới Tân Châu khiến danh tiếng của suối Thương Lãng trở nên rõ ràng. Dù là nước suối Thương Lãng hay là mấy thắng cảnh du lịch của huyện Thương Lãng do thị trường du lịch không thể khống chế mà rơi vào khó khăn, cuối cùng rơi xuống thành cấp hai. Nơi này không thể so sánh với Cửu Long Câu Tứ Xuyên, Trương gia giới Hồ Nam, Lệ giang cảnh Vân Nam cùng với Quế Lâm Dương Quảng Tây. Mà Triệu Quốc Đống cho rằng thắng cảnh ở Thương Lãng không kém gì mấy điểm kia.

Thắng cảnh Thương Lãng thì bây giờ Triệu Quốc Đống không có năng lực để khai thác. Nhưng hắn biết nước suối và suối Thương Lãng là nước suối tinh khiết. Mà bây giờ ngành sản xuất nước suối vẫn trong giai đoạn ban đầu, dễ tạo thương hiệu hơn mấy năm sau nhiều.

Triệu Quốc Đống không muốn mình phải mất tâm trí nhiều trong việc kinh doanh, hắn chỉ dặn một chút hai thằng em. Ngoài việc ban đầu đến mời chuyên gia ở cục Khoáng sản, sau đó nhờ Thái Chánh Dương làm cầu nối, còn lại việc khảo sát giao hết cho hai thằng em.

Hai thằng không phụ kỳ vọng của Triệu Quốc Đống. Mặc dù trong đó cũng có vài vấn đề nhưng dù sao vẫn theo ý của Triệu Quốc Đống mà làm. Sau khi chuyên gia tới hiện trường kiểm tra và đưa ra ý tưởng khai thác, từ việc tiếp xúc lãnh đạo địa phương đến phối hợp chính quyền cơ sở đều do hai thanh niên trẻ tuổi này làm. Hai thằng tiến vào công việc nhanh hơn Triệu Quốc Đống nghĩ.

Nhất là biểu hiện của Trường Xuyên càng nổi trội hơn. Sau vài lần đến Tân Châu, Trường Xuyên đã hiểu rõ và tin vào ý tưởng thành lập công ty khai thác nước suối ở Huyện Thương Lãng của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa y còn đưa ra kế hoạch phát triển trọn vẹn khiến Triệu Quốc Đống rất vui vẻ.

Kiếm tiền mặc dù quan trọng nhưng làm Triệu Quốc Đống vui mừng đó là Trường Xuyên không còn là thằng vô tích sự như trước. Thậm chí còn làm Triệu Quốc Đống vui hơn kiếm được vài triệu.

Lỗ có thể kiếm lại nhưng một người có thể thay đổi hẳn so với trong mơ, điều này nói rõ hắn có năng lực thay đổi thế giới xung quanh.

- Chính quyền địa phương có đề nghị gì không?

Triệu Quốc Đống biết bây giờ khắp nơi trong cả nước đều đang thu hút đầu tư, Huyện Thương Lãng là nơi xa xôi cũng càng thêm cấp bách. Tâm trạng này của chính quyền địa phương thì cần lợi dụng cho tốt, làm như thế nào để chính quyền địa phương nhường bước lớn nhất, cho nhà đầu tư càng nhiều lợi ích.

- Bọn họ đáp ứng có thể sửa đường đi khu nước suối. Nhưng đường đi quanh khu suối thì hy vọng do chúng ta phụ trách, bọn họ có thể giúp chúng ta thỏa thuận điều chỉnh đất đai với hai cấp xã, thôn.
Trường Xuyên do dự một chút rồi nói:
- Em thấy Huyện Thương Lãng cũng rất có thành ý, nhưng tài chính của huyện bọn họ lại rất khó khăn, hy vọng bọn họ xây dựng cho là khá khó. Dù là cải tạo đoạn đường kia thì bọn họ cũng cần chúng ta trả tiền thuê mới có thể làm.

Triệu Quốc Đống cũng biết Huyện Thương Lãng trước khi phát triển thì nghèo như thế nào. Trụ sở Huyện ủy và Ủy ban hơn mười năm không sửa, tòa nhà bốn tầng nếu anh cẩn thận tìm sẽ thấy một loạt các từ như “Đại học công nghiệp, Đại học nông nghiệp” …

- Em tự tính toán, công ty có cần nhất định phải thành lập ở nguồn nước không, có thể thông qua con đường khác mà dẫn nước ra không? Nếu chúng ta có đủ tiền thì làm vài Km đường cũng không vấn đề gì, coi như cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Huyện Thương Lãng. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có từng đó tiền, Trường Xuyên, em phải quy hoạch cho tốt. Tiền thuê đất, sử dụng tài nguyên, xây dựng nhà máy, mua thiết bị, tuyển công nhân cũng khá lớn.

- Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất đó là nước suối chưa được dân chúng chấp nhận nhiều. Nếu muốn tiêu thụ thì mới đầu quảng cáo là khá lớn, đến mức độ nào đó nó còn tốn hơn tiền giá nước. Điểm này anh phải nhắc em, để tránh đến cuối cùng dùng hết tiền mà không bán được sản phẩm.

Một lúc sau Trường Xuyên mới nói:
- Anh, chỉ dựa vào từng đó tiền của chúng ta thì sợ rằng khá khó khăn. Điều anh nói thì em đã nghĩ tới. Nhưng em cũng tính toán một chút, tiền xây dựng cơ bản thì không còn bao nhiêu. Mà sản phẩm này khá mới nên cần quảng cáo khá mạnh, nhất định cần phải làm cho hàng triệu gia đình cảm thấy chấn động vì nước suối Thương Lãng chúng ta mang tới.

Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu thằng em mình không còn là thằng có việc gì cũng hỏi ý mình như một năm trước nữa. Triệu Trường Xuyên đã có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù chưa hoàn toàn chính xác nhưng cũng rất đáng giá.

- Vậy em định giải quyết vấn đề tài chính như thế nào?
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.

- Vay vốn. Chỉ có vay mới giải quyết được vấn đề. Em đã nói với Dương ca, không có công ty nào kinh doanh mà không vay vốn, dựa vào tài chính bản thân là không thể phát triển. Tài chính tự có thì nhất định cần, nhưng chỉ có thể làm đòn bẩy và món tiền quan trọng nhất, cho nên chúng ta nhất định phải vay tiền.

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, không ngờ Dương Thiên Bồi cực lực phản đối mình vay tiền đi chơi cổ phiếu vậy mà lại nói cho Triệu Trường Xuyên là công ty muốn phát triển thì cần vay tiền.

- Anh đồng ý, em định làm như thế nào?

- Em định liên lạc với ngân hàng của Thương Lãng và Tân Châu trước, một bên tích cực xây dựng, một bên lấy tài sản cố định để thế chấp, đồng thời liên lạc quảng cáo. Phải làm xong đoạn băng quảng cáo trước, một khi bên kia bắt đầu sản xuất thử thì quảng cáo cũng cần đi theo, làm mọi người biết tên tuổi từ trước.

Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói:
- Em có chắc vay được tiền không?

- Dù dùng biện pháp gì em cũng phải vay được tiền.

Câu này của Trường Xuyên làm Triệu Quốc Đống sa sầm mặt lại. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vậy em đã đến xem nhà máy kia chưa?

- Anh, em không định mua nhà máy đó, dù rẻ hơn nữa em cũng không muốn. Em chỉ cần nhiệm vụ kinh doanh và kỹ thuật và công nhân của bọn họ.
Trường Xuyên có chút đắc ý nói:
- Anh hai và em đã lén tiếp xúc với những người đó. Đối với chúng ta mà nói làm như thế nào mau chóng đi vào sản xuất, tiêu thụ mới là quan trọng nhất. Một nhà máy cũ nát không có giá trị mấy, chúng ta cần chỉ là nhân viên của nó mà thôi. Những người kia đều nói sẽ đến làm cho chúng ta.

Triệu Quốc Đống không nói gì. Trường Xuyên có suy nghĩ của mình là tốt, nhưng không có nghĩa Trường Xuyên có thể nắm giữ tất cả. Thiếu kinh nghiệm sẽ phải trả giá bằng tài chính.

- Trường Xuyên, em có thể dựa theo ý của mình mà làm. Chẳng qua anh hy vọng em nhớ một điểm là nghĩ vấn đề phức tạp lên, bàn với Đức Sơn nhiều vào. Đồng thời phải thông báo tình hình với anh.

- Anh yên tâm, em đã liên lạc với thiết bị như máy làm bình, máy đóng chai, máy kiểm nghiệm, máy diệt khuẩn. Em cũng nhờ chuyên gia cục Khoáng sản khảo sát giúp, chẳng qua em nhờ ba người. Thời buổi này không dám tùy tiện tin người mà.
Trường Xuyên có vẻ không nghe ra sự lo lắng của Triệu Quốc Đống.

- Ừ, vậy em làm cho tốt, nghe nhiều ý kiến vào. Ngoài ra em cũng phải mau chóng quen thuộc tình hình. Mai nếu rảnh thì anh sẽ gọi.
Nghe Triệu Trường Xuyên nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng yên tâm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.