Lộng Triều

Quyển 3 - Chương 75: Cảnh đặc sắc




- Cảnh sát tới. Quá đúng, thằng này đánh bạn của tôi, mau đưa bọn chúng về Đồn công an xử lý.
Thằng thanh niên không hề vì cảnh sát xuất hiện mà sợ hãi, hơn nữa còn kiêu căng hơn.
- Mau bắt đám chó chết này về.

- Xảy ra chuyện gì?
Cảnh sát dẫn đội nhìn quanh rồi nói:
- Người khách sạn đâu? Sở Kiện Tường, cậu dẫn người gọi bảo vệ của khách sạn tới đây. Xảy ra chuyện gì thế này? Hồ Quảng, Tần Cát Hữu, hai cậu đi ghi chép, xác minh thân phận xem có bị thương gì không?

Triệu Quốc Đống nhìn vị cảnh sát này liền biết có nhiều kinh nghiệm.

- Thằng ranh này đánh bạn tôi bị thương, vì sao các người không bắt?
Thanh niên thấy lời mình không được tôn trọng nên rất tức giận. Y lao tới, cũng may có một tên bên cạnh y đã giữ lại.

- Bắt hay không cũng không cần anh hướng dẫn, biết không?
Cảnh sát dẫn đội trừng mắt nhìn rồi lạnh lùng nói:
- Mấy thứ trên mặt đất ai mang tới?

- Không biết. Ai biết được, có lẽ do thằng này mang tới.
Thằng thanh niên nói.

- Là bọn họ, hắn kêu bọn chúng tới.
Đồng Úc không nhịn được mà đứng ra nói.

- Vậy ư? Rất đơn giản. Liễu Bình, cậu cầm mấy ống tuýp lên, về lấy dấu vân tay là xong.
Cảnh sát dẫn đầu thản nhiên nói.

Thanh niên hơi tái mặt nhưng lập tức không thèm để ý. Y trừng mắt nhìn sang bên này rồi chửi thề. Y lại đứng sang bên gọi điện.

Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch cũng không để ý tới đối phương. Bọn họ kể qua về tình hình với cảnh sát. Lúc này tên thanh niên Dũng tử cũng giải thích với cảnh sát. Cũng không có ai bị thương nặng, xem có thể hòa giải hay không?

Lúc này đội trưởng bảo vệ của khách sạn cũng tới. Thấy cảnh sát liền vội vàng mời thuốc, một bên kéo Cảnh sát dẫn đầu sang bên nói nhỏ gì đó.

Triệu Quốc Đống thấy tình hình có vẻ không ổn. Mặt Cảnh sát dẫn đầu không ngừng thay đổi giống như đang suy nghĩ gì đó.

Chờ ghi chép xong, Cù Vận Bạch càng lúc càng xấu hổ, một tay che ngực, một tay giữ váy, cô rất nhục. Nhưng thái độ của cảnh sát rất cứng, không cho phép đi.

- Đưa hết đến Đồn công an.
Cảnh sát dẫn đầu có lẽ nhận được điện nên rất miễn cưỡng nói.
- Ông anh, lãnh đạo của tôi là nữ, quần áo bị đối phương xé có thể cho cô ấy đi thay bộ khác không? Tôi đi với các anh, chị ấy thay xong sẽ lập tức tới.
Triệu Quốc Đống nói với Cảnh sát dẫn đầu.

- Không được, phải đi cùng, phải đối xử công bằng.
Thằng thanh niên nhảy dựng lên nói:
- Chẳng lẽ bọn mày có đặc quyền gì sao?

- Đối xử công bằng? Chẳng lẽ nói bị hại và tội phạm đối xử như nhau. Nực cười.
Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới đối phương, hắn nhìn Cảnh sát dẫn đầu rồi nói:
- Tôi ở đây, tất cả tôi đều tham gia, chẳng lẽ còn sợ các cô ấy chạy?

- Có thể, cho các người một tiếng, một tiếng sau hai cô này nhất định phải tới Đồn công an Lưỡng Lộ Khẩu trình diện.

- Không được, phải đưa đến Đồn công an, chuyện do hai con đó gây ra, sao có thể thả. Bọn nó chạy thì sao?
Lúc này một người đàn ông béo, mặt đỏ ửng vì rượu chạy tới nói:
- Quảng Minh, anh làm gì vậy hả? Tôi vừa gọi cho anh cơ mà?

- Sếp Khương, theo tình hình tôi biết hai cô này là bị hại…
Cảnh sát dẫn đầu miễn cưỡng nói.

- Theo tình hình anh biết? Anh rõ ràng đã nghe chỉ thị rồi cơ mà. Đám này lai lịch không rõ, rõ ràng đến đây gây chuyện, bây giờ bạn tôi bị đánh, xem ra phải vào bệnh viện, tiền thuốc men, chữa trị nhất định phải trả cho tôi. Ngoài ra phải xử lý bọn chúng.
Thằng thanh niên hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống:
- Muốn chạy, không dễ đâu.

- Mang về rồi nói.
Người đàn ông lùn vung tay nói:
- Quảng Minh, anh đưa bọn họ về, tôi lập tức đi theo xử lý. Chuyện này do tôi xử lý.

- Sếp Khương, chúng tôi mang mấy người này về, vậy còn bọn họ?
Triệu Quốc Đống nhìn mấy tên thanh niên mà nói.

- Bọn họ bị thương phải đưa đi bảo vệ.
Tên đàn ông lùn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói:
- Đây là chuyện của tao, cần mày xen vào à?

- Bọn họ phạm pháp mà có thể không tới Đồn công an ngay, chúng tôi là kẻ bị hại chẳng lẽ không được đổi bộ quần áo sao, lý lẽ gì vậy?
Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói.

- Thằng ranh, nói chuyện giỏi nhỉ.
Tên đàn ông lùn tức giận nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống:
- Mày nói bọn họ phạm pháp, mày nói mày là bị hại? Có chứng cứ không, bọn mày đánh nhau, gây rối, cũng là đối tượng phải điều tra. Tao có quyền xử lý linh hoạt.

Triệu Quốc Đống lần đầu ngồi xe bắt tội phạm đưa về Đồn công an. Đồng Úc và Cù Vận Bạch cũng lần đầu bị như vậy. Đồng Úc có chút sợ hãi ngồi thu lu một chỗ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy rất bình thường.

Không gian phía sau khá chật hẹp, nhất là Triệu Quốc Đống cao mét tám nên ngồi rất khó chịu. Mà thêm cả Đồng Úc và Cù Vận Bạch nên chỉ có thể ngồi sát vào nhau.

Cù Vận Bạch rất giận và xấu hổ, nhưng rượu vẫn chưa hết, hơn nữa lần đầu cô gặp chuyện như vậy nên có chút lo lắng. Cô định gọi điện cho lãnh đạo huyện hoặc Chu Tinh Văn, nhưng lại thấy mình làm vậy là mất hình ảnh.

Ánh đèn đường sáng rực chiếu vào trong xe. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài, đến khi Cù Vận Bạch hơi bị nghiêng người va vào thành xe kêu lên thì mới khiến hắn nhìn lại.

Chẳng qua hắn thấy một cảnh đẹp cả đời khó quên.

Hai chân Cù Vận Bạch bởi vì co lên khiến chiếc váy bị rách càng lộ rõ. Chiếc quần lót đen hình ren cứ thế lộ ra trước mắt hắn. Đám lông đen như ẩn như hiện từ trong những khe hở, thật quyến rũ.

Đồng thời ngay bên cạnh cũng có một cảnh đẹp không thể bỏ qua. Đôi chân thon dài của Đồng Úc bởi vì ở đây khá chật nên không thể không co lên. Chiếc sườn xám cô mặc để biểu diễn được kéo lên, cặp đùi trắng nõn lộ ra làm người ta động lòng. Đồng Úc cũng không ý thức được bởi vì mình ngồi như vậy khiến nửa bờ mông đầy đặn lộ ra, chiếc quần lót màu trắng sữa đúng là quá nhỏ, chỗ giữa hai chân giao nhau làm Triệu Quốc Đống muốn điên lên.

Triệu Quốc Đống cố gắng khiến mình nhìn sang chỗ khác. Hắn nuốt ực một tiếng. Nhưng chỉ vài giây là hắn phát hiện mình không thể khuất phục sinh lý và tâm lý, ánh mắt lại quay về mấy chỗ đẹp mắt kia. Một đen một trắng in sâu vào trong lòng Triệu Quốc Đống.

Quãng đường không đầy 3km làm Triệu Quốc Đống hận không thể kéo dài thật lâu. Lúc này Triệu Quốc Đống chỉ thấy đêm nay đến Đồn công an đúng là không tệ.

Vừa đến Đồn công an, ba người được đưa vào một căn phòng. Triệu Quốc Đống thấy chuyện này không ổn. Cù Vận Bạch tất nhiên không muốn làm phiền Huyện ủy, Ủy ban.

Chẳng qua phân cục Hoa Khê được xưng là phân cục lớn nhất tỉnh. Mấy trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều ở đây. Hơn nữa còn là khu vực tài chính và buôn bán sầm uất. Tên lùn kia có thể làm Trưởng đồn ở đây thì nhất định không đơn giản. Hơn nữa tên thanh niên kia cũng rất có lai lịch.

- Khương ca, chuyện này anh phải xử lý cho tôi. Mấy thằng bạn tôi bị thằng chó kia đánh, xem ra mấy bọn này là đồ nhà quê, phải đánh cho chúng một trận. Hừ hừ, còn cả thằng quản lý khách sạn nữa chứ. Bảo nó tìm mấy con bé đến uống rượu mà đùn đẩy. Nếu không phải tôi mang cậu ra dọa, hắn đúng là không nể mặt. Hơn nữa còn phái người canh cửa nữa chứ, sợ tôi làm gì con bé kia sao? Tôi muốn làm thì nó có thể làm gì. Mẹ nó chứ, hai hôm nữa tôi dẫn người xử lý khách sạn này.

Thằng thanh niên gác chân lên bàn làm việc. Khương ca kia không khỏi tức tối. Thằng này quá kiêu căng, tuy có Cục trưởng Trần gánh cho nó nhưng không ngừng gây chuyện, sớm muộn cũng có vấn đề.

- Chú em, khách sạn Lam Loan cũng có chỗ dựa đó. Cậu nghĩ xem có thể mở khách sạn lớn như vậy ở Hoa Khê, nếu không có chỗ dựa thì có thể sao?
Khương ca cười ha hả nói.
- Ồ?
Thằng thanh niên ngẩn ra:
- Khương ca, anh nói khách sạn Lam Loan có chỗ dựa như thế nào?

- Là gì thì tôi không rõ, Khách sạn này vốn là tài sản của Ngân hàng đầu tư tỉnh, bây giờ chuyển cho họ Cao kinh doanh, nhưng tôi thấy tên này quen biết với Thị trưởng Thái.
Khương ca đảo đảo mắt rồi nói.

- Thái Chánh Dương?
Thanh niên do dự một chút rồi nói:
- Thái Chánh Dương thì sao chứ, hắn có thể xen vào việc này sao? Cùng lắm là gọi cho Cục Công an một chút mà thôi. Tôi không xả giận không được.

- Chú em, không cần như vậy đâu. Nghĩ xem, cậu của cậu và Thị trưởng Thái là người quen, cậu làm như vậy chính làm làm khó chúng tôi. Không phải Cục trưởng Trần cũng mất mặt sao?
Khương ca biết đối phương dựa vào gì. Nếu không phải có Lãnh Thiết Phong và Trần Dân thì dựa vào cái gì mà ra vẻ?

Thằng thanh niên suy nghĩ một chút thì thấy nếu làm lớn cũng không ổn. Y do dự một chút rồi nói:
- Được, Khương ca, lần này tôi nghe anh, không gây chuyện với khách sạn nữa. Nhưng hôm nay anh nhất định phải xả giận cho tôi. Bọn chó kia chứ, nhất là con ranh con dám hắt rượu vào mặt tôi. Tôi thấy quan hệ của bọn chúng không bình thường. Anh phải thẩm vấn chúng.

- Được, được.
Khương ca thở dài một tiếng. Người này đúng là chuyên gây họa, toàn gây rối ở địa bàn của mình, mỗi lần xử lý mấy việc này đều tốn công sức.

Triệu Quốc Đống đầu tiên gọi điện cho Chu Tinh Văn, nhưng Chu Tinh Văn không nghe máy, người nhà cũng không ai nghe.

Cù Vận Bạch cũng rất buồn bực. Mặc dù Đồng Úc dùng hai chiếc châm gắn lại áo và váy cho cô, nhưng Cù Vận Bạch vẫn phải dùng tay che ngực.

- Anh đánh người là sự thật, mà bên các người không ai bị thương. Tôi đề nghị các người trả tiền thuốc men, thiếu một việc là được mà. Sao phải khổ chứ?
Khương ca lúc này bớt men say nên nói chuyện cũng khách khí hơn.

- Tôi đây là phòng vệ chính đáng.
Triệu Quốc Đống biết đối phương đã yêu cầu mình bồi thường viện phí thì tin rằng thằng thanh niên kia có lai lịch.

- Tự vệ có thể, nhưng các người có ai bị thương không? Không có. Đối phương cũng nói do uống nhiều rượu nên lảo đảo và vô thức xé rách áo. Về phần cô gái này, cô lúc đầu không phải uống rượu cùng bọn họ sao? Đối phương không ép cô làm gì, cô tự nguyên uống với bọn họ, cho dù là xung đột về lời nói cũng không có vấn đề gì. Các người sao có thể ra tay đánh người?

Triệu Quốc Đống thấy tên Khương ca này nói giỏi như vậy. Nói chuyện đầy lý lẽ, đây là cái bẫy gài hắn vào.

- Sếp Khương, có phải đối phương có quan hệ đúng không?
Triệu Quốc Đống lúc này cũng thấy tên Trưởng đồn này không đơn giản, cũng không yêu cầu nhiều, chỉ khuyên hắn dùng tiền mua bình yên.

- Cậu hiểu như thế nào là việc của cậu. Tôi chỉ luận việc nói việc mà thôi. Cậu đánh người, cậu nói mình tự vệ, đối phương phủ nhận, Bảo vệ ở khách sạn cũng không phát hiện, cậu nói tôi xử lý như thế nào?