Lộng Triều

Quyển 3 - Chương 82: Thay đổi vị trí



- Trên thực tế Thái ca gặp ít vấn đề hơn so với anh nghĩ. Điều này có quan hệ lớn đối với lãnh đạo huyện, công tác chuẩn bị làm tốt, tuyên truyền tốt, tình hình về cơ bản làm người ta hài lòng. Các cơ quan mà chúng ta chuẩn bị làm không tốt tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng đây là xu thế không thể thay đổi.
Thái Chánh Dương thao thao bất tuyệt đánh giá mấy huyện thí điểm.

- Đúng thế, vấn đề không nằm ở chỗ Thái ca chính quyền nhận lại bao tiền, đây là lợi ích trước mắt. Sau khi quyền lợi phân chia rõ ràng khiến tính tích cực của nhà kinh doanh tăng mạnh. Vì lợi ích bản thân khiến nhà kinh doanh phải cố gắng nhiều, nhân viên giữ cổ phần cũng phải chú ý đến tình hình phát triển của công ty, điều này khiến công ty đi vào quỹ đạo tuần hoàn.
Triệu Quốc Đống nói.

- Đương nhiên trong này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Ví dụ như phương pháp quản lý còn không nhất trí, không nhất trí về tiêu chuẩn luận giá tài sản, thiếu một quy trình thực hiện chi tiết, cùng với cơ cấu giám sát, đây là điều chúng ta cần suy nghĩ.
Thái Chánh Dương dựa lưng vào ghế.
- Dù sao đây cũng là lần đầu, còn nhiều việc cần phải tìm hiểu, từng bước một đúc rút kinh nghiệm.

Triệu Quốc Đống đang định nói thì điện thoại di động trong văn phòng Thái Chánh Dương vang lên. Thái Chánh Dương nghiêm mặt, nhíu mày, ừ ừ vài tiếng và nghe bên kia nói chuyện.

Cuộc điện này kéo dài gần mười phút, Triệu Quốc Đống đoán là có việc quan trọng.

Sau khi nghe xong, Thái Chánh Dương có chút không yên, một lúc không nói gì. Triệu Quốc Đống đưa một điếu thuốc tới, Thái Chánh Dương châm hút rồi nói:
- Ôi, kế hoạch thay đổi quá nhanh. Anh còn định ở An Đô làm việc một thời gian, vậy mà đã đi rồi.

Triệu Quốc Đống có chút giật mình:
- Thái ca đi đâu?

- Vừa nãy một người bạn ở Tỉnh ủy gọi nói có lẽ anh sẽ được điều chỉnh.
Thái Chánh Dương đi tới cửa sổ kéo rèm lên và nói:
- Sở Giao thông xảy ra chuyện, sợ rằng hơn nửa bộ máy cũng dính vào. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy đã điều tra, bây giờ sợ rằng Tỉnh ủy phải tiến hành cải tổ toàn bộ bộ máy Sở Giao thông.

- Muốn anh đi phụ trách Sở Giao thông?
Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy việc lãnh đạo Sở Giao thông liên quan đến vụ án kia, xã hội cũng xôn xao nhưng không công bố ra ngoài. Chẳng qua Ủy ban kỷ luật và Viện kiểm sát đang điều tra, Triệu Quốc Đống lúc ăn với Cao Dương thì nghe thấy. Cao Dương được Viện kiểm sát tỉnh gọi lên tổ công tác, xem ra sau khi kết thúc vụ án sẽ không về Viện kiểm sát Giang Khẩu nữa.

- Ừ, nghe nói trong Hội nghị thường ủy Chủ tịch tỉnh Tô đề nghị, Bí thư Quý tán thành, Bí thư Ninh cũng không ngăn cản.
Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Công việc bên Thành phố An Đô vừa mở cục diện, Thái ca công ty nhà nước mới bắt đầu có thắng lợi vậy mà y lại phải đi.

Bây giờ y cũng là cấp giám đốc sở, đến Sở Giao thông làm giám đốc cũng là ngang nhau. Chẳng qua Sở Giao thông từ trước đến giờ vẫn là đơn vị dễ đạt thành tích. Nhưng trong những năm 90 khi việc xây dựng quốc lộ, cao tốc đang khẩn trương thì lãnh đạo Sở Giao thông cũng dễ ngã ngựa.

- Thái ca, đây là việc tốt, em cảm thấy anh nên đi.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

Theo Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương đi khỏi An Đô sẽ ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù Sở Giao thông có quyền to nhưng còn cách quá xa Huyện Giang Khẩu. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện đều cách xa Sở Giao thông, giám đốc Sở Giao thông cũng không có quyền quyết định về vận mệnh của bọn họ. Mao Đạo Lâm có còn giúp mình như trước hay không cũng khó nói.

Nhưng Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội hiếm có của Thái Chánh Dương.

Sở Giao thông bây giờ xảy ra vấn đề, cán bộ liên quan là rất nhiều, điều này chính là cơ hội hiếm có nếu Thái Chánh Dương đi làm giám đốc sở.

Thứ nhất có nhiều vị trí trống, Thái Chánh Dương có thể lựa chọn cán bộ phù hợp tác phong làm việc của mình lên cương vị lãnh đạo. Thứ hai hệ thống giao thông An Nguyên vẫn khá chậm phát triển. Bây giờ hệ thống giao thông xảy ra vấn đề lớn như vậy, Tỉnh ủy sẽ tăng cường lựa chọn một cán bộ vừa có năng lực vừa liêm khiến để đảm nhiệm, nói cách khác anh được chọn là do Lãnh đạo tỉnh ủy tán thành. Nếu anh làm ra thành tích thì thành công là quá lớn.

Mà từ góc độ cá nhân của Thái Chánh Dương thì hệ thống giao thông An Nguyên chậm phát triển cũng là ưu thế.

Làm tốt, đạt thành tích thì sẽ tốt cho việc phát triển của Thái Chánh Dương. Chỉ đạo tốt cũng đơn giản, chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc, lấy mình làm gương, chọn cán bộ tốt, chế độ giám sát tốt, như vậy thay đổi không khí bây giờ là không khó. Vấn đề nằm ở việc cần làm ra thành tích khiến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và dân chúng toàn tỉnh hài lòng.

An Nguyên bây giờ không có đường cao tốc, đây là cơ hội.

Triệu Quốc Đống trước đó đã bàn với Thái Chánh Dương về vấn đề này. Nếu như các con đường cao tốc lớn được xây dựng sẽ khiến thúc đẩy kinh tế, đây là cơ hội quá tốt.

- Anh biết, đến Sở Giao thông là cơ hội, làm ra thành tích thì tốt, nhưng đây cũng là thử thách. Làm không tốt thì chỉ từ từ mà tiến.
Thái Chánh Dương nâng chung trà uống một ngụm rồi nói:
- Bây giờ nói gì cũng quá sớm, Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy vừa xác định nhưng chưa qua bên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Anh đúng là không nỡ rời khỏi An Đô, công việc vừa bước đi đầu tiên.

Trước mặt Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương gần như nói chuyện không hề e ngại gì cả. Thái Chánh Dương không nghĩ ra mình còn có thể trước mặt ai như vậy nữa. Dù là trước mặt Liễu Đạo Nguyên, Lưu Triệu Quốc cũng không thể. Mặc dù y quen Triệu Quốc Đống thông qua Lưu Triệu Quốc, nhưng Thái Chánh Dương cảm thấy quan hệ của hai người thân mật hơn là so với Lưu Triệu Quốc và Liễu Đạo Nguyên.

- Thái ca nên sớm tính toán mới được. Nếu Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy đã xác định, thông qua Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chỉ là quy định mà thôi. Em đoán chuyện này kéo không lâu, không chừng một hai ngày nữa sẽ có manh mối. Hệ thống giao thông ở các tỉnh đều là một mảng lớn. Hơn nữa giao thông càng lúc càng có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế một nơi. Nếu muốn giàu phải làm đường, đây là câu châm ngôn ở duyên hải. Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không để cho Sở Giao thông không có người cầm đầu như hiện nay. Bộ máy sớm thành lập sẽ thuận tiện cho việc triển khai công việc.

Thái Chánh Dương im lặng không nói. Tin này quá đột nhiên làm y trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận. Y mặc dù cũng phụ trách lĩnh vực giao thông nhưng đó chỉ là phụ trách, lần này đến Sở Giao thông làm giám đốc sở lại khác.

Nhưng Triệu Quốc Đống nói đúng, đây là cơ hội, đáng để phấn đấu.

Hệ thống giao thông An Nguyên thực ra không quá kém, so sánh với vài tỉnh lân cận thì cũng có chút ưu thế. Nhưng trong mấy năm qua các tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng đường cao tốc, mà An Nguyên vẫn đang đình trệ.

- Quốc Đống, nếu anh tới Sở Giao thông làm việc, chú có hứng thú đến giúp anh không?

- Em đến Sở Giao thông?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra và không biết nói gì. Lần trước hắn đã từ chối Liễu Đạo Nguyên, bây giờ lại nhận ý của Thái Chánh Dương có thích hợp không?
- Thái ca, nếu anh thật sự điều em tới Sở Giao thông thì sợ không thích hợp mấy mà.

Thái Chánh Dương lắc đầu nói:
- Thứ nhất anh không nói lập tức điều chú tới, ít nhất anh phải đứng vững rồi nói. Thứ hai anh cần tạo thành tích thì không sợ người ta nói, người ngay không sợ ma, dùng hiền không tránh người thân. Anh cảm thấy hệ thống giao thông An Nguyên đang lạc hậu, đây là cơ hội để anh gây dựng sự nghiệp. Chú không phải vẫn nói phải thay đổi hệ thống giao thông thì mới khiến kinh tế An Nguyên phát triển toàn diện sao?

Lời Thái Chánh Dương nói làm Triệu Quốc Đống động tâm và do dự. Hệ thống giao thông là rất quan trọng với một nơi, nếu có thể dùng mấy thứ hắn biết làm cho hệ thống giao thông An Nguyên phát triển nhanh thì cũng có thể rèn luyện thêm. Mình có lý do gì mà từ chối cơ chứ?

- Thái ca, em suy nghĩ một chút, chẳng qua cũng phải chờ anh tới Sở Giao thông rồi nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.