Lộng Triều

Quyển 4 - Chương 2: Đường cao tốc



Triệu Quốc Đống cùng hai người phụ nữ trung niên ngồi phía sau. Mùi nước hoa và mùi mồ hôi xông vào mũi hắn, khó trách Hoàng Trung Kiệt ngồi ghế trên.

Xe Jetta chạy trên còn đường duy nhất từ Lĩnh Đông thông ra bên ngoài. Đường rất sóc, thi thoảng đến ổ trâu ổ gà thì đúng là khổ.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, sự chênh lệch giữa xã, thị trấn càng lúc càng lớn. Điều này làm người đàn ông càng lúc càng nghèo hơn so với dân nội thành. Một loạt các khoản thuế nông nghiệp, thủy lợi làm nông dân không gánh nổi. Mặc dù mới xuống Lĩnh Đông một tuần nhưng Triệu Quốc Đống cũng ý thức được sự nghèo khó, lạc hậu của khu vực Đông Sơn so với các xã, thị trấn phát triển khác tại Giang Khẩu. Nhưng bây giờ vẫn không ai có thể giải quyết vấn đề này.

Chính xác mà nói, nếu như nói trong nhà một hộ nông dân không có một người ra ngoài làm thuê, như vậy cả nhà này sẽ sống rất khổ sở. Người ra ngoài làm thuê là con đường ra duy nhất của nông dân nghèo khó

Triệu Quốc Đống chưa kịp nghĩ nhiều thì xe đã tiến vào thị trấn Đông Sơn. Vừa tới đây thì đường đã tốt hơn, tốc độ xe cũng tăng lên. Không đầy nửa tiếng chiếc xe đã đến cửa trụ sở Ủy ban. Phòng Chiêu thương là cơ quan trực thuộc Ủy ban huyện, nằm trong tòa nhà năm tầng này. Hoàng Trung Kiệt xuống xe bắt tay Triệu Quốc Đống.

Trời hơi tối, xung quanh không thấy ai, Hoàng Trung Kiệt giả vờ nói:
- Bí thư Triệu, có cần đưa anh một đoạn nữa không?

- Không cần đâu.
Triệu Quốc Đống xua tay nói. Lúc này một chiếc xe Honda đã lặng lẽ dừng lại. Xe vừa dừng, một lái xe tuổi tương đương Triệu Quốc Đống đã nhảy xuống mở cửa và nói:
- Triệu ca, lên xe.

- Được, cảm ơn Trưởng phòng Hoàng.
Mấy người trên xe Jetta đều hâm mộ nhìn tới. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích nhiều mà lên xe. Xe Honda rú ga chạy thẳng.

- Xe Honda, xe cao cấp của Nhật Bản.
Lái xe của Phòng Chiêu thương không khỏi than thở.

- Bác Vương, xe này hình như có biển giống xe của Chủ tịch Phùng.
Một người phụ nữ không nhịn được nói.

- Ha ha, biển thì đều là xe Honda nhưng có chênh lệch. Xe của Chủ tịch Phùng kém xe này hai bậc, biết chưa.
Lái xe Vương này rất chú ý nghiên cứu xe. Xe đi xa mà y không khỏi thầm than.
- Nhìn biển số xe không? AnO—00158, đây là xe của các cơ quan trực thuộc tỉnh, không là cơ quan Tỉnh ủy cũng là bên Ủy ban nhân dân tỉnh. Ra vào Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không cần đăng ký.

- Một Phó bí thư Lĩnh Đông mà có xe trên tỉnh tới đón ư? Chẳng lẽ lái xe là bạn y?
Một người phụ nữ khác nói.

- Lái xe là bạn của y ư? Bạn mà có thể xuống mở cửa xe sao?
Lái xe Vương bĩu môi nói:
- Vừa nhìn là biết chuyên môn tới đón y, chẳng qua không biết xe là của đơn vị nào mà thôi.

Hoàng Trung Kiệt đang rất buồn bực. Vốn nghĩ mình bây giờ đã là Phó Trưởng phòng Chiêu thương, đối phương chẳng qua chỉ là cán bộ bị đày tới xã nghèo mà thôi, mình cũng có thể tự hào một chút. Không ngờ cảm giác này kéo dài chưa đầy tiếng đã mất hết.

Triệu Quốc Đống thật không ngờ mình được đón như vậy lại khiến nhiều người bàn tán như thế. Tiểu Tống là lái xe của Thái Chánh Dương, vừa từ quân đội chuyển sang không lâu. Tiểu Tống này khá thành thạt, biết quy củ. Thái Chánh Dương đến tổ lái xe của Sở Giao thông khảo sát một chút rồi chọn y.

- Tiểu Tống, mấy người Thái ca đã ăn chưa?
Triệu Quốc Đống và Tiểu Tống cũng khá quen. Tiểu Tống cũng rất tôn trọng Triệu Quốc Đống.

- Ừ, tôi đi thì bọn họ cũng sắp ăn xong, bảo tôi đón anh đến Lam Loan.

- Lại tới Lam Loan?
Triệu Quốc Đống nhíu mày nói:
- Thái ca sao cứ thích tới đó làm gì nhỉ?

- Ha ha, Giám đốc Thái nói Lam Loan có cảnh đẹp, không khí cũng được.
Tiểu Tống cười nói. Y theo Thái Chánh Dương không lâu nhưng cũng biết Triệu Quốc Đống này có quan hệ rất tốt với Giám đốc Thái.

Quán trà Lam Loan là nơi Thái Chánh Dương thường xuyên tới uống. Mặc dù đã sang làm giám đốc Sở Giao thông nhưng y vẫn giữ nguyên sở thích này.

Triệu Quốc Đống vừa vào đã thấy hai người nói chuyện khá sôi nổi vấn đề gì đó. Chỉ thấy Thái Chánh Dương mặt mày nhăn nhó, Liễu Đạo Nguyên lại mỉm cười.

- Chánh Dương, Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn nói giúp đỡ khu vực khó khăn phát triển, điều này đã viết vào cương lĩnh phát triển kinh tế. Ông xem ba nơi Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa đi. Tân Châu là nơi có điều kiện tốt nhất, rộng nhất, dân cư nhiều nhất nhưng kinh tế lại lạc hậu nhất là vì sao? Giao thông chính là vấn đề lớn nhất. Từ An Đô đến Tân Châu chỉ có 300km, nhưng đi thuận lợi cũng sáu bảy tiếng, tắc đường là tầm chục tiếng. Nếu giao thông không thuận tiện, không có bến tàu tốt thì hàng hóa đường sông cũng chỉ có thể nằm ở Tân Châu mà không vận chuyển đi đâu được.

- Lão Liễu, Tân Châu không phải đã động rồi sao? Sông Mông Hà không phải các anh đang nạo vét sao? Tôi đã xem kế hoạch mà Tân Châu trình lên chính là muốn xây dựng bến tàu lớn nhất tỉnh, đây là việc tốt. Sở Giao thông hoàn toàn ủng hộ. Lúc này Tân Châu phát triển rất nhanh, biểu hiện của Tân Châu trong Hội chợ thương mại năm trước cũng được Bí thư Ninh khen ngợi. Sau khi về tôi đã phê bình cục Chiêu thương An Đô một trận. Bây giờ việc cải cách các công ty Tân Châu cũng tiến ra khá nhanh. Đây là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Tân Châu, còn chưa đủ sao?

- Ông đừng ra vẻ với tôi. Tôi lần này về báo cáo công việc với Tỉnh ủy, Ủy ban, ngoài ra còn một công việc khác là trao đổi ý kiến với Sở Giao thông, làm như thế nào giải quyết vấn đề giao thông tới Tân Châu là điều sở ông cần suy nghĩ. Tôi nói với ông, lần này tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì tôi không về Tân Châu.
Liễu Đạo Nguyên kiên quyết nói.

- Lão Liễu, ông lại nghe thấy tiếng động gì sao?
Thái Chánh Dương gãi đầu nói.

- Nói nhảm, chuyện lớn như vậy tôi có thể không nghe thấy sao? Quảng Tây đã bắt đầu hoạt động, Bí thư, Chủ tịch suốt ngày đến văn phòng tôi, bên cục Giao thông cũng lo lắng. Ai có thể làm trước là sẽ có cơ sở phát triển, điều này ai chẳng biết? Tôi quyết định rồi, nếu tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì không làm Bí thư nữa.

Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương rồi nói:
- Vấn đề này Sở Giao thông các ông có trọng trách lớn. Đừng có nói mấy câu gì mà chuyên gia luận chứng, về công về tư ông đều phải ủng hộ tôi. Dù là làm đường nào trước thì cũng do Sở Giao thông đề xuất mà. Ý kiến của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh từ đâu mà có chứ?

- Tôi bảo sao hôm nay ông lại tích cực như vậy, thì ra là thế. Tôi đúng là nhảy vào chảo lửa rồi.
Thái Chánh Dương chỉ vào Liễu Đạo Nguyên rồi nói.

- Ông đúng là được. Mới nhận chức có hai tháng đã tạo tiếng động lớn như vậy. Cao tốc An Quế cùng Cao tốc An Du đã là dự án trên giấy từ lâu, ông vừa lên đã đưa vào áp dụng. Không sợ tài chính tỉnh sụp đổ sao?

Liễu Đạo Nguyên đúng là phục khí phách của Thái Chánh Dương. Bộ máy cũ của Sở Giao thông bị hủy là do làm đường, bây giờ Thái Chánh Dương vừa nhận chức, theo lý phải chỉnh đốn cơ quan, mất tầm nửa năm ổn định nhân viên mới phải. Không ngờ Thái Chánh Dương lại tạo cơn lốc lớn như vậy, khiến Đảng ủy mấy thành phố như Tân Châu, Đường Giang, Kiến Dương, Miên Châu đều phải động tâm.

Triệu Quốc Đống cười hì hì ngồi đó không nói gì mà nghe hai vị này cãi nhau. Hắn đã nghe ra Thái Chánh Dương muốn làm lớn. Dù là Cao tốc An Quế hay là Cao tốc An Du cũng cần số vốn khổng lồ, tài chính tỉnh chưa chắc đã có thể phụ trách.

- Lão Liễu, khó khăn lớn nhất là trên tỉnh. Trên tỉnh muốn cùng khởi công cả hai con đường. Hơn nữa Quảng Tây và Trùng Khánh cũng có ý kiến rất mạnh, điều này làm Tỉnh ủy nên làm như thế nào?
Thái Chánh Dương thở dài nói:
- Hôm qua Đường Tử Châu còn đến văn phòng tôi ngồi cả chiều, còn không vì Cao tốc An Du sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.