Lộng Triều

Quyển 4 - Chương 30: Giấu tài



Triệu Quốc Đống lựa chọn Ban quy hoạch tổng hợp vì nguyên nhân rất đơn giản.

Một là đơn thuần, công tác nghiệp vụ thuần túy, không cần mình phải đặc biệt tinh thông. Dù sao Ban quy hoạch tổng hợp đều là người trong nghề nên mình chỉ cần dung nhập là được. Hai là Tần Tự Bân mặc dù yêu cầu nghiêm, ăn nói khá thẳng thắn nhưng nhân phẩm không tồi; ba là có thể tránh khỏi nơi điểm nóng, giảm bớt được sự chú ý của người có tâm. Mấy tháng ở Phòng cao tốc mình cũng khá nổi, mặc dù có Thái Chính Dương chiếu cố nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó tránh khỏi có người ngáng chân, nhất là trong tình hình có một khúc mắc với Phó Thiên.

Huống chi Ban quy hoạch tổng hợp là một ban nghiệp vụ trung tâm trong Sở giao thông. Mình coi như một kẻ tay ngang, mưa dầm thấm đất rồi cũng sẽ hiểu được ít nhiều tình hình giao thông toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống không mong đợi có thể làm ra cống hiến mang tính thực chất, nếu có thể mượn khả năng mơ trước tương lai của mình để đề xuất những ý kiến mang tính kiến thiết để phát triển giao thông thì cũng coi như đã an ủi được bản thân rồi.

Thời tiết dần dần lạnh nhưng nhiệt độ trong Sở giao thông dường như không giảm chút nào.

Việc hợp tác kiến thiết, quản lý đường cao tốc An Quế nối riêng tỉnh An Nguyên với khu tự trị dân tộc Choang (dân tộc thiểu số Trung Quốc) ở Quảng Tây bị lùi tới tận 28 tháng 1 mới chính thức được ký kết tại khách sạn Hoa Viên ở thành phố An Đô. Mà một tuần sau, tập đoàn tân thế giới Hồng Kông, công ty đầu tư Tòan Phúc Singapore và tỉnh chính quyền nhân dân tỉnh An Nguyên, Tứ Xuyên chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác kiến thiết xây dựng đường cao tốc An Du.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hai con đường cao tốc cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên lần lượt được quyết định. Việc này đã khơi dậy phản ứng cực lớn đối với vùng Trung Tây Trung Quốc.

Nhật báo Nhân dân đã viết hẳn một bài "Đường cao tốc khu Trung Tây, một trang mới trong việc kiến thiết" để trọng điểm giới thiệu tình hình thu hút đầu tư đường cao tốc An Quế, An Du. Với hiệu suất trước nay chưa từng có các ban ngành giao thông cùng với sự nhiệt tình và kiên quyết của chính quyền địa phương thì tin chắc kế hoạch thực thi hai con đường cao tốc này sẽ thuận lợi.

Ngày 10 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến thiết khai phá đường cao tốc tỉnh An Nguyên chính thức được thành lập, Thái Chính Dương làm chủ tịch hội đồng quản trị, Hứa Trung Phương làm tổng giám đốc. Cùng ngày Phòng cao tốc cũng đã được giải tán và hoàn thành sứ mệnh lịch sử ngắn ngủi nhưng trọng yếu. Triệu Quốc Đống được điều tới Ban quy hoạch tổng hợp làm chánh văn phòng, Đồ Cường làm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản thuộc Công ty khai thác đường cao tốc.

Không ai ngờ rằng Phó Trưởng phòng - Phòng cao tốc Triệu Quốc Đống lại tới Ban quy hoạch tổng hợp làm chánh văn phòng. Rồi còn một Phó Trưởng phòng khác là Đồ Cường lại ở lại Công ty khai thác đường cao tốc đảm nhiệm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản vốn có thực quyền khá lớn.

Trên tiệc rượu chúc mừng trông Triệu Quốc Đống có vẻ cô đơn, ngoại trừ vài đồng nghiệp ở Ban quy hoạch tổng hợp thì gần như không có người nào chú ý tới Triệu Quốc Đống. Ngồi ở trung tâm là phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên và giám đốc sở Thái Chính Dương cùng với đám lãnh đạo Công ty khai thác đường cao tốc như Hứa Trung Phương. Còn lại các lãnh đạo phòng ban khác đều tự dựa theo vị trí mà ngồi thành bàn.

- Tiểu Triệu, sao không ở lại hoặc đến Công ty khai thác đường cao tốc? Nhìn tên Đồ Cường nở mày nở mặt chưa kìa, tôi thấy ngay cả Hứa Trung Phương cũng còn kém hơn hắn.
Ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống là trưởng phòng vận tải đường thủy Cát Tồn Hậu. Lão vốn là một chuyên gia lâu năm vận tải đường thủy ở cảng hơn bốn mươi tuổi mới chạy vội tới vị trí này. Đối với những mưa gió ở văn phòng thì đã nhìn quen tới không sợ hãi nữa rồi.

- Lão Cát sao vậy? Hâm mộ đến đỏ mắt hả? Lão Đồ thế mà nhanh chân thật, coi bộ dạng ân cần nhiệt tình của hắn kia kìa. Ngay cả thông gia cũng chưa chắc đã nhiệt tình với Hứa Trung Phương như vậy, nếu lão làm được thì bảo đảm Hứa Trung Phương sẽ cho lão tới Công ty khai thác đường cao tốc mà nở mày nở mặt.
Người trả lời chính là trưởng phòng quy hoạch kiến thiết quốc lộ.

- Mẹ kiếp, tôi không có cái tài đó. Cả đời đều lăn lộn bên dòng nước, đường cao tốc là một danh từ mới đối với tôi. Tốt hay không thì chưa biết. Chỉ là đầu tư hơi lớn một chút, nếu có thể khấu trừ ra một số lẻ thì khơi thông, tu sửa mấy tuyến đường thủy chủ yếu trong tỉnh cũng không hết được.

Cát Tồn Hậu cũng tức anh ách, hắn phụ trách biên chế quy hoạch kiến thiết phương diện vận tải đường thủy. Hàng năm lập quy hoạch vận tải đường thủy nhưng đều không thể hoàn thành mà toàn phải chỉnh sửa quy hoạch. Vốn đầu tư vào văn phòng vận tải đường thủy ít đến đáng thương, mỗi lần đều như là nắm vào bánh bột ngô, mỗi người một hạt. Nếu muốn làm ra cái gọi là công trình thì khỏi phải nghĩ nữa.

- Lão Cát, lão đừng có bực dọc ở đây. Hiện tại kiến thiết đường cao tốc là xu thế phát triển, ngày nay vận chuyển phân phối không phải coi trọng tốc độ và hiệu suất sao? Tốc độ vận tải đường thủy rất chậm, đường cao tốc của người ta lại nhanh hơn nhiều. Điều này có thể so sánh sao?

Tranh cãi với lão Cát là lão Dư một lão già ở Ban quy hoạch tổng hợp. Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, lý lịch lại có điểm tương đồng, đều đến Ban quy hoạch tổng hợp hơn mười năm rồi. Cả hai đều cũng không trông đợi được đến đơn vị béo bở như Công ty khai thác đường cao tốc hay xây dựng cơ bản nhưng bất bình trong lòng thì khó tránh khỏi.

- Đường cao tốc xây xong đều phải thu phí, chi phí vận hành rất cao? Có thể so sánh với vận tải đường thủy sao? Một con đường thủy nối thẳng ra biển thì chỉ cần một con tàu chở hàng cỡ nhỏ chở một ngàn tấn còn hơn mấy chục xe vận tải cỡ lớn. Chỉ tính tốc độ hiệu suất mà không suy xét với chi phí vận chuyển sao? Hàng loạt hàng hóa nếu dùng quốc lộ để vận chuyển thì giá đậu phụ không phải thành giá thịt sao.
Lão Cát chẳng thèm để ý mà nhón lấy một cây nấm đũa nhét vào miệng.

Mấy người khác trên bàn thấy hai người tranh cãi đều mỉm cười, có hai lão này đối đầu thì kiểu gì cũng không tránh được một phen náo nhiệt. Ban quy hoạch tổng hợp có mấy chục người, ai có thói quen gì, thích gì đều không lừa được ai. Hai lão trưởng phòng kỳ cựu đấu võ mồm đã trở thành một cảnh đặc sắc thường thấy ở Ban quy hoạch tổng hợp rồi.

Thực tế Triệu Quốc Đống cũng đã đến Ban quy hoạch tổng hợp được một tuần rồi. Đối với hắn mà nói thì loại công tác văn phòng cơ quan mang tính thuần túy này thì còn chưa quen lắm.

Mỗi ngày ngoại trừ trình báo một ít văn kiện và báo lên trên - truyền xuống dưới thì cũng chỉ lui tới một vài phòng nghiệp vụ. Nghiệp vụ cục giao thông thành phố bên dưới nhiều lắm cũng chỉ đi qua văn phòng một chút đều lại chuyển sang phòng nghiệp vụ. Văn phòng này trên thực tế chỉ là một đầu mối trung chuyển.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn khá thích bầu không khí ở Ban quy hoạch tổng hợp. Trưởng ban Tần Tự Bân vốn là phó viện trưởng học viện kỹ thuật giao thông tới, lúc đầu cũng đi ra từ văn Ban quy hoạch tổng hợp cho nên ngoài mặt thì tuy yêu cầu rất nghiêm nhưng đối với các đồng chí kỳ cựu thì vẫn khá thoải mái. Hơn nữa do cùng đơn vị nên hết sức quen thuộc do đó triển khai công tác thì mọi người đều cảm thấy không tồi.

Phó trưởng ban Lâm Băng là một nữ đồng chí lại là thành viên theo đảng phái dân chủ nên đối với các tập tục xấu quen có trong cơ quan thì xưa nay đều không thèm ngó tới, do đó có rất ít tranh chấp. Đây là điều khiến cho Triệu Quốc Đống cảm thấy thoải mái.

Cho nên trong khi mọi người đều cảm thấy nghi hoặc vì sao hắn bị đày tới Ban quy hoạch tổng hợp thì trong lòng hắn lại rất bình tĩnh thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ khó hiểu.

Trước đây khi bắt đầu ở đồn công an khu Khai phát thì hắn chưa từng được nhàn hạ, cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác khiến hắn tiếp ứng không xuể. Mấy tháng ở khu Khai phát Giang Khẩu thì hầu như ngày nào cũng đều trải qua bôn ba giao tranh. Mãi cho đến khi khu Khai phát thuận lợi qua cửa ải thì mới tạm ổn. Thời đó quả thực giống như đại chiến Hoài Hải (bao gồm phía bắc sông Hoài, lấy Từ Châu làm trung tâm và vùng Hải Châu, Trung Quốc).

Mà tiếp đó nhân sự huyện Giang Khẩu thường xuyên thay đổi làm cho công tác của mình nhìn qua thì tương đối thoải mái nhưng tâm thì mỏi mệt, mắt thì hoa cả lên. Tình trạng "anh cứ lên hát xong rồi tôi thu hoạch" mãi cho đến khi mình bị đày tới xã Lĩnh Đông, chưa đầy một tuần lại bắt đầu chuẩn bị đến văn phòng giao thông làm. Sau đó chính là làm quen với hoàn cảnh mới, đại chiến đường cao tốc rồi lúc nào cũng phải chú ý tới sự phát triển của nước suối Thương Lang. Vô số chuyện khiến Triệu Quốc Đống cũng phải bội phục sự dư thừa tinh lực của mình mới có thể chống đỡ qua gian khó hơn một năm trời.

Nhất trương nhất thỉ, văn vũ chi đạo (Khi nắm khi buông ấy chính là đạo trị nước của Văn Vương và Võ Vương vậy) Triệu Quốc Đống cũng khá tin tưởng và chấp hành những lời này. Sau chuyện đường cao tốc lần này thì Triệu Quốc Đống liền ý thức được mình nên biết thành thật và im lặng đúng lúc. Tuy rằng việc thu hút đầu tư đường cao tốc An Quế và An Du đã giành được thành công trước đây chưa từng có che lấp không ít nhưng Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh và một vài lãnh đạo ít nhiều vẫn có cái nhìn về việc lúc ấy Phòng cao tốc tùy tiện mời nhà đầu tư từ Hongkong tới An Nguyên để khảo sát.

Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Đi ngược lại trình tự quy tắc thì bất kể là kết quả như thế nào thì cũng đều là một loại vi phạm, nếu sau này người nào cũng bắt chức thì lộn xộn hết.

Triệu Quốc Đống cũng nghe nói trên hội nghị Đảng ủy văn phòng có lãnh đạo phê bình Phòng cao tốc làm như vậy. Đây còn là nhờ Thái Chính Dương tỏ vẻ đã xin chỉ thị của hắn nên mới như thế, cho nên khi mình bị điều nhiệm tới Ban quy hoạch tổng hợp làm chánh văn phòng thì hầu như thành viên Đảng ủy đều tán đồng. Điều này cũng có nghĩa là những lãnh đạo cũng không quá quan tâm đến chuyện này cho nên đều cho là mình hẳn là tự kiểm điểm lại bản thân.

Theo lý thuyết thì đến cuối năm công việc sẽ nhiều lên nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì lại là thời điểm thanh nhàn.

Phó chánh văn phòng lão Tiền là trợ thủ văn phòng cho hắn đã làm công việc này mười năm rồi. Vốn lão là một cây bút nên vô cùng thuần thục sự vụ hành chính trong văn phòng.

Một người tinh ranh như thế lại xảy ra vấn đề về tác phong, một nữ sinh viên được phân tới không biết làm sao lại quan hệ tốt với lão Tiền. Kết quả là vợ của lão Tiền tới văn phòng làm ồn ào huyên náo, thế là kế hoạch lên làm phó trưởng ban bị thất bại. Điều này chẳng khác nào một gậy đánh gãy sống lưng lão Tiền, may mà ly hôn, nữ sinh viên kia được điều đến cục giao thông thành phố và kết hôn với lão Tiền nên lão mới không đến mức thất bại hai đầu. Sau khi Tần Tự Bân nhậm chức trưởng Ban quy hoạch tổng hợp thì mới đưa lão Tiền lên làm phó chánh văn phòng, điều này cũng làm cho lão Tiền vui mừng đến điên người, về cơ bản sự vụ trong văn phòng theo lệ đều để lão Tiền xử lý, còn Triệu Quốc Đống là chánh văn phòng mà lại giống như một ông chủ đứng phủi tay nhìn.

Triệu Quốc Đống cũng khá tôn trọng lão Tiền. Khi không có chuyện gì cũng đều bảo lão Tiền gọi mấy đồng nghiệp trong văn phòng cùng đi ra ngoài ăn cơm, hát karaoke. Chi phí đều do Triệu Quốc Đống tự bỏ tiền túi ra trả khiến cho lão Tiền có phần kính nể lai lịch của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa thấy Tần Tự Bân thi thoảng cũng tham gia chuyện này thì lại càng làm cho đám đồng nghiệp trong văn phòng xem trọng vị chánh văn phòng trẻ tuổi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.