Lộng Triều

Quyển 4 - Chương 7: Chút mới mẻ



Triệu Quốc Đống lười biếng trèo lên xe đi về Lĩnh Đông. Chiếc xe này đắt hơn xe khách bình thường một tệ nhưng tốc độ nhanh hơn đôi chút.

Xe xuất phát lúc 7h30, đến Lĩnh Đông cũng tầm 8h hơn. Vì cạnh tranh với xe khách, xe bus nhỏ này chạy khá nhanh khiến đến đoạn sóc là Triệu Quốc Đống lảo đảo. Nhưng ngồi xe vài hôm là quen.

Phòng Tử Toàn còn đang ngủ, tên này gáy rung trời khiến Triệu Quốc Đống cả đêm không ngủ ngon. Cũng may sáng dậy tập thể thao một chút cũng đỡ.

Triệu Quốc Đống cầm cặp đi vào trụ sở Chính quyền xã, Tiểu Đào của văn phòng đang đun nước, sân được quét rất sạch sẽ. Đây là trụ sở làm việc của Đảng ủy, Chính quyền xã.

Triệu Quốc Đống là Phó bí thư Đảng ủy nên cũng có một phòng riêng kiêm phòng ngủ. Một chiếc giường kê trong góc, lúc trực ban thì kéo ra là có thể ngủ được.

Trụ sở Lĩnh Đông nằm ở dưới chân núi Tước Nhi, đi thông tới xã Ngõa Hồ thì phải đi qua trước trụ sở, vòng qua núi là đến Hồ Thanh Ngõa.

Hồ Thanh Ngõa có diện tích hơn 40km vuông, xung quanh cây cối um tùm và vẫn giữ được hiện trạng nguyên thủy. Theo Triệu Quốc Đống nói thì nơi đây rất đẹp, mang phong cách hoang vu.

Muốn tới Hồ Thanh Ngõa không thể không đi qua núi Tước Nhi trước mặt. Mặc dù đường đã được sửa chữa nhưng vẫn khó đi, ngoài mấy xe máy do người dân khu vực còn chạy đường, người bình thường cũng chỉ có thể đi bộ chục km mới đến được Hồ Thanh Ngõa.

Mặc dù là như vậy nhưng ở Giang Khẩu, thậm chí không ít người ở An Đô tới đây. Chẳng qua do diều kiện giao thông lạc hậu khiến nơi này tuy đẹp nhưng không mấy người biết.

Triệu Quốc Đống đến Lĩnh Đông được ba hôm thì một mình đi tới Hồ Thanh Ngõa. Hắn đeo ba lô với bánh mfi, hai chai nước. Với thể lực của Triệu Quốc Đống mà cũng mất một tiếng mới đi được nửa vòng hồ, thậm chí còn chưa đi hết địa giới Lĩnh Đông.

Trên bàn công tác đặt báo Nhân dân, Nhật báo An Đô và An Nguyên. Đảng viên Lĩnh Đông mà nói thì báo chí cho từng phòng khá xa xỉ, nhưng lại không thể không làm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Thị ủy yêu cầu phải đặt báo định kỳ. Không cần biết xã, thị trấn đó có năng lực tiêu thụ không?

Như mấy xã, thị trấn như Giang Miếu, Kiều Quan có nhiều công ty thì chính quyền liền giao nhiệm vụ cho các công ty. Mà Lĩnh Đông lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế đành phải để cho các cơ quan trong xã chịu trách nhiệm giải quyết. Điều này làm các cán bộ ở xã nghèo rất bất mãn, nhưng đây là nhiệm vụ chính trị nên đành phải chấp nhận.

Về thực tế mà nói thì mấy tờ báo này không có tin tức giải trí nào cả, suốt ngày nói về các hội nghị, lời phát biểu của lãnh đạo. Đảng viên cán bộ cơ sở mà nói thì muốn bọn họ học nội dung trong này không bằng đi ngủ.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thích đọc mấy tờ báo này, nhất là báo Nhân Dân. Không phải hắn thích nghiên cứu chính sách quốc gia, mà hắn muốn thông qua báo chí đọc nhiều tin tức, xem có thể để hắn nhớ lại thứ có giá trị trong mơ không. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ chưa thấy hiệu quả đó, ví dụ như hắn không nhớ có loại cổ phiếu nào tăng đột biến hay không.

Hai tháng, mình phải ở đây hai tháng.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Như Triệu Quốc Đống nói, điều hắn vào Sở Giao thông không vấn đề nhưng vị trí tốt thì phải có thời gian. Triệu Quốc Đống không quen ngồi ở văn phòng, hắn thích làm việc thật. Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng này Huyện ủy Giang Khẩu cũng không cho hắn làm.

Nơi này không lưa ta, vậy sẽ có nơi khác. Triệu Quốc Đống tự nhận mình không làm gì thất vọng ở Giang Khẩu, nếu họ không cần thì hắn có thể yên tâm mà đi.

Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông đang khá hỗn loạn. Thái Chánh Dương vừa lên chức cũng không lập tức điều chỉnh nhân sự, nhưng mấy chức Trưởng phòng thì tạm thời do Phó Trưởng phòng phụ trách. Đợi đến khảo sát xem bọn họ có đủ tiêu chuẩn hay không thì mới quyết định lưu bọn họ hay không?

Thái Chánh Dương có thể hy vọng một súng là xong. Vừa bố trí nhân viên cho các phòng thì cũng tìm vị trí thích hợp cho Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương vốn muốn Triệu Quốc Đống đến làm Phó chánh văn phòng cho mình, nhưng Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ là Phó Trưởng phòng, nếu muốn tiến thẳng lên cấp phó huyện thì hơi quá.

Nhưng nếu để Triệu Quốc Đống làm Trưởng phòng Thư ký thuộc văn phòng thì Triệu Quốc Đống cũng không thích mấy. Nhất là làm người phụ trách công việc lãnh đạo sở thì hắn đúng là không khoái.

Cho nên hắn chỉ có thể chờ, chờ Thái Chánh Dương bố trí được vị trí tương đối thích hợp với mình.

Trà Đại diệp là trà ngon nhất Lĩnh Đông, mặc dù mùi vị không được quá nhiều người hoan nghênh nhưng lại có hương vị thuần tự nhiên. Triệu Quốc Đống mỗi lần không tỉnh táo liền uống một chén.

Ngủ trưa dậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy khá thoải mái. Không khí tươi mái bên ngoài làm Triệu Quốc Đống hưởng thụ thời khắc nhàn nhã hiếm có.

Triệu Quốc Đống làm Phó bí thư, nhưng Lĩnh Đông vốn có một Phó bí thư phụ trách Đảng, quần chúng nên hắn chỉ là cho có.

Đảng ủy xã cũng nghĩ hắn đến từ Khu Khai Phát, nghe nói giỏi thu hút đầu tư nên giao công việc này cho Triệu Quốc Đống, thuận tiện giao mảng tuyên truyền cho hắn, coi như an ủi.

Xã không có phòng thu hút đầu tư chuyên môn, chỉ có một đồng chí kinh tế của văn phòng phụ trách mà thôi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy đối phương đã hơn 50 tuổi thì biết xã không coi việc thu hút đầu tư vào đâu.

Nghĩ cũng đúng, Lĩnh Đông xa như vậy, đường xá khó đi, hơn nữa toàn đồi núi, đất bằng ít nên nhà đầu tư sao muốn tới đây, mà ở đây cũng không có tài nguyên gì cả. Theo Triệu Quốc Đống thấy không bằng làm khu sinh thái may ra mới được.

Chẳng qua Đảng ủy xã không nghĩ như vậy. Theo bọn họ thấy nếu xã có thể thu hút một hai công ty sẽ giảm được gánh nặng tài chính cho xã. Chẳng qua Lĩnh Đông ở tít trong núi, lại không có tài nguyên gì thì đâu có dễ.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi vứt mấy việc này ra khỏi đầu. Hắn ngồi dọc quyển sách mới mua. Nếu muốn tới Sở Giao thông công tác, mặc dù Thái Chánh Dương biết hắn chưa từng làm trong lĩnh vực này nên cũng sẽ lo lắng, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn mình là người mù, không biết gì cả. Cho nên hắn cũng cần học về nghiệp vụ giao thông.

Triệu Quốc Đống vừa xem được vài trang thì nghe thấy Chánh văn phòng Ủy ban gọi vọng vào:
- Bí thư Triệu, đi họp.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng gập sách, chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài.

Phòng hội nghị được bố trí theo hình trứng. Bí thư đảng ủy ngồi giữa, chủ tịch xã hơi lệch một chút, mấy Phó bí thư, Ủy viên Đảng ủy ngồi ở hai bên, rất có quy củ.

Nội dung hội nghị cũng không nhiều, theo thường lệ đầu tiên học tinh thần của cấp trên, sau đó nghiên cứu vấn đề. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình và mấy vị khác chỉ là ngồi cho có. Bí thư và chủ tịch xã nghiên cứu trước, đưa ra đây để cho đúng quy định mà thôi.

Hắn cố nhịn không ngáp, đầu quay sang bên để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng hắn vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lâm – sinh viên mới ra trường được phân tới đang cầm một tập văn bản vào. Thấy mặt Triệu Quốc Đống nhăn nhó, người này không nhịn được mà cười.

Bí thư đảng ủy Hà Chí Xương đang nói một tràng dài về tăng cường ý thức học tập của lãnh đạo thì bị tiếng cười của cô gái này làm cho mất hết hứng thú. Y trừng mắt nhìn đối phương làm Tiểu Lâm đỏ mặt mới lạnh lùng nói:
- Tiểu Lâm, cô làm gì vậy hả? Đây là hội nghị Đảng ủy mà cô cũng cười được sao?

Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng. Hà Chí Xương này không có uy tín lớn, nhưng lại thích ra vẻ. Cũng may chủ tịch xã lại là người mềm yếu, còn là người từ ngoài đến nên Hà Chí Xương vẫn bình yên.

- Bí thư Hà, sắp năm giờ rồi, chúng tôi còn phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng, có thể mời chủ tịch Thôi nói công việc cụ thể không. Đợi tuần sau lại nghiên cứu vấn đề tồn tại trong tư tưởng của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.