Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 2: Tửu phẩm



Bữa tiệc chào mừng tổ chức ở tầng hai của nhà phía nam với hai bàn. Trưởng phòng Mã cùng vị Trưởng ban thư ký Thị ủy Khâu đang vừa đi vừa nói chuyện. Một người đàn ông trung niên bụng bự đang đi cùng vài người tới đây.

- Trưởng phòng Mã đã lâu không gặp. Tôi nhớ lần trước khi anh tới chính là cuộc họp tháng 9 năm trước?
Trưởng phòng Mã vội vàng đi lên bắt tay đối phương mà nói:
- Hôm nay tôi phải mời Bí thư Tương một chén.

- Trưởng phòng Mã tới Ninh Lăng, tôi phải mời anh mới đúng. Bí thư Kỳ hôm nay đi Hoa Lâm kiểm tra công việc nên không về được, Thị trưởng Mạch đang trên tỉnh, hôm nay chỉ có tôi đến tiếp Trưởng phòng Mã.

Mọi người đi theo hai vị lãnh đạo mà vào. Mã Nguyên vừa đi vừa nói:
- Thị trưởng Mạch có phải đang bận việc nâng cấp Thị xã?

- Ai nói không phải? Các nơi đều muốn làm như vậy, Ninh Lăng chúng tôi tuy nghèo nhưng cũng cần thể diện. Nếu không làm gì thì bên trên không nói được, dân chúng bên dưới cũng không hài lòng.
Liễu Đạo Nguyên đã giới thiệu với Triệu Quốc Đống về bộ máy của Ninh Lăng. Vị Phó bí thư Tương này từ phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy đến xuống làm Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy, lại quay về làm Phó bí thư Thị ủy phụ trách Đảng đàn. Y có quan hệ hơn mười năm với Liễu Đạo Nguyên. Mặc dù Liễu Đạo Nguyên tới Tân Châu nhưng hai người vẫn gọi điện cho nhau.

- Ha ha, nên mà. Đây là việc lớn quan hệ tới toàn bộ dân chúng Ninh Lăng, đáng để ăn mừng.
Mã Nguyên cười nói, lúc này có hai người đi tới nói:
- Trưởng phòng Mã, tiếp đón chậm, mong bỏ qua cho.

- Lão Mục, lão Chu, hai anh đi đâu thế? Trưởng phòng Mã đến một lúc rồi đó.
Tương Uẩn Hoa nhíu mày nói.

- Ha ha, Bí thư Tương, bên kia có chút việc nên tôi cùng Trưởng ban thư ký Chu đi xử lý một chút. Trưởng phòng Mã là người quên cũ nên chắc không trách chúng tôi chứ?

Người đàn ông đi trước khá gầy, mắt nhỏ, đeo kính mắt gọng bạc, mặc bộ đồ âu phục. Người đi sau chậm hơn nửa bước luôn nở nụ cười.

Mục Cương – Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy Ninh Lăng. Trong đầu Triệu Quốc Đống lập xuất hiện về người này. Liễu Đạo Nguyên nói người này từ Bí thư huyện ủy Thổ Thành được đề bạt vào tvti Trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống, không hiểu mấy người này, nhưng hắn nghĩ làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy thì chắc phải có bản lĩnh.

Người phía sau có lẽ là thường vụ, Trưởng ban thư ký Thị ủy – Chu Xuân Tú, người tên như phụ nữ nhưng lại là đàn ông.

- Trưởng ban Mục, anh đã lâu không tới chỗ tôi rồi đó, bây giờ lại đến muộn. Bí thư Tương, anh nói có nên phạt Trưởng ban Mục và Trưởng ban thư ký Chu không?

Là Phó Trưởng phòng Số 2 của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, Mã Nguyên cũng có ít nhiều ấn tượng với bộ máy cán bộ các thành phố, Thị xã. Mặc dù không quá quen nhưng tên, hình tượng của bọn họ cũng biết.

- Ừ, nên phạt, lão Mục, lão Chu, hôm nay Trưởng phòng Mã đại biểu Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mang tới tài sản quý giá cho Thị ủy Ninh Lăng ta, dù chuyện lớn thế nào cũng không được chấp nhận. Lát phải phạt ba chén.
Tương Uẩn Hoa vung tay lên nói.

Tương Uẩn Hoa và Mã Nguyên ngồi xuống ở vị trí trung tâm. Mục Cương ngồi bên trái Tương Uẩn Hoa, Chu Xuân Tú ngồi bên phải Mã Nguyên. Ba người Triệu Quốc Đống cũng theo trung tâm này ngồi ra.

Chỉ còn một chiếc ghế trong bàn, một vị Phó trưởng ban thư ký và phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy nhường nhau, nhưng mãi không thấy ai có thể ngồi. Tương Uẩn Hoa nhíu mày và sai người lấy thêm một chiếc ghế nữa. Bàn bên kia chỉ còn mấy nhân viên bên văn phòng Thị ủy và Ban Tổ chức cán bộ, một bàn năm người trông khá rộng rãi.

Nói chuyện vài câu, uống vài chén rượu khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Ba người Triệu Quốc Đống coi như trên tỉnh tới nên không ngại mấy vấn đề này.

Tương Uẩn Hoa vốn đang vui vẻ nhưng nghe Mục Cương nói vài câu bên tai liền sa sầm mặt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

- Bí thư Tương, uống vài chén rồi, tôi còn chưa giới thiệu tình hình mấy đồng chí này. Vừa lúc Bí thư Tương, Trưởng ban Mục, Trưởng ban thư ký Chu đều có ở đây. Tôi xin long trọng giới thiệu ba vị này, hy vọng Thị ủy Ninh Lăng có thể căn cứ tình hình thực tế của bọn họ mà phân công công việc.
Mã Nguyên cười cười nhìn quanh và nói.

- Vị này là Viên Kiến Bân, đến từ Ban Quản lý kiết thiết thủy lợi – sở Thủy lợi. Vị này là Khúc Vân Phong đến từ Ban Thu hoạch kinh tế - Sở nông nghiệp. Vị trẻ tuổi nhất là Triệu Quốc Đống, đến từ Ban Quy hoạch tổng hợp Sở Giao thông. Ba người bọn họ đều là cán bộ rất xuất sắc mà Tỉnh ủy chọn ra. Tỉnh ủy nghĩ tỉnh An Nguyên chúng ta đang gặp cơ hội phát triển lớn nên đặng biệt phái các cán bộ xuất sắc tới. Hy vọng bọn họ có thể cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng.

- Hôm nay Bí thư Kỳ và Thị trưởng Mạch không ở đây, tôi xin thay mặt Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng chào mừng ba đồng chí đến Ninh Lăng công tác.
Tương Uẩn Hoa cười nói:
- Thị ủy Ninh Lăng có thể nói khó khăn một chút, nhưng Ninh Lăng có hơn 5,2 triệu dân chúng chăm chỉ làm việc, có tài nguyên phong phú, hơn nữa chúng ta sắp tiến vào cơ hội lớn. Có ba vị cán bộ trẻ tuổi từ tỉnh tới gia nhập đội ngũ cán bộ Ninh Lăng, tôi tin có thể cống hiến cho Ninh Lăng mới. Nào lão Mục, lão Chu, chúng ta phải đại biểu Thị ủy, Ủy ban chào mừng ba đồng chí này.

Tương Uẩn Hoa đứng lên, Mục Cương và Chu Xuân Tú cũng vội vàng đứng lên theo.

Ba người Triệu Quốc Đống cũng vội vàng đứng lên.

Rượu Ninh Lăng rất nặng, cao tận 60 độ nên uống như thiêu đốt cổ họng.

Cuộc đấu rượu đã bắt đầu, không ai có thể thu tay lại được.

Triệu Quốc Đống bị hai người nhằm vào, sau đó hắn bắt đầu phản kích. Đầu tiên là Bí thư Tương, sau đó khiêu chiến từng người.

Liễu Đạo Nguyên đã nhắc với Triệu Quốc Đống là xuống cơ sở rèn luyện phải chú ý một vài chi tiết, nhất là trong bàn ăn càng phải chú ý. Rất nhiều lãnh đạo thích thông qua bàn ăn mà quan sát, có quan hệ lớn đối với tửu lượng của anh, nhưng anh phải thể hiện được khí chất của mình ra, càng không thể giả vờ. Dù anh có say thì cũng chứng minh anh cương trực.

Tương Uẩn Hoa, Mục Cương và Chu Xuân Tú là lãnh đạo Thị xã, Triệu Quốc Đống mời mấy vị lãnh đạo tùy ý nên được ba người có một chút ấn tượng. Hai vị còn lại bên Ninh Lăng đều uống một nửa chén với Triệu Quốc Đống, cuối cùng hắn lại mời Mã Nguyên. Một vòng sáu chén vào mặt mà mặt không đổi sắc.

Viên Kiến Bân uống cũng được, y đều mời từng người một như Triệu Quốc Đống. Chẳng qua y nhẹ hơn Triệu Quốc Đống một chút, mỗi lần nửa chén, lãnh đạo tùy ý. Chỉ có mỗi Khúc Vân Phong là khổ. Triệu Quốc Đống và Viên Kiến Bân thể hiện như vậy, y chỉ có thể làm là uống liền ba chén coi như mời tất cả lãnh đạo ở đây.

Triệu Quốc Đống thầm phục Khúc Vân Phong, uống ba chén mà mặt tái mét, ngồi ba phút rồi không thể khống chế mà phải chạy vào Wc.

Triệu Quốc Đống thấy Viên Kiến Bân sau khi uống vào liền nói nhiều hơn, nói chuyện khá vui vẻ với vị phó Trưởng ban tổ chức cán bộ và Phó trưởng ban thư ký. Khúc Vân Phong thì một lúc sau mới từ Wc đi ra, mắt đỏ lên.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng bưng chén trà đã chuẩn bị trước đưa tới. Tên này sao phải khổ như vậy, uống kém mà không uống lại sợ lãnh đạo có ý kiến, cho nên chỉ có thể liều mình mà thôi.

Thấy Triệu Quốc Đống và Khúc Vân Phong về, Tương Uẩn Hoa vội vàng nói:
- Tiểu Khúc không sao chứ? Lại đây, ăn bát canh cho ấm bụng. Xem ra Tiểu Khúc uống hơi kém, không uống được thì không cần uống, có ý là đủ rồi.

Khâu Nguyên Phong cố nhịn cơn khó chịu trong lòng rồi ngồi xuống ngây ra đó. Y sợ nói chuyện là phun ra ngoài.

Lúc Triệu Quốc Đống rời đi, Viên Kiến Bân thành người khơi mào cuộc chiến trên bàn. Y lấy hai chén mở đường bắt đầu từ Tương Uẩn Hoa, khiến cho đám người Mã Nguyên không ngừng lắc đầu. Y mời mỗi người đều là hai chén, mà đối phương tùy ý. Điều này làm đám người Tương Uẩn Hoa đành phải uống hết một chén.

Uống hết 12 chén làm mặt Viên Kiến Bân hơi đỏ nên nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện càng thêm vui vẻ. Nói từ tình hình thủy lợi tỉnh An Nguyên đến chính sách thủy lợi mấy năm tới của Trung ương. Ngay cả Tương Uẩn Hoa và Chu Xuân Tú đều ra vẻ khen ngợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.