Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 23: Gà mái thành vịt




Cam Bình đồng ý như vậy làm Triệu Quốc Đống không ngừng cảm ơn. Đối với Hoa Lâm mà nói thì dù một đồng cũng rất quan trọng. Hơn nữa Cam Bình nói rõ sẽ yêu cầu Sở Khoa học công nghệ và Sở nông nghiệp giúp đỡ về tài chính và chính sách, đây đúng là quá tốt.

Cam Bình này tất nhiêu không muốn thời gian nghỉ ngơi của mình bị quấy rầy lâu. Triệu Quốc Đống báo cáo công việc xong, mục đích đã đạt liền biết điều rời đi. Về phần chứng thực như thế nào thì còn có Lâm Băng ở đó. Triệu Quốc Đống bây giờ cần là lập tức viết thành văn bản báo cáo lên.

Triệu Quốc Đống ra ngoài liền gọi điện nói ý tưởng hợp tác với Học viện Nông nghiệp và thành lập trụ sở thí nghiệm cho Trâu Trì Trường và La Đại Hải nghe. Hai người nghe nói có hy vọng được tỉnh hỗ trợ về chính sách và tài chính thì lập tức tán thành, yêu cầu Ủy ban huyện vội vàng đưa ra văn bản báo cáo trình lên Thị ủy, lên tỉnh. Chuyện không bỏ một đồng nào mà được như vậy là tốt nhất. Hai người cũng nói Triệu Quốc Đống yên tâm ở lại An Đô, không nên vội vàng về huyện, cần chi tiền cứ chi. Chỉ cần thu lớn hơn chi là lãi rồi.

Du Minh Phú đến An Đô liền gọi cho Triệu Quốc Đống. Thấy Triệu Quốc Đống chạy xe Desert Prince đến đón mình làm y cảm thấy vị Phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này không bình thường.

Xe này y đã hỏi ban lái xe của Ủy ban huyện, phải mấy 6, 7 trăm ngàn, đủ mua vài xe Santana mới. Dù là Thị ủy Ninh Lăng cũng không có mấy chiếc như thế này. Hơn nữa cơ quan nhà nước hầu hết không dám mua mấy chiếc xe tốn xăng này. Bình thường chỉ có mấy ngành lũng đoạn thị trường như điện, dầu mỏ, gas thì mới dám.

- Lão Du, có mang tới không?
Triệu Quốc Đống đón Du Minh Phú khiến xe Santana lập tức về Hoa Lâm. Huyện chuyên môn dùng xe đưa Du Minh Phú lên An Đô là do Triệu Quốc Đống giục gấp.

- Đã mang tới, ngài có cần xem luôn không?
Du Minh Phú chỉ vào trong cặp rồi nói.

Triệu Quốc Đống xem qua rồi gật đầu. Du Minh Phú này có ngòi bút khá tốt.

- Cũng được, bây giờ đã hơn 1h, anh chắc chưa ăn phải không? Nếu không thì chúng ta tìm chỗ ăn một chút.

- Không cần, tôi và lái xe đã ăn rồi.
Du Minh Phú nói dối. Bụng y đang kêu gào nhưng không tiện nói.

- Được rồi, chiều chúng ta lên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giao thứ này lên. Tôi sẽ tìm người giục một chút, có lẽ ngày kia sẽ được Chủ tịch Cam ký tên, sau đó chúng ta sẽ chạy sang bên sở Khoa học công nghệ và Sở nông nghiệp để chứng thực. Trong này có không ít công việc cần làm, anh cố gắng.

Du Minh Phú ưỡn ngực nói:
- Chủ tịch Triệu yên tâm. Trước khi tới Chủ tịch La đã bảo tôi lấy năm ngàn bên tài vụ, có gì cần ngài cứ nói.

Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, năm ngàn, còn nói có gì cần cứ mở miệng. Mình vừa mở miệng chắc năm ngàn không còn chút nào.

Một tuần, Du Minh Phú coi như mở rộng tầm mắt. Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Khoa học công nghệ, Sở nông nghiệp, Sở Giao thông, Sở tài chính, Ủy ban kế hoạch phát triển, ngay cả Du Minh Phú cũng thấy lưng mình thẳng hơn.

Phó giám đốc Trương – Sở Giao thông, phó giám đốc Liên – Sở nông nghiệp, phó giám đốc Trương – sở Khoa học công nghệ, Trưởng phòng Tạ - Sở tài chính, Trưởng phòng Vương – Ủy ban kế hoạch phát triển, còn có Viện trưởng Hồ, Viện trưởng Tần – Học viện Nông nghiệp. Ngoài việc mời Sở nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp và sở Khoa học công nghệ ra ăn do Du Minh Phú thanh toán, sau đó Du Minh Phú không có cơ hội thanh toán. Dù như vậy ba bữa ăn cũng làm cho số tiền y mang đi không còn bao nhiêu.

Du Minh Phú coi như thấy được mùi của quan tỉnh thành. Dù quan nhỏ cũng không ít tiền. Một cán bộ cấp phó huyện ở huyện rất oai phong, lên tỉnh chỉ có thể làm người hầu theo đuôi.

Điều này càng làm Du Minh Phú cảm thấy vị Phó chủ tịch huyện chạy chiếc xe Toyota sâu không lường được, đây là thực lực, đây là có chỗ dựa. Không có mấy thứ này anh ở tỉnh thành không đáng gì cả.

Ở tỉnh gần hai tuần, hai chuyện kia coi như đã có một chút kết quả.

- Chủ tịch Triệu, thứ này anh dù anh muốn hay không cũng phải đợi một chút. Đây là xe trên bộ cấp, cả tỉnh chỉ có năm xe, chủ yếu dùng để đẩy mạnh kỹ thuật nông nghiệp. Xe này chạy chưa nhiều, cũng ổn. Phó giám đốc Trương Sở nông nghiệp nói năm nay mấy Thị xã như Thông Thành, VĨnh Lương, Thiên Châu đều muốn sở ủng hộ. Mà Sở nông nghiệp lại trọng điểm giúp đỡ Vĩnh Lương. Cho nên bây giờ Hoa Lâm lấy tiền không khác gì đoạt thịt trong miệng hổ.

Triệu Quốc Đống thở hổn hển chống tay vào eo rồi nói:
- Trưởng ban Dương, vậy không được. Lúc đầu giám đốc Liên đã nói rõ 200, 300 ngàn không thiếu, lần này ít đi 200 ngần, chúng tôi lấy xe làm gì? Hoa Lâm tôi cần tiền, cần tài chính. Nếu muốn thí điểm phải làm cho hẳn hoi. Nếu có thành tích không phải Sở nông nghiệp cũng được nở mày nở mặt sao?

- Chủ tịch Triệu, chúng tôi cũng có khó xử của mình, giám đốc Liên cũng không dễ dàng. Nói thật với anh. Chiếc xe này ngay cả cũng không dễ lấy. Thuyết phục mãi giám đốc sở bên tôi mới đồng ý, vốn định cấp cho Hoài Khánh. Anh lấy đi thì còn không biết giải thích với bọn họ như thế nào.
Vị Trưởng ban Dương nhỏ giọng nói:
- Vì chuyện này giám đốc Liên và giám đốc Ngụy đã tranh cãi nhau.

Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Sở nông nghiệp không do Chủ tịch Cam phụ trách quản lý. Lúc đầu có thể lấy được 300 ngàn thành lập trụ sở thí điểm là do Chủ tịch Cam gọi điện với Chủ tịch Thang – phụ trách nông nghiệp. Chủ tịch Thang liền giao cho Sở nông nghiệp phối hợp. Ai ngờ cuối cùng Sở nông nghiệp lại có vấn đề.

Trong nháy mắt gà mái biến thành vịt. 300 ngàn biến thành 100 ngàn. Đương nhiên còn có thêm một chiếc xe. Xem ra đây là Sở nông nghiệp động tay chân. Chuyển một chiếc xe từ bộ Nông nghiệp phân phát thành 200 ngàn, không biết ai có ý này?

Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ buồn bực, Trưởng ban Dương cũng hiểu không hay. Dù sao Hoa Lâm người ta đã đưa nhiều thứ tới, bây giờ lại thành như vậy là khó nói.
- Chủ tịch Triệu, năm nay đúng là các nơi đều đòi, sang năm, sang năm sở nhất định sẽ bù lại, được không?

- Trưởng ban Dương, cứ nói như vậy đi. Sang năm nếu không được thì anh tới Hoa Lâm thì chén rượu sẽ thành bát rượu. Chỉ sợ anh chỉ có thể nằm mà về An Đô.
Vị Trưởng ban Dương này uống kém, sợ nhất là người khác mời rượu.

- Được, nếu không bù được thì tôi sẽ tới Hoa Lâm tự phạt ba chén.
Trưởng ban Dương yên tâm hơn chút, cuối cùng đã làm xong việc này. 200 ngàn còn lại có thể giải quyết vài vấn đề.
- Chủ tịch Triệu, chìa khóa và thủ tục tôi đã làm, ký tên là được. Anh bảo người đi lấy xe đi.

Nhận được điện của Du Minh Phú, La Đại Hải vừa mới tiễn vị Chủ tịch Hoa đầy tức giận của Đại hội đại biểu nhân dân. Chiếc xe Santana của Đại hội đại biểu nhân dân đã hỏng hẳn, nói muốn sửa một tuần, bảo sao Chủ tịch Hoa không tức.

Đây không phải buồn ngủ có người đưa gối tới sao? La Đại Hải đúng là rất vui mừng.

Một xe Jetta mới? Chuyện tốt này đi đâu mà tìm?

- Lão Du, anh nói với Chủ tịch Triệu đầu tiên lấy chìa khóa, không được chậm trễ. Bây giờ thay đổi nhanh lắm, chẳng may huyện khác ra tay trước thì chúng ta xong à.
La Đại Hải lớn tiếng nói:
- Tuyệt đối đừng để vịt đã vào nồi bay mất. Tôi lập tức cho người suốt đêm lên nhận xe.

Trâu Trì Trường nghe thấy Hoa Đức Tài lớn tiếng nói trong văn phòng La Đại Hải liền định đóng cửa văn phòng, nhưng nghĩ điều này làm người ta thấy mình yếu thế. Hoa Đức Tài cậy mình già nên vì một chiếc xe không ngừng làm khó huyện. Huyện có tiền thì phải như vậy sao?

Nghe La Đại Hải gọi điện tới, Trâu Trì Trường thầm nghĩ xem ra La Đại Hải muốn tới kể khổ rồi. Trâu Trì Trường cũng có chút đau đầu, không có tiền là chuyện bên Ủy ban huyện, nhưng y là Bí thư huyện ủy cũng không ít lần làm rùa rụt cổ. Đây là nguyên nhân khiến Trâu Trì Trường chỉ mong rời đi. Hoa Lâm này quá nhèo.

- Anh nói là Triệu Quốc Đống kiếm được một xe mới ở Sở nông nghiệp?
Nghe La Đại Hải nói, Trâu Trì Trường vui mừng ra mặt nói:
- Còn có được 100 ngàn nữa? Y không phụ trách nông nghiệp, sao có thể lấy được tiền từ Sở nông nghiệp?

- Bí thư Trâu, bây giờ không cần biết cậu ta phụ trách mảng nào, chỉ cần có thể lấy được tiền thì dù trong tù ra tôi cũng cần.
La Đại Hải nói:
- Tài chính là dành cho hạng mục, còn xe thì Bí thư Trâu thấy nên xử lý như thế nào?

Trâu Trì Trường cũng hiểu việc này khó giải quyết.

Triệu Quốc Đống vì việc dùng xe mà khó chịu với Ngưu Đức Phát, bây giờ hắn khó khăn lắm mới kiếm được xe từ tỉnh. Áp lực công việc của Triệu Quốc Đống cũng rất nặng, cho một xe riêng cũng đúng. Nhưng trong huyện còn có mấy Phó chủ tịch huyện chưa có xe riêng, anh không thể nói tỉnh cấp một xe là xe chuyên dụng. Hơn nữa còn có người trong thường vụ huyện ủy không có xe. Còn chưa tính tới Hoa Đức Tài không ngừng làm loạn.