Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 42: Dụ dỗ




Triệu Quốc Đống cười cười nhìn hai người đàn ông trước mặt.

- Chủ tịch Triệu, sao dám phiền ngài đó chứ? Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Lão Bồ, anh nói có đúng không?
Người đàn ông béo ra vẻ sợ sệt, chẳng qua Triệu Quốc Đống biết đây là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Hai người đàn ông này có lai lịch không nhỏ. Lần này công ty bọn họ không nhận thầu được quốc lộ Tân Hoa nên rất khó chịu. Nếu không phải Hoàng Thiết Thần khéo lừa thì đúng là không tiện đuổi hai công ty này đi.

- Đúng thế, dù như thế nào thì Chủ tịch Triệu cũng là cha mẹ cung cấp áo cơm cho chúng ta. Nếu như nói ngài mở miệng ở quốc lộ Tân Hoa thì chắc Trưởng phòng Hoàng đã cho chúng tôi cơ hội.
Lão Bồ nói.

- Ha ha, hai ông anh đừng hại thằng em như vậy. Chuyện quốc lộ Tân Hoa thì thằng em bây giờ không muốn nhiều lời, tin rằng hai ông anh có tin tức nhạy bén trong ngành này, trong này có vấn đề gì thì hiểu mà.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Trưởng phòng Hoàng lúc trước đã nói với hai anh quốc lộ Tân Hoa chỉ là bước đầu tiên của Hoa Lâm, sang năm và năm sau nữa sẽ là những năm làm quốc lộ chưa từng có trong lịch sử Hoa Lâm. Huyện đã có kế hoạch, tiến hành hoàn thiện đường quốc lộ liên huyện trong ba năm.

Hai người kia nhìn nhau mà cười cười. Bọn họ cười về cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống. Xây dựng quốc lộ mới là bước đầu, lời nói thì ai chẳng có thể nói được.

- Xem ra hai ông anh không tin tôi. Đúng thế, bây giờ Hoa Lâm bỏ ra 10 triệu để làm đường Hà Hoa là không thực tế. Tài chính Hoa Lâm sao gánh chịu được nhiều như vậy. Chẳng qua tôi cũng không hy vọng lấy tài chính từ Hoa Lâm, nó giống như đường Tân Hoa vậy.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm hai người kia phải chú tâm.

- Đường Hà Hoa nhất định sẽ làm chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian trước Giám đốc Thái Sở Giao thông đến thì hai vị cũng biết. Giám đốc Thái mặc dù không đồng ý năm nay khởi công đường Hà Khẩu, nhưng không nói năm sau không làm mà. Ý của tôi là cùng với sang năm làm, không bằng năm nay.

- Chủ tịch Triệu, xin thứ tôi nói thẳng. Nếu anh định làm đường Hà Hoa năm nay thì tài chính từ đâu? Đây không phải con số nhỏ?
Người đàn ông béo nói.

- Không chỉ là đường Hà Hoa, còn cả đường từ Hoa Lâm tới Bồng Sơn.
Triệu Quốc Đống nói.

- Cái gì? Hoa Lâm tới Bồng Sơn?
Hai người đàn ông nhìn nhau, vị Chủ tịch Triệu này có phải có vấn đề không? Một Phó chủ tịch huyện mà có thể quản được việc bên Tân Châu sao?

- Sẽ làm đoạn đường đó theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp hai.
Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu.

Hai người này hít sâu một hơi. 60km đường theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp hai, vậy đầu tư phải tầm 20 triệu. Đây chính là hạng mục rất lớn đối với Ninh Lăng.

- Tôi đã liên lạc với Tân Châu, bọn họ cũng có ý làm con đường này, vấn đề duy nhất là tài chính. Tôi dự định sẽ do Ninh Lăng và Tân Châu liên kết thành lập một công ty Giao thông, công ty này sẽ lấy quyền thu phí con đường mà vay tiền ngân hàng.
Triệu Quốc Đống nhấp ngụm nước rồi nói.

- Thu phí quốc lộ?
Hai người kia giật mình và hiểu ra. Quốc lộ cấp nào đối với bọn họ là không quan trọng, nhưng vấn đề là ở chỗ nguồn tài chính để làm đường. Bọn họ có thể nghe ra ý trong lời của Triệu Quốc Đống, chính là tung mồi, muốn cho các Công ty xây dựng chấp nhận làm đường trước, thanh toán sau. Dù sao chuyện làm toàn tuyến không phải lúc nào cũng gặp được. Bọn họ lo nhất là tài chính địa phương không chống đỡ nổi, kéo dài mấy năm không trả tiền thì công ty sẽ xong đời. Nhưng bây giờ lấy tiền thu phí quốc lộ để vay vốn hệ thống ngân hàng, như vậy đó là con đường tốt.

- Tôi đã liên quan với mấy phòng ban chuyên môn của Sở Giao thông, Sở tài chính. Cách này mặc dù cũng là mới ở tỉnh An Nguyên, nhưng Cao tốc An Quế cùng Cao tốc An Du đều dùng cách này, chẳng qua là cách liên doanh, quy mô lớn hơn.

- Chủ tịch Triệu, anh nói thẳng đi, anh hy vọng chúng tôi làm gì?
Người đàn ông béo đã không thể bình tĩnh. Nếu là như vậy thì vấn đề tài chính không quá lớn. Lấy tiền thu phí quốc lộ để vay vốn đã có tỉnh khác làm. Nói cách khác lo lắng duy nhất đã bỏ, con đường quốc lộ dài 60km với số tiền đầu tư trên 20 triệu chính là trái bánh làm người ta thèm muốn. Đừng nói lấy hết, dù được một phần ba cũng quá tốt rồi.

- Rất đơn giản Cục trưởng Lý đều là cấp trên của chúng ta. Ngày sau Hoa Lâm cũng có nhiều việc cần nhờ bọn họ. Lần này vay tiền thì phải tìm giám đốc Lữ, cho nên tôi lộ tin trước với hai vị. Về phần thực hiện như thế nào là do hai vị. Vì liên quan tới hai Thị xã nên có lẽ phải do cục Giao thông thành phố ra mặt phối hợp. Nhưng tôi đề nghị hai vị chuẩn bị trước. Đây là công trình lớn nên nhiều người nhìn chằm chằm. Làm tốt công tác chuẩn bị thì khi đưa ra ngoài cũng có nhiều lợi thế.

Triệu Quốc Đống nói rất mơ hồ để hai người kia suy nghĩ. Một người là anh họ của giám đốc Ngân hàng Công thương Ninh Lăng, một người là cháu họ của Cục trưởng cục Tài chính Ninh Lăng – Lý Đỉnh Nam. Sau lưng hai công ty này đó đều có lực lượng. Để hai bên này làm đường thì vừa hóa giải oán hận vì không nhận được đường Tân Hoa, vừa có thể lợi dụng lực lượng của bọn họ.

- Chủ tịch Triệu, hạng mục thu phí quốc lộ sợ rằng không dễ phê chuẩn, chỉ sợ Thị xã cũng không có quyền này, phải trên tỉnh mà?
Lão Bồ hút một hơi thuốc rồi nói.

- Đương nhiên cần tỉnh phê duyệt. Nếu như nói tôi không có cửa thì việc gì phải nói với hai vị nhiều như vậy?
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng:
- Tôi không dám nói khác nhưng ở trên tỉnh thì tôi có cửa. Tôi làm ở Sở Giao thông đang tốt thì việc gì phải tới nơi quỷ quái Ninh Lăng này? Không phải là lấy chút thành tích về để có cơ hội lên làm lãnh đạo sao? Thủ tục phê duyệt hạng mục trên tỉnh thì hai ông anh không cần quan tâm, tôi phụ trách.

- Chủ tịch Triệu, tôi thấy anh có phải nói ra chút ý tưởng không, cũng để hai chúng tôi tiện tham khảo.

Lão Bồ nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói.

- ý tôi là hai ông anh có thể ký hợp đồng trước với hyuyeenj, tiến hành xây dựng đường Hà Hoa. Hạng mục vừa được phê duyệt tiền tiến thành, hạng mục như vậy được phê duyệt thì hai công ty đã khởi công. Tôi nghĩ Thị xã cũng không đến mức đổi đơn vị xây dựng mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Nếu như hạng mục không được tỉnh phê duyệt thì sao? Chúng tôi lấy ai mà đòi tiền? Huyện Hoa Lâm ư?
Lão Bồ cười lạnh nói.

- Vậy hai vị có thể chờ hạng mục được phê duyệt rồi cạnh tranh. Chẳng qua đến lúc đó hạng mục này sẽ nhiều người chú ý, trên tỉnh có không ít người biết, đến lúc đó Thị xã sao có thể chịu được áp lực trên tỉnh và đưa công trình cho công ty khác thì đừng trách tôi không nhắc hai vị. Giám đốc Lữ và Cục trưởng Lý cũng không thể nói được tôi.

Người đàn ông béo và lão Bồ đều hơi tái mặt một chút.

Hai công ty này tuy có chút sức ảnh hưởng ở Ninh Lăng, nhưng chỉ trong phạm vi Ninh Lăng mà thôi. Con đường kia có liên quan tới hai Thị xã, dính tới cả Tân Châu, quá trình phê duyệt cần báo lên tỉnh, như vậy trên tỉnh có nhân vật lớn muốn nhúng vào thì chỗ dựa của bọn họ không làm gì được. Thị xã có chịu được áp lực không cũng khó nói. Nhưng như lời Triệu Quốc Đống nói, nếu hai công ty ký trước nhận đoạn bên Hoa Lâm, hơn nữa chính thức thi công thì dù là ai cũng không thể yêu cầu hai công ty dừng làm.

Nhưng nó lại có nguy hiểm, Hoa Lâm nhất định yêu cầu bỏ tiền ra làm trước. Một khi việc thu phí quốc lộ không được thông qua, như vậy tất cả tài chính do hai công ty chịu trách nhiệm. Chính quyền Hoa Lâm trả được bao nhiêu là phải do chính Hoa Lâm quyết định. Dù dùng sức ảnh hưởng sau lưng cũng chưa chắc nhận được hết.

Người đàn ông béo và lão Bồ phải suy nghĩ rất cẩn thận về việc này.

- Chủ tịch Triệu, tôi muốn hỏi một vấn đề, anh cảm thấy hạng mục thu phí quốc lộ có bao khả năng thành công?
Người đàn ông béo cắn môi nói.

- Tôi thấy nắm chắc 60%. Dù sao Hoa Lâm là huyện nghèo, tài chính có hạn. Đây là thí điểm, đương nhiên nếu hai vị có thể thông qua con đường khác giúp một chút thì tôi nghĩ vấn đề không lớn, hơn nữa tài chính cũng không quá nhiều.
Triệu Quốc Đống rất tự tin nói.

- Chủ tịch Triệu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ suy nghĩ hai ngày, hai hôm sau trả lời anh được không?
Lão Bồ cũng khó có thể quyết định.

- Có thể, hai vị có thể suy nghĩ vài ngày. Nhưng tôi nhắc hai vị một khi tôi báo cáo kế hoạch lên tỉnh thì tin tức khó có thể giữ bí mật, nhiều người nhúng tay vào thì sẽ khó làm.
Triệu Quốc Đống cười cười đầy thành ý mà nhắc nhở.
- Tôi lần này coi như thành tâm nói chuyện với Cục trưởng Lý và giám đốc Lữ, tránh cho sau này bọn họ gặp và mắng tôi.