Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 53: Hiểu nhau




- Vận Bạch, nếu vì tiền thì em không cần phải ở lại Hoa Lâm này. Nếu thật lòng muốn giúp đỡ để thay đổi diện mạo huyện nghèo khó thì chị hoàn toàn có thể tạo ra nhiều của cải đến trợ giúp, em tin nếu làm vậy thì em làm được, nhưng hiệu quả chưa chắc đã tốt.
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút:
- Trung Quốc từ xưa tới nay vẫn dựa theo thể chế quan lại, rất nhiều chuyện nếu cơ quan chính phủ thúc đẩy thì sẽ có được tài nguyên mà không một xí nghiệp tầm thường hay một thương nhân nào có thể tưởng tượng được. Có lẽ chị cảm thấy chị có thể dùng sự thành công trong thương nghiệp để trợ giúp hoặc là thúc đẩy nhưng điều kiện tiên quyết thì vẫn phải thành lập dưới sự tán đồng của chính phủ.

- Đó cũng là ước nguyện ban đầu của em khi một lòng muốn dấn thân vào con đường làm quan, đương nhiên để tồn tại trong quan trường thì phải chịu rất nhiều hạn chế và ước thúc, nhất là khi anh muốn trả thù chính trị thì không thể không ẩn dật, nhẫn nại và tiếp nhận một số khái niệm không nhất trí với ý nguyện và ý tưởng nội tâm của anh, ừ, cái kiểu này có hương vị gián tiếp cứu nước. Nhưng nếu không vậy thì anh sẽ trở thành khác loài và khác loại, sẽ dần dần bị cô lập, cho nên em và chị đều phải làm một ít thỏa hiệp và nhượng bộ, áp dụng thủ đoạn sáng suốt hơn và sách lược hơn để đạt được mục đích của chúng ta, thực hiện ý tưởng của chúng ta.

- Sự thành công trên thương trường và làm ăn không thể đại biểu rằng anh cũng có thể thành công trên con đường làm quan, đương nhiên sẽ có những thời điểm sẽ có trợ giúp cho sự nghiệp của anh, nói thí dụ như ít nhất thì em không cần lo lắng về kinh tế nên sẽ không phạm sai lầm về kinh tế. Thậm chí có những lúc em có thể lợi dụng tài nguyên trong tay để trợ giúp nhưng kiểu này sẽ có tác dụng phụ, sẽ có một lúc nào đó lòng tốt hoặc là thiện ý của chị sẽ bị người khác coi như mục tiêu công kích.

Triệu Quốc Đống mỉm cười:
- Tựa như khai phá một người phụ nữ, đương nhiên nếu như đối phương có thể làm cho chị lột xác biến thành một phụ nữ chân chính, hưởng thụ sự giao hòa tâm linh và dục vọng, thì tự nhiên chị sẽ vui lòng kính dâng và hưởng thụ.

Triệu Quốc Đống nâng bờ mông tròn đầy của Cù Vận Bạch lên, chiếc quần lót tơ tằm bó sát bị cởi xuống, những sợi lông như tơ nhung giống như bắt đầu khởi động cơn thủy triều, dưới ánh trăng một khối bạch ngọc tuyệt đẹp tựa như nữ thần lại hiện ra trên chiếc giường gỗ mộc mạc.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể của Cù Vận Bạch nhưng sự vội vàng và mê loạn khiến lần đó cả hai người đều không được thực sự thản nhiên, không phải kiềm chế như lần này.

Triệu Quốc Đống áp gò má lên vùng bụng bằng phẳng của Cù Vận Bạch, ngọc rốn như cơn xoáy, khu vực giữa hai chân đen như cỏ mực, đôi chân dài cân xứng hơi cong lên dung hợp với eo thon thành một đường cong tuyệt mỹ, hai vú săn chắc ưỡn lên ngạo nghễ, sừng sững, khe rãnh mê hồn hồng hồng chợt tách ra dưới ánh trăng thả ra ma lực vô tận.

Tình này, cảnh này có ai mà không say?

Cái vật tràn đầy nam tính của Triệu Quốc Đống cũng hiện ra trước mắt Cù Vận Bạch, to dài nhưng cũng không hề quá khổ mà phối hợp cân xứng khiến cho nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thoáng hiện sức hấp dẫn của cơ thể người đàn ông.

Triệu Quốc Đống ôm lấy Cù Vận Bạch để cho cô ngồi xếp bằng trên người mình. Bốn mắt giao nhau, môi dính chặt vào nhau, chiếc lưỡi lập tức trở thành cầu nối trao đổi tình cảm giữa hai người.

Dưới ánh trăng Cù Vận Bạch mặc sức bày ra thân thể đầy đặn thành thục của mình, bỏ qua gánh nặng tâm lý, Cù Vận Bạch còn vui hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác khi trước mặt mình là tình lang khiến mình rung động hiến dâng.

Triệu Quốc Đống cố ngăn chặn cơn "tình triều" vô biên trong nội tâm, đầu lưỡi lướt dọc cơ thể Cù Vận Bạch.

Từ cổ đến xương quai xanh, sau đó từ từ đến hai gò thịt gồ ghề hiện đang căng mọng dưới bàn tay mình, tiết tấu khi day khi mút khiến cả người Cù Vận Bạch nhanh chóng nóng bừng lên, cô chỉ có thể dùng sức ép chặt đầu Triệu Quốc Đống vào ngực mình nhưng mà vẫn không thể nào áp chế được sự bứt rứt của cơ thể do lửa tình thiêu đốt hừng hừng.

Ngón tay của Triệu Quốc Đống chạy dọc theo háng Cù Vận Bạch chui vào trong bụi cỏ, khe thịt ẩm ướt nóng bỏng dường như cảm nhận được kẻ từ bên ngoài đến không có ý tốt nên khẩn trưởng co rút lại để tránh né sự xâm lấn của kẻ ngoại lại, nhưng đầu ngón tay lại vẫn linh hoạt nắm giữ "thịt trai" ấm áp trắng mịn kia.

- Đừng!
Cù Vận Bạch ngượng ngùng giãy lên một cái, lúc này cô tựa như một cô gái đôi mươi ngây ngô non nớt, vụng về ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống đang chực bùng nổ:
- Cứ như vậy, đến đây đi!

Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, hai tay nhấc mông Cù Vận Bạch lên đưa đúng vị trí rồi nhẹ nhàng buông tay ra, đồng thời hắn cũng hơi ưỡn hông lên tức thì cảm nhận được thằng em ăn kiếng suốt mấy tháng đâm vào một bí đạo lầy lộ.

- A!
Cù Vận Bạch kêu lên một tiếng muốn giãy dụa thoát lên, nhưng lúc này đang không còn do cô có thể khống chế, Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đỡ lấy mông của cô từ từ kéo xuống, cảm giác nếp thị ép sát sảng khoái dị thường giống như thủy triều bình thường bắt đầu quay cuồng. Một cái kẹp thịt khít chặt nóng như lửa khóa chặt thân thể Triệu Quốc Đống khiến hắn không nhịn nổi muốn rên to lên.

Tăng thêm chút sức xuyên thấu tầng chướng ngại, rốt cuộc Cù Vận Bạch cũng cảm nhận được tư vị đau buốt cùng khoái hoạt khi lột xác thành đàn bà, chiếc gậy rắn chắc nóng như lửa cứ rút ra đâm vào trong cơ thể của mình, động tác tiếp xúc dịu dàng lúc đầu đã chuyển tiết tấu sang mãnh liệt và mang tính xâm lược, khoái cảm cứ như con sóng sau cao hơn sóng trước từ từ tràn ngập mọi ngõ ngách trong cơ thể Cù Vận Bạch.

Triệu Quốc Đống có phần kinh ngạc khi phát hiện biểu hiện của Cù Vận Bạch còn vụng dại và mới lạ hơn cả mình, lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương đã lâu không trải qua cảm giác nay nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện đối phương hoàn toàn là một gái tân. Theo lý thuyết thì một người phụ nữ thành thục tầm tuổi như cô hẳn là thoải mái dẫn dắt mình và cô bước tới đỉnh nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện cô hoàn toàn mất phương hướng, và mình lại dìu dắt cô hoàn thành một quá trình cũng không quá hoàn mỹ lắm.

Nếu đây thực sự là lần đầu tiên của đối phương thì Triệu Quốc Đống có cảm giác mình phải có nghĩa vụ làm cho đối phương cảm nhận được đầy đủ sự khoái hoạt khi tâm linh và dục vọng giao hòa, điều này cũng không có gì đáng ngượng ngùng cả, một đôi nam nữ trưởng thành cùng hưởng thụ khoái hoạt là điều hết sức bình thường.

Cơn sóng tình mãnh liệt lần đầu tiên đã cuốn Cù Vận Bạch đi, cô hoàn toàn quên mất đang ở đâu, chỉ biết đuổi theo khoái cảm từ trên người đàn ông bên trên mình, cô hoàn toàn đánh mất đi ý thức của mình, chỉ biết bị động mặc cho người đàn ông ít hơn mình vài tuổi này muốn làm gì thì làm, thậm chí còn hùa theo hắn vô điều kiện.

Đến khi hết thảy trở về bình tĩnh, Cù Vận Bạch phát hiện mình gần như chẳng còn sức để nhấc một đầu ngón chân, cô chỉ có thể mặc cho Triệu Quốc Đống ôm vào trong lòng, để đầu của mình gối lên lồng ngực rắn chắc lẳng lặng cảm nhận.

- Vận Bạch, thích chứ?

- Sướng, cảm giác rất sướng, chưa từng cảm thấy sướng như vậy! Chẳng trách nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn luôn tỏa ra một sức hấp dẫn kinh người.
Cù Vận Bạch cảm khái nói những lời từ nội tâm, cổ nhân nói âm dương điều hòa, lời này xem ra là có đạo lý riêng cả, thiên địa vạn vật chỉ có âm dương hợp nhất mới là đạo tự nhiên chân chính.

Triệu Quốc Đống rất ưa thích cách Cù Vận Bạch thể hiện tình cảm mà không che giấu này:
- Vận Bạch, em rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên của chị?

- Ừ, lần đầu tiên của chị khiến em cảm thấy vui mừng, hoang mang hay là tiếc nuối?
Cù Vận Bạch ngẩng đầu lên hỏi ngược lại.

Triệu Quốc Đống mỉm cười, câu hỏi này rất thú vị.

- Tiếc nuối chắc chắn là không có, không có người đàn ông nào hi vọng lần đầu tiên của người yêu mình lại không phải là mình, đối với em mà nói thì chỉ có chút hoang mang và phấn chấn, một cảm giác rất phức tạp.
Triệu Quốc Đống nghĩ một lúc rồi mới nói đầy nghiêm túc.

Cù Vận Bạch hài lòng dán mặt vào ngực Triệu Quốc Đống, người đàn ông này cũng không hề lập dị cũng không giả dối, cảm thụ của hắn đối với mình rất thản nhiên.

Triệu Quốc Đống lẳng lặng lắng nghe Cù Vận Bạch kể lại mối tình đầu của cô ở đại học, đơn thuần mà lại kinh tâm động phách, nhưng nội quy trường học hết sức nghiêm túc thời đó khiến bọn họ không dám có bất kỳ cử chỉ nào vượt rào, mãi cho đến khi người kia rời khỏi Trung Quốc sang bên bờ đại dương thì quan hệ giữa hai người không còn cơ hội nữa.

- Bỏ qua Vận Bạch nhất định là sai lầm và tiếc nuối lớn nhất đời tên kia.
Triệu Quốc Đống xúc động nói.

- Không đến mức như vậy, chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, chị cũng có thể hiểu được hắn, dù sao hắn muốn theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống mà bản thân hắn muốn, điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ có thể nói chị và hắn có duyên mà không có phận.
Cù Vận Bạch cười ảm đạm, sau đó thản nhiên cười hỏi:
- Quốc Đống, em kể thiên tình sử của mình đi, đừng nói với chị rằng em cũng giống chị đó.