Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 79: Giao thủ (2)




Kỳ Dư Hồng nhìn quanh các thường vụ, cuối cùng dừng lại trên người Tương Uẩn Hoa.

Tương Uẩn Hoa bỏ bút xuống.

- Đồng chí Thế Quần không phải chưa có kinh nghiệm cơ sở. Năm 91 đồng chí này đã làm Trưởng ban Tuyên giáo một năm, đương nhiên kinh nghiệm cơ sở kém hơn đồng chí Đỗ Minh Tùng. Tôi đề nghị do đồng chí Đỗ Minh Tùng làm Bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, do đồng chí Thế Quần làm Phó bí thư, Quyền Chủ tịch huyện Vân Lĩnh, như vậy sẽ đảm bảo sự phát triển của huyện duy trì liên tục.

Nghiêm Lập Dân nhìn lướt qua Kỳ Dư Hồng rồi tỏ thái độ.
- Ý kiến này tôi đồng ý với Phó bí thư Tương. Đồng chí Thế Quần còn trẻ, nếu như rèn luyện ở chức Chủ tịch huyện thì sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn.

Ngay sau đó Lý Trọng Sơn và Chương Thiên Phóng đều đồng ý. Kim Vĩnh Kiện và Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Kỳ Dư Hồng có chút yên tâm, xem ra lúc quan trọng Tương Uẩn Hoa cũng ủng hộ mình. Tương Uẩn Hoa kịp thời tham gia là tốt. Nếu y tiếp tục giữ im lặng thì dù mình sẽ đứng vào thế hoàn toàn đối lập với Mạch Gia Huy. Nhưng không tỏ thái độ thì đề nghị của Mục Cương nhất định sẽ bị bác bỏ.

Trước khi hội nghị diễn ra, Tương Uẩn Hoa đã tỏ vẻ phản đối việc Lang Thế Quần làm Bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, cho rằng kinh nghiệm công tác không đủ, làm Bí thư huyện ủy không ổn. Nhưng Mục Cương kiên trì mà Kỳ Dư Hồng cũng ủng hộ nên Tương Uẩn Hoa giữ ý kiến. Tương Uẩn Hoa cũng nhắc Kỳ Dư Hồng là trong hội nghị sẽ có tranh cãi.

- Đồng chí Mai Anh Hoa có lý luận chính trị cao, có kinh nghiệm cơ sở phong phú, tác phong làm việc chắc chắn, quen thuộc công tác quần chúng, làm Phó chủ tịch thường trực Tào Tập đã biểu hiện đột xuất, cho nên tôi đề nghị làm Phó bí thư, Quyền Chủ tịch huyện Hoa Lâm.

- Lão Mục, trong việc lựa chọn Chủ tịch huyện Hoa Lâm thì tôi không đồng ý.
Mạch Gia Huy lạnh lùng nói:
- Đồng chí Phương Trì Quốc công tác ở Hoa Lâm nhiều năm, quen thuộc công việc, huyện Hoa Lâm có thành tích xuất sắc, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn các quận, huyện khác, mấy hạng mục lớn được tiến hành, điều này là do toàn bộ cán bộ cơ sở huyện phấn đấu và cố gắng. Phương Trì Quốc là Phó bí thư phụ trách Đảng, đàn, ở phương diện này không thể không có công. Hơn nữa đồng chí Phương Trì Quốc làm ở Hoa Lâm nhiều năm, vì đảo bảo xu thế phát triển của Hoa Lâm, tôi cho rằng đồng chí Phương Trì Quốc đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch huyện là thích hợp nhất.

- Đồng chí Gia Huy, đồng chí Phương Trì Quốc mặc dù công tác nhiều năm ở Hoa Lâm, nhưng căn cứ theo chúng tôi biết thì sự phát triển kinh tế đáng mừng của Hoa Lâm năm qua là dưới sự lãnh đạo của hai đồng chí Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện, nhất là đồng chí Triệu Quốc Đống có biểu hiện rất xuất sắc. Mấy hạng mục lớn đều có quan hệ với đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi cho rằng nên lựa chọn đồng chí Triệu Quốc Đống, đây coi như khẳng định công việc của đồng chí Triệu Quốc Đống.

Lý Trọng Sơn đột nhiên nói xen vào khiến không khí trở nên khẩn trương. Gõ Mạch Gia Huy này mà không được sao. Là Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, mặc dù khi đưa ra lựa chọn thì y không có quyền lên tiếng mấy, nhưng khi chối bỏ một người lại có nhiều cách thức. Mỗi lần đều coi như con bài sát thủ của Kỳ Dư Hồng.

Người này nói tuy không cụ thể nhưng ai cũng nghe ra đây là chối bỏ Phương Trì Quốc, đổ công lao sang hết cho Triệu Quốc Đống.

Mạch Gia Huy cũng không phản cảm gì mấy với Triệu Quốc Đống. Một cán bộ kiêm nhiệm từ Sở Giao thông xuống mà biểu hiện xuất sắc như vậy là quá tốt. Tương Uẩn Hoa khi trao đổi ý kiến cũng khẳng định Triệu Quốc Đống. Mặc dù Mạch Gia Huy không rõ Tương Uẩn Hoa và Triệu Quốc Đống có quan hệ gì nhưng y hiểu có nhiều vấn đề.

- Nếu đồng chí Trọng Sơn đã nói đến việc lựa chọn các thường vụ ảu Hoa Lâm, tôi cảm thấy đồng chí Triệu Quốc Đống là một cán bộ trẻ tuổi từ tỉnh phái xuống nhưng có tác phong làm thật như cán bộ cơ sở. Hai hạng mục quốc lộ, thêm khu du lịch đủ để chứng minh tầm nhìn, năng lực và tác phong làm việc của đồng chí Triệu Quốc Đống. Tôi nhớ có lần Bí thư Dư Hồng đã nói khi đối xử với cựu cán bộ thì tuổi, thậm chí thân phận không phải nhân tố quyết định. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù là phía xuống nhưng biểu hiện tốt, tăng thêm trọng trách cho đồng chí này là cần thiết.

Mạch Gia Huy từ từ nói:
- lãnh đạo tỉnh khi tới Hoa Lâm thị sát cũng đánh giá cao năng lực và thành tích của đồng chí Triệu Quốc Đống. Cho nên tôi đề nghị đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Huyện Hoa Lâm, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế Hoa Lâm.

Mục Cương và Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ thì Tấn Như Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng:
- Tôi đồng ý với Thị trưởng Mạch.

Tấn Như Phong đột nhiên nói xen vào làm mọi người giật mình. Triệu Quốc Đống này có quan hệ gì với Tấn Như Phong mà lại khiến đối phương lên tiếng thế này?

Mạch Gia Huy kinh ngạc và thầm nghĩ không ngờ Tương Uẩn Hoa này hành động nhanh như vậy, được Tấn Như Phong ủng hộ.

Kỳ Dư Hồng và Mục Cương đều giật mình. Không ngờ Mạch Gia Huy còn kéo được một phiếu của Tấn Như Phong mà không ai ngờ tới.

- Thị trưởng Mạch nói rất chính xác, Huyện Hoa Lâm phát triển mạnh như vậy không thể không nhắc tới biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống. Tôi đồng ý việc đồng chí Triệu Quốc Đống làm Phó chủ tịch thường trực. Một khu vực phát triển kinh tế thì có liê quan lớn tới lãnh đạo. Đồng chí Mai Anh Hoa khi làm Phó chủ tịch thường trực Tào Tập cũng có biểu hiện xuất sắc. Tôi cảm thấy đồng chí Mai Anh Hoa nếu đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch huyện Hoa Lâm thì sẽ càng thúc đẩy kinh tế Huyện Hoa Lâm phát triển.

Chương Thiên Phóng nói vậy khiến ai cũng phải giật mình.

Mạch Gia Huy và Kim Vĩnh Kiện nghiến răng nghiến lợi. Mao Bình và Chu Xuân Tú nhìn Mạch Gia Huy, sau đó nhìn người vừa lên tiếng.

Chương Thiên Phóng, sao có thể?

Nhưng nó đã xảy ra.

Mặc dù Chương Thiên Phóng không phải người của Mạch Gia Huy, nhưng lâu như vậy thì Chương Thiên Phóng vẫn đứng về phía Mạch Gia Huy. Lần này sao lại như vậy, đây là đâm sau lưng Mạch Gia Huy, làm Mạch Gia Huy hít thở khó khăn.

Mạch Gia Huy hiểu Tương Uẩn Hoa có điểm giới hạn, chỉ ủng hộ ai mà y thấy hợp lý. Dù là mình hay Kỳ Dư Hồng đều như vậy.

Cho nên Mạch Gia Huy không hy vọng Tương Uẩn Hoa toàn lực ủng hộ. Nhưng y cũng biết Kỳ Dư Hồng nếu muốn Tương Uẩn Hoa hoàn toàn ủng hộ là không thể. Một Phó bí thư phụ trách Đảng, đàn nếu thật sự mất nguyên tắc và dựa vào Bí thư hay Thị trưởng thì đó không phải Phó bí thư đủ tư cách.

Bởi vì như vậy nên Mạch Gia Huy mới dám can đảm khiêu chiến Kỳ Dư Hồng. Mặc dù đối phương là Bí thư nhưng khi đưa ra đấu trong Hội nghị thường ủy thì y tin vẫn khống chế được tình hình.

Nhưng Chương Thiên Phóng tỏ thái độ làm Mạch Gia Huy cảm thấy đội hình của mình tan vỡ. Mao Bình và Chu Xuân Tú là kẻ kiên định ủng hộ y, nhưng nếu như thấy Mạch Gia Huy không khống chế được tình hình thì sẽ không hề do dự vứt bỏ.

Mạch Gia Huy cố làm cho mình tỏ ra bình tĩnh, y biết mình phải bình tĩnh. Nếu không hai người Chu Xuân Tú và Mao Bình thay đổi thái độ thì chết.

Tương Uẩn Hoa cũng thấy nguy hiểm. Y cũng không ngờ Chương Thiên Phóng lại đột nhiên đứng về phía Kỳ Dư Hồng như vậy.

Điều này làm Tương Uẩn Hoa cảm thấy hơi ngại Kỳ Dư Hồng. Bí thư Thị ủy đúng là khác, xem ra Mạch Gia Huy đã có đối thủ rồi.

- Ý kiến của đồng chí Thiên Phóng rất chính xác, tôi đồng ý.
Tương Uẩn Hoa nói rất đơn giản. Đề tài này dù tranh chấp nữa cũng không hay, quyết đoán chấm dứt là kết quả tốt nhất đối với đôi bên.
- Trong công tác đồng chí Phương Trì Quốc cũng có thành tích, nhưng thực tế do Dương Phương Trì Quốc công tác ở Hoa Lâm lâu ngày, điều chỉnh sang một nơi khác sẽ tốt hơn. Tôi đề nghị sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh công việc của đồng chí Phương Trì Quốc.

Mạch Gia Huy thở dài một tiếng. Tương Uẩn Hoa không hổ là cáo già, chiêu này đã thành công hóa giải sức ảnh hưởng của Chương Thiên Phóng, cũng để lại đường lui là điều chỉnh công việc cho Phương Trì Quốc. Chẳng qua Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đồng chí Uẩn Hoa suy nghĩ rất đầy đủ, tôi đồng ý.