Lộng Triều

Quyển 6 - Chương 11: Chừng mực




- Lam Đại? Sao em lại ở đây?
Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ đến nhà Lưu Triệu Quốc ăn tết lại có cô bé này. Chẳng qua thấy vợ Lưu Triệu Quốc nên hắn không nói gì nữa.

- Quốc Đống, chú nói gì thế? Chị mời Tiểu Đại tới không được sao?
Vợ Lưu Triệu Quốc cũng họ Lưu, Triệu Quốc Đống gọi là Lưu tỷ.

- Ha ha, Lưu tỷ, em không có ý đó, em chỉ khó hiểu thôi mà.
Triệu Quốc Đống gãi đầu nói.

So sánh với một năm trước, bây giờ Lam Đại quyến rũ hơn, ưu nhã hơn, bớt vẻ kiêu kỳ của năm trước, nhưng lại có vẻ lạnh nhạt.

Cô nhìn Triệu Quốc Đống mà không nói gì, điều này lại làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên.

Triệu Quốc Đống không suy nghĩ nhiều, người khác nghĩ như thế nào thì không phải việc của hắn. Hơn nữa hắn rất nhiều việc, đâu có thời gian nghĩ mấy việc này. Lam Đại đúng là có bản lĩnh để vợ Lưu Triệu Quốc tìm công việc cho cô ở An Đô. Việc này không quan hệ gì với hắn.

Lần này Lưu Triệu Quốc mời khách không ở nhà mà là một khu nghỉ dưỡng khá yên tĩnh. Trong đó có một nhà hàng vừa phải, đồ ăn đều khá ngon.

- Thời này muốn được ăn đồ chay cũng khó. Anh nghe Chánh Dương nói Huyện Hoa Lâm có một đạo quán làm đồ chay rất ngon, lúc nào mời anh tới ăn đây?
Liễu Đạo Nguyên cười nói:
- Bồng Sơn ở ngay cạnh Hoa Lâm mà anh còn chưa sang Hoa Lâm bao giờ.

- Liễu ca, không phải em tự khen nhưng đồ ăn chay và rượu Bích Ngọc Nhũ của Hoa Lâm được xưng nhị tuyệt. Hơn nữa các đạo sĩ có kỹ thuật rất giỏi, tuyệt đối làm anh khó quên.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chờ quốc lộ Bồng Hoa thông xe thì từ Tân Châu sang Hoa Lâm chưa đầy hai tiếng. Em sớm chờ ông anh tới.

- Ôi, quốc lộ Bồng Hoa sợ rằng cuối năm nay cũng chưa chắc đã xong. Ha ha, còn một năm nữa cơ, một năm thay đổi rất nhiều.
Liễu Đạo Nguyên nói như có ý ám chỉ gì đấy.

Thái Chánh Dương ở trên tỉnh nên tin tức nhạy bén. Y sớm nghe thấy Liễu Đạo Nguyên làm tốt ở Tân Châu, Ban Tổ chức cán bộ Trung ương coi là đối tượng khảo sát, xem ra muốn đề bạt. Liễu Đạo Nguyên có lẽ cũng nhận ra, hoặc là nói đang hoạt động. Chỉ là không rõ Liễu Đạo Nguyên đi đâu mà thôi.

Thấy xung quanh không có người ngoài, Thái Chánh Dương nói:
- Lão Liễu, nghe nói sẽ điều đi phải không?

- Ông nghe ai nói?
Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương. Y biết Thái Chánh Dương mặc dù đi lại gần với mình nhưng đến cấp độ này thì mọi người đều có mạng lưới quan hệ, biết cũng là bình thường.
- Nhiều lời đồn nhưng ngay cả tôi cũng không biết có thể tin được không. Nếu nói không tin thì sao lại có lời đồn, nếu nói là tin thì ngay cả mình và cấp trên không có tin tức.

- Ha ha, bây giờ nhiều việc chúng ta không biết thì bên ngoài đã bàn tán xôn xao. Ông không tin đến cuối cùng nó lại thành thật. Không biết đây là đại biểu ý dân hay ý của lãnh đạo.
Thái Chánh Dương lắc đầu nói:
- Ông tới Tân Châu đã ba năm. Ba năm qua tốc độ tăng kinh tế của Tân Châu vẫn xếp thứ nhất, thứ hai của tỉnh. Mặc dù còn không vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương nhưng khoảng cách đã thu hẹp lại. Cứ theo xu thế này thì nhiều lắm ba năm sẽ vượt qua hai thành phố kia. Lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sao lại không thấy. Nếu Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đã xuống khảo sát cán bộ thì tự nhiên là có ý đồ.

- Vậy sao?
Liễu Đạo Nguyên cười nói:
- Vậy ông cũng không phải sẽ động sao?

- Tôi khác ông. Tôi làm giám đốc sở chưa đầy hai năm, ông làm giám đốc sở đã sáu bảy năm. Noisv về thành tích, năng lực, kinh nghiệm thì ông đều hơn, chỉ là bây giờ trên tỉnh không có vị trí trống, nhưng tỉnh bên lại có. Ông sẽ sang tỉnh bên sao? Vị trí của tôi có biến hoá thì cũng phải là sang năm sau.

- Ôi, ai có thể nói rõ chứ, nếu chưa ác thực thì sẽ còn có biến hoá.
Liễu Đạo Nguyên đây coi như biến tướng thừa nhận khả năng kia là thật.

- Ha ha, lão Liễu, biến số thì chỉ ở địa phương mới có, nhưng đến cấp độ này thì sao có thể.
Thái Chánh Dương cười nói. Xem ra Liễu Đạo Nguyên cũng biết mình sẽ tiến lên một bước. Bảo sao chuyện của Triệu Quốc Đống do Liễu Đạo Nguyên nói với Phan Viên Triêu, Phan Viên Triêu lại chú ý như vậy. Triệu Quốc Đống này đúng là may mắn.

- Liễu ca sẽ đi sao?

Triệu Quốc Đống cũng biết Liễu Đạo Nguyên lên chức là sớm muộn. Tân Châu hai năm nay phát triển rất nhanh. Không chỉ có Cao tốc An Quế, Cảng Tân Châu; công ty rượu Tam Nguyên cũng kinh doanh rất tốt, nghe nói đang chuẩn bị làm thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty Động lực Ô Giang năm ngoái đã thoát khỏi tình hình hiệu quả kinh doanh kém, đây là những điều có quan hệ với cải cách do Liễu Đạo Nguyên đề xướng.

Liễu Đạo Nguyên mặc dù không hòa hợp với Thị trưởng nhưng vẫn khống chế tốt được Thị ủy, khiến Thị trưởng không thể ảnh hưởng được tới sự cải cách mà Liễu Đạo Nguyên đưa ra. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến Tân Châu phát triển nhanh như vậy.

- Ồ, Quốc Đống, chú đừng lo chuyện của anh, lo chuyện của chú đi. Bây giờ chú đã tiến lên một bước. Đúng rồi, hai năm nay anh thấy chú phải làm tốt công việc cho lãnh đạo cấp trên xem đi.
Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống.
- Kỳ Dư Hồng bây giờ đã đứng vững, Mạch Gia Huy nếu muốn gây chuyện với Kỳ Dư Hồng thì chỉ có hại. Nhưng Mạch Gia Huy cũng có chỗ dựa, chú tuyệt đối không được bị kéo vào quan hệ của hai người này.

- Liễu ca, điều này có thể sao? Em thi đáng gì, có thể cuốn vào cuộc chiến của thần tiên sao?
Triệu Quốc Đống nói:
- Em bây giờ đúng như anh nói, cẩn thận làm việc, có thể kéo nhiều hạng mục về Hoa Lâm là điều em muốn nhất.

- Ừ, trụ cột công nghiệp của Ninh Lăng còn yếu kém. Kỳ Dư Hồng nếu muốn có thành tích nhất định phải suy nghĩ đến việc này. Chú chỉ cần có thể làm ra thành tích thì tin rằng dù trước đó Kỳ Dư Hồng cho chú lên là miễn cưỡng nhưng ấn tượng này có thể thay đổi. Ai làm lãnh đạo cũng hy vọng người mình đề bạt có thể làm mình nở mày nở mặt, đương nhiên chỉ sáng một chút là không được. Chú cũng phải nghĩ biện pháp để Kỳ Dư Hồng ủng hộ quan điểm của chú. Chú hiểu ý anh chứ?

Liễu Đạo Nguyên nói thêm:
- Bây giờ lãnh đạo cũng thích người bên dưới thành người trong vòng tròn của y. Mặc dù bản thân anh thấy đây không phải xu thế tốt nhưng đây là điều không thể né tránh, nhất là người như chú mà muốn giữ tính độc lập là không thể. Chú vừa phải có ý kiến của mình, nhưng cũng nhất định phải để lãnh đạo cảm thấy chú làm ra thành tích dưới sự lãnh đạo của y. Ở điểm này chú phải nắm chắc.

Triệu Quốc Đống gật đầu. Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương có tác phong làm việc không giống nhau. Thái Chánh Dương chú trọng tính độc lập, mà Liễu Đạo Nguyên lại có phong cách liên hệ nhiều mặt.

Tác phong làm việc của Thái Chánh Dương có liên quan với giai đoạn y làm Bí thư huyện ủy Huyện Hoa Dương, sau đó khi lên làm Phó thị trưởng thì bởi vì nhất trí với quan điểm của Ninh Pháp nên y vẫn duy trì được tính độc lập của mình.

Nhưng Liễu Đạo Nguyên thì khác, y công tác ở Ban Tổ chức cán bộ, hơn nữa làm Phó trưởng ban một thời gian khá dài. Ban tổ chức cán bộ yêu cầu phục tùng quyết định của tổ chức, phục tùng đại cuộc. Khi đến Tân Châu bởi vì làm Bí thư nên Liễu Đạo Nguyên mới thoát khỏi cảm giác làm phó mãi, cũng dần mạnh lên. Nhưng so với tác phong cứng rắn của Thái Chánh Dương thì phong cách của Liễu Đạo Nguyên lại ôn hòa hơn.

Liễu Đạo Nguyên cũng có thể hiểu được điểm này nên khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống còn có tính linh hoạt. Dù sao Liễu Đạo Nguyên sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên, khi ấy sức ảnh hưởng ở tỉnh An Nguyên sẽ giảm đi. Sau này dù là Phan Viên Triêu hay Kỳ Dư Hồng có nể mặt Liễu Đạo Nguyên hay không cũng khó nói.

- Chánh Dương có thể sẽ lên, chẳng qua y đi đâu thì cũng chưa rõ.
Liễu Đạo Nguyên cười nói:
- Trong hai ba năm mà mấy người bọn anh chạy hết chỗ này chỗ khác. Lão Hùng thì tốt hơn một chút, coi như về tỉnh. Quốc Đống, Vưu Liên Hương kia là người của lão Hùng. Trưởng ban thư ký Thị ủy là nhân vật rất quan trọng, nếu biết xử sự thì sẽ thành cánh tay trái của Kỳ Dư Hồng, chú nên nắm chắc mối này.