Lộng Triều

Quyển 6 - Chương 5: Quy mô



Dương Thiên Bồi uống rượu và không nói gì. Sự tin tưởng của Triệu Quốc Đống vào thị trường bất động sản không vì thời gian mà thay đổi, thậm chí còn hơn trước đây. Y thậm chí có thể cảm nhận được vì sao Triệu Quốc Đống muốn Công ty Thiên Phu thành lập, không ngừng thâu tóm và mở rộng chính là nhằm vào thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản thật sự làm người ta thèm muốn đến thế sao? Ít nhất bây giờ còn chưa thấy. Ở một mức độ nào đó ngành sản xuất này là việc bán nhà ở, nhưng nhìn các công ty bất động sản bây giờ bán không được mấy mà. Nói mỏi cả mồm, đi hết chỗ này tới chỗ kia thì may ra mới có người mau. Dương Thiên Bồi không hy vọng có ngày mình sẽ thành ông chủ công ty như vậy.

- Em thừa nhận năng lực kinh doanh và nghiệp vụ không bằng anh, nhưng xin anh tin vào ánh mắt của em.
Triệu Quốc Đống biết lúc này muốn thuyết phục Dương Thiên Bồi là không dễ. Điều này cũng không trách được ai. Thị trường bất động sản ở Hải Nam cùng Bắc Hải sụp đổ khiến mọi người sợ hãi. Bây giờ Công ty Thiên Phu làm xây dựng tốt như vậy mà muốn nhảy vào bất động sản thì đúng là làm người ta rất khó hiểu.

- Quốc Đống, không phải anh không tin chú, nếu không lúc trước cũng đã không hợp tác. Hai năm nay anh cũng dựa theo ý của chú mà đi tới, tin rằng lão Cổ cũng tin chú.
Dương Thiên Bồi nói:
- Nhưng chú phải biết chúng ta bây giờ gánh vác cho nhiều công nhân, bước sai một bước sẽ không thể cứu vãn. Làm công ty sụp đổ thì còn có bao công nhân không có chỗ đi, cuối cùng bị đá ra ngoài xã hội thì anh không đành lòng.

Cố chấp và ổn định là ưu điểm lớn nhất của Dương Thiên Bồi, cũng là khuyết điểm không nhỏ. Y là tổng giám đốc tuyệt vời nhưng không phải một Chủ tịch dám gây dựng sự nghiệp. May là trong công ty này còn có mình, Triệu Quốc Đống không khỏi nghĩ như vậy.

Dương Thiên Bồi cố chấp không phải không biết nhìn xa. Trên thực tế tất cả những quái vật lớn trong thị trường bất động sản Trung Quốc vào lúc này cũng đang hoang mang, không ai đoán được thị trường bất động sản Trung Quốc ngày sau sẽ phát triển mạnh như vậy. Nếu như không thể chiếm bát canh trong bữa tiệc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là sai lầm đáng tiếc nhất đời.

Triệu Quốc Đống thậm chí có chút nuối tiếc nếu không phải mình theo chính trị thì hắn nhất định phải đánh cuộc một phen với thị trường bất động sản. Nghĩ đến mấy quái vật lớn trong ngành này, thậm chí phát ngôn của một công ty có thể ảnh hưởng đến cả thị trường bất động sản Trung Quốc, làm cho hàng trăm triệu gia đình rung động, sức ảnh hưởng này có ngành sản xuất nào sánh bằng?

So với ngành sản xuất bất động sản, Nước suối Thương Lãng chỉ là đứa bé tham gia bàn tiệc, thu nhập vài trăm triệu đã than thở. Nhưng trong ngành sản xuất bất động sản về sau có lúc nào dưới vài tỷ đâu.

- Bồi ca, em dám đảm bảo với anh, em tuyệt đối không lấy tương lai của công ty ra làm trò đùa, càng không phải do nông nổi nhất thời mà tiến vào thị trường bất động sản. Trên thực tế ít nhất từ năm năm trước em đã theo dõi bất động sản. Theo chính sách nhà tập thể bị xóa bỏ, dân chúng càng lúc càng dồn vào thành phố khiến nhu cầu nhà ở của dân chúng tăng mạnh, đây là một ngành sản xuất chỉ phát triển, không bao giờ suy thoái. Nếu bây giờ chúng ta không tận dụng thời gian sẽ nuối tiếc cả đời. Bồi ca, trước đây anh tin em, như vậy lúc này anh càng cần tin em hơn.

Dương Thiên Bồi trầm ngâm một chút rồi nói:
- Quốc Đống, nếu chú đã coi trọng thị trường bất động sản như vậy, chúng ta đánh cuộc một phen. Chẳng qua anh nói trước nếu tình hình không đúng anh sẽ không hề do dự rời khỏi, trừ khi chú cách chức tổng giám đốc của anh.

- Anh cứ yên tâm, về kinh doanh cụ thể em không bằng một nửa của anh. Nhưng nếu về tầm nhìn thì anh phải tin em.
Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói.

- Ồ, có không ít hạng mục xây dựng ở Khu Khai Phát muốn giao cho công ty ta làm, kể cả hạng mục làm đường và khu công viên. Đúng, quên nói với chú là sau khi thâu tóm Công ty Xây dựng số 9 thì đội cây xanh của bọn họ được đổi thành Công ty cây xanh. Anh đoán có lẽ chính quyền thành phố muốn tiền trả cho công trình này là hơi khó khăn. Bọn họ hy vọng dùng một ít đất để trả cho công trình. Đây là nguyên nhân chính mà anh tìm chú để bàn bạc.

- Đất?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Nói về giá đất thì không ai hiểu rõ hơn Triệu Quốc Đống, nhất là ở An Đô này. Nhưng bây giờ là năm 96, giá đất chưa cao. Chờ đến năm 98 khi chính sách kích thích thị trường bất động sản của quốc gia xuất hiện, khi đó mới là một cao trào lớn.

Hai ba năm qua rất nhanh. Bây giờ thành phố có ý này thì công trình kia nhất định là lớn, không chừng lên đến vài chục triệu. Nhưng nếu tài chính Công ty Thiên Phu chịu được vài năm thì khu đất kia sẽ lên giá trăm triệu thậm chí cả tỷ.

- Đúng, chẳng qua không phải đất trong Khu Khai Phát mà là đất cạnh đại lộ Khám Hồ mới quy hoạch.
Dương Thiên Bồi gật đầu nói.

- Đại lộ Khám Hồ?
Trong đầu Triệu Quốc Đống lập tức hiện ra bản đồ của Đại lộ Khám Hồ. Theo An Đô hướng ra ngoài thì phía nam là Khu công nghệ cao, hướng bắc dựa vào một loạt hồ để phát triển thành khu nhà ở, mà Đại lộ Khám Hồ chính là đi qua mấy mặt hồ, chỉ là bây giờ nơi này còn xa xôi, hơn nữa chưa chỉnh trang toàn diện. Nhưng năm sáu năm sau thì đó chính là khu vực buôn bán sầm uất nhất tỉnh An Nguyên.

- Ừ, Quốc Đống, chú có lẽ còn không biết Đại lộ Khám Hồ là ở đâu phải không, là ở ..
Dương Thiên Bồi đang định giới thiệu đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang.
- Bồi ca, em biết quy hoạch khu vực Đại lộ Khám Hồ, diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất được.

- Hoàn cảnh thì được nhưng khá xa xôi, bây giờ cũng không nhìn ra Đại lộ Khám Hồ này có thể khiến khu vực đó phát triển không?

Dương Thiên Bồi cũng không dám xác định. Bên thành phố rất có thành ý, nhưng khu vực đó quá xa xôi. Thành phố chỉ nói ngày sau Đại lộ Khám Hồ khi xây dựng xong sẽ đáng giá, nhưng ai có thể chơi cổ phiếu xa như vậy? Nếu vài triệu thì không nói, nhưng chính trị đó là mấy chục triệu, mà chỉ trả khu đất mấy trăm mẫu, cầm trong tay mấy năm thì ai chịu nổi.

- Bồi ca có gì thì nói cho em nghe xem.
Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn hưng phấn trong lòng mà nói:
- Khu vực này em biết, đây là khu vực có nhiều hồ, cải tạo thì rất đẹp. Vị trí bây giờ hơi kém nhưng giá cả sẽ rẻ. Hơn nữa chúng ta có thể mặc cả với chính quyền thành phố, ép giá xuống. Ngoài ra khi lựa chọn khu đất phải chọn lựa cẩn thận. Ý của em là phải cố gắng ở trước mặt hồ, dù chia thành mấy mảnh nhỏ cũng được. Như vậy có lợi cho việc khai thác sau này.

Dương Thiên Bồi có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống mà nói:
- Quốc Đống, anh cảm thấy chú như nắm rõ tình hình khai thác đất của Thành phố An Đô, Đại lộ Khám Hồ vừa quy hoạch chưa lâu mà chú đã biết rõ như vậy? Ngay cả tình hình mấy vùng hô cũng hiểu là sao? Chú có phải sớm quyết định Công ty Thiên Phu chúng ta tiến vào thị trường bất động sản An Đô không?

- Đương nhiên rồi, khi một bữa tiệc đặt trước mặt để anh ăn, anh có thể kiềm chế tâm trạng sung sướng của mình sao? Anh có thể không lựa chọn món ăn mà mình thích sao? Không thể, ít nhất em không thể.
Triệu Quốc Đống cười cười quay đầu lại nói với Cổ Chí Thường:
- Cổ thúc, chú thì sao?

- Ha ha, đừng hỏi chú. Quốc Đống, chú không phát biểu ý kiến. Chú ủng hộ hoàn toàn hai người.
Cổ Chí Thường cười nói.

- Nếu cháu và Bồi ca không nhất trí thì sao?
Triệu Quốc Đống hỏi thêm. Cổ Chí Thường là cổ đông lớn thứ ba của công ty, thái độ của y là rất quan trọng.

- Chú tin hai người sẽ đạt thành thống nhất.
Cổ Chí Thường lạnh nhạt nói.

Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi nói:
- Cổ thúc, chú đúng là giỏi nói. Ha ha, may là cháu và Bồi ca đã nhất trí, nếu không có phải là đẩy chú vào thế khó xử không?

- Chú chưa từng nghĩ tới khả năng đó.
Cổ Chí Thường lắc đầu nói:
- Ánh mắt của cháu thì chú tin, tin rằng Thiên Bồi cũng sẽ tin như vậy. Trong việc kinh doanh cụ thể thì chú tin Thiên Bồi. Hai người kết hợp sẽ rất hoàn hảo. Chú chờ Công ty Thiên Phu thành công là được.

- Cháu đảm bảo chú sẽ thấy.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.