Lộng Triều

Quyển 6 - Chương 71-72



Sau khi được hội nghị thường trực Ủy ban thông qua, chính quyền Huyện Hoa Lâm đã đề nghị Ủy ban kế hoạch đầu tư Thị xã một lần nữa xem xét lại thủ tục xây dựng hạng mục cầu Quế Khê, do tài chính Thị xã phụ trách 80% kinh phí đầu tư. Triệu Quốc Đống cũng lập tức khởi động có thể xây dựng cầu Quế Khê và cải tạo huyện thành cũ. Hắn đảm nhiệm chức chỉ huy trưởng, Vi Biểu cùng Hoàng Thiết Thần đảm nhiệm phó tổ trưởng.

Hoàng Thiết Thần phụ trách công tác xây dựng cầu Quế Khê, đại lộ Quế Khê, công tác khó khăn nhất là phức tạp nhất là giải tỏa thành cũ do Vi Biểu phụ trách.

Theo kế hoạch trong vòng một tháng phải hoàn thành việc di dời tất cả các hộ dân trong khu thành cũ, đồng thời nhà bồi thường phía đông cũng phải lập tức khởi công. Mà cầu Quế Khê sẽ tiến hành khởi công xây dựng vào ngày 18 của tháng. Chính quyền huyện ngoài việc trả lại nhà đúng bằng diện tích cho các hộ được di dời, còn hỗ trợ bọn họ tiền thuế trong vòng một năm rưỡi.

Chính quyền huyện cũng giao tất cả đất cạnh Đại lộ Quế Khê cho Công ty Hoành Lâm khai thác. Cùng lúc đó công viên Tân Giang hai bên Quế Khê cũng nằm trong quy hoạch của huyện thành Hoa Lâm. Ở đây dự tính sẽ thành lập một công viên dài 2km cạnh bờ sông.

Triệu Quốc Đống cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết việc này còn diễn ra trong vài năm tới. Từ việc giải tỏa đến quy hoạch cụ thể, từ khai thác đến kinh doanh, từ xây dựng đến việc đàm phán với các công ty nhưng công trình đã khởi động. Mà một khi xe đã khởi động liền không thể dừng lại. Huyện Hoa Lâm dần trở nên xinh đẹp trong tay hắn, cảm giác thành tựu này là điều không ai có thể sánh bằng.

- Tôi thay mặt Thị ủy Ninh Lăng, Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã, Ủy ban Thị xã, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân chân thành chúc mừng Tập đoàn Trần Thị xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng, cũng chúc công ty kinh doanh may mắn
Theo tiếng pháo rung trời, Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Chu Xuân Tú, Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã - Đậu Quốc Bảo, Phó chủ tịch Văn Xuân Hòa – Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Thị xã cùng với La Đại Hải, Triệu Quốc Đống cùng phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Thị - Trần Tượng Sơn, Trần Thiện Thủy người phụ trách nhà máy của Tập đoàn Trần Thị tại Ninh Lăng cùng vung xẻng đào đất.

- Tiểu Triệu, cậu làm rất tốt. Ninh Lăng thiếu người trẻ tuổi hết lòng vì công việc như cậu. Bây giờ Thị xã chúng ta chỉ toàn kẻ nịnh bợ, nói giỏi nhưng không có hiệu quả thực tế. Bức tranh đẹp đến đâu thì cũng phải có thực tế.
Đậu Quốc Bảo một bên cắm xẻng và cười ha hả nói.

Triệu Quốc Đống cười cười không nói.

Hắn biết Đậu Quốc Bảo ám chỉ điều gì. Tập đoàn Trung Thiên Hongkong muốn đầu tư một nhà máy sản xuất đồ chơi khổng lồ ở Ninh Lăng với số vốn 50 triệu, cũng mời lãnh đạo Thị xã đi khảo sát. Đại hội đại biểu nhân dân có hai Phó chủ nhiệm được đi, nhưng cuối cùng bên chính quyền thành phố, ngân hàng thêm không ít người, Đại hội đại biểu nhân dân chỉ giảm còn một. Một vị Phó chủ nhiệm kia chưa bao giờ ra nước ngoài, Đậu Quốc Bảo này đành phải nhường.

- Tiểu Trần, Tiểu Trần.
Triệu Quốc Đống vẫy vẫy Trần Thiện Thủy.

- Lại đây, tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là Chủ nhiệm Đậu – Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã, vị này là Tiểu Trần của Tập đoàn Trần Thị, là người phụ trách nhà máy tại Ninh Lăng.

Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống liền nói tới trụ sở chính của Tập đoàn Trần Thị. Trần Thiện Thủy cũng khá thông minh, nghe ngay ra ý của Triệu Quốc Đống. Y rất ân cần mà nói:
- Chủ nhiệm Đậu, chủ tịch Triệu, trụ sở chính của Tập đoàn Trần Thị chúng tôi ở sườn núi Cát Long. Bây giờ trời quá nóng, chờ vài tháng nữa, tốt nhất là vào mùa xuân tôi xin mời Chủ nhiệm Đậu, Bí thư La, chủ tịch Triệu đến Cát Long chơi. Cảnh biển ở Malaysia cũng rất dẹp, nếu có hứng thú cũng có thể sang đó. Chủ nhiệm Đậu, chủ tịch Triệu, các vị nhất định phải cho tôi mặt mũi đó.

- Ha ha, Tiểu Trần, Chủ nhiệm Đậu rất có hứng thú với quy mô và phương hướng phát triển của Tập đoàn Trần Thị, đến xem trụ sở của các cậu cũng sẽ tăng cường sự hợp tác của Ninh Lăng với Tập đoàn Trần Thị, thuận tiện hiểu rõ hoàn cảnh phát triển của các công ty bên Malaysia, xúc tiến việc cải thiện hoàn cảnh đầu tư Ninh Lăng.

- Đúng thế, đúng thế. Chủ tịch Triệu, cứ quyết định như vậy đi. Đúng, các vị thấy lúc nào thích hợp thì tôi sẽ làm thủ tục, bố trí lịch trình.
Trần Thiện Thủy đúng là rất khâm phục vị Chủ tịch Triệu này. Sau khi Tập đoàn Trần Thị xác định xây dựng nhà máy ở Hà Khẩu, các cơ quan hành chính của Hoa Lâm liền nhanh chóng khởi động. Trong vòng một tuần tất cả vấn đề như đất, điện, nước, đội ngũ xây dựng đều đã có, ra lệnh một câu là có thể động thổ.

- Ha ha, như vậy phải xem lịch của Chủ nhiệm Đậu. Chủ nhiệm Đậu, ngài và Bí thư La quen nhau nhiều năm, Bí thư La đã có mấy năm không ra nước ngoài, để Bí thư La đi cùng ngài ra ngoài xem một chút, cũng coi như lấy kinh thay Hoa Lâm chúng tôi có được không?
Triệu Quốc Đống cười nói.

Đậu Quốc Bảo trước đây làm Chủ tịch huyện ở Thổ Thành, Bí thư huyện ủy Phong Đình, làm Phó thị trưởng hai khóa, có sức ảnh hưởng ở Thị xã. Con rể lớn bây giờ đang làm Chánh văn phòng Huyện ủy Thương Hóa, con rể thứ hai là Phó chủ nhiệm Văn phòng pháp chế chính quyền Thị xã. Con út công tác trong đội cảnh sát giao thông Cục Công an Thị xã.

Lần này Đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm có thể ăn to nói lớn trên thành phố cũng là nhờ vị Đậu Quốc Bảo này. Nếu không thì Thị xã sao có thể tăng mức đầu tư lên 80% như vậy chứ? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của Hoa Lâm, chỉ 50% đã làm bọn họ hài lòng rồi.

Khu Khai Phát chịu trách nhiệm chính trong việc đưa cán bộ đến Hongkong khảo sát. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Mai Anh Hoa khó chịu Đậu Quốc Bảo nói giúp Hoa Lâm. Mai Anh Hoa đang là tướng tài trong mắt Kỳ Dư Hồng. Khoản đầu tư 50 triệu, giải quyết công việc cho hơn 3000 người đủ để làm cho vị Bí thư Thị ủy vui mừng ra mặt.

Đậu Quốc Bảo không ngờ Triệu Quốc Đống biết ý như vậy.
- Ha ha, Tiểu Triệu, nước Mỹ tôi đã đến một chuyến, chẳng qua Đông Nam Á thì chưa? Sao, xem thường ông lão này nên không muốn đi cùng sao?

- Ha ha, Chủ nhiệm Đậu, tôi đương nhiên muốn đi cùng ngài, nhưng nếu cả tôi và Bí thư La đều đi thì ai lo việc nhà?
Triệu Quốc Đống cung kính nói:
- Bí thư La năm nay cũng rất vất vả, còn bị tôi làm liên lụy nên bị kiểm điểm. Tôi rất áy náy. Chờ trời lạnh một chút, ngài và Bí thư La ra ngoài một chút cho thư thái.

- Ôi, cậu nói chuyện lần đó sao? Ở đâu mà chẳng thế? Tôi nói tỉnh và Thị xã có bé xé ra to. Dân chúng cản đường mà làm lớn đến thế, không phân biệt tốt xấu. Nếu chuyện này lãnh đạo huyện mà bị liên lụy thì một năm không biết bao Bí thư, Chủ tịch huyện bị cách chức?

- Ha ha, Chủ nhiệm Đậu không nói chuyện này nữa. Hơn nữa Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm đúng là giám sát không đầy đủ, tôi bị cảnh cáo là hiển nhiên. Chẳng qua Bí thư La lại bị liên quan nên tôi áy náy.

- Tiểu Triệu, cậu là người thành thật, lão Hải có thể hợp tác với cậu đúng là vui vẻ. Làm tốt vào, có gì muốn tôi giúp thì cứ nói. Không có việc gì cũng đến trụ sở chỗ tôi ngồi một chút.
Đậu Quốc Bảo cười ha hả vỗ vai Triệu Quốc Đống.

Nhìn đám người Chu Xuân Tú, Đậu Quốc Bảo lên xe rời đi, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cười cười vẫy tay chào.

- Quốc Đống, cậu nói chuyện gì với lão Đậu mà lão cười tít mắt vậy?
La Đại Hải gọi Triệu Quốc Đống lên xe mình rồi nói.

- Ha ha, Chủ nhiệm Đậu vẫn tức vì không được đi Hongkong, Tập đoàn Trần Thị mời chúng ta đến trụ sở của Tập đoàn Trần Thị ở Malaysia khảo sát, tôi cũng thuận tiện mời Chủ nhiệm Đậu. Chủ nhiệm Đậu rất vui.

- Ừ, lão Đậu giúp chúng ta nhiều trong hạng mục này, chuyện này nên cảm ơn y.
La Đại Hải gật đầu nói.

- Trời lạnh thì mời Bí thư La dẫn vài người cùng Chủ nhiệm Đậu đến núi Cát Long thư giãn.

- Ồ, tôi già rồi, cậu đi đi.
La Đại Hải lắc đầu nói.

- Bí thư La, còn phải nhờ Bí thư đi, trong nhà do tôi lo. Bí thư giúp tôi hai tháng, tôi chẳng lẽ không thể giúp bình thường? Hơn nữa đây là khảo sát, không cho mang bạn gái theo nên có gì vui đâu?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Malaysia cũng không có người đẹp, tôi không thích.

La Đại Hải cười cười một tiếng rồi nói:
- Quốc Đống, cậu không nên nói như vậy. Cậu cũng nên cho mọi người thấy bạn gái của mình, nếu không vô số cặp mắt ở Hoa Lâm nhìn cậu đó. Thanh niên Hoa Lâm không tìm được bạn gái tốt, cô gái nào tốt đều nghĩ tới cậu.

- Bí thư La đừng nói tôi như vậy chứ? Chỉ là tôi chưa gặp ai thích hợp. Tìm bạn gái thì dễ nhưng tìm người có thể lấy lại khó.
Triệu Quốc Đống nhíu x.

Triệu Quốc Đống nhíu mày nhìn bản danh sách thời hạn phê duyệt hạng mục của các phòng ban mà Quế Toàn Hữu đưa lên.
- Toàn Hữu, việc gì thế này? Sao đơn vị nào cũng cho mình nhiều thời gian thế? Đây có phải là muốn ngồi chơi không?
Triệu Quốc Đống đập mạnh tập tài liệu lên bàn.

- Chủ tịch Triệu, thời hạn làm việc của các cơ quan hành chính hầu hết không ghi rõ ràng trong quy định pháp luật. Bình thường đều căn cứ theo các phòng ban tự đặt ra thời hạn, dài ngắn khác nhau. Chúng tôi đã điều tra làm nhiều nhân viên phản đối và phản cảm, tôi nghĩ trong này có nhiều điểm không đúng thực tế.

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói:
- Không phải là có chút không đúng mà rất nhiều thứ không đúng. Tập đoàn Trần Thị mất bao lâu mới được phê duyệt động thổ? Nhưng anh xem một chút nếu như đi theo từng phòng ban thì mất bao lâu thời gian? Hừ, gấp mười lần, đây là hiệu quả làm việc của chính quyền sao?

Quế Toàn Hữu không nói gì.

- Các cán bộ quen thói tản mạn, bây giờ đặt thời hạn cho bọn họ, chỉ sợ chính là buộc dây thừng vào bọn họ. Đám nào cũng nghĩ biện pháp kéo dài thời hạn làm việc, như vậy chỉ cần làm xong trong thời gian quy định là được. Anh thấy như vậy sẽ làm nhà đầu tư hài lòng sao? Nhất là nhà đầu tư duyên hải bọn họ quen với tiết tấu nhanh, nhưng hiệu quả làm việc của chúng ta như vậy sẽ làm bọn họ sợ chạy.

- Chủ tịch Triệu, nhà máy chế biến của Tập đoàn Trần Thị là trường hợp đặc biệt, chúng ta làm nhiều công tác nên …

- Tôi biết, tôi không hy vọng chuyện gì cũng có hiệu quả nhanh như vậy, nhưng anh xem mấy thứ mà các phòng ban báo lên đi, như vậy là không thể.
Triệu Quốc Đống đi quanh phòng rồi nói:
- Anh thông báo 3h chiều mai họp trong phòng hội nghị Ủy ban, lãnh đạo các phòng ban đều phải tham gia, không ai được vắng mặt. Ngoài ra mời Bí thư Lỗ và Chủ tịch Tào tham gia. Tôi muốn bọn họ ngay mặt nói với tôi rằng nếu không giải quyết vấn đề này thì làm như thế nào để phát triển?

- Bây giờ thông báo thì sợ có một số Trưởng phòng không tới.
Quế Toàn Hữu nhíu mày nói.

- Không đến được? Làm gì mà không đến được? Uống rượu, đi ngủ hay là đánh bài?
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Tác phong làm việc ở cơ quan hành chính Hoa Lâm nhất định phải chỉnh đốn, đây là cơ hội tốt. Đi thông báo đi, ngoài việc nằm viện và đi công tác thì vứt hết mọi việc trong tay lại.

Lỗ Đạt nhíu mày nhìn đồng hồ rồi uống ngụm nước. Y thầm nghĩ bảo sao Triệu Quốc Đống lại muốn chỉnh đốn tác phong làm việc của các cán bộ cơ quan nhà nước. Thông báo Trưởng phòng đi họp mà quá mười phút còn có ba Trưởng phòng chưa đến.

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Tào Uyên. Tào Uyên hiểu ý gật đầu nói:
- Được rồi, bắt đầu họp, chúng ta không đợi nữa. Hôm nay họp một vấn đề đó là chứng thực Ý kiến đề cao hiệu quả làm việc, xúc tiến hoàn cảnh đầu tư mà trước đó hội nghị thường trực Ủy ban, Hội nghị thường vụ Huyện ủy đã thảo luận. Yhời gian trước Ủy ban huyện đã phái ba vị chánh, Phó chánh văn phòng dẫn tổ công tác tiến hành điều tra các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban huyện, nhưng từ tài liệu có được làm tôi rất khó hiểu.

Tào Uyên do dự một chút, y đang định nói thì cửa phòng hội nghị được đẩy ra.
- Xin lỗi, xin lỗi, đến muộn vài phút. Các lãnh đạo, hôm nay Thị xã xuống kiểm tra nên tới muộn.

Một người đàn ông béo mặt đỏ bừng tiến vào xin lỗi.

Tào Uyên có chút tức giận nhưng không nói gì. Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh như không thấy đối phương vào.

- Lão Mạnh, anh làm như thế nào vậy hả?
Lỗ Đạt là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật nếu không nói là không ổn:
- Văn phòng Ủy ban sáng nay không phải đã thông báo rồi sao, sao anh còn uống rượu?

- Cái này, Bí thư Lỗ, tôi bất đắc dĩ mà. Cục trưởng Điền – cục Vệ sinh Thị xã dẫn đoàn xuống tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của huyện ta, tôi không muốn uống nhưng ngài biết Cục trưởng Điền đó, không uống không được. Vì thế tôi uống vài chén nhưng đảm bảo không có chuyện gì.
Y ngồi xuống rồi lẩm bẩm một tiếng:
- Còn không cho phó đi thay giống như ai cũng muốn tới vậy.

Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi yêu cầu mình phải bình tĩnh.

- Các phòng ban đã báo cáo thời hạn phê duyệt, tôi và Chủ tịch Triệu và Chánh văn phòng Quế đã nghiên cứu. Tôi ở đây hỏi các anh một câu, không biết các vị Trưởng phòng, Trưởng ban có thẩm tra hay không? Một thủ tục hành chính đơn giản mà kéo dài một tháng, ngắn cũng là một tuần. Tôi không thể hiểu nổi, có những thứ chỉ nhìn qua nội dung là hiểu mà cũng cần nửa tháng sao? Rốt cuộc là năng lực công tác của nhân viên hay là cảm thấy không như vậy không biểu hiện quyền lực của cơ quan hành chính?

Tào Uyên nói rất sắc bén, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Trước đó hai người đã bàn phải nhắc nhở đám Trưởng phòng kia. Bọn họ lười quen, chuyện gì cũng do cấp phó đi làm thay, công việc của bọn họ là đưa chỉ thị, nghe báo cáo, không là ăn cơm với lãnh đạo.
- Bây giờ tôi đã phát các vấn đề mà từng phòng ban phụ trách cho các vị, tôi hy vọng các vị cẩn thận đọc, xem mỗi một vấn đề cần bao thời gian. Nếu như anh không rõ, anh có thể nhớ kỹ về triệu tập nhân viên nghiên cứu. Mời các vị nhớ mục đích của việc này là tăng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt những việc không cần thiết, cải thiện hoàn cảnh đầu tư của huyện ta.

Tào Uyên hỏi mấy phòng ban, nhất là mấy phòng ban có biểu hiện không tốt càng bị hỏi liên tục khiến mặt mấy tên Trưởng phòng lúc đỏ lúc trắng. Cả Triệu Quốc Đống cùng Lỗ Đạt đều có chút kinh ngạc vì biểu hiện của Tào Uyên.

Triệu Quốc Đống cùng Lỗ Đạt cũng không bổ sung nhiều, chỉ nhắc mọi người đứng ở góc độ đại cuộc hiểu được việc đề cao hiệu quả làm việc có tầm quan trọng với hoàn cảnh đầu tư của Hoa Lâm như thế nào? Lỗ Đạt cũng nhắc mọi người ở đây rằng Ủy ban kỷ luật và Thanh tra huyện rất nhanh sẽ lập tổ điều tra về công việc, một khi phát hiện có hành vi vi phạm sẽ nghiêm túc xử lý.

Đến khi các vị Trưởng phòng rời khỏi phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống không nói một câu mà đi về phòng. Quế Toàn Hữu cũng lặng lẽ theo vào.

- Thiếu mấy người?

- Trưởng phòng Công thương – Chu Bổn Thiện và Trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành không tới, phái cấp phó đi.

- Có thông báo tới bọn họ không?

- Tôi đã gọi cho bọn họ, bọn họ không xin phép, tôi cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị.

- Chủ tịch Triệu, tôi thấy lần này bọn họ không đi họp có lẽ là có việc. Chủ yếu là xem hội nghị diễn ra xong thì ý đồ của huyện thực hiện được không, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu như sau này tổ giám sát xuống kiểm tra thấy tác phong làm việc vẫn như trước, bị dân chúng và nhà đầu tư phản ánh, như vậy tức là cơ quan của người đó làm không tốt, năng lực lãnh đạo của Trưởng phòng kém. Bọn họ sẽ không thể nói được gì.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói:
- Anh chỉ cần ra ngoài là thấy tác phong làm việc của Hoa Lâm chênh lệch với khu vực phát triển như thế nào. Anh sẽ thấy nơi phát triển hấp dẫn được nhà đầu tư, phát triển nhanh như vậy đó không phải dựa vào việc tạo thế.

- Chủ tịch Triệu, tác phong làm việc muốn thay đổi cũng không phải một hai ngày là xong, nếu như ….
Quế Toàn Hữu trầm ngâm một chút rồi nói. Y vừa nói tới đây đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang:
- Toàn Hữu, chúng ta không có thời gian, nếu muốn thay đổi công tác của huyện thì phải giết gà dọa khỉ. Chỉ sợ thì bọn họ mới hiểu rõ lần này huyện sẽ làm mạnh tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.