Lộng Triều

Quyển 6 - Chương 75-76



- Tôi cảm thấy việc này cũng không có gì lớn. Dư luận giám sát công việc của Hoa Lâm chúng ta cũng là việc tốt, có thể thay đổi tác phong làm việc, tăng tố chất cán bộ.

Triệu Quốc Đống xoay xoay bút trong tay mà nói:
- Bây giờ Thị xã rất chú ý đến chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta phải nghiêm túc xử lý, lập tức đáp lại tiếng nói của dư luận.

Trong phòng hội nghị đầy sương khói, mọi người đều lo lắng. Ngay cả La Đại Hải cũng phải nhíu mày.

Không ai ngờ việc đánh bạc này lại tạo chấn động đến vậy? Trong giờ đi làm có nhiều cán bộ công khai tụ tập đánh bạc, mà hai cán bộ cục Thuế còn dùng tiền thuế đi đánh bạc.

Làm mọi người càng sợ đó là Nhật báo Ninh Lăng không đưa tin, nhưng Nhật báo An Nguyên lại đưa tin đầu tiên, mặc dù không chỉ đích danh nhưng chỉ vài câu đã làm Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm rất xấu hổ.

- Đúng là cần nghiêm túc xử lý, Bí thư Mục cũng tự mình gọi tới quan tâm việc này.
Lỗ Đạt lúc này đã bình tĩnh lại, không còn đường để đi, dư luận đã đẩy Hoa Lâm lên đầu sóng ngọn gió. Ủy ban kỷ luật càng đứng đầu, nếu làm không tốt thì Ủy ban kỷ luật sẽ là đối tượng bị bao người chửi mắng.

- Đúng thế, bây giờ không ít lãnh đạo huyện khác đều gọi tới hỏi tình hình, tôi cũng không biết trả lời như thế nào.
Bàng Quân cũng nói:
- Dân chúng huyện thành đang bàn tán, nói bắt được nhiều cán bộ đánh bạc như vậy trong giờ đi làm, tác phong cơ quan hành chính là như thế nào? Hơn nữa đây là lúc huyện đang chỉnh đốn tác phong làm việc.

Vạn Triêu Dương đã ba lần nâng trà lên uống, y không ngờ lại có việc này. Mới đầu y còn nghĩ Triệu Quốc Đống bố trí Công an huyện cố ý nhằm vào Nhà hàng Quế Khê, nhưng sau đó mới biết là Ủy ban kỷ luật điều động, điều này làm y rất khó hiểu. Căn cứ tình hình hiểu rõ thì có người tố cáo lên Ủy ban kỷ luật, dẫn đội là cấp dưới cũ của y. Mà Lỗ Đạt ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình.

Lỗ Đạt không hề lỗ mãng, nửa năm nay y đến Hoa Lâm thì luôn tỏ vẻ biết điều, không thể nào ngu mà ra mặt trước cho người ta mắng.

Vạn Triêu Dương thở dài một tiếng. Chiêu lên báo An Nguyên làm cho Lỗ Đạt bị tiến vào hoàn cảnh dù muốn lui cũng không thể chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đây là trời giúp Triệu Quốc Đống sao?
- Lão Vạn, ý anh thế nào?
La Đại Hải hút một hơi thuốc rồi nói.

- Tôi thấy phải nhìn nhận vấn đề từ hai góc. Đầu tiên là dư luận đưa tin làm chúng ta bị động, khiến lãnh đạo cấp trên chú ý đến. Nhưng chúng ta cần phải căn cứ tình hình thực tế, đi đánh bạc trong giờ làm việc đương nhiên phải xử lý. Nhưng xử lý như thế nào phải căn cứ theo kỷ luật Đảng, về phần truy cứu trách nhiệm lãnh đạo, tôi thấy không nên làm cứng. Lãnh đạo sao có thể lúc nào cũng để ý tới cấp dưới được. Cấp dưới mắc sai lầm là do bọn họ chịu. Phải chú ý cấp độ vừa giải thích với dư luận, lại không nên mở rộng.

Vạn Triêu Dương biết mình không thể không ra mặt, dù hiệu quả chưa chắc đã có nhưng nếu không ra mặt thì tình hình càng không tốt. Nhất là bây giờ các thường vụ có vẻ nghiêng về bên kia, nghiêm túc xử lý lãnh đạo mấy phòng ban có nhân viên đi đánh bạc, nếu vậy địa vị của y trong mắt đám Trưởng phòng sẽ giảm mạnh. Triệu Quốc Đống cũng sẽ mượn thế mà lấn tới.

Hai hôm nay điện thoại của y luôn trong tình trạng nghe điện. Nhất là không ít lãnh đạo phòng ban có nhân viên dính vào rất lo lắng, mà không ít lãnh đạo Thị xã cũng gọi tới yêu cầu thận trọng xử lý. La Đại Hải nhíu mày, Vạn Triêu Dương lại tỏ vẻ muốn xử lý nhẹ, điều này làm y có chút khó hiểu. Theo lý Vạn Triêu Dương từ chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đi lên, rất căm ghét mấy hành vi này mới được, sao lại biểu hiện thế?

- Tôi không đồng ý với Phó bí thư Vạn.
La Đại Hải chưa có phản ứng, Triệu Quốc Đống đã lạnh nhạt nói:
- Tôi cảm thấy chúng ta không nên sợ lộ chuyện, nhưng cũng không có nghĩa chúng ta phải xử lý nhẹ. Huyện ủy, Ủy ban huyện vừa mới đẩy mạnh tác phong làm việc, đề cao hiệu suất làm việc vậy mà xuất hiện việc này. Đây có khác gì tát tai vào Huyện ủy, Ủy ban huyện.

- Chúng ta còn mời Ủy ban kỷ luật và Thanh tra huyện tăng cường giám sát, nhưng thật không ngờ lại không có tác dụng gì với những người này. Bọn họ làm việc của mình, không lo lắng ảnh hưởng đối với chính quyền. Hơn nữa bọn họ không đơn thuần bỏ bê công việc, mà là đi tham gia đánh bạc, hơn nữa bây giờ dư luận đưa ra sẽ tạo thành áp lực đối với chúng ta. Ở tình huống này nếu như chúng ta còn còn có thái độ không muốn mất lòng nhau, đó chính là không chịu trách nhiệm đối với công việc của chúng ta.

Các thường vụ đều nghiêm mặt, đồng thời thấy có sự xung đột giữa Triệu Quốc Đống và Vạn Triêu Dương.
- Tôi không nói không xử lý, càng không nói là dung túng hay gì gì đó. Nhưng con người sẽ phạm sai lầm, một cây gậy đánh chết người không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Đảng ta vẫn có nguyên tắc cứu bệnh chữa người. Tôi nghĩ Chủ tịch Triệu đã hiểu lầm ý tôi.

Vạn Triêu Dương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói.

- Ồ, nếu tôi hiểu lầm thì đầu tiên tôi xin lỗi nhưng tôi tin rằng nếu chuyện này mà không nghiêm túc xử lý, tôi cho rằng việc chỉnh đốn tác phong làm việc của các cơ quan hành chính chỉ là vô ích.
Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói:
- Tôi đề nghị chẳng những Ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc xử lý các cán bộ đánh bạc trong giờ làm việc, đồng thời phải truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách. Đồng thời Huyện ủy cũng phải nên suy nghĩ đến năng lực và tác phong làm việc của Trưởng phòng, có phải nên làm người đi đầu không, nếu là lãnh đạo suốt ngày chỉ biết ăn uổng, Huyện ủy phải mạnh mẽ xử lý.

Vạn Triêu Dương rất tức giận, ép người quá đáng. Người này không cho mình chút mặt mũi nào cả.

La Đại Hải biết lúc này mình không xen vào thì tình hình càng khó có thể khống chế

- Được rồi, tôi thấy như sau. Lão Lỗ, Ủy ban kỷ luật đưa ra ý kiến xử lý, chuyện này tạo ảnh hưởng quá xấu đối với Hoa Lâm chúng ta, nhất là khi phát động việc chỉnh đốn tác phong làm việc thì nó lại xảy ra, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Các anh nghe quần chúng nói không, nói chúng ta làm cho có, không dám mạnh tay. Tôi cảm thấy phải làm gương cho mọi người. Đương nhiên lão Vạn nói có lý. Đảng ta chủ trương cứu bệnh chữa người, đối với cán bộ bình thường thì chúng ta có thể thích hợp xử lý, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì phải nghiêm túc xử lý.

Hội nghị thường ủy kết thúc trong không khí nặng nề. Vạn Triêu Dương cầm sổ rời đi, các thường vụ huyện ủy khác cũng lục tục rời đi. Trong phòng hội nghị chỉ còn ba người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống và Lỗ Đạt.

- Quốc Đống, xem ra lão Vạn có ý kiến với việc xử lý.
La Đại Hải thở dài một tiếng. Trước đây hai người có quan hệ mật thiết, không biết sao càng lúc càng xa.

- Bí thư La, không đoàn kết sẽ không có lợi cho công việc, nhưng đây là ý kiến trong công việc, tôi thấy rất bình thường. Tôi tôn trọng Bí thư Vạn, nhưng lần này chúng ta nếu không nghiêm túc xử lý thì vừa không ăn nói được với Thị xã, lại càng không thể ăn nói với dân chúng Hoa Lâm. Cuộc vận động chỉnh đốn tác phong làm việc của Hoa Lâm sẽ thất bại. Cho nên tôi thấy còn phải truy rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo. Nhất là Trưởng phòng Công thương và Trưởng phòng Vệ sinh.
Triệu Quốc Đống lúc này vẫn đang nghĩ đến vị trí Trưởng phòng Công thương và Trưởng phòng Vệ sinh.

Câu nói của Triệu Quốc Đống làm cho La Đại Hải và Lỗ Đạt ngẩn ra.

- Quốc Đống, vậy có phải hơi quá không?
La Đại Hải hơi đổi sắc một chút. Huyện ủy phân công cán bộ nhưng muốn xử lý hai Trưởng phòng lại là khác. Nhất là phòng Vệ sinh môi trường chỉ có một nhân viên tham gia đánh bạc. Mạnh Nghiễm Hà lại có quan hệ mật thiết với Vạn Triêu Dương, đây là tát vào mặt Vạn Triêu Dương.

- Bí thư, thời gian gần đây phòng Công thương có không ít vấn đề, ngoài tập thể tham gia đánh bạc, quần chúng cũng trách tác phong làm việc của bọn họ quá kém. Ủy ban kỷ luật và văn phòng Ủy ban đã điều tra và thấy tình hình phản ánh là thật. Bộ máy phòng này rất không đoàn kết.
Triệu Quốc Đống từ tốn nói.

- Ừ, vậy còn phòng Vệ sinh môi trường.
La Đại Hải nhíu mày, xem ra lần này Triệu Quốc Đống nhất định đòi xử lý mạnh.

- Mạnh Nghiễm Hà đến họp muộn không nói, còn đầy hơi men, ngủ trong hội nghị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng. Hơn nữa tôi đã bảo Quế Toàn Hữu thông báo từ trước nhưng người này không coi vào đâu, còn nói dối tiếp Cục trưởng cục Vệ sinh môi trường đến kiểm tra công việc. Nhưng theo tôi biết y cùng mấy người ở bệnh viện huyện đánh bạc suốt đêm, tới trưa liền đi uống rượu. Y nói đến bệnh viện kiểm tra công tác chống muỗi sốt rét, vậy mà theo tôi biết công tác này của Hoa Lâm xếp đáy trong toàn Thị xã. Lần trước khi từ trường Đảng về, Cục trưởng Điền nói với tôi là Hoa Lâm nên coi trọng công tác vệ sinh môi trường, tăng mạnh xây dựng bộ máy, tôi còn có thể không rõ ý trong đó sao? Trưởng phòng như vậy còn lưu lại làm gì?

La Đại Hải và Lỗ Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Thái độ của Triệu Quốc Đống là quá rõ ràng, hơn nữa Triệu Quốc Đống đây là sớm muốn điều chỉnh lãnh đạo của vài phòng ban làm không tốt. Nếu lần này không phải Ủy ban kỷ luật là người đầu tiên khơi mào vụ việc thì La Đại Hải đúng là nghi ngờ đây là do Triệu Quốc Đống sắp đặt.

- Quốc Đống, chuyện này cần bàn bạc.
La Đại Hải nói:
- Lão Lỗ, chờ Ủy ban kỷ luật đưa ra biện pháp xử lý rồi nói.

Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn cũng biết việc này không dễ quyết định. Dù sao còn phải lo phản ứng của Vạn Triêu Dương.

Triệu Quốc Đống về văn phòng rồi gọi điện cho Cao Dương:
- Dương ca, tình hình bên đó thế nào rồi?

- Ừ, có chút tiến triển, chẳng qua vấn đề không lớn, sợ là không có nhiều tác dụng.
Cao Dương nói.
- Vậy anh cứ giao cho Ủy ban kỷ luật là được mà. Kết quả không quan trọng, tôi bây giờ là cần xu thế. Tình hình của tôi bây giờ không tốt, phải nghĩ biện pháp mở cục diện. Không khí trong huyện quá trầm muộn, muốn làm việc cũng khó khăn, luôn bị người cản đường.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ừ, vụ án của Uông Minh Hi thì một vài người liên quan tới, chẳng qua cấp trên yêu cầu không mở rộng nên tạm đè xuống. Cậu đã muốn làm thì làm lớn hẳn đi.
Cao Dương lập tức đáp ứng.

- Dương ca, vậy có ảnh hưởng gì tới anh không?
Triệu Quốc Đống hài lòng nói. Chuyện này có người quen giúp đúng là đỡ hơn.

- Ha ha, yên tâm, chẳng lẽ tôi không hiểu quy tắc trong đó sao? Được rồi, hôm nào lên Ninh Lăng hoặc về An Đô chúng ta ngồi một chút.

Vạn Triêu Dương tuyệt đối không ngờ bị phản kích mạnh như vậy. Sáng hôm sau y mới biết Phòng Phòng chống tham nhũng – Viện kiểm sát Thị xã đã bắt Trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành, đồng thời cũng hẹn hai gã Phó Trưởng phòng đến Viện kiểm sát nói chuyện, trong đó có một người là do Vạn Triêu Dương đề bạt lên.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vạn Triêu Dương vừa tức vừa lo. Y nhìn Đồ Cao Thuận mà gần như gào lên:
- Lương Khắc Thành bị bắt chẳng lẽ các anh không biết? Sao lại hẹn các anh đi nói chuyện.

- Vạn ca, chuyện này khó mà nói, muốn nói lớn cũng là lớn, nói nhỏ cũng là nhỏ. Chỉ sợ bị người chú ý thôi.
Đồ Cao Thuận thường sợ sệt trước mặt Vạn Triêu Dương, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ hơn nhiều.

- Cậu nói rõ cho tôi, rốt cuộc là có vấn đề gì?
Vạn Triêu Dương hừ một tiếng. Nếu như Đồ Cao Thuận đã nói chuyện lớn không lớn thì không có gì, y hiểu rõ tính cách của tên này, dù cho gan trời cũng không dám phạm vấn đề về kinh tế.

- Lương Khắc Thành bốn năm trước cùng tôi, lão Chu và Uông Minh Hi đi khảo sát. Lúc ấy đến Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Thâm Quyến. Lúc ở Thâm Quyến lúc, Uông Minh Hi tặng lão Lương, lão Chu một chiếc đồng hồ nghe nói không đáng mấy tiền. Tôi thấy lão Lương cùng lão Chu cũng nhận nên không ngại và cứ thế nhận.
Đồ Cao Thuận nhỏ giọng nói.

- Một chiếc đồng hồ?
Vạn Triêu Dương có chút khó hiểu:
- Uông Minh Hi dựa vào cái gì mà tặng các anh đồng hồ, các anh có gì đáng để y tặng?

- Ôi, còn không phải năm đó sửa lại điều khoản thu hồi đất, huyện định thu lại tất cả tài chính về huyện, nhưng Thị trấn Thành Quan cũng muốn chia một bát canh. Quyền chủ động nắm trong tay phòng Tài chính.

- Số tiền là bao nhiêu?
Vạn Triêu Dương nhíu mày nói.

- Khoảng 200 ngàn, lúc ấy Chủ tịch Điền đến phòng Tài chính cũng nói đồng ý cấp cho Thị trấn Thành Quan 100 ngàn. Tôi chỉ nhận chiếc đồng hồ đó, thật đấy Vạn ca.
- Sao, ý của cậu là Lương Khắc Thành còn có thể nhận cái khác?

- Cái này, Vạn ca, bản thân Lương Khắc Thành thì tôi không rõ. Sau đó Uông Minh Hi và lão Lương còn làm gì hay không thì tôi không rõ. Viện kiểm sát nói đó là đồng hồ Thụy Sĩ có giá hơn 2000 ngàn, nhưng lúc ấy tôi cho Đồ Nghệ, nó đỗ đại học nên thưởng cho nó.

- Đồng hồ Thụy Sĩ?
Vạn Triêu Dương hít sâu một hơi. 2000 có thể tính là nhận hối lộ hoặc không.
- Tôi cũng không rõ, nghe bọn họ nói thì là đồ buôn lậu nên giá cũng rẻ, cho nên …
Đồ Cao Thuận thấy mặt Vạn Triêu Dương tái lại nên vội vàng cúi đầu xuống

- Cho nên cậu nhận?
Vạn Triêu Dương tức giận nói:
- Cậu không nghĩ xem thứ của Uông Minh Hi mà cũng dám nhận ư? Hàng buôn lậu, giá rẻ? Cậu có óc không thế, đồ buôn lậu và rẻ mà Lương Khắc Thành nhận sao? Uông Minh Hi dám tặng đi ư? Sao cậu hồ đồ như vậy?

Nghe Vạn Triêu Dương nói như vậy, Đồ Cao Thuận vội vàng nói:
- Vạn ca, không có việc gì chứ?

Vạn Triêu Dương mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Chiêu này của đối phương quá lợi hại, trực tiếp đánh vào chỗ hiểm của y. Không cần nói đây là Triệu Quốc Đống ra chiêu. Vạn Triêu Dương đoán Lỗ Đạt không có năng lực mở miệng nói với Viện kiểm sát Thị xã.

- Xem đã, Viện kiểm sát không phải chỉ nói cậu nộp lại chiếc đồng hồ đó thôi sao?

- Đúng thế, bọn họ hỏi vài câu thôi. Vạn ca, anh phải giúp tôi.
Đồ Cao Thuận lo lắng nói.

Vạn Triêu Dương mệt mỏi xua tay, nhắm mắt lại mà nói:
- Tôi biết rồi, cậu về đi, tôi sẽ giúp.

…..

Triệu Quốc Đống cẩn thận đọc tài liệu mà Vương Phủ Mỹ gửi tới cho hắn. Tập đoàn Xán Hoàng Phúc Kiến muốn tiến hành khảo sát ở An Nguyên. Công ty Dụ Thái Bắc Kinh cũng muốn đến khảo sát thành lập trụ sở trồng chè ở An Nguyên.

Cẩn thận đọc tài liệu về hai công ty, Triệu Quốc Đống thầm than có bạn đúng là tốt. Mấy tin tức này sau khi có liền nghĩ tới mình. Mặc dù hai công ty kia chủ yếu khảo sát ở An Đô, không hứng thú mấy với các nơi khác nhưng Triệu Quốc Đống không muốn bỏ qua cơ hội này.

Nhất là Công ty Dụ Thái Bắc Kinh, đây là công ty đứng hàng đầu trong ngành trồng chè và sản phẩm chè Trung Quốc, quy mô lớn, có các trụ sở trồng chè ở Quảng Đông, Hà Nam, Phúc Kiến. Lần này đến An Nguyên khảo sát chính là thành lập trụ sở ở An Nguyên. Lần trước Triệu Quốc Đống đã từng liên lạc với Công ty Dụ Thái nhưng đối phương không có hứng thú mấy, cho nên lần này Triệu Quốc Đống không muốn bỏ qua cơ hội.

- Chủ tịch Triệu, có một nữ đồng chí tự xưng là người của Ban Tuyên giáo, họ Giản.

- Ừ, mời chị ta vào.

Triệu Quốc Đống nhìn hồ sơ về Giản Hồng. Giản Hồng được điều từ Ban Tuyên giáo Thị ủy xuống. Trước khi Kỳ Dư Hồng được điều đến Ninh Lăng thì cô ta đã đến Hoa Lâm. Bí thư khóa trước bị Mạch Gia Huy đẩy khỏi Ninh Lăng, Kỳ Dư Hồng đến tất nhiên không có hứng thú với người của Bí thư khóa trước, mà Mạch Gia Huy cũng ghét đám người này. Vì thế Giản Hồng ngồi ở vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Hoa Lâm bốn năm, có vẻ như Thị xã đã quên sự tồn tại của cô ta.

Cũng may Giản Hồng là sĩ quan trong quân đội, bình thường chỉ có thể về thăm người nhà một chút, vì thế Giản Hồng xuống Hoa Lâm cũng không ảnh hưởng.

Giản Hồng mặc dù làm Trưởng ban Tuyên giáo trong thời gian khá lâu nhưng bởi vì nguyên nhân kia nên cô là nhân vật ở rìa trung tâm quyền lực. Ngay cả việc điều chỉnh lãnh đạo Phòng thông tin và đài truyền hình đều không thể xen miệng vào. Mà hai Phó trưởng ban đều là đồng chí hơn 40 tuổi, bởi vì Giản Hồng mất thế nên không được coi trọng.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại nghĩ khác. Giản Hồng là thường vụ, đối với hắn mà nói thì có thêm người ủng hộ sẽ tốt hơn, nhất là bây giờ căn cơ của hắn còn kém, thêm một phiếu là tốt hơn.

Đối phương là nữ cán bộ, căn cứ theo suy xét thì nữ cán bộ không mấy khi có tâm lý chống đối nam lãnh đạo có tính cách mạnh, nữ cán bộ muốn phối hợp với loại nam lãnh đạo này.

Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, khi hắn đưa ra ý đồ, Giản Hồng rất sáng suốt đi theo. Mặc dù quan hệ chưa đến mức của Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu, nhưng Triệu Quốc Đống lại thích thái độ không nịnh bợ, không quá cứng nhắc của đối phương.

- Chị Giản, ngồi đi.
Triệu Quốc Đống thân thiết nói.

- Chủ tịch Triệu, ngài tìm tôi?
Giản Hồng có chút khó hiểu mà nhìn Triệu Quốc Đống.

- Chị Giản, sắp đến có vài công việc nên tôi định hỏi ý kiến chị.
Triệu Quốc Đống đi thẳng vào vấn đề mà nói.
- Nhà hàng Quế Khê gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Hoa Lâm, thậm chí trên tỉnh còn biết, nó sẽ gây bất lợi với việc thu hút đầu tư của huyện ta.

Giản Hồng gật đầu.

- Tôi đã bàn với Bí thư Lý, chúng ta cần nghĩ biện pháp thay đổi tình hình bất lợi, chính là dùng truyền thông nói giúp chúng ta. Hơn nữa là chúng ta quyết tâm xử lý việc này, biến nguy cơ thành động lực, cải thiện tác phong làm việc, tạo hoàn cảnh đầu tư tốt. Ở điểm này tôi nghĩ chị nên quan tâm nhiều hơn.

- Tôi hiểu, Chủ tịch Triệu, tôi sẽ cố gắng xử lý tốt.

- Vậy tôi nhờ chị, có thể nhân cơ hội này thể hiện chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh đầu tư là rất quan trọng. Hy vọng chị phải cho bên ngoài biết chúng ta đang cải thiện hoàn cảnh đầu tư.
Triệu Quốc Đống nói.

- Xin Chủ tịch Triệu yên tâm, xin hiểu năng lực giải thích của Giản Hồng tôi.
Giản Hồng cười nói. Xem ra vị Chủ tịch Triệu này muốn nhân cơ hội thay đổi tình hình.

- Đúng rồi, tôi đã bàn với Bí thư La, Trưởng ban Địch chuẩn bị điều chỉnh một nhóm cán bộ. Ừ, chị cũng nên suy nghĩ một chút, bên mảng tuyên truyền có lựa chọn nào thích hợp thì có thể nói ra để mọi người nghiên cứu.

- Tôi hiểu.

Triệu Quốc Đống cười cười. Trong mắt Giản Hồng lóe lên làm hắn hiểu người phụ nữ này cũng không muốn ngồi im. Nghĩ cũng đúng, vào quan trường thì ai không muốn tạo thế lực của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.