Lộng Triều

Quyển 7 - Chương 47



Đám bạn học chia làm mấy vòng tròn. Một vòng tròn là rất lớn, mười mấy cô nữ sinh tới đây đều xếp vào vòng tròn này. Chẳng qua vòng tròn này lại mơ hồ phân thành hai vòng tròn như ẩn như hiện. Mặc dù rất gần nhau nhưng ai cũng biết hai vòng tròn này đại biểu cái gì. Hai nữ hoàng nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù bề ngoài vẫn cười nói nhưng so đô mấy năm trước vẫn còn tích tụy nên hình thành vòng tròn, lúc này lại lấy hoàn cảnh sống để sô về sự thành công của mình.

Đám đàn ông thì lại xuất hiện mấy vòng tròn tán loạn không có ai làm chủ được. Hoàn toàn là đám bạn học thi vào được trường tốt hay xấu, sau khi tốt nghiệp liên lạc nhiều hay ít mà thành lập bốn năm vòng tròn. Mỗi bên chiếm một góc làm căn cứ, nói chuyện, ánh mắt thi thoảng nhìn về vòng tròn của các bạn nữ. Hy vọng có thể dùng lời nói hoặc là vung tay múa chân để được bạn nữ sinh chú ý.

Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Tám năm trôi qua thật nhanh. Tám năm đó hắn gần như không qua lại với đám báo cáo mấy. Ngoài lúc học trường cảnh sát viết một hai bức thư cho bạn thân một chút ra, gửi vài bức bưu thiếp thì về sau gần như không hề liên lạc. Có lẽ lần bị từ chối khi tốt nghiệp làm hắn vô thức muốn quên đi cuộc sống kia.

Mà bây giờ thời gian như quay ngược lại, từ từ hiện lên trong đầu hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than thở.

Đám Long Bưu đã rời đi, rất nhanh hòa vào một vòng tròn cùng hai tên bạn học khác. Mà Triệu Quốc Đống lại thoải mái ngồi trong một góc, vuốt vuốt mặt, làm cho hắn dần trở lại bình tĩnh.

Hắn lẳng lặng ngồi trong góc quan sát tốt cả. Có người chú ý tới hắn, càng có nhiều người đang đắm chìm trong việc gặp bạn học. Hắn rất thích cảm giác đứng bên quan sát thế này. Mọi người đều đang si mê muốn tỏ vẻ mình thành công như thế nào, đám bạn học lúc cười, lúc nói, lúc cố ý nói lớn một chút để hấp dẫn các cô nữ sinh. Điều này làm Triệu Quốc Đống muốn cười phá lên.

- Quốc Đống.
Đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại. Cả hồi cấp ba, trong cả lớp người gọi tên hắn không có họ chỉ có một tên, đó chính là Phùng Minh Khải. Thằng thanh niên đeo kính dày vỗ vai hắn đang rất hưng phấn. Đối phương nói:
- Sao ông lại ngồi một mình ở đây?

- Vậy sao ông cũng chỉ có một mình?
Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt. Nếu như nói cấp ba người thân thiết nhất với hắn thì chỉ có Phùng Minh Khải này mà thôi. Hai người mặc dù không cùng ngủ một phòng nhưng tính cách kiên quyết, có chút bướng bỉnh của Phùng Minh Khải lại hợp với tính cách của Triệu Quốc Đống. Phùng Minh Khải cũng là người ở Giang Khẩu, đợt thi đại học nghe nói y thi vào trường Sư phạm Kiềm Nam, sau đó phân công đến đâu thì không rõ, nghe nói là không về tỉnh An Nguyên, sau này không có tin tức gì. Bây giờ gặp được Phùng Minh Khải làm Triệu Quốc Đống rất vui, đúng là không uổng công đến đây, coi như liên lạc được với một người cần liên lạc.

- Ha ha, Quốc Đống, xem ra chúng ta cũng giống nhau. Nói chuyện với bọn họ, tôi không muốn mình đến nghe bọn họ khoe khoang.
Phùng Minh Khải không thèm để ý mà nói:
- Người ta đều là thành công, đâu có ai giống như hai chúng ta không ai tới chào hỏi.

- Ồ, vậy ai phụ trách tiếp đón nhỉ? Dù hai chúng ta không có gì đáng kể thì cũng sao có thể như vậy chứ?

Quốc Đống nhìn xung quanh rồi kéo Phùng Minh Khải ngồi xuống. Hắn rất hưng phấn mà nói:
- Mặc kệ bọn họ, tôi vốn không muốn tới mà. Ha ha, gặp ông coi như tôi đến đây không uổng. Nói mau, mấy năm nay ông chạy đi đâu? Không có tin tức của ông làm tôi thấy thiếu thiếu, còn cho rằng ông bị ám sát rồi chứ?

- Ôi, nếu có người tới ám sát đó là vinh quanh vô hạn của tôi. Chỉ tiếc có sát thủ nào coi trọng nhân vật như tôi.
Phùng Minh Khải bĩu môi và sờ sờ gì đó trong cặp mà nói:
- Tôi còn có thể đi đâu chứ? Sau khi tốt nghiệp đại học, bên Giang Khẩu không có chỉ tiêu nên tôi ở lại Kiềm Nam, phân tới dạy học ở một trường tại huyện Tu Văn ba năm, năm ngoái mới được điều tới Phòng giáo dục làm việc.
- Ồ, Phòng giáo dục huyện ư?
Triệu Quốc Đống nhíu mày nói:
- Huyện Tu Văn thuộc thành phố Kiềm Dương phải không?

- Ừ, tôi cũng muốn lên thành phố nhưng mà quan hệ lại không có, nghe nói cũng không có chỉ tiêu nên mới vậy.
Phùng Minh Khải nhếch miệng cười nói.
- Huyện Tu Văn thuộc Kiềm Dương, nhưng cách nội thành Kiềm Dương hơn 40km, ngồi xe phải mất hơn tiếng mới tới.

Phùng Minh Khải lấy ra một gói thuốc lá vẫn chưa bóc giấy bóng, là thuốc Hồng Sơn. Y xé giấy bóng, đưa cho Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Không hút.

Phùng Minh Khải ngẩn ra rồi cười phá lên nói:
- Ông đây là tiết kiệm để cưới vợ à?

- Ha ha, bớt vài điếu thuốc là có thể cưới vợ sao? Đâu có việc tốt như vậy?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Ồ, ông lấy vợ rồi à.

- Tôi như thế này thì ai chịu lấy tôi chứ?
Phùng Minh Khải thở dài một tiếng, mắt cũng nhìn ra xa xa:
- Ai cũng biết nhà tôi ở nông thôn, lại không có vốn liếng gì. Tôi cũng không đành lòng liên lụy người khác. Ai cũng nói yêu một người là làm cô gái đó hạnh phúc. Còn với tôi muốn tiền không có tiền, muốn nhà không có nhà, công việc lại là giáo viên nghèo của huyện nghèo, không có thu nhập thêm gì thì ông nghĩ có thể lấy vợ sao?

Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì. Thực tế là rất bất đắc dĩ, điều này làm rất nhiều người không còn tin vào tình yêu, có tình yêu cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Không ngờ tên Phùng Minh Khải này lại nói một câu yêu một người là làm người đó hạnh phúc, câu nói đầy lãng mạn và lý tưởng, điều này làm Triệu Quốc Đống phải than thở. Quá lý tưởng chưa chắc đã thực tế, nhưng qua đó có thể nhìn ra bản chất một người. Phùng Minh Khải có thể nói ra câu này ít nhất có thể chứng minh y còn không bị xã hội lợi ích này ăn mòn.

- Ông đã nghĩ đến việc tìm bạn gái chưa?
Triệu Quốc Đống cảm thấy Phùng Minh Khải có vẻ đã có mục tiêu.

Phùng Minh Khải ngẩn ra một chút rồi cười khổ nói:
- Quốc Đống, mũi ông sao lại thính như vậy chứ, có đoán được ai không?

Nhìn theo ánh mắt của Phùng Minh Khải, Triệu Quốc Đống nhìn trong mấy cô nữ sinh một lúc thì mới xác định được mục tiêu.
Ừ, có phải là Giang Dao không? Cô gái nhỏ tuổi nhất lớp chúng ta?

- Ông đây là hãm hại trẻ con?
Triệu Quốc Đống có chút lớn tiếng nói:
- Giang Dao nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đó.

- Ừ, nhỏ hơn hai tuổi. Nhưng trẻ con gì chứ? Trên 20 là không nhỏ rồi.
Phùng Minh Khải cười khổ một tiếng mà nói:
- Chúng tôi đều thi vào Đại học sư phạm Kiềm Nam, cùng trường khác khoa, sau đó cùng ở lại Kiềm Dương, cũng không biết có phải vô duyên hay không mà cô ấy dạy học ở thành phố, tôi lại đến huyện Tu Văn, cách nhau mấy chục Km, tôi không muốn liên lụy cô ấy.

- Giang Dao sao có thể ở lại thành phố?
Quốc Đống có chút tò mò hỏi.

- Chú Giang Dao làm ở cục GIáo dục Kiềm Dương. Mới đầu cô ấy thi vào Đại học sư phạm Kiềm Nam cũng là do có quan hệ này, sau đó được phân công ở lại thành phố.
Phùng Minh Khải thở dài một tiếng mà nói:
- Quốc Đống, ông nói tôi nên làm như thế nào bây giờ? Nhà cô ấy đang làm căng. Chú cô ấy đã nói rõ ràng với cô ấy là không thể nào điều tôi lên thành phố được. Bây giờ càng lúc càng khó xin lên trường học ở thành phố, giáo viên trẻ thì càng khó vào.

- Thái độ của Giang Dao là như thế nào?
Triệu Quốc Đống run lên một chút. Nó sao giống chuyện của hắn và Đường Cẩn trước đây vậy?

- Giang Dao nói với tôi nếu thật sự không thể điều lên thành phố thì cô ấy dứt khoát điều tới huyện Tu Văn. Nhưng khó khăn lắm mới ở lại thành phố, tôi sao có thể để cô ấy điều đến Tu Văn? Như vậy nhà cô ấy không hận chết tôi sao?
Phùng Minh Khải có chút buồn bực nói.
- Tôi nói hay là chia tay nhưng cô ấy không đồng ý.

Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Phùng Minh Khải mà nói:
- Giang Dao có thể thật sự xuống Tu Văn với ông sao?

Phùng Minh Khải không ý thức được ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống.
- Nhưng tôi không muốn Giang Dao xuống Tu Văn. Tu Văn sao có thể so sánh với thành phố? Chuyện này đã kéo mấy năm rồi.

- Nếu như vậy thì lấy nhau đi, nghĩ nhiều làm gì chứ?
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
- Xe đến trước núi tất có đường, không thể vì cách xa vài chục Km mà bỏ nhau chứ? Người sống thì phải đi Wc, chẳng lẽ nhịn chết sao?

- Này, Quốc Đống, ông biết gì chứ? Nhà cô ấy bởi vì chuyện này nên muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy, kiên quyết không cho tôi và cô ấy yêu nhau. Lần này đến tham gia họp lớp đều là mỗi người tự đi tới đó.
Phùng Minh Khải cười khổ nói.

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời liền ngẩn ra. Bọn họ có thể kiên trì, vậy còn mình thì sao? Lúc đầu Đường Cẩn nếu như cũng kiên trì như vậy, mình và cô ấy sẽ như thế nào? Đáng tiếc tất cả đã không còn.

- Phùng Minh Khải, Phùng Minh Khải, lại đây.

- Phùng Minh Khải, nói thật đi, làm như thế nào mà lừa được Giang Dao vào tay thế?

Mấy cô gái vây lấy Giang Dao mặt đỏ bừng đi tới, điều này làm Phùng Minh Khải có chút khẩn trương không biết nên nói như thế nào với mấy bạn học nữ.

Triệu Quốc Đống sớm đã tránh sang bên, hắn không muốn có qua lại gì với mấy bạn học nữ.

Đi trên hành lang, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại di động ra gọi.


- Liễu ca? Ồ, anh ấy đang phát biểu sao. Vậy tôi đợi lát nữa rồi gọi. Ồ, anh ấy nói xong rồi à? Vậy được, tôi không dập máy, anh bảo Liễu ca nghe điện hộ tôi.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn đúng là muốn giúp Phùng Minh Khải. Đây không phải vì quan hệ của hắn và Phùng Minh Khải, mà vì biểu hiện của Giang Dao cũng đủ để hắn giúp Phùng Minh Khải.

- Liễu ca, là em, có một chuyện em muốn nhờ anh giúp.
Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi cắn răng. Đây là lần đầu hắn chính thức nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp việc riêng của mình.

- Ồ, Quốc Đống, anh lần đầu nghe thấy chú nói lời này đó. Ít thấy, không, là hiếm thấy, có chuyện gì thế?
Liễu Đạo Nguyên ở đầu bên kia vừa mới đi thị sát nhà máy điện Kiềm Dương và phát biểu một tràng. Y được thư ký đưa cho điện thoại.

- Vâng, em có một bạn học hồi cấp ba, ồ, đang công tác ở Phòng giáo dục huyện Tu Văn, bạn gái của cậu ta đang dạy ở trên trường của thành phố Kiềm Dương, chuyện của bọn họ bị người nhà phản đối, nguyên nhân là do huyện Tu Văn quá xa thành phố, sau này hai người xa nhau sẽ rất khó khăn. Cậu ta tốt nghiệp khoa lịch sử - Đại học Sư phạm Kiềm Nam. Em muốn nhờ Liễu ca giúp một chút.
Liễu Đạo Nguyên nghe vậy liền hơi động tâm. Mối tình đầu của Triệu Quốc Đống trước đây hình như cũng là thế.

- Ừ, anh biết rồi, văn phòng Thị ủy vẫn thiếu người. Nếu tốt nghiệp khoa lịch sử - Đại học Sư phạm Kiềm Nam thì bảo cậu ta điều đến văn phòng Thị ủy làm đi. Bạn học của chú tên là gì? Ừ, chờ một chút. Lão Tiền, cậu lại đây. Ừ, tên là gì? Ồ, Phùng Minh Khải, Phòng giáo dục huyện Tu Văn. Ừ trước khi điều Phòng giáo dục huyện Tu Văn đã từng làm giáo viên. Không sao đâu. Anh biết rồi. Qua ngày 15 bảo cậu ta tới văn phòng Thị ủy làm việc.

Liễu Đạo Nguyên bỏ máy xuống. Phó trưởng ban thư ký Thị ủy đã vội vàng chạy tới.
- Bí thư Liễu, có chuyện gì thế?
- Ừ, lão Tiền, văn phòng Thị ủy có phải còn thiếu người không?

Đối phương ngẩn ra một chút nhưng phản ứng rất nhanh.
- Đúng là còn thiếu người, vậy là ai ạ?

- Ừ, đó là Phùng Minh Khải đang công tác ở Phòng giáo dục huyện Tu Văn. Anh bố trí người ngày mai đi làm thủ tục, điều lên văn phòng Thị ủy.
Liễu Đạo Nguyên chỉ nói qua một chút.
- Chỉ có chuyện này thôi, anh mau chóng đi làm.

- Tôi hiểu, Bí thư còn có yêu cầu gì đặc biệt không?
Phó trưởng ban thư ký Tiền cẩn thận hỏi.

- Không còn đâu, điều tới văn phòng Thị ủy, còn đâu anh tự bố trí.

Liễu Đạo Nguyên nói xong liền đi làm việc khác.

Đây là lực lượng của quyền thế. Người bình thường thấy nó là rất khó khăn nhưng đối với quyền lực mà nói thì chỉ một cuộc điện thoại, thậm chí một câu nói trong vài giây là xử lý xong. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và trong lòng lại có cảm giác rất thoải mái. Tặng người hoa hồng, tay còn có mùi thơm. Đáng giá.

Khi Triệu Quốc Đống quay lại hội trường thì Phùng Minh Khải đã bị mấy cô bạn học kia hỏi đến độ đầu đầy mồ hôi.

- Phùng Minh Khải, cậu ở huyện, Giang Dao người ta ở thành phố, cậu bao giờ có thể điều lên thành phố? Chẳng lẽ hai người cả đời xa nhau sao? Cậu nói đúng không?

- Ồ, Minh Khải, ông không phải vừa mới nói với tôi là ông đã được điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương sao? Sao tin tốt như vậy mà còn giấu Giang Dao.

Triệu Quốc Đống ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Lời hắn nói lập tức làm mấy bạn học nữ nhìn tới.
- Triệu Quốc Đống, ông trốn đi đâu thế? Đang tìm ông nói chuyện khi ông làm cảnh sát mà. Vừa nãy nghe đám Long Bưu nói ông không làm cảnh sát nữa, bây giờ làm gì vậy?

- Tôi có thể làm gì chứ? Chạy loạn xung quanh lừa tiền thôi.
Triệu Quốc Đống cười phá lên nói:
- Đừng nhằm vào tôi, cứ nhằm vào Phùng Minh Khải đó. Tại sao điều đến văn phòng Thị ủy Kiềm Dương mà còn cố giấu bạn học, có phải là sợ mọi người đòi chúc mừng không? Ông chẳng lẽ lại tiếc bữa ăn sao?

- Phùng Minh Khải, cậu thật sự điều lên Kiềm Dương sao? Triệu Quốc Đống, ông là nói Phùng Minh Khải điều tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương?
Mấy cô nữ sinh vốn muốn khuyên Giang Dao phải cẩn thận lo lắng chuyện giữa cô và Phùng Minh Khải, nhưng Giang Dao lại không chịu nghe. Mấy cô này trước đây đều thân với Giang Dao nên muốn tới nói chuyện với Phùng Minh Khải để y biết khó mà lui. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói Phùng Minh Khải được điều tới Thị ủy Kiềm Dương.

- Triệu Quốc Đống, og không được nói linh tinh, Minh Khải lúc nào điều chỉnh công việc?
Giang Dao là một cô gái xinh xắn, mặc dù không quá đẹp nhưng rất đáng yêu. Cô mà đi với Phùng Minh Khải đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga.

- Ồ, Giang Dao, ngay cả cô cũng không biết ư? Minh Khải vừa nói với tôi, y nói mới được điều lên văn phòng Thị ủy Kiềm Dương, qua ngày 15 sẽ chính thức đi làm.
Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống tin rằng chuyện này đối với Liễu Đạo Nguyên là quá đơn giản. Chuyện Liễu Đạo Nguyên đã đồng ý với hắn thì không bao giờ thay đổi, coi như là lộ ra trước cũng không vấn đề gì.

Phùng Minh Khải vội vàng nói:
- Quốc Đống, ông đừng có nói bậy. Tôi nói câu này bao giờ, ông đừng đùa như vậy chứ, hơi quá đáng rồi đó.

- Ha ha, ông còn giả vờ với mọi người ư? Đây đâu phải chuyện xấu xa không thể cho ai biết. Điều chỉnh công tác mà thôi, cũng đâu phải như tôi lừa tiền lừa tình.
Triệu Quốc Đống ôm lấy Phùng Minh Khải mà cười hì hì nói:
- Đi, tôi phải dạy cho ông một trận, bé trai tối không được nói dối.

Bị Triệu Quốc Đống kéo ra khỏi phòng hội nghị, Phùng Minh Khải tức giận hất tay Triệu Quốc Đống đang khoác trên vai mình ra, y rất khó chịu mà nói:
- Quốc Đống, ông đừng có đùa như vậy được không, không tác dụng gì đâu. Tôi biết ông muốn tôi được nở mày nở mặt trước đám bạn học, cũng muốn cho Giang Dao mặt mũi. Nhưng không cần như vậy đâu, chuyện này không lừa được người quá lâu mà, sau này càng mất mặt hơn.

- Ai nói tôi nói dối?
Triệu Quốc Đống từ tốn nói:
- Minh Khải, ông có tin tôi hay không?

- Ông có ý gì?
Phùng Minh Khải có chút khó hiểu nói:
- Tôi tin ông thì có tác dụng gì?

- Được, tôi nói với ông, tôi vừa nãy gọi điện cho một vị lãnh đạo. Anh ta đã đồng ý với tôi điều ông tới văn phòng Thị ủy Kiềm Dương công tác. Ngày 15 là ông sẽ lên Kiềm Dương làm việc.
Triệu Quốc Đống gằn giọng nói. Hắn biết Phùng Minh Khải sợ là không tin.

- Ông nói gì? Một cuộc điện thoại của ông là có thể điều tôi tới Thị ủy Kiềm Dương. Quốc Đống, ông không phải là bị choáng váng, hồ đồ đó chứ?
Phùng Minh Khải căn bản là không tin, chỉ thấy đối phương đang lừa mình.
- Không bằng ông nói mình là Bí thư Thị ủy Kiềm Dương đi.

- Ồ, Minh Khải, sao ông biết được?
Quốc Đống cố ra vẻ ngạc nhiên mà nói.
- Tôi biết gì?
Phùng Minh Khải có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống này có phải là choáng váng đầu óc không?

- Tôi nói là sao ông lại biết tôi vừa gọi điện cho Bí thư Thị ủy Kiềm Dương?
Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói.

- Hả, ông nói cái gì? Ông nói là ông vừa gọi điện cho Bí thư Thị ủy Kiềm Dương?
Triệu Quốc Đống không nhịn được mà gãi gãi tai, không dám tin nhìn Triệu Quốc Đống mà run giọng nói:
- Bí thư Thị ủy Kiềm Dương là ai, ông biết không?

- Liễu Đạo Nguyên, phải không?
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói:
- Minh Khải, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó. Bí thư Liễu vốn là Bí thư Thị ủy Tân Chân – tỉnh An Nguyên chúng ta. Anh ta giúp tôi rất nhiều, năm trước mới được điều tới Kiềm Nam, làm Bí thư Thị ủy Kiềm Dương. Tôi nói như vậy ông tin rồi chứ?

Phùng Minh Khải chỉ thấy chân mình như nhũn ra, thở cũng khó khăn. Y vội vàng ôm lấy Triệu Quốc Đống mà nói:
- Quốc Đống, ông đây là đang đùa tôi phải không? Không nên trêu tôi như vậy có được không?

- Cút, tôi không có tâm trạng đâu mà lừa ông. Ông cảm thấy điều động chúng tôi của một giáo viên nhỏ nhoi có cần tôi đùa ông không?
Triệu Quốc Đống cười mắng:
- Đừng ra vẻ thấy người ngoài hành tinh như vậy. Nếu ông còn không tin thì về kéo chăn lên đắp ngủ thật ngon, sáng mai gọi về Phòng giáo dục huyện ông hỏi xem có xảy ra chuyện gì không?

- Không thể, không thể mà.
Phùng Minh Khải cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng y rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì. Chuyện hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Phùng Minh Khải không biết mình có thể nổi điên hay không?
- Quốc Đống, nói với tôi rốt cuộc là như thế nào?

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn không ngờ chỉ việc điều động công việc lại làm Phùng Minh Khải mất bình tĩnh đến thế.
- Tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Chính như lời tôi nói đó. Chuyện ông nghĩ không thể làm được nhưng trong mắt một số người chỉ là một câu nói mà thôi.

- Tôi vẫn không thể tin.
Phùng Minh Khải ngoan cố nói.

- Vậy ông muốn như thế nào mới tin?
Triệu Quốc Đống không còn gì để nói.

- Trừ khi chính miệng Trưởng phòng Lý – Phòng giáo dục huyện tôi nói cho tôi biết.
Phùng Minh Khải cắn răng nói.

Quốc Đống suy nghĩ một chút thì thấy xem ra mình làm việc này cũng hơi cẩu thả, nhưng nếu không cho Phùng Minh Khải câu trả lời thuyết phục thì chỉ sợ y cứ mất hồn lạc phách như vậy, mình cũng không có một ngày yên ổn.
- Được rồi, tôi gọi điện.

Khi Phùng Minh Khải nhận được thông báo từ Trưởng phòng Lý – Phòng giáo dục huyện Tu Văn gọi tới nói cho y sắp được điều lên văn phòng Thị ủy Kiềm Dương, vẻ mặt của có thể nói là không còn gì để nói. Triệu Quốc Đống thấy thế chỉ muốn cười phá lên.

Triệu Quốc Đống lo xong việc của Phùng Minh Khải liền chú ý vào phòng hội nghị càng lúc càng đông người hơn.

Họp lớp cũng như các cuộc họp bình thường, người đến càng muộn thì đều là có thân phận hơn người.

Sự xuất hiện của Khấu Linh và Mễ Á làm cho vòng tròn các cô nữ sinh chia thành hai vòng tròn rõ rệt, nó giống như chào đón hai vị nữ hoàng rồi nhân viên đi về phía nữ hoàng của mình. Theo sát hai vị nữ hoàng chính là Trần Bỉnh Tài mặc âu phục cùng vị lớp trưởng đầy phong độ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.