Lộng Triều

Quyển 7 - Chương 58




Hoắc Vân Đạt làm Chủ tịch hai năm và Bí thư Mã Dương ba năm, biến một xã bình thường thành một xã có vị trí cao trong Khuê Dương, điều này không thể không nói tác dụng của Hoắc Vân Đạt.

Đương nhiên đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của Triệu Quốc Đống đối với Hoắc Vân Đạt, không thể nói sự quan sát nhạy bén và khả năng tự hỏi của Hoắc Vân Đạt cao mà có thể tin được đối phương và đối phương đáng dùng. Lâu ngày biết lòng người, ngày sau còn dài mà. Triệu Quốc Đống nghĩ chỉ cần giao cho đối phương vài việc khó một chút là biết đối phương là người có bản lĩnh thực hay chỉ là hư danh.

- Lão Đường, lão Hoắc, tính ra tôi mới đến Hoa Lâm có hai năm. Nhưng hai năm này tôi học được rất nhiều điều ở Hoa Lâm, cũng làm tôi rất cảm động. Dân chúng Hoa Lâm chân chất và tác phong kiên định của cán bộ cũng đều làm tôi cảm động.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Trụ cột của Hoa Lâm đúng là quá ké, nhất là phương tiện trụ cột là quá kém. Đây là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển của Hoa Lâm. Mà không thể phát triển kinh tế, như vậy tài chính của huyện sẽ không có mà cải thiện phương tiện trụ cột và hoàn cảnh đầu tư, đây là một vòng tròn khiến chênh lệch giữa Hoa Lâm và các nơi khác càng lúc càng lớn.

- Việc tôi làm đầu tiên khi tới Hoa Lâm là giải quyết vấn đề giao thông. Giao thông tốt thì mới có thể làm cho dòng máu chạy khắp Hoa Lâm, mới làm cho Hoa Lâm vốn bị bệnh lâu trở nên sống động. Bây giờ quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa đã hoàn thành, điều này khiến cho ngành chăn nuôi gia súc, công nghiệp thực phẩm và khu du lịch Hoa Lâm phát triển, có thể nói Hoa Lâm đứng trong thời kỳ tốt nhất để phát triển.

- Làm như thế nào nắm chắc cơ hội này để Hoa Lâm tăng vọt, đó là vấn đề mà bộ máy Huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm cần suy nghĩ, cũng hy vọng anh anh phải suy nghĩ sau khi trúng cử sớm bắt tay vào triển khai công việc. Đây là điều cần nhất bây giờ. Bây giờ đã là tháng ba, đã qua một quỹ. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, chúng ta không thể tự mãn và khinh thường để đánh mất cơ hội tốt nhất của mình.

Lời này của Triệu Quốc Đống làm hai người Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt xúc động. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống đưa ra vấn đề hệ thống giao thông thông suốt khiến các ngành sản xuất kia phát triển, bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ theo ý của Triệu Quốc Đống.

Chẳng qua Đường Diệu Văn lo lắng chính là tìm được điểm mới, ở tình huống không đi ngược lại phương hướng mà Triệu Quốc Đống xác định mà có thể tạo được dấu ấn của mình. Đương nhiên điều này là nói sau, bây giờ cần chính là y làm như thế nào đứng vững trên trụ cột mà Triệu Quốc Đống đã gây dựng.

Mà Hoắc Vân Đạt lại lo lắng sau khi trúng cử sẽ phụ trách mảng công việc của mình như thế nào. Miêu Nguyệt Hoa đã chính thức làm Phó chủ tịch thường trực, mảng công nghiệp của ả được giao ra. Theo lý thì thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Vi Biểu sẽ phụ trách mảng này, nhưng mảng xây dựng và đất đai Vi Biểu phụ trách là quá quan trọng, từ góc độ nào cũng không thích hợp điều chỉnh. Như vậy Huyện ủy có thể giao cho y mảng nông nghiệp không?

Hoắc Vân Đạt thật lòng không ngại công tác này. Y từ khi còn làm Phó chủ tịch xã đã phụ trách mảng nông nghiệp, coi như ngành quen thuộc. Chẳng qua ở góc độ của Phó chủ tịch huyện lại khác hẳn. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt muốn làm bên mảng công nghiệp và thu hút đầu tư hơn. Vì dù sao nhà máy ở xã, thị trấn là quá nhỏ nên y có chút nuối tiếc chưa được rèn luyện trong mảng này.

Trên thực tế cũng không có gì phải lo lắng khi tuyển cử. Trong đại hội, Chương Thiên Phóng đến ngồi trên bàn mà uống trà. Ngoài việc nói chuyện với Triệu Quốc Đống ra thì y không có cơ hội thể hiện gì.

Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt đều đạt số phiếu rất cao được chọn ra, ở giữa không hề có biểu hiện gì nói Huyện ủy không thể khống chế tình hình.

….

Triệu Quốc Đống thấy điện thoại di động của mình nóng lên thì mới lưu luyến bỏ máy xuống. Phùng Minh Khải gọi điện tới cho hắn nói y bây giờ đã đến văn phòng Thị ủy Kiềm Dương làm được hơn một tháng, chẳng qua vẻ hưng phấn vẫn không thể giấu nổi, cứ vài hôm là gọi đến báo cáo một chút làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như lãnh đạo của đối phương vậy.

Triệu Quốc Đống cũng không tiện đả kích sự hưng phấn ccaur đối phương. Ngoài việc dặn y nhanh tay nhanh mắt ra, thì luôn phải nhẫn nhịn. Còn đâu Triệu Quốc Đống không buồn nói nhiều. Mỗi người có số phận của mình, hắn chỉ có thể giúp Phùng Minh Khải đến mức này mà thôi.

Triệu Quốc Đống vừa bỏ máy xuống thì điện thoại vang lên, Triệu Quốc Đống vừa nghe thì thấy Tiêu Mẫu Đan đi vào nói:
- Chủ tịch, không, Bí thư Triệu, chủ tịch Hoắc tới nói muốn báo cáo công việc với ngài.

Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn không thích thời gian nghỉ ngơi mà nghe người báo cáo công việc, hơn nữa không thích ở tại đây. Nhà khách không có gì bí mật cả, mặc dù Tiêu Mẫu Đan đáng tin nhưng phụ nữ trời sinh đã thích buôn chuyện.

Triệu Quốc Đống ra hiệu cho Tiêu Mẫu Đan bảo Hoắc Vân Đạt vào rồi nghe điện.

Quế Toàn Hữu gọi điện tới. Y bây giờ đã đến Tây Giang làm Chánh văn phòng Quận ủy, nhưng theo y nói không thoải mái như làm việc ở Hoa Lâm. Y ở Tây Giang ngoài việc họp, tiếp đón ra thì chẳng có việc gì thực tế cần làm.

Triệu Quốc Đống ra hiệu Hoắc Vân Đạt ngồi xuống, còn đâu tiếp tục nghe điện. Quế Toàn Hữu ở bên kia có lẽ tnghe ra Triệu Quốc Đống có người cần gặp nên nói vài câu rồi dập máy.

Quế Toàn Hữu đúng là có chút buồn bực, y vốn hy vọng làm việc thực tế nhưng không ngờ lại làm Chánh văn phòng Quận ủy, mà không khí Tây Giang bây giờ quá cổ hủ. Tất cả là do Bí thư Quận Ủy có tư cách lão thành nhất Ninh Lăng – Trương Thiệu Văn.

Trương Thiệu Văn trước đó là bình thường Quận ủy Ninh Lăng nên rất có hy vọng làm Phó thị trưởng khi Ninh Lăng lên cấp, nhưng không biết vì nguyên nhân gì nên Trương Thiệu Văn bị đánh ra ngoài, đây là đả kích rất lớn đối với Trương Thiệu Văn, cùng với việc quan niệm tư tưởng của Trương Thiệu Văn không hòa hợp với Bí thư Thị ủy nên khiến cho địa vị của Tây Giang vốn đứng đầu Ninh Lăng đã giảm đi nhiều.

Quế Toàn Hữu làm Chánh văn phòng Quận ủy nên theo lý là tổng quản đưa ra các chiến lược và công tác cho Bí thư Quận ủy, thậm chí cả Quận ủy trong năm, nhưng Quế Toàn Hữu rất nhanh cảm thấy được ý kiến của lãnh đạo Quận ủy và Thị ủy khác nhau, nhất là ở vấn đề phát triển kinh tế. Điều này làm cho Trương Thiệu Văn vốn có lai lịch và tính cách cứng rắn không chịu cúi đầu.

Quan điểm khác nhau khiến cho Quế Toàn Hữu chẳng có việc gì làm. Vì thế y chỉ có thể đưa ra ý kiến công tác năm mới theo ý của Trương Thiệu Văn mà thôi, đồng thời thích hợp đưa vào ý kiến của Thị xã. Nhưng mặc dù là như vậy Trương Thiệu Văn vẫn không hài lòng với việc Quế Toàn Hữu sửa ý kiến của mình. Mà khi Quế Toàn Hữu đưa lên cho Trưởng ban thư ký Thị ủy – Vưu Liên Hương thì cũng bị phê bình.

Quế Toàn Hữu gọi cho Triệu Quốc Đống là hỏi cách đối phó tình hình hiện tại. Trương Thiệu Văn có cái nhìn với Quế Toàn Hữu, trong hội nghị cũng phê bình công việc của văn phòng Quận ủy, điều này làm địa vị của Quế Toàn Hữu trong Quận ủy suy biến.