Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 103



- Chị ta biết quan hệ của anh và em?
Triệu Quốc Đống kéo Trình Nhược Lâm vào góc và nhỏ giọng nói.

- Còn không phải do anh?
Trình Nhược Lâm có chút xấu hổ nói;
- Lần trước Băng tỷ đến chỗ em thì thấy cái kia trong ví nên cứ hỏi mãi.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà cười khổ nói:
- Sao chị ta lại thấy?

- Em sao biết chị ấy đột nhiên lại tới nên không kịp giấu.
Trình Nhược Lâm khẽ đấm vào ngực Triệu Quốc Đống:
- Em đương nhiên có chết cũng không thừa nhận, chẳng qua Băng tỷ chắc đoán được quan hệ của em và anh. Chị ấy cũng không nói mà chỉ bảo em cẩn thận một chút. Anh yên tâm, Băng tỷ đối xử rất tốt với em.

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. La Băng rất thông minh thì sao có thể không đoán ra. Bảo sao vẻ mặt lúc ở Sơn trang Đường Hồ lại là lạ như vậy.
- Anh gọi điện cho Bành Trường Quý bảo 6h sáng mai lặng lẽ đến đón anh, anh sắp thành kẻ trộm rồi.

- Anh không phải kẻ trộm thì là gì?
Trình Nhược Lâm trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói.

Triệu Quốc Đống bị Trình Nhược Lâm nhìn như vậy thì không nhịn được, lửa dục trong lòng bắt đầu thiêu cháy. Hắn mở rộng hai tay ôm chầm lấy Trình Nhược Lâm vào lòng. Cặp vú của cô chỉ trong một giây đã thoát khỏi chiếc áo lót mà rơi vào tay Triệu Quốc Đống.

Trình Nhược Lâm cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại to gan như vậy. Ở phòng khách còn có La Băng nằm mê man ở đó, vậy mà hắn dám cho tay vào áo của cô. Cô khẩn trương đến độ muốn lên tiếng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống phản ứng rất nhanh, hắn đã sớm lấy miệng bịt miệng cô. Trình Nhược Lâm kêu ú ớ một tiếng, sau đó hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.

Một lúc sau Trình Nhược Lâm mới thoát ra khỏi đôi tay quái ác của Triệu Quốc Đống. Cô oán trách trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, một bên mặc lại áo lót của mình mà nói:
- Anh không sợ Băng tỷ tỉnh lại thấy sao?

- Em không phải La Băng sớm đoán được ư? Vậy có gì phải sợ?
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và không trêu cô nữa.

- chị ấy đoán là đoán, dù sao em không thừa nhận thì chị ấy cũng không thể làm gì.
Trình Nhược Lâm nói chuyện như một đứa bé, bao giờ người bắt trúng quả tang mà vẫn còn không thừa nhận.

- Nhược Lâm, La Băng dù biết cũng có thể làm gì? Có thể cách chức Phó Trưởng phòng của em hay Bí thư Quận ủy của anh sao?
Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói.

- Vậy thì không phải, Băng tỷ và em có quan hệ rất tốt, em chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới anh mà thôi.
Trình Nhược Lâm nghĩ thấy cũng đúng nên cười nói:
- Được rồi, anh giúp em bế Băng tỷ vào nhà tắm, em lau người cho chị ấy, sau đó anh bế chị ấy lên giường để chị ấy ngủ.

- Nhược Lâm, bảo sao ai cũng nói em và La Băng có quan hệ không bình thườbình thường. Ừ, đều nghi ngờ em và La Băng có phải là cái kia hay không, anh thấy có vẻ giống, em còn tắm thay chị ta. Ha ha, có phải quá mập mờ không?
Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn Trình Nhược Lâm.

- Anh nghĩ gì thế hả? Em và chị ấy thân như chị em ruột. Chị ấy bây giờ say như vậy, em còn có thể để chị ấy cứ vậy mà lên giường sao?
Mặt Trình Nhược Lâm đỏ lên, cô chu môi, chống tay vào sườn mà nói:
- Xã hội bị đám người có tư tưởng xấu xa như anh làm hỏng hết.

- Ha ha, anh chỉ nói một chút mà thôi. Chẳng qua đám người Trần Đại Lực, Lữ An Bang cũng có chút nghi ngờ mà.
Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn thích nhất là nhìn vẻ mặt oán giận của Trình Nhược Lâm.

- Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em còn có thể cấm bọn họ suy nghĩ sao?
Trình Nhược Lâm khinh thường nói:
- Trần Đại Lực là kẻ không ra gì, ăn nói thô tục, nói chuyện không chú ý xem có các cán bộ nữ ở đó. Huyện không biết sao lại bố trí người như vậy làm Trưởng ban Tuyên giáo.

- Có lẽ người này giỏi làm công tác quần chúng, Huyện ủy Hoa Lâm có lẽ cũng cần sở trường này của Trần Đại Lực.
Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Trước mặt Trình Nhược Lâm, hắn không muốn đánh giá cách dùng người của lãnh đạo Hoa Lâm hiện nay.

- Hừ, sở trường? Hắn thì có sở trường gì? Ngoài uống rượu, chơi gái thì chỉ biết nói mấy lời tục tằn hơn nữa còn không phân biệt trường hợp, không phân biệt đối tượng. Băng tỷ đã nói với em mấy lần, nói là không nhịn được người này, nói chuyện công việc mà toàn thêm mấy từ dung tục vào đó. Chị ta vì thế đã đỏ mặt tức giận với Trần Đại Lực hai lần nhưng Trần Đại Lực vẫn như thế, hơn nữa càng lúc càng quá quắt, có lần còn giả vờ say rượu mà động tay động chân.
Trình Nhược Lâm rất tức giận nói:
- Lúc anh làm Bí thư huyện ủy sao không cách chức cán bộ như vậy?

Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Cách chức một Bí thư Đảng ủy Khu không phải nói muốn làm là được. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng thấy Trần Đại Lực có năng lực, khí phách, thích hợp làm công tác cơ sở. Ai ngờ bây giờ lại thành như vậy. Chẳng qua nếu Trần Đại Lực là loại người đó thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Với cách nói hiện nay thì Trần Đại Lực là quấy rối tình dục, lấy tính cách của Lôi Bằng thì khi cô không nhịn được là sẽ có chuyện lớn xảy ra.

La Băng đúng là rất nặng, Triệu Quốc Đống đánh giá cũng tầm 55 cân. Cô cao trên mét bảy, dáng người đẫy đà. Triệu Quốc Đống đặt tay xuống bế lấy cô, cảnh tượng ở suối nước nóng núi Hốt Luân một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn. Cô mặc chiếc áo tắm màu xanh biếc bó sát người nên không thể che đi cặp mông đẫy đà phập phồng trước mặt hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống tim đập mạnh lên, bây giờ cơ thể đó đã nằm trong lòng hắn.

Tốn khá nhiều sức Triệu Quốc Đống mới bế được La Băng vào nhà tắm. Nhà tắm không quá lớn, chỉ có thể chứa được một người. Trình Nhược Lâm đã sớm lấy nước nóng và bảo Triệu Quốc Đống cứ như vậy đỡ La Băng. Cô cũng không ngại Triệu Quốc Đống ở đây mà cởi áo len của La Băng ra, chiếc áo lót màu đen bên trong không thể che nổi cặp vú to của cô. Bởi vì quần áo nên da thịt trắng muốn cứ lộ ra trước mặt hắn, Triệu Quốc Đống thậm chí còn thấy được màu nhàn nhạt của vú.

- Anh nhìn gì thế?
Trình Nhược Lâm có chút ghen tị trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng cười ha hả nói:
- Không nhìn gì mà, không phải chưa từng nhìn như thế này. Lúc ở suối nước nóng núi Hốt Luân cũng thấy cả ngày còn gì?

- Hừ, em thấy anh cũng không khác gì Trần Đại Lực, nước miếng sắp thấm ướt cả nhà tắm.
Trình Nhược Lâm đâm Triệu Quốc Đống một câu. Một bên kéo chiếc quần tất màu đen bên dưới ra, chiếc quần lót cũng bị kéo ra hơn nửa. Hơn nửa cánh mông cùng đám cỏ đen kia lộ ra. Triệu Quốc Đống cũng thấy nóng mặt nên vội vàng quay đầu sang bên.

Nước ấm áp chảy qua người làm La Băng cảm thấy mình từ thế giới tăm tối từ từ đi ra. Thực ra không phải cô không biết gì đối với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng cô như con gấu ngủ đông, cô cảm thấy cả người mình bị bao lớp tơ nhện chăng kín, cô muốn nói chuyện mà cảm thấy mình không thể mở miệng, cô muốn hành động mà không hề động đậy. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy có người bế mình lên xe, cô biết đó là Triệu Quốc Đống. Khi cô còn chưa mất lý trụ sở, cô thấy ánh mắt tức giận của đối phương làm cô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Đến khi Trình Nhược Lâm cùng Triệu Quốc Đống cởi quần áo cho cô, La Băng vẫn có chút cảm giác. Nhất là Triệu Quốc Đống ôm cô, Trình Nhược Lâm cởi áo và quần cho cô, cô rất xấu hổ nhưng muốn giãy dụa thì không có chút sức lực nào cả.

Làn nước ấm làm La Băng dần tỉnh táo lại. Tay Trình Nhược Lâm khẽ vuốt ve trên người cô, từ ngực đến mông, từ lưng đến chân.

La Băng cũng không ngờ rượu gạo lại mạnh đến thế. Mao Bình, Khương Đại Duy, Hoàng Côn, Lỗ Đạt, Trần Đại Lực, mời một vòng. Mới đầu cô thấy có gì đó không đúng, đến khi người nóng lên, buồn nôn, cô mới thấy không đúng thì đã muộn.

Lần đầu cô cảm thấy khó chịu như vậy, dạ dày cứ như con thuyền trong sóng lớn, cả người như bị trúng thuốc mê nên bủn rủn không còn sức lực, thậm chí khống chế cơ thể mình mới không được.

- Băng tỷ, đỡ chưa?
Trình Nhược Lâm đỡ La Băng lên, đặt cô ngồi lên chiếc ghế dựa đặt trong nhà tắm, sau đó lau tóc và người cho đối phương. La Băng cố gắng muốn ngồi xuống phối hợp với Trình Nhược Lâm nhưng lại thấy cả người mệt mỏi.

- Nhược Lâm, có phải Bí thư Triệu đưa chị về?
La Băng hít sâu một hơi và lắc đầu cho tỉnh lại. Hai bên trán cô rất đau giống như có gì muốn nhảy ra khỏi trán.

- Vâng, Băng tỷ, chị uống say đến độ sắp ngất. Anh ấy vừa lúc gặp chị nên đưa chị về.
Trình Nhược Lâm gật đầu, ở tình huống như vậy thì cũng không cần phải giải thích nhiều.

- Em và Bí thư Triệu.
La Băng cắn môi nói.

- Băng tỷ, chị đừng hỏi nhiều, chị nhắm mắt ngủ đi. Em bảo anh ấy bế chị vào phòng.
Trình Nhược Lâm lấy khắn tắm bao người La Băng lại, chỉ là khăn tắm tuy to nhưng chỉ có thể ôm lấy từ nách đến đùi, chân, vai cổ vẫn lộ ra ngoài.

- Không, không thể để Bí thư Triệu vào.
La Băng vội vàng hét ầm lên.

- Cái này, Băng tỷ, chị không thể ngồi mãi trong phòng tắm mà. Bạn bè giúp nhau có gì đâu, em không thể đỡ nổi chị.
Trình Nhược Lâm có chút buồn cười nhìn Triệu Quốc Đống đang gác chân chữ ngũ mà xem Tv.
- Chính chị lại không thể tự đi.

- Chị có thể tự đi.
La Băng cắn răng muốn đứng lên nhưng sau đó cô lại phải mệt mỏi ngồi xuống. Dạ dày lại lộn nhào làm cô thiếu chút nữa thì nôn.


- Được rồi Băng tỷ, chị đừng cố làm gì. Em bảo anh ấy bế chị vào phòng ngủ. Em còn phải đi nấu canh giải rượu cho chị, nếu không mai dạ dày chị sẽ rất khó chịu.
Trình Nhược Lâm không nói nhiều nữa mà tự quyết định.

Triệu Quốc Đống có chút buồn cười nhìn La Băng đang nhắm tịt mắt lại, sau đó đưa tay ôm lấy nách và eo của cô, bước nhanh vào phòng ngủ, sau đó đặt cô lên chiếc giường ấm áp.

Bởi vì động tác đặt xuống hơi mạnh nên khăn tắm bị tuột ra, cả cơ thể của La Băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Quốc Đống. Hai điểm đỏ bừng, đám cỏ đen rậm rạp ở bụng dưới. Mắt Triệu Quốc Đống đỏ bừng lên, La Băng không nhịn được mà hét ầm lên. Điều làm làm Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống phải hốt hoảng đắp chăn thay cô.

La Băng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau khi uống xong bát canh mà Trình Nhược Lâm nấu, cô ngủ rất ngon.

Trình Nhược Lâm ngủ trong phòng khách, nhưng không đầy nửa đêm Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ từ ghế sô pha chui vào phòng dành cho khách. Trong trạng thái Trình Nhược Lâm nửa đẩy nửa kéo, hai người hưởng thụ một đêm điên cuồng.

….

Triệu Quốc Đống đặt ra quy định với mình là tết không nhận lì xì, quy định này nghe ra thì hay nhưng anh muốn làm được là không dễ.

Bắt đầu từ 20 âm lịch, Lệnh Hồ Triều cứ một ngày đổi pin điện thoại di động của Triệu Quốc Đống một lần. Trước cứ ba ngày đổi pin một lần, bây giờ một ngày một cục, hơn nữa cứ đến tối là pin yếu. Vì thế Lệnh Hồ Triều phải mua thêm một cục pin nữa để đề phòng.

Lãnh đạo các xã, thị trấn và phòng ban đến văn phòng chúc tết Bí thư Quận ủy là điều không có gì mới lạ, cũng chính là đến văn phòng anh ngồi, sau đó để lại hai bao lì xì, nói một hai câu cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm ủng hộ rồi đi. Ai cũng biết lúc này lãnh đạo rất bận, vừa ra ngoài là có thể gặp bạn đồng nghiệp tới phòng lãnh đạo.

Tập quán tặng lì xì dịp năm mới của Trung Quốc đã có ngàn năm, chẳng qua nó đã thay đổi hương vị trong chốn quan trường. Lãnh đạo bình thường khó có thể đến gần. Anh mời hắn ăn cơm, hắn không đến, anh muốn đưa tiền có lẽ hắn còn trở mặt mắng ngay, không chừng anh vừa đi, hắn liền giao cho Ủy ban kỷ luật. Nhưng dịp tết lại dễ làm hơn, tặng bao lì xì có vẻ như là chuyện hiển nhiên, anh dù không muốn nhận cũng không thể từ chối, ít nhất cũng không thể làm người khác mất mặt mà. Nếu không anh chính là phá vỡ quy định mà mọi người trong chốn quan trường đều hiểu rõ.

Triệu Quốc Đống đặt quy định cho đó là anh tặng lì xì nhất định không nhận, nhưng anh tặng đồ đặc sản gì đó, thậm chí một hai cây thuốc, bình rượu ngon hay là trà thì Triệu Quốc Đống từ chối không được sẽ nhận. Hắn ngồi ở vị trí Bí thư Quận ủy nên phải cân nhắc lợi hại được mất, anh không thể bị người muốn nặn thế nào thì nặn, nhưng không thể ra vẻ anh là hoa sen không bị nhiễm bụi trần, như vậy anh mất đi quần chúng ủng hộ.

Triệu Quốc Đống hoặc sáng hoặc tối nói rõ, ám chỉ quan điểm của mình. Hút cây thuốc, uống bình rượu hoặc ăn đồ đặc sản do anh mang tới thì không vấn đề gì, lòng người đều là thịt mà, không thể không có nhân tình. Nhưng tôi nhận một đồng tiền của anh thì tính chất đổi hẳn, đó chính là hại người hại mình. Cho nên Triệu Quốc Đống khi đề cập ăn tết tiết kiệm thì cũng thông qua cách này truyền đạt quan điểm của mình ra ngoài. Hơn nữa không ít người đã từ bên Hoa Lâm hiểu tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, vì thế bọn họ cũng noi theo quy định này.

Mặc dù là như vậy nhưng vẫn làm Lệnh Hồ Triều cảm thấy mình sắp thành một ông chủ cửa hàng tạp hóa. Từ gà, thỏ, vịt đến thuốc, rượu, trà, chỉ một tuần mà đã chất đầy một nửa phòng thư ký của y.

Lệnh Hồ Triều làm theo lời Triệu Quốc Đống, cứ món gì trên 1000 liền đăng ký, giao cho văn phòng Quận ủy xử lý, còn mấy thứ như rượu, thuốc lá, trà thì để ở phòng thư ký coi như dùng trong tiếp đón khách. Về phần đặc sản thì Triệu Quốc Đống chọn mấy món mình thích, các tứ khách Lệnh Hồ Triều, Lục Nhị muốn gì thì chọn. Điều này làm Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị rất vui vẻ.

Triệu Quốc Đống tiễn hai người khách ra ngoài rồi nói với Lệnh Hồ Triều:
- Lệnh Hồ, anh đi theo hai vị khách kia, bọn họ đưa tới hai chiếc ghế da trâu, nói cái gì mà sản phẩm mới làm ra và đưa tới cho tôi dùng thử, ngồi vào mùa hè sẽ mát, mùa đông là ấm, ân tình này không nhận không được. Anh xuống nhận đi, ừ, đưa Chủ tịch Tằng một chiếc, Chủ tịch Tằng sợ nóng. Còn đưa cả cho Phó bí thư Vương Ích một chiếc, coi như tôi đưa cho bọn họ.

- Bí thư Triệu, lại là khách bên Hoa Lâm sang?
Quế Toàn Hữu cầm một tập văn bản đi vào mà hỏi.

- Ừ, nhà máy da Hồng Tinh. Anh biết hai vị này thành lập nhà máy như thế nào không? Ha ha, chỉ sợ anh nghĩ cũng không nghĩ tới. Chính là chúng ta làm cái trò xây dựng thành thị đó, hai anh em bọn họ là người Bồng Sơn và mua được nhà ở Hoa Lâm. Chẳng qua ngồi ăn mãi thì núi vàng cũng hết. Bọn họ liền khảo sát thị trường Hoa Lâm, hơn nữa bọn họ cũng đã làm ăn ở khu vực duyên hải vài năm nên thấy có thể phát triển trong ngành da. Bọn họ liền cùng họ hàng tụ tập được hơn triệu mở nhà máy da Hồng Tinh, chuyên môn lầm các sản phẩm về da trâu, bò cho ghế ô tô, ghế ngồi, sản phẩm bán khá chạy ở Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên.
Triệu Quốc Đống cười cười mà nói.

- Ồ, xem ra xây dựng thành thị đã thu hút được nhiều người có năng lực. Vấn đề hạn chế hộ khẩu đã ngăn cản nhiều người có năng lực ở lại nông thôn. Hoa Lâm xây dựng thành thị đầu tiên trong cả Thị xã nên thu hút không ít người có năng lực. Bọn họ an cư ở Hoa Lâm, lại có tài chính và kỹ thuật nên khó tránh khỏi muốn gây dựng sự nghiệp, đây cũng chính là thu hút đầu tư tài chính và nhân tài cho Hoa Lâm. Đây là một công vài việc.
Quế Toàn Hữu cười nói:
- Ai đi trước người đó chiếm thời cơ, những lời này không hề sai, ai đi sau thì chỉ có hóng gió, đúng là không dễ dàng.

- Ừ, khi tôi rời khỏi Hoa Lâm thì bên khu Hà Đông có ít nhất hơn 10 công ty lớn nhỏ được khai trương, đều là người có lợi từ chế độ hộ khẩu khi xây dựng thành thị mới. Phần lớn trong bọn họ đều ở các vùng nông thôn xung quanh, nhưng nhiều người trong bọn họ cũng đã từng sang khu vực duyên hải làm ăn, tích lũy được tài chính và kỹ thuật. Hoa Lâm lại có chính sách giúp đỡ nhiều cho các nhà đầu tư, ủng hộ bọn họ gây dựng sự nghiệp trên địa bàn hiện có, cho nên khu Hà Đông Hoa Lâm phát triển rất nhanh. Tôi nghe Thị trưởng Kim nói Thị trưởng Thư yêu cầu chọn một nơi có các công ty tư nhân phát triển nhanh mà tổ chức hội nghị, coi như là làm trước công tác phát triển kinh tế của toàn tình vào tháng năm. Hoàng Côn và Đường Diệu Văn đang tích cực tranh lấy hội nghị vào trong tay mà phải đi hoạt động các nơi. Xem ra xu thế phát triển của Hoa Lâm rất tốt.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói.

- Bảo sao khi tôi lên Thị xã thì thấy Đường Diệu Văn và Vi Biểu từ văn phòng của Thị trưởng Kim đi ra, thì ra bọn họ muốn tổ chức hội nghị này.
Quế Toàn Hữu cười nói:
- Bí thư Triệu, Hoàng Côn đúng là người xuống mà hái đào. Nếu hội nghị kinh tế toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta, chỉ sợ sẽ đến thăm quan khu du lịch Kỳ Lân Quan – núi Hốt Luân. Dù hội nghị không diễn ra ở Ninh Lăng thì điểm thăm quan cũng chọn là Hoa Lâm. Trụ cột do ngài gây dựng, vầng sáng lại được Hoàng Côn nhận. Ha ha, đúng là làm tốt không bằng may mắn. Tôi nghe lão Hoắc nói giá trị sản xuất công nghiệp nửa cuối năm của Hoa Lâm khá nhanh, hơn nữa có lẽ năm sau còn có mấy hạng mục tiến vào, chủ yếu là ở ngành sản xuất da giầy.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Toàn Hữu, khả năng hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng là không cao. Phát triển kinh tế tư nhân thì ở Tân Châu hay là Lam Sơn đều hơn chúng ta, Bây giờ tốc độ phát triển của Vĩnh Lương cũng nhanh, chứ đừng nói tới Miên Châu Kiến Dương. Mấy nơi này còn có thể hơn, nhưng điểm tham quan thì có thể cho Ninh Lăng một cái. Xem khu Hà Đông – Hoa Lâm cũng là việc tốt, coi như xúc tiến sự phát triển của khu Hà Đông. Chúng ta đều từ Hoa Lâm ra, Hoa Lâm tốt thì chúng ta cũng nở mày nở mặt mà.

- Chỉ là điểm thăm quan nhất định phải có Tây Giang chúng ta.
Quế Toàn Hữu nói với giọng rất kiên quyết.

- Tây Giang, giọng anh cũng tự tin đó, dựa vào cái gì mà phải bố trí điểm thăm quan ở Tây Giang? Chỉ bằng sự phát triển của Tây Giang bây giờ sao?
Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Quế Toàn Hữu rồi nói.

- Bí thư Triệu, đây là hội nghị phát triển kinh tế không phải nhà nước, không phải là hội nghị của riêng kinh tế tư nhân. Mặc dù bao gồm kinh tế tư nhân nhưng phạm vi rộng hơn, bao gồm cả kinh doanh cá thể, kinh tế tư nhân. Hoa Lâm một hai năm nay phát triển mạnh về kinh tế tư nhân là chính xác, nhưng tổng thể mà nói thì Tây Giang là nơi phát triển sôi động nhất của cả Thị xã Ninh Lăng, nhất là các ngành dịch vụ ở Tây Giang phát triển hơn xa Hoa Lâm. Ở điểm này tôi thấy Tây Giang chúng ta sẽ là điểm thăm quan.

Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ hứng thú với vấn đề này, Quế Toàn Hữu cảm thấy vấn đề này Triệu Quốc Đống đã có suy nghĩ. Vì thế y suy nghĩ một chút rồi nói:
- Kinh tế tư nhân là điểm yếu của Tây Giang chúng ta. Nhưng hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải của Tây Giang chính là mở đầu tốt. Mà lời nói của ngài đối với các nhà đầu tư thì tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh cũng ít nhiều biết được. đây là ưu thế của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nắm chắc thời gian đưa ra một hai hạng mục gì đó nổi bật trước tháng năm, tôi thấy có thể bù đắp cho nhiều thứ.

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. ý tưởng của Quế Toàn Hữu là rất rõ ràng, hơn nữa luôn có thể từ lời nói của hắn mà nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của hắn. Quế Toàn Hữu còn có một biệt tài là từ một vấn đề phức tạp lại tìm ra được con đường giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất, không hổ xuất thân giáo viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.