Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 47



Vương Lệ Mai? Vương Lệ Mai – giám đốc đài truyền hình Tam tỷ? Hai người không đề phòng nên thoáng cái va vào nhau. May là hai người phản ứng nhanh nên chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tránh ra.

Mùi nước hoa nhàn nhạt phả vào mũi Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống còn chưa kịp nói gì thì Vương Lệ Mai đã cười cười đầy quyến rũ nói:
- Bí thư Triệu, ngài đến? Trưởng ban thư ký Vưu đang chờ ngài ở trong.

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết tìm lời gì thích hợp để nói với đối phương. Hắn khẽ hừ một tiếng ra vẻ đã biết, sau đó đẩy cửa tiến vào.

Vương Lệ Mai cũng không thèm để ý, cô khẽ cười một tiếng rồi đi theo Triệu Quốc Đống tiến vào.

- Bí thư Triệu, đã lâu không gặp.
Một người phụ nữ bên trong đứng lên nói:
- Sao, có phải có chút ngạc nhiên không?

- Ồ. Trưởng ban Vưu. Là chị sao, đến lúc nào vậy, sao tới mà không báo trước một tiếng?
Triệu Quốc Đống nhìn đối phương và vui mừng nói:
- Khách quý tới. Vưu tỷ gọi điện tới không nói gì, chỉ gọi tôi tới ăn cơm, thì ra là Trưởng ban Vưu tới.

- Ồ, gọi Nhị tỷ tôi là Vưu tỷ, cậu còn gọi tôi là Trưởng ban Vưu ư?
Vưu Huệ Hương cười nói:
- Nhị tỷ, Bí thư Triệu tới.

- Ừ, biết rồi.
Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng của Vưu Liên Hương.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Chị còn nói tôi. Tam tỷ gọi tôi là Bí thư Triệu không phải cũng là xa cách sao?

Triệu Quốc Đống gọi thân thiết như vậy làm Vưu Huệ Hương khá vui vẻ. Cô cười hì hì nói:
- Ừ, vậy mới đúng. Tôi sẽ giống Nhị tỷ gọi cậu là Quốc Đống.

Có bạn từ Giang Khẩu tới làm Triệu Quốc Đống thoải mái hơn nhiều. Mặc dù hắn biết rõ Vưu Huệ Hương đến nhất định là có quan hệ với Vương Lệ Mai nhưng hắn vẫn vui vẻ.

Sau khi đến Ninh Lăng, hắn về cơ bản ít liên lạc với Giang Khẩu, thậm chí ngay cả An Đô cũng ít. Triệu Quốc Đống rất bận nên đôi khi thấy cô đơn. Mọi người đều có công việc của mình cơ mà.

Chính xác mà nói Vưu Huệ Hương và Triệu Quốc Đống khi ở Giang Khẩu không tính là bạn. Chẳng qua chỉ là khi Triệu Quốc Đống đến xã Lĩnh Đông thì Vưu Huệ Hương tự mình đưa tới mà thôi. Đến khi Triệu Quốc Đống điều lên Sở Giao thông thì về cơ bản ngừng liên lạc với Vưu Huệ Hương.

- Ha ha, Tam tỷ sao đột nhiên lại đến Ninh Lăng thế?
Triệu Quốc Đống nhìn quanh không thấy ai khác.

- Sao, không chào đón ư?
Vưu Huệ Hương trừng mắt nhìn hắn.

- Đâu có, mời còn không được.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
- Chị không tin hỏi Vưu tỷ đi. Tôi nhiều lần nói Vưu tỷ mời Tam tỷ đến đây chơi, đến suối nước nóng Hoa Lâm ngâm mình, để Nhị tỷ, Tam tỷ mãi được trẻ trung.

- Được, tôi nghe Nhị tỷ nói suối nước nóng Hoa Lâm rất tốt cho cơ thể, chúng tôi ở tuổi này không thể so với mấy cô thiếu nữ, đáng phải chăm sóc cho mình.
Vưu Huệ Hương không khách khí mà nói.

- Ồ, Tam tỷ định ở Ninh Lăng mấy hôm để tôi bố trí thay Tam tỷ.
Triệu Quốc Đống vui vẻ nói:
- Nếu đủ thì có thể sang Hoa Lâm nghỉ ngơi vài ngày, đảm bảo chị về sẽ rất vui vẻ.

- Tôi cũng không có số hưởng thụ, chỉ có thể một hai ngày mà thôi.
Vưu Huệ Hương thở dài nói:
- Quốc Đống, cậu về An Đô mà không về Giang Khẩu, quên quê của mình sao?

- Ôi, Tam tỷ, bây giờ nếu muốn rời khỏi Ninh Lăng thì tôi phải xin phép Nhị tỷ cơ mà.
Triệu Quốc Đống không ngừng kêu khổ.

- Ồ, cậu còn thấy mình không được tự do sao? Đây là do Bí thư Kỳ sợ cậu phạm sai lầm thì đã không làm thế. Nếu không cậu đã như Tiền Trì Quốc rồi.
Vưu Liên Hương từ trong phòng vệ sinh đi ra rồi nói.

- Ha ha, đâu có giống nhau chứ.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi nhất định sẽ giác ngộ cao, đảm bảo không làm khó Nhị tỷ.

- Hừ, tôi thấy trong bao Bí thư Quận ủy, Huyện ủy thì chỉ có cậu là khó hầu hạ nhất. Có phải cảm thấy cậu là Thường vụ thị ủy nên Nhị tỷ này không quản được cậu?

- Không có mà, không có mà, tôi giữ quy củ hơn bất cớ ai mà.
Triệu Quốc Đống vội vàng nói.

- Huệ Hương sang huyện Nguyên Hưng bên Vĩnh Lương khảo sát, xong việc liền sang thăm tôi. Tôi bảo Huệ Hương ở đây nghỉ hai hôm. Dù sao ngày kia cũng là thứ bảy. Quốc Đống, cậu có bố trí gì không?
Vưu Liên Hương vừa ngồi xuống thì cửa đã được mở ra. Lục Nhị tiến vào nói:
- Trưởng ban thư ký, xin lỗi tôi đến muộn.

Vưu Liên Hương có ấn tượng tốt đối với Lục Nhị. Hơn nữa Lục Nhị cũng ngoan ngoãn nên khi ra ngoài chơi với danh nghĩa cá nhân thì cô thường gọi Lục Nhị theo. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy việc Lục Nhị vào biên chế không khó. Bên cục Nhân sự Thị xã cũng đã đồng ý tăng biên chế cho Ban quản lý Khu Khai Phát, chẳng qua phải đợi sang năm.

- Mọi người cũng vừa tới thôi, đến sớm không bằng trùng hợp. Tiểu Nhị, lại đây, ngồi cùng Lệ Mai tỷ của cô. Hai người chắc còn chưa nhận ra nhau. Vương Lệ Mai – giám đốc đài truyền hình Tam tỷ, cô gọi Mai tỷ là được. Đây là em gái tôi, cô gọi Huệ Hương tỷ.

Chất lượng phục vụ của Ninh Uyển rất tốt, đồ ăn mang lên nhanh, số lượng không nhiều nhưng khá tinh xảo.

- Quốc Đống, Lệ Mai bây giờ là nhân viên của cậu, cậu nên quan tâm nhiều một chút. Trong thời gian này cậu mới tới Tam tỷ nên tôi cũng không nói nhiều mấy. Chị Lệ Mai – Vương Lệ Quyên là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trường Tân, chị ta là bạn học cùng trường Đảng An Đô với Huệ Hương, quan hệ rất tốt.
Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống mà nói:
- Lệ Mai, trong công việc cô có gì cần thì báo cáo với Quốc Đống nhiều vào, không nên cứ vùi đầu chạy mà không biết nhìn đường.

Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ gì. Lời nói của Vưu Liên Hương có ý rất rõ ràng, chẳng qua bây giờ có phải hợp sớm không?

Vưu Liên Hương không phải không biết tình hình Tam tỷ bây giờ. Mà Vương Lệ Mai lại là người của Trương Thiệu Văn, có lời đồn cô ta có quan hệ không rõ ràng với Trương Thiệu Văn. Vưu Liên Hương sao lại nói giúp Vương Lệ Mai? Mặc dù nói bên Ủy ban kỷ luật không nắm được tin tức gì bất lợi của Vương Lệ Mai, nhưng hắn nghĩ Vương Lệ Mai khó thoát liên quan. Triệu Quốc Đống thậm chí sớm suy nghĩ xem chức giám đốc đài truyền hình do ai đảm nhiệm. Dù Vương Lệ Mai không có vấn đề gì nhưng không thể để tiếp tục làm Phó trưởng ban Tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình. Chẳng qua Vưu Liên Hương nói như vậy lại làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu.

Cũng may chuyện này không phải lập tức cần quyết định, Triệu Quốc Đống không quá để ý.

Vương Lệ Mai cũng thấy vẻ lạnh nhạt của Triệu Quốc Đống, chẳng qua cô rất biết khống chế vẻ mặt của mình. Hai chị em Vưu Liên Hương có quan hệ khá gần gũi với Triệu Quốc Đống, gần như có vẻ như chị em ruột. Có quan hệ này nên Vương Lệ Mai không lo thái độ của Triệu Quốc Đống đối với mình.

Ăn xong, mọi người liền sang phòng hát. Triệu Quốc Đống uống rượu nên hơi mệt. Nhưng ở tình huống này hắn sao thoát thân được.

Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương bắt đầu nhảy. Hắn đã lâu không nhảy, kỹ thuật của Vưu Liên Hương khá tốt. Triệu Quốc Đống chỉ có thể bị động nhảy theo cô.

Tay hắn đặt lên lưng Vưu Liên Hương, chiếc dây áo lót khá chặt, ngón tay Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận rõ được sự chèn ép của nó vào da thịt đối phương.

- Quốc Đống, cậu có phải lo rằng Vưu Liên Hương có vấn đề?
Vưu Liên Hương phả hơi nóng lên mặt Triệu Quốc Đống, trong bóng tối làm hai người gần sát nhau.

- Vưu tỷ, chị nói xem có không? Cô ta có quan hệ không rõ ràng với Trương Thiệu Văn. Bây giờ Ủy ban kỷ luật và Viện kiểm sát đang tra xét gắt gao về bọn họ, không chừng đến mai sẽ tới lượt Vương Lệ Mai.
Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói.

- Hừ, việc này còn cần cậu dạy tôi. Tình hình của cô ta thì tôi khá rõ, không có chuyện kia với Trương Thiệu Văn đâu. Phụ nữ đẹp sẽ không tránh khỏi lời đồn đãi.

Vưu Liên Hương nói với giọng khẳng định, nhưng chuyện này Triệu Quốc Đống thà tin là có, không thể bỏ qua.

- Vưu tỷ, xem rồi nói, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Trắng sẽ là trắng, đen sẽ là đen, vàng thật không sợ lửa.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Ừ, tôi tin theo thời gian cậu sẽ thay đổi cái nhìn của mình. Phụ nữ đẹp cũng không phải bình hoa đâu, có những lúc cậu sẽ phát hiện năng lực của Vương Lệ Mai hơn hẳn vẻ ngoài.

Vưu Liên Hương cũng biết Triệu Quốc Đống đã không là Triệu Quốc Đống trước đây. Hắn có cái nhìn của mình. Ai muốn mạnh mẽ thay đổi quan điểm của hắn là không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.