Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 50




Khi Hoắc Vân Đạt chạy đến Kỳ Lân Quan thì đã là giữa trưa. Sáng nay Triệu Quốc Đống mới gọi điện cho y.

Triệu Quốc Đống cũng không gọi cho Huyện ủy hay chính quyền huyện Hoa Lâm, chỉ nói với công ty khu du lịch một tiếng, để bọn họ bố trí một hồ nước nóng vào buổi chiều, ngoài ra hắn cũng nói chuyện với Giản Hồng. Chẳng qua hắn không ngờ Giản Hồng nghe nói có mấy người phụ nữ tới liền gọi cả Lôi Bằng và Trình Nhược Lâm đi cùng.

Hoắc Vân Đạt thấy mấy người Giản Hồng thì có chút ngạc nhiên, chẳng qua thấy Vưu Liên Hương cũng mang theo mấy cô gái thì liền hiểu ra. Trưởng ban thư ký Vưu đi tắm suối nước nóng, vậy Hoa Lâm phải có phái nữ tiếp rồi.

Vừa cơm xong thì không thích hợp tắm ngay, để dạ dày tiêu hóa một chút đã. Cả đám phụ nữ liền đi quanh Kỳ Lân Quan mà cầu trời khấn phật. Ba người Giản Hồng đi cùng Vưu Liên Hương, Hoắc Vân Đạt lại đi cùng Triệu Quốc Đống.

- Vân Đạt, công việc hai tháng nay thế nào?
Vừa đi Triệu Quốc Đống vừa nói.

- Cũng được, Bí thư Hoàng cũng được, cũng không hỏi nhiều công việc bên chính quyền. Chủ tịch Đường cũng rất chuyên nghiệp, dựa theo con đường mà ngài đã xác định để đi, năm nay mấy chỉ tiêu chính của Hoa Lâm có lẽ vẫn duy trì được, chắc vượt qua Thổ Thành cùng Khuê Dương, còn đâu phải xem có thể vượt qua Tào Tập hay không?

Hoắc Vân Đạt vẫn phụ trách mảng công nghiệp, Hoàng Côn đến cũng không khiến Hoa Lâm bị ảnh hưởng quá nhiều. Điểm này Hoàng Côn khá thông minh. Đường Diệu Văn cũng cố sức cho nên Hoa Lâm vẫn còn phát triển.

- Nghe nói khẩu hiệm năm nay của Tào Tập là vượt qua Tây Giang. Ha ha, Tây Giang là căn bệnh trầm kha, khó làm việc.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Ai cũng nói bệnh nặng phải có thuốc mạnh, nhưng thuốc mạnh lại sợ bệnh nhân đi đời.

- Bí thư Triệu, nghe nói Tiền Trì Quốc đã bị bắt?
Mấy tin kia gần như truyền khắp Ninh Lăng, người có tin tức là biết ngay.

- Tự làm bậy thì không thể sống. Tiền Trì Quốc đây là không biết trời cao đất dày, quên hai chữ “Nghiêm túc của” Đảng.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.
- Không biết y nghĩ như thế nào nữa. Y mới hơn 40, ít nhất có thể công tác mười mấy năm nữa, lương, thưởng hàng tháng không ít. Đảng cũng bố trí xe, nhà cho y, mỗi ngày đều có người mời ăn mời uống, hàng năm cũng có thể đi du lịch, cuộc sống tốt như vậy không muốn, lại muốn vào tù.

- Con người một khi bị tham lam che mờ lý trí thì không thể nghĩ được gì nhiều. Cũng không nghĩ xem mấy tiền đó cũng có thể ăn hay không?
Hoắc Vân Đạt cười nói:
- Đám ông chủ tư nhân tặng ai tiền thì đều cần báo đáp. Cầm tiền vậy anh phải phải làm việc cho người, hơn nữa đó là chuyện nằm ngoài nguyên tắc.

- Hừ, không nói tới Tiền Trì Quốc nữa. Vân Đạt, anh có hứng thú sang Tây Giang làm việc không?

Triệu Quốc Đống cũng không đi vòng vo. Trên đường hắn đã trao đổi với Vưu Liên Hương về việc này. Hắn dự định tìm thời gian báo cáo với Kỳ Dư Hồng, cũng cần Vưu Liên Hương nói giúp vài câu. Vưu Liên Hương được Kỳ Dư Hồng rất tin tưởng, có lúc còn có tác dụng hơn cả Nghiêm Lập Dân.

Vưu Liên Hương không quá quen với Hoắc Vân Đạt. Là Trưởng ban thư ký Thị ủy, cô quen với cán bộ bên Đảng ủy nhiều hơn. Chẳng qua nếu Triệu Quốc Đống nói ra thì cô cũng không từ chối.

- Có thể đi theo Bí thư Triệu làm việc, tôi mong còn không được. Dù mệt một chút nhưng tôi vẫn muốn.

Hoắc Vân Đạt đoán sau khi Tiền Trì Quốc ngã, chính quyền Tây Giang sẽ có chút biến hoá. Triệu Quốc Đống xem ra muốn mình sang giúp. Mặc dù Hoa Lâm bây giờ có xu thế phát triển tốt nhưng vẫn là huyện lạc hậu, địa vị sao có thể bằng Tây Giang. Làm Phó chủ tịch Tây Giang thì tốt hơn ở Hoa Lâm không ít.

- Ừ, tình hình Tây Giang rất phức tạp, anh nếu tới thì tôi cũng mong anh phụ trách mảng công nghiệp. Sản xuất công nghiệp ở Tây Giang mạnh hơn Hoa Lâm nhiều, nhưng các công ty, nhà máy đều sống dở chết dở. Cải cách nhà máy sẽ rất khó khăn. Tôi dự định sang năm sẽ đẩy mạnh cải cách. Mặc dù rất khó khăn nhưng càng kéo dài càng khó làm.

- Bí thư Triệu, tôi cũng nghiên cứu cải cách các nhà máy ở Hoa Lâm, phát hiện càng là nhà máy khó khăn thì cải cách dễ hơn, nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt hơn chút thì càng khó khăn.
Hoắc Vân Đạt gật đầu nói:
- Nhưng các nhà máy dù lớn hay nhỏ sau khi cải cách đều có thể nhanh chóng phát triển, nhất là nhà máy có quy mô nhỏ càng thích ứng với nền kinh tế thị trường. Nhà máy lớn muốn bơi trong nền kinh tế thị trường thì còn phải tìm hiểu, tính toán rất kỹ. Tôi nghĩ nếu có thể hấp dẫn nhà đầu tư vào thu mua hết thì dù chính quyền chịu thiệt chút cũng đáng.

- Ha ha, Vân Đạt, anh không sợ mang tội làm tổn thất tài sản quốc gia sao?

- Bí thư Triệu, cải cách là thăm dò mà. Tài sản quốc gia tổn thất thì là từ tài sản trên giấy mà thôi. Nếu như không cải cách, nhà máy không chừng sang năm phá sản, tài sản cũng không còn, vấn đề công nhân của nhà máy thì chính quyền phải bỏ rất nhiều tiền giải quyết. Tính ra vậy có phải là lãng phí tài sản quốc gia không?

- Có một số cán bộ của chúng ta không thấy điểm này, vẫn có quan niệm cũ, cảm thấy thứ đáng giá một đồng mà bán với giá năm hào là làm tổn thất tài sản quốc gia. Nhưng bọn họ không nghĩ một đồng đó là trên giấy, giá trị thật chưa chắc đáng ba hào. Hơn nữa anh còn phụ trách trả tiền lương, tính ra thì không chừng anh dù cho không thì cũng là tiết kiệm tiền cho chính quyền.

Hai người đã hơn tháng không gặp nên có nhiều việc cần nói chuyện. Đến khi Giản Hồng đi tới nói Vưu Liên Hương muốn đi tắm suối nước nóng thì Hoắc Vân Đạt mới biết ý rời đi.

Khi Triệu Quốc Đống đổi quần bơi đi ra thì mấy người phụ nữ kia cũng thay đồ xong mà đi ra.

Mấy người đều mặc đồ bikini làm Triệu Quốc Đống phải sôi máu.

Nếu nói về dáng người thì trừ Lục Nhị trẻ trung, xinh xắn nhất. Đồng thời Vương Lệ Mai và Trình Nhược Lâm là giữ tốt nhất. Chỗ nào lồi, lõm đều rất phù hợp. Hai chiếc áo liền người mặc dù không như bikini nhưng nó vẫn tôn lên cơ thể các cô.

Chẳng qua nếu nói về làn da thì La Băng là tốt nhất, da trắng còn hơn chị em Vưu Liên Hương, nhất là cặp mông căng tròn đong đưa trước mặt Triệu Quốc Đống làm hắn điên lên. La Băng có vẻ cũng ý thức điểm này nên khi đi ngang qua Triệu Quốc Đống liền không nhịn được kéo chiếc khăn tắm xuống muốn che, nhưng như vậy càng làm Triệu Quốc Đống kích thích hơn.

Trong nháy mắt mấy người phụ nữ vào nước khiến nhiệt độ trong suối tăng lên đôi chút.

- Sao chị lại gọi cả La Băng?
Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu mà hỏi Giản Hồng.

Nếu như nói trong Huyện Hoa Lâm, Hoắc Vân Đạt, Giản Hồng và Vương Nhị Khải được coi là người trong vòng tròn của Triệu Quốc Đống, như vậy La Băng nhiều lắm chỉ tính là người ở bên bờ mà thôi. Người phụ nữ này mặc dù có chút xinh đẹp, ăn mặc cũng hợp thời nhưng tính cách hơi lạnh nhạt. Dù là gặp Triệu Quốc Đống cũng luôn có vẻ bình tĩnh.

- Khi tôi gọi điện cho Nhược Lâm thì La Băng cũng ở đó, vì thế Nhược Lâm mời đi cùng.
Giản Hồng cũng có chút bất đắc dĩ. Trình Nhược Lâm gọi tới thì sao có thể trách. Mặc dù không thể xác định quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm có như lời đồn không, nhưng Trình Nhược Lâm đẹp như vậy, cô gọi theo thì sẽ không làm đàn ông khó chịu rồi.

Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Hắn gọi Giản Hồng tới là giới thiệu với Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương bây giờ đang thiếu người phụ giúp. Triệu Quốc Đống muốn đề cử ggh với Vưu Liên Hương. Nhưng nếu muốn nhảy thẳng lên làm Phó trưởng ban thư ký Thị ủy thì là không dễ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết Vưu Liên Hương có quyền chọn người giúp cho mình.