Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 63



- Đã có quyết định bổ nhiệm Giản Hồng?
Quế Toàn Hữu có chút hâm mộ mà nói.

- Ừ, sáng nay đã nghiên cứu, dù sao cũng chỉ là trình tự. Trước đó Trưởng ban thư ký Liên Hương đã trao đổi với Bí thư Kỳ, Nghiêm Lập Dân. Về phần Thị trưởng Thư cùng Bí thư Lục đều không có ý kiến, vậy mấy vị khác có thể nói gì.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Giản Hồng coi như may, sau khi Hoàng Côn đi, Tông Kiến thay vị trí của Hoàng Côn, văn phòng Thị ủy thiếu một Phó trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký Liên Hương cũng cần người thích hợp là nữ. Vì thế tôi liền đề cử Giản Hồng với chị ta.

Quan hệ giữa Quế Toàn Hữu và Giản Hồng khá tốt. Trên thực tế y từ Giản Hồng mà biết Vương Lệ Mai có thông qua Vưu Liên Hương mà tạo quan hệ với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ gì nhưng không biểu hiện cũng có nghĩa là tỏ thái độ. Vì thế Quế Toàn Hữu mới nói chuyện như vừa rồi.

Chẳng qua Quế Toàn Hữu cũng thầm than Giản Hồng quá may mắn. Từ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhảy lên làm Phó trưởng ban thư ký Thị ủy, mặc dù từ cấp bậc chỉ lên một cấp nhưng chênh lệch là rõ ràng. Dù là lên làm Phó bí thư Huyện ủy chưa chắc đã bằng được. Trong này nếu không phải Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đề cử thì Giản Hồng sao được làm như vậy.

- Bí thư Triệu, Giản Hồng đúng là một bước lên trời. Phó trưởng ban thư ký Thị ủy theo tôi thấy còn có trọng lượng hơn cả Chủ tịch huyện.
Mặc dù nói như vậy nhưng Quế Toàn Hữu vẫn mừng thay cho Giản Hồng.

Thứ nhất y có quan hệ tốt với Giản Hồng, thứ hai điều này nói rõ sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống. Nếu muốn Giản Hồng lên chức thì không chỉ riêng Vưu Liên Hương đẩy lên, ngay cả Chương Thiên Phóng và Nghiêm Lập Dân đều phải thông qua, cuối cùng còn cần Kỳ Dư Hồng cho phép. Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với Chương Thiên Phóng, nhưng bên Nghiêm Lập Dân thì đầy mâu thuẫn. Nhưng việc này Triệu Quốc Đống lại có thể hoàn thành, điều này đã nói rõ vấn đề.

- Ừ, Giản Hồng dù sao cũng làm thường vụ huyện ủy bốn năm năm, nghe nói lúc nấy là thường vụ huyện ủy trẻ nhất toàn Thị xã. Tôi đến Hoa Lâm thì bọn họ đã làm thường vụ huyện ủy hai ba năm. Bây giờ tiến lên một bước coi như không dễ.

Nếu không có đầy đủ các điều kiện thì Giản Hồng sao có thể lên chức. Nếu không phải Nghiêm Lập Dân và hắn sau cơn gió lốc nên bây giờ muốn hòa bình một thời gian thì chỉ sợ chức Phó trưởng ban thư ký cũng không rơi vào đầu Giản Hồng.

Vương Lệ Mai đứng ngoài mà rất sợ hãi, Giản Hồng đã thành công?

Tin này làm Vương Lệ Mai rất chấn động. Cô hiểu rõ chênh lệch giữa Phó trưởng ban thư ký Thị ủy và Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy là như thế nào. Mặc dù trên danh nghĩa là tăng một cấp nhưng đây gần như là chênh lệch giữa Phó cục trưởng cục Lưu trữ và Cục trưởng cục Tài chính vậy. Triệu Quốc Đống không ngờ có bản lĩnh đưa Giản Hồng lên chức.

Vương Lệ Mai càng sợ hơn về năng lực của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này mới lên làm thường vụ mà đã có thực lực quyết định một Phó trưởng ban thư ký Thị ủy, có quá không?

Bảo sao không ít người nói hắn chẳng những giỏi làm kinh tế, hơn nữa bên trên có người coi trọng hắn.

Nghe thấy người bên trong không nói chuyện nữa, Vương Lệ Mai lặng lẽ đi ra ngoài vài bước, sau đó đi thật lớn tiếng và khẽ gõ cửa văn phòng Triệu Quốc Đống.

- Mời vào.
Quế Toàn Hữu đang định đi thì thấy Vương Lệ Mai tới:
- Bí thư Triệu, Chánh văn phòng Quế cũng ở đây.

- Trưởng phòng Lệ Mai tới, ngồi đi. Vừa nãy Lệnh Hồ bảo với tôi là chị đến nhưng bận trao đổi công việc. Chị ngồi đi. Toàn Hữu cũng ngồi đi. Tôi đoán chắc Trưởng phòng Lệ Mai mời chúng ta đến phòng Thông tin đây mà.

Triệu Quốc Đống gọi như vậy làm Vương Lệ Mai run lên. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống mà thu thập ai thì đều không có tiếng động, thậm chí kẻ đó còn không biết Triệu Quốc Đống nhằm vào mình. Có lẽ một giây trước còn nói cười vui vẻ, sau đó có văn bản cách chức, thậm chí Viện kiểm sát sẽ đến bắt giữ.

Mà vẻ thân mật của Triệu Quốc Đống hôm nay làm Vương Lệ Mai không quen. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước khi ra tay?

- Bí thư Triệu, tôi đúng là đến mời ngài và Chánh văn phòng Quế đến phòng Thông tin kiểm tra công việc. Ngài đến lâu như vậy, có lẽ chỉ mỗi phòng Thông tin chúng tôi là chưa tới. Có phải là không tin phòng Thông tin hay là có thành kiến với tôi?
Vương Lệ Mai lấy bình tĩnh rồi can đảm nói. Nếu điều chỉnh thì chỉ sợ không vì cô có vâng dạ, xin xỏ thì Triệu Quốc Đống cũng không bỏ qua.

- Ha ha, Toàn Hữu, xem ra Trưởng phòng Lệ Mai có ý kiến với tôi.
Triệu Quốc Đống cười cười mà nói:
- Nhưng mà Trưởng phòng Lệ Mai, chị không nghe câu ngạn ngữ của tỉnh An Nguyên chúng ta sao? Đợi lâu có tiệc, đó chính là thứ tốt phải để đến sau cùng. Ha ha, Toàn Hữu, anh bảo lão Bành chiều nay đến phòng Thông tin kiểm tra công việc. Trưởng phòng Lệ Mai đã hài lòng chưa?

Vương Lệ Mai không ngờ Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, còn có cả Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu làm cô vui vẻ đứng lên nói:
- Bí thư Triệu nói rồi đó, chiều nay tôi sẽ chờ ở phòng.

Nói xong Vương Lệ Mai mới ý thức lời mình nói có vấn đề. Vừa nãy Triệu Quốc Đống nói thứ tốt để cuối, cô lại nói đợi ở phòng làm người ta phải suy nghĩ. Vì thế cô vội vàng đứng lên ra ngoài.

Triệu Quốc Đống còn chưa có phản ứng thì Vương Lệ Mai đã rời đi. Quế Toàn Hữu lúc này cười hì hì mà nói:
- Bí thư Triệu, Vương Lệ Mai này đúng là biết nghe ý người khác. Không biết câu nói kia có ẩn ý gì không?

Triệu Quốc Đống ngẩn ra và hiểu ngay. Hắn dở khóc dở cười chỉ vào Quế Toàn Hữu mà nói:
- Toàn Hữu, anh đúng là giỏi liên tưởng, đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mấy thứ này chỉ có kẻ có tư tưởng đạo đức kém như anh mới nghĩ ra được.

- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài không thấy vẻ hốt hoảng của Vương Lệ Mai khi đi ra đâu. Chị ta nếu không ý thức được điều này thì sao lại thế?
Quế Toàn Hữu cười ha hả nói:
- Cái này cũng không phải nghĩ quá gì. Câu nói ông cha truyền lại thường có nhiều nghĩa mà.

- Đước rồi Toàn Hữu, anh đừng có mà dùng mấy từ này che giấu tư tưởng kém cỏi của mình. Tôi thấy phải làm công tác tư tưởng từ anh – Chánh văn phòng Quận ủy mới được.

- Đúng rồi Bí thư Triệu, ngài đừng nói chuyện này. Mà ngài cũng đã 27, cũng nên kết hôn đi, nếu không sẽ có nhiều lời đồn đoán. Chẳng lẽ Ninh Lăng có mấy trăm ngàn cô gái chưa lấy chồng mà không có ai lọt vào mắt ngài sao? Hay là ngài có ai thích hợp trên An Đô?
Quế Toàn Hữu rất nghiêm túc nói.

Triệu Quốc Đống nghe vậy mà có chút đau đầu, hắn có người thích hợp không? Nếu từ ánh mắt người ngoài thì chỉ sợ là Lưu Nhược Đồng hoặc là Hàn Đông đã dần đi xa cuộc đời hắn. Trước không nói hai người này thích hợp hay không, với tính cách của hắn bây giờ thì vẫn bài xích với hôn nhân. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại chán ghét hay sợ hãi với gia đình sao?

Chẳng qua trước mặt cấp dưới thì Triệu Quốc Đống không thể nói suy nghĩ thật của mình:
- Ai nói tôi không có đối tượng thích hợp. Chẳng qua cô ấy làm việc ở Bắc Kinh, cách xa nhau nhiều nên ít liên lạc.

- Ồ? Thật sao? Vậy bao giờ có thể uống rượu mừng của Bí thư Triệu?

- Cái này, cô ấy làm việc ở Bộ Ngoại giao, suốt ngày bay đi bay lại, hầu hết thời gian chúng tôi gọi điện mà thôi. Thi thoảng tôi cũng lên Bắc Kinh gặp. Còn về phần kết hôn thì ít ra phải sang năm, hoặc là năm sau nữa.

Quế Toàn Hữu có chút thất vọng, lời này của Triệu Quốc Đống quá mờ mịt, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu mà y lo lắng. Y lo Triệu Quốc Đống không tự kiểm điểm mình về quan hệ nam nữ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Triệu Quốc Đống làm tốt, dù là quan hệ giữa hắn với Trình Nhược Lâm hay người phụ nữ trên An Đô thì Quế Toàn Hữu cũng mơ hồ biết. Chẳng qua y không nói rõ vì tin Triệu Quốc Đống hiểu việc này.

Chức vụ của Triệu Quốc Đống tăng lên, người chú ý và biết hắn càng lúc càng nhiều. Hắn đi đâ cũng dễ bị phát hiện, nhất là ở cái đất Ninh Lăng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.