Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 81



Khi Triệu Quốc Đống trở lại khách sạn quốc tế Quý Đô thì đã hơn 9 giờ tối, thị xã Ninh Lăng có bố trí một nơi làm việc nhưng phòng làm việc này chỉ có một chiếc Poussin, nếu để đi đón thị trưởng Thư thì có hơi lỗi thời, có điều may mà khách sạn quốc tế Quý Đô chịu phụ trách xe đưa đón nhưng dù sao cũng hơi khẩn cấp.

Chiếc Boeing 757 bay từ An Đô đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều, đoàn người Triệu Quốc Đống đứng ở nhà ga tiếp đón đoàn người Thư Chí Cao, ngoại trừ thư ký của Thư Chí Cao ra thì còn có phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Tằng Khả Phàm cùng với đám người phụ trách ủy ban kế hoạch kinh tế, cục đất đai, cục thuế, ngân hàng...

Thư Chí Cao và Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc xe mà khách sạn bố trí tiếp đón khách quý, đoàn xe nhanh chóng biến mất khỏi nhà ga lấp lánh.

- Thế nào, Quốc Đống?
Khí sắc Thư Chí Cao rất tốt, hai tiếng ngồi trên máy bay cũng không khiến hắm thấy mỏi mệt gì nhiều.

- Tạm được, hai ngày nay tôi đã tiếp đón không ít thương gia, nhờ có công tác giai đoạn trước làm tương đối vững chắc nên hội nghị thu hút đầu tư lần này của chúng ta kết nối được rất tốt, không ít thương gia đều xúc động vì sự cẩn thận và chân thành của công tác giai đoạn trước cho nên dù đang lúc bận rộn trước năm mới thì cũng đều đến xem một lần. Đương nhiên, bọn họ cũng hi vọng có thể tìm kiếm được một cơ hội hợp tác thích hợp.
Triệu Quốc Đống cũng chú ý thấy tâm trạng của Thư Chí Cao không tệ.

- Ừ, hiệu quả thu hút đầu tư không rõ ràng, không có tính tiên phong là do một nhân tố trọng yếu chính là nhân viên công tác của chúng ta không đủ chuyên nghiệp, tuyên truyền các chính sách và ưu thế của chúng ta với nhà đầu tư một cách hời hợt, rập khuôn, lặp đi lặp lại, làm việc không dựa theo nguyên tắc "căn cứ vào những đối tượng khác nhau mà lập các sách lược thu hút khác nhau". Trên thực tế các địa phương vùng Trung Tây và duyên hải phía Đông hoàn toàn có thể hình thành phát triển riêng biệt, tương hỗ ưu thế, nhất là điều kiện giao thông hiện nay đang biến chuyển từng ngày, tin tức truyền thông có thể truyền ngay lập tức, từ An Đô đến Thượng Hải có bay cũng chỉ mất hai tiếng, còn điện thoại thì lại có thể kết nối chúng ta bất cứ lúc nào.

Thư Chí Cao nghe thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy thì thấy khá vui.

- Thị trưởng Thư nói đúng, lần này phó chủ nhiệm Miễn Dương đã phải bay tới Thượng Hải ba lần để thăm dò rõ ràng ý nguyện đầu tư của các xí nghiệp khác biệt bên Trường Giang Tam giác châu (Đồng bằng Trường Giang hay đồng bằng sông Dương Tử thường được dùng để đề cập đến các vùng nói tiếng Ngô, tức Thượng Hải, miền nam Giang Tô và miền bắc Chiết Giang), tìm hiểu các yêu cầu cứng và mềm có gì khác biệt so với khu vực Trung Tây, vì thế đã thiết kế nhiều phương án thu hút đầu tư khác nhau, từ loại hình sản xuất cho tới quy mô lớn nhỏ, từ đầu tư cho tới hợp tác, từ xí nghiệp nhà nước cho đến xí nghiệp nước ngoài, từ vốn đến kỹ thuật, chúng ta đưa ra phương hướng về mọi phương diện. Vì thế lượng công tác của Ban quản lý rất lớn, nhất là phó chủ nhiệm Miễn Dương lại không quản vất vả bay tới bay lui suốt cả tháng trời, người cũng gầy đi vài cân, chủ nhiệm Trạch Hải cũng nghiên cứu các phương án đến quên ăn quên ngủ, có thể nói là hết lòng hết sức cũng không đủ.
Triệu Quốc Đống phất cờ cổ vũ.

- Quốc Đống, cậu có tâng bốc Ban quản lý cũng vô dụng, tôi là người chỉ nhìn kết quả thực tế, xem hiệu quả. Nếu như hội nghị thu hút đầu tư lần này của các cậu có thể đưa ra được mấy hạng mục gì đó thì hiển nhiên không phải nói gì, còn nếu như vẽ vời hoa lá không thực chất thì xin lỗi tôi chỉ nói với cậu một câu, đó là hao tài tốn của, quá có lỗi với tiền thuế do dân Ninh Lăng đóng.
Thư Chí Cao nói một cách thản nhiên.

- Thị trưởng Thư, lời này của ngài có quá thực tế hay không?
Triệu Quốc Đống mỉm cười:
- Làm công tác thì có chuyện gì giải quyết trong chốc lát sao? Ngài đã tới Ninh Lăng hơn nửa năm rồi nên chắc hiểu rõ nội tình, khu Khai phát và quận Tây Giang thì chắc ngài rõ hơn cả, bệnh kéo dài lâu ngày quá sâu sắc. Vả lại tuy điều kiện tự nhiên ở Ninh Lăng chúng ta không kém nhưng không biết vì sao cải cách lúc đầu diễn ra quá chậm, thời cơ phát triển tốc độ cao đầu thập niên 90 lại có sai sót, hiện các nơi đều đã tỉnh ngộ, nếu muốn cạnh tranh cùng địa phương khác thì phải nắm chắc thời cơ, không thể có khả năng dựng sào thấy bóng được (ý nói hiệu quả ngay tức thời).

- Quốc Đống, cậu bớt giả ngớ ngẩn lừa gạt tôi đi, nếu không có nửa điểm nắm chắc thì liệu cậu có đem chuyện này phô trương rộng rãi như vậy không?
Thư Chí Cao liếc nhìn đối phương một cái:
- Cậu còn đem cả đám cán bộ quận Tây Giang tới, sao rồi, không lấy được điểm thực chất nào về, cậu định giải thích với hai bên như thế nào?

Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Thư Chí Cao lại hiểu rõ mình như vậy, không đánh nếu không có chuẩn bị, chiến thuật này khá mạo hiểm nhưng chiến lược thì lại cần sự thận trọng, cũng cần có một ít sức mạnh thì Triệu Quốc Đống mới dám tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với quy mô chưa từng như vậy.

- Thị trưởng Thư, ngài nhận định hội nghị thu hút đầu tư của chúng ta có thể thu được thành quả to lớn hay không?
Triệu Quốc Đống cười hì hì.

- Có thể thu được thành quả lớn hay không thì đó là chuyện của cậu, tôi là chủ tịch thị xã cũng chỉ đến cổ vũ trợ uy cho cậu, khu Khai phát và quận Tây Giang đều là nơi diễn chính của cậu, nếu làm không tốt thì Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cũng chỉ có thể trách phạt lên đầu cậu, tự cậu giải quyết cho tốt.
Thư Chí Cao cười tủm tỉm nói.

- Thị trưởng Thư, không nên đối xử với thuộc hạ như vậy chứ, khu Khai phát và quận Tây Giang phát triển cũng phải trông vào sức của lãnh đạo Thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, Thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã tuyển người dùng người cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được.
Triệu Quốc Đống bắt đầu giở trò trêu chọc.

- Được rồi, Quốc Đống, cậu đừng giả bộ trước mặt tôi, sao rồi, có thứ gì chắc chắn chứng thực hay không?
Thư Chí Cao cũng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi.

- Vâng, có hai công ty có thể tới Ninh Lăng ta. Một nhà là công ty ở Ninh Ba, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu cách nhiệt Dũng Ninh, chủ yếu là sản xuất các vật liệu điện, quy mô cũng tạm được. Bọn họ có ý phát triển ở khu vực Trung Tây, tôi đã thông qua quan hệ bạn bè ở An Đô trước đây để gặp mặt ông chủ xí nghiệp này, cũng coi như là hợp nhau, đương nhiên bọn họ rất chú ý tới vấn đề tuyển chọn vị trí trụ sở kia của Công ty Quốc Điện. Ninh Lăng chúng ta có thể dồn tâm sức vào phương diện này, chẳng qua tôi đã cố gắng không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố này.

Triệu Quốc Đống cũng khôi phục tư thế công tác bình thường, bắt đầu giới thiệu tình hình.

- Ừ, vật liệu cách điện cũng là một bộ phận trọng yếu để cấu thành ngành công nghiệp điện, có một xí nghiệp như vậy tiến vào thì chắc chắn sẽ tăng tiếng nói của chúng ta về phương diện giao thiệp với Công ty Quốc Điện.
Thư Chí Cao gật gật đầu.

- Công ty khác tới từ Thượng Hải - Xí nghiệp cầu dao điện Thân Khoa. Đây vốn là một xí nghiệp tập thể, về sau cải cách thành Công ty cổ phần, nhờ có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao nên hiệu ích không tồi. Bởi vì công ty nằm trong khu vực nội thành cũ của Thượng Hải nên gặp phải quy hoạch tái định cư của chính quyền, vài đại cổ đông cảm thấy phí đất và phí thủy điện ở Thượng Hải cùng với giá thành lao động đều quá cao nên có ý muốn di chuyển đến vùng phụ cận Giang Chiết. Sau khi biết tin này chúng ta đã bắn tin tức sang, bọn họ cũng cảm thấy hết sức hứng thú, nhất là khi chúng ta tỏ ý chính quyền sẽ đảm bảo và trợ giúp cung cấp tài chính cho các công ty có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, xúc tiến mở rộng quy mô sản xuất, điều kiện này khiến bọn họ rất động tâm, nhưng công tác bước tiếp theo phải càng cẩn thận hơn.

- Ồ, để chính quyền đảm bảo nguồn cung cấp về phương diện tài chính cần phải suy xét vấn đề mạo hiểm đó, Quốc Đống, khu Khai phát cũng có những vết xe đổ đấy.
Thư Chí Cao nhắc nhở đầy sâu xa.

- Ha ha, thị trưởng Thư, tôi biết ngài sẽ đề cập đến vấn đề này, nói thật, tôi vốn xuất thân là công an nên lại càng mẫn cảm với phương diện này. Trước kia tôi cũng đã lập được công khi phát hiện một công ty con của Hồng Kông lừa đảo khu Khai phát cơ mà.
Triệu Quốc Đống cười cười:
- Việc đảm bảo cung cấp nguồn tài chính nhất định phải trải qua nghiên cứu và cân nhắc chu đáo, chặt chẽ. Một là số lượng không thể quá lớn, hai là cần phải xác định tình huống đặc thù, trong tình hình bình thường thì các ban ngành chính quyền không có khả năng đảm bảo cung cấp cho công ty. Về điểm này thì xin Thị trưởng Thư yên tâm, ít nhất thì khi nào tôi còn tại vị thì đích thân tôi sẽ kiểm định.

- Cậu biết lợi - hại trong đó là tốt rồi.
Thư Chí Cao tựa đầu vào đệm, khẽ nói:
- Chúng ta vừa phải cung cấp các điều kiện có lợi và thuận tiện về mọi phương diện cho các nhà đầu tư nhưng cũng không thể không đề phòng những kẻ muốn lách luật và lỗ hổng chính sách hòng đục nước béo cò được. Được rồi, ngoại trừ hội nghị chính vào sáng ngày mai thì cậu có định ở lại Thượng Hải vài ngày không?

- Vâng, buổi sáng ngoại trừ giới thiệu và phát biểu thì buổi chiều bắt đầu giao lưu tự do. Tôi vốn định ở lại Thượng Hải hai ngày nhưng căn cứ theo tin tức phản hồi thì có lẽ 3, 4 ngày sau là phải trở về Ninh Lăng, chẳng qua tôi nghĩ chỉ cần có được cái gì đó chắc chắn thì cho dù để tôi ở lại Thượng Hải ăn tết cũng đáng giá.
Triệu Quốc Đống nói hết sức thẳng thắn.

- Ừ, như vậy đi, sau ngày mai tôi sẽ ở lại thêm một ngày, nếu các nhà đầu tư có gì cần yêu cầu Thị xã giải đáp thì tôi sẽ dành một ngày để trợ giúp giải đáp.
Thư Chí Cao nghĩ một chút rồi nói.

- Ha ha, vậy thì tôi xin cảm ơn Thị trưởng Thư, tôi đúng là đang đợi lời này của ngài.
Triệu Quốc Đống cũng thở dài nhẹ nhõm, quyền lực một khu dù sao cũng có hạn, mặc dù mình là thường vụ thị ủy nhưng chức vụ chủ yếu vẫn là hai chức bí thư, mình chân chính ra thì giống như một ban, ngành chức năng chủ yếu cấp 1 nên khó có thể chỉ huy. Có Thư Chí Cao ngồi trấn giữ thì rất nhiều vấn đề tại hiện trường có thể quyết định, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Hội nghị trao đổi, thu hút đầu tư Khu Khai phát kỹ thuật kinh tế thị xã Ninh Lăng - Quận Tây Giang (Trường Giang tam giác châu) chính thức được khai mạc long trọng tại khách sạn quốc tế Quý Đô Thượng Hải.

Hội nghị do Tằng Khả Phàm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng chủ trì, Triệu Quốc Đống bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư khu ủy khu Khai phát phát biểu khai mạc, sau đó do chủ nhiệm khu Khai phát là Lý Trạch Hải và phó chủ tịch quận Tây Giang là Hoắc Vân Đạt giới thiệu vắn tắt các hạng mục ở khu Khai phát và quận Tây Giang. Cuối cùng để 2 đại biểu công ty riêng biệt là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vương Hằng của công ty trách nhiệm hữu hạn cáp điện Thiên Hằng và phó tổng giám đốc công ty thiết bị điện lực Vĩnh Tiễn đại biểu cho nhà đầu tư của Đài Châu Chiết Giang phát biểu.

Cuối hội nghị Thư Chí Cao phó bí thư thị ủy, thị trưởng Ninh Lăng lên phát biểu, chương trình hội nghị có vẻ ngắn gọn, súc tích, các bài phát biểu đều không dài, sáng tỏ, Thư Chí Cao nói cũng rất sâu xa. Kế tiếp lần lượt là Lục Nhị từ ban quản lý khu Khai phát và Vương Lệ Mai phó trưởng ban Tuyên giáo quận Tây Giang giới thiệu riêng về các hạng mục cụ thể mà các nhà đầu tư cảm thấy hứng thú.

Phải nói là tiết tấu và hiệu suất hội nghị khá phù hợp với khẩu vị của giới xí nghiệp, phong cách mà Ninh Lăng thể hiện hoàn toàn khác biệt với những sắp xếp lộn xộn, rườm rà của các thành phố trong lục địa như bọn họ vẫn tưởng tượng, đồng thời cũng làm cho đám đại biểu xí nghiệp này thay đổi hẳn cảm quan về Ninh Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.