Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 85




Trên đường về An Đô, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ câu nói kia của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng có ý gì, chẳng lẽ y sẽ được điều chỉnh?

Triệu Quốc Đống lắc đầu. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh sau tết sẽ diễn ra và hoàn thành trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nửa tháng. Chẳng những chọn đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân khóa 9, bộ máy Ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên cũng phải xác định xong.

Chẳng qua nhân sự đã sớm được xác định. Theo Triệu Quốc Đống biết thì cán bộ cấp tỉnh không có phần Kỳ Dư Hồng. Phó chủ tịch tỉnh Thang Trung Ngọ điều tới Đại hội đại biểu nhân dân về cơ bản đã xác định. Bí thư Thị ủy An Đô Trương Nghiễm Lan nghe nói rất có thể động nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ. Các lãnh đạo tỉnh khác động như thế nào thì không rõ.

Bí thư Thị ủy Miên Châu cùng Kiến Dương nghe nói đang cạnh tranh kịch liệt cho chức Phó chủ tịch tỉnh. Chẳng lẽ Kỳ Dư Hồng có thể đến làm Bí thư Thị ủy ở hai nơi đó?

Rất có thể, nhưng biến số vẫn lớn, chỉ sợ bây giờ chỉ có mình Ninh Pháp xác định, còn người khác vẫn lọt vào sương mù. Kỳ Dư Hồng lần này từ tỉnh về rất hưng phấn, có lẽ là Ninh Pháp đã nói gì đó với y.

Quốc lộ 915 sau khi sửa đã mở rộng đường nên đi lại thuận tiện hơn. Sau khi Vân Bạc làm Trưởng phòng Công an quận Tây Giang đã tiến hành thay máu đội cảnh sát giao thông , không khí tốt hẳn lên. Chuyện chèn ép lái xe từ ngoài đi qua Tây Giang đã được trị tận gốc.

Đương nhiên khi Triệu Quốc Đống đến kiểm tra công việc của Công an quận cũng đã hứa Quận ủy, Ủy ban quận Tây Giang nhất định sẽ đảm bảo kinh phí vận hành của Công an quận, hủy bỏ chế độ phạt và quay lại một phần, ngăn cản hiện tượng phạt nhiều để được kinh phí, cũng yêu cầu Công an quận tạo thành điển hình xuất sắc trong hệ thống công an toàn tỉnh trong ba năm tới.

Vân Bạc cũng đại diện bộ máy Công an quận hứa nhất định nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban quận, làm tốt chức trách, xây dựng hình tượng tốt.

Xe Triệu Quốc Đống đi mặc dù đã chạy vài năm nhưng chiếc xe được sửa chữa tốt, bên trong trang trí cũng tốt, có lẽ Trương Thiệu Văn đã dồn không ít tiền vào xe này.

Xe đến Vĩnh Lương, lượng xe qua lại nhiều hơn, cũng may Bành Trường Quý lái xe rất tốt, cũng hiểu Triệu Quốc Đống muốn về nhà gấp nên vẫn duy trì tốc độ 7, 80km một giờ. Lần này không gặp tắc đường nên chỉ 3h chiều đã tới An Đô.

Triệu Quốc Đống bảo Bành Trường Quý đưa hắn đến biệt thự khu Thiển Loan, chiếc Toyota Desert Prince ở gara đã bám bụi. Cù Vận Bạch đã có xe khác nên không thích xe việt dã này. Triệu Quốc Đống tìm chìa khóa khởi động xe, vẫn còn được.

Tối nay hắn hẹn vợ chồng Vương Phủ Mỹ. Nhiều lần Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ gặp nhau mà vứt Lâm Băng sang bên, Lâm Băng cũng có ý kiến. Lần này Triệu Quốc Đống chủ động bảo Vương Phủ Mỹ gọi cả Lâm Băng theo, nếu không lại làm cho chị ta lẩm bẩm mãi.

Xe dừng trong Tân Giang đình viện, Triệu Quốc Đống cũng không thấy xe Audi của Từ Xuân Nhạn nên có chút thất vọng. Chẳng qua hắn vẫn chưa bỏ qua mà mở cửa, không ngờ cửa không khóa trái chứng minh có người. Điều này làm Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa lo. Là Từ Thu Nhạn sao?

Chẳng qua khi hắn thấy chiếc quần lót bằng tơ tằm và áo lót hoa ở trên ghế, Triệu Quốc Đống biết Từ Xuân Nhạn đang tắm ở bên trong.

Tiếng điều hòa ông ông, chắc là Từ Xuân Nhạn vì tắm nên bật điều hòa để đảm bảo nhiệt độ.

Tân giang đình viện là khu nhà cũ nên hiệu quả cách âm không quá tốt, nhất là nhà vệ sinh và phòng tắm là một, cửa lớn phòng vệ sinh không đóng, chỉ có một chiếc cửa kính ngăn cản. Triệu Quốc Đống vào phòng tạo thành tiếng động khiến Từ Xuân Nhạn ở bên trong cảnh giác hỏi:
- Ai đó?

Triệu Quốc Đống cười cười không nói.

Từ Xuân Nhạn ở bên trong có chút khẩn trương, lớn tiếng hỏi. Triệu Quốc Đống không đành lòng trêu cô. Hắn cười cười lên tiếng, Từ Xuân Nhạn bên trong mới vui mừng kêu lên.

Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn xúc động trong lòng mà ngồi trên ghế. Hắn khẽ vuốt bộ đồ lót giống như vuốt ve da thịt phụ nữ. Bảo sao có nhiều kẻ biến thái chỉ thích đồ lót phụ nữ.

Từ Xuân Nhạn nghe thấy Triệu Quốc Đống liền vừa mừng vừa sợ, cả người trở nên nóng bừng. Cô vội vàng tắm rửa, chỉ là nhớ đồ lót còn trên ghế, lúc nãy vào cô chỉ nghĩ tắm là ra mà chỉ mang theo váy ngủ, chỉ là bây giờ không mặc gì đi ra ngoài thì có chút xấu hổ. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã quen thuộc với cơ thể cô nhưng Từ Xuân Nhạn vẫn ngượng.

Thấy Từ Xuân Nhạn từ trong phòng đi ra, Triệu Quốc Đống cười cười nhìn cô mà nói:
- Sao, không nhận em sao?

- Sao em về không bảo trước một tiếng? Nhỡ đâu chị không có nhà thì sao?
Từ Xuân Nhạn cố bảo mình lấy lại bình tĩnh. Váy ngủ chỉ có một khuy và một thắt lưng nên cô phải cẩn thận đi lại nếu không lộ hết.

- Ngạc nhiên không phải càng vui mừng sao?
Triệu Quốc Đống cũng không nói gì mà kéo cô đến trước mặt mình, hắn vừa lúc có thể áp mặt vào bụng cô.

Từ Xuân Nhạn kêu lên một tiếng, Triệu Quốc Đống đã cởi khuy áo và thắt lưng của cô ra. Cơ thể trắng nõn và mềm mại hiện ra trước mặt. Triệu Quốc Đống áp mặt mình lên đó.

Hai tay đưa xuống dưới váy ngủ đặt vào cặp mông căng tròn của cô, bởi vì sáng nào cô cũng tập luyện nên cặp mông và ngực của Từ Xuân Nhạn không hề mềm đi, đây là điều mà cô tự hào nhất.

Triệu Quốc Đống nghịch ngợm với mấy nhánh cỏ làm Từ Xuân Nhạn chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Triệu Quốc Đống không thèm để ý, hai tay đặt lên đỉnh núi đẹp mắt kia, nó nhanh chóng cứng lên khi tay Triệu Quốc Đống vuốt ve.

- Ngồi đi, Nhạn tỷ, em lau tóc cho chị.
Trong ánh mắt vui mừng của Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống đặt cô lên ghế, sau đó cầm lấy máy sấy tóc mà lau cho cô. Từng cơn gió nóng truyền tới thấm sâu vào trong lòng Từ Xuân Nhạn, làm cho cô không nhịn được mà rơi lệ.

Đến bây giờ Từ Xuân Nhạn càng lúc càng cảm thấy mình không muốn rời xa người đàn ông này. Mặc dù mỗi đêm một mình ôm gối ngủ, nhưng nghĩ đến ngày mai hoặc mấy hôm nữa hắn sẽ đến, Từ Xuân Nhạn lại nao nao mong chờ. Cô hiểu mình đã thật sự yêu người đàn ông nhỏ hơn cô hai tuổi.

Nghĩ đến từ yêu, Từ Xuân Nhạn hơi đỏ mặt. Cô có tư cách yêu hắn sao?

Hắn thích cơ thể mình hay là nghĩ mình là công cụ phát tiết? Sau khi ra khỏi Nhà máy dệt, cô biết cả đời này không thể rời được hắn, chỉ là số mệnh sẽ như thế nào thì cô không biết.

Cô không hy vọng xa vời có thể thành vợ hắn, nhưng sâu trong lòng cô lại hy vọng đối phương không phải ham cơ thể cô, dù hắn chỉ thương hại cô thôi cũng làm cô thấy thỏa mãn.

Từ Xuân Nhạn không dám nghĩ sâu hơn nữa. Cô sợ phá hủy giấc mộng đẹp mà mình tự đặt ra. Dù thực tế đó chỉ là giấc mơ nhưng cô cũng muốn cho mình chìm càng sâu, càng lâu trong giấc mơ đó.

Chẳng qua sự quan tâm, chăm sóc của hắn làm cô hiểu rằng mình trong mắt hắn không chỉ là công cụ. Mặc dù vì nguyên nhân xã hội nên cô và hắn chỉ có thể ở bên nhau bằng cách này nhưng Từ Xuân Nhạn đã rất thỏa mãn. Người phụ nữ đã qua một đời như cô thấy như thế này đã đủ rồi.