Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 92



Ngay khi Ninh Pháp và Hàn Độ đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Mai cũng đang ngồi cạnh nhau nói chuyện.

Hai người Vưu Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đúng là kỳ phùng địch thủ, cả về kỹ thuật và thể lực của hai cô đều tương đương nhau, đánh rất đẹp.

- Lệ Mai, các tiết mục của đài truyền hình Tây Giang theo tôi thấy thì quá ít, nhất là thời sự. Ờ, nên bố trí nhiều điều mới mẻ, mấy tin về hội nghị hay lãnh đạo quận đi thị sát giảm đi. Tôi đề nghị các chị nên tiến hành điều tra, hỏi ý kiến xem các hộ dân ở Tây Giang muốn xem chương trình gì nhất, bao nhiêu hộ xem đài truyền hình Tây Giang, tại sao chương trình kia được hoan nghênh? Mà đài truyền hình Tây Giang cũng phải thể hiện rõ sự phát triển của Tây Giang, quan điểm của Đảng, chính phủ tới dân chúng.

Vương Lệ Mai vội vàng ghi nhớ lời Triệu Quốc Đống nói. Lời của Triệu Quốc Đống nghe tuy không nghiêm khắc, nội dung không sắc bén nhưng gần như đều là nghi ngờ công việc của phòng Thông tin và đài truyền hình. Chẳng qua Vương Lệ Mai lại thấy vui vì khi Triệu Quốc Đống nói mấy vấn đề này ra, đưa ra yêu cầu như vậy thì tức là hắn đã chấp nhận mình.

- Tây Giang không có báo chí, chỉ có đài truyền hình và đài truyền thanh, ừ theo thời đại internet phát triển thì sức ảnh hưởng của nó là vô hạn. Nhưng Tây Giang chúng ta bây giờ chủ yếu vẫn chỉ là đài truyền hình và truyền thanh.

- Truyền thanh bị giới hạn là do đối tượng nghe có hạn. Lệ Mai, các chị phải nghiên cứu xem người nghe, người xem thích xem gì, qua đó chú trọng vào tiết mục này, điểm này tô không nói nhiều. Tôi muốn nói chính là trụ cột của đài truyền hình Tây Giang rất tốt. Tôi nhớ đài truyền hình Hoa Lâm còn đến đài truyền hình quận Ninh Lăng học tập. Nhưng bây giờ nhân viên của đài truyền hình Tây Giang có một phần chuyển sang Đông Giang khiến nó phát triển chậm lại. Chị làm trưởng đài chưa lâu, nhưng tôi thấy chị cũng nhận ra vấn đề của đài truyền hình Tây Giang, cũng có ý muốn điều chỉnh nhưng vẫn còn chưa đủ.

Triệu Quốc Đống thấy Vương Lệ Mai đang cắn chặt răng, tay hơi nắm lại, hắn hiểu lời mình nói làm cô khẩn trương. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Quận Tây Giang là khu trung tâm của Thị xã Ninh Lăng, là nơi có nhiều tin tức nhất. Làm như thế nào để nắm bắt tâm lý người xem, lại muốn tuyên truyền được quan điểm của Đảng, chính quyền và sự phát triển của Tây Giang thì với cơ chế cứng nhắc bây giờ là không được, phải có sáng tạo.

- Cho nên tôi đề nghị các chị phải có điều tra cẩn thận, từ nội dung tiết mục, thời gian đến phong cách phát sóng, tất cả phải ghi chép cẩn thận, sau đó căn cứ kết quả điều tra mà phân tích, cải tiến. Những điểm sáng của đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình khu vực duyên hải thì chúng ta có thể học tập.

- Bí thư Triệu, ý kến của ngài tôi xin ghi nhớ, chẳng qua yêu cầu của ngài hình như hơi ….
Vương Lệ Mai còn chưa nói hết đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang:
- Sao, trưởng phòng Lệ Mai sợ ư?

- Vậy thì không phải, ngài nói làm tôi cũng mong muốn được thử, nhưng muốn dựa theo yêu cầu của ngài mà cải tiến thì chỉ sợ nhân lực, vật lực của phòng Thông tin, đài truyền hình không thể làm được. Chúng ta cũng muốn cố gắng nhưng Quận ủy, Ủy ban quận phải đầu tư lớn hơn nữa.

- Quận ủy, Ủy ban sẽ thống nhất tính toán, chị phải suy nghĩ làm như thế nào để thúc đẩy tính năng động của cán bộ trong cơ quan. Tôi cảm thấy chị có thể nhằm vào quan niệm đúng giờ đi làm và không bao giờ bị đuổi việc. Cán bộ có thể lên, có thể xuống, phải mạnh dạn điều chỉnh cán bộ, giỏi lên, kém xuống, khích lệ cơ chế kiểm tra đánh giá, điểm này có lẽ Quận ủy, Ủy ban sẽ chú trọng hơn nữa và toàn lực ủng hộ các chị.

- Tôi hiểu, lời Bí thư Triệu nói tôi xin ghi nhớ.
Vương Lệ Mai vội vàng gật đầu nói.

Vưu Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đã đánh xong thì thấy hai người Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Mai đang nói chuyện, bọn họ không quấy rầy mà đi tắm.

Nước ấm áp chảy trên cơ thể hai người.

Phòng tắm dành cho khách quý được chia thành những gian phòng riêng vừa vặn cho một người tắm, cũng cung cấp phòng cho ba bốn người tắm. Như vậy có thể cho phép mấy vị khách thân thiết tắm với nhau, cũng có thể cho phép khách không thích tắm trước mặt người khác.

Bên ngoài phòng tắm là mấy phòng nghỉ, có thể tự do lựa chọn, điều hòa luôn được mở để đảm bảo khách tắm xong ra không lạnh.

Trang thiết bị của khu nghỉ dưỡng này rất đầy đủ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nó làm ăn khấm khá. Người có thể tới đây chơi thường không lo về tiền, cũng không quan tâm đến việc có thẻ hội viên hay không, bỏ thêm vài trăm tệ đối với bọn họ thường không phải vấn đề.

Làn nước chảy lên người, Vương Lệ Quyên cười hì hì nhìn Vưu Huệ Hương đang mân mê đầu vú liền trêu chọc:
- Huệ Hương, cô đừng ở đó mà tự sờ mó mình. Của cô cũng đủ to rồi, sao, muốn nó giống Nhị tỷ cô ư?

- Phì, chỗ đó của cô mà nhỏ sao?
Vưu Huệ Hương hơi nóng mặt.
- Không phải công của chồng cô sao? Có phải hôm nào cũng xoa bóp cho cô không?

Vưu Huệ Hương phản công như vậy làm Vương Lệ Quyên nóng mặt. Vương Lệ Quyên oán hận nói:
- Huệ Hương, cô sao nói chuyện càng lúc càng thô lỗ? Lời này cũng có thể nói ra là sao?

- Đừng giả vờ nghiêm chỉnh, đều là người đã trải qua thì có gì không thể nói? Người khi ở ngoài thường luôn ra vẻ căng thẳng, rụt rè, đeo mặt nạ, nhưng ở hoàn cảnh này phải thả lỏng mình chứ?
Vưu Huệ Hương cười hì hì nói:
- Chẳng lẽ chồng cô bây giờ không nỗ lực à?

- Ôi, chồng tôi bây giờ đặt ở con hết rồi. Con đi học, tôi bận công việc nên chỉ có thể để anh ấy canh nhà.
Vương Lệ Quyên có chút buồn bực nói:
- Có đôi khi tôi thấy có lỗi với con, một tháng mà chỉ có thể về nhà vài ngày.

Vưu Huệ Hương biết chồng Vương Lệ Quyên là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Trường Tân, quan hệ hai người cũng được. Nhưng Vương Lệ Quyên càng lên chức thì công việc càng bận rộn nên chồng cô cũng bắt đầu kêu than, tình cảm dần lạnh nhạt. Mặc dù chưa tới mức ly thân, ly hôn nhưng cũng phai nhạt đi.

- Lệ Quyên, cô nên dành nhiều thời gian cho gia đình đi. Tôi thấy chồng cô cũng không dễ. Đi làm về liền phải lo cho con, không có thời gian ở bên vợ vì vợ đi suốt.
Vưu Huệ Hương thở dài một tiếng mà nói.

- Hừ, cô nghĩ hắn thật sự lương thiện như vậy sao?
Vương Lệ Quyên sa sầm mặt nói:
- Huệ Hương, cô đừng tin biểu hiện bề ngoài của đàn ông. Chỉ có điều mình thấy tận mắt mới là chính xác nhất. Hắn đã sớm có quan hệ với một con bé y tá tại bệnh viện, còn nghĩ tôi không biết sao? Trường Tân chỉ có từng đó, ai còn có thể lừa được ai?

Vưu Huệ Hương giật mình mà nói:
- Không phải chứ Lệ Quyên, cô có hiểu lầm không? Hoặc là có người đồn thổi?

- Huệ Hương, tôi là người dễ tin lời người khác sao?
Vương Lệ Quyên có chút cô đơn.
- Hắn nói với tôi rằng bệnh viện phái hắn lên thành phố học hai ngày, cũng đúng là có việc đó. Chẳng qua lại có người thấy hắn và con bé kia ở khu nghỉ dưỡng Lộc Sơn. Cô nói nên làm như thế nào bây giờ?

- Có lẽ là bệnh viện bố trí học tập và đến nghỉ ngơi thì sao?
Ngay cả Vưu Huệ Hương cũng không tin vào lời giải thích của mình.

- Hừ, Huệ Hương, đó là tập huấn bác sĩ, quan hệ gì với y tá. Nhất định là con yêu tinh đó hẹn hò với hắn ở đấy.
Vương Lệ Quyên đau đớn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.