Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 95



Tâm trạng Triệu Quốc Đống không quá tốt. Hàn Đông bị như vậy có nguyên nhân chính là do hắn, nhưng hắn lại bất lực. Hắn biết Hàn Đông muốn gì nhưng chuyện không thể cam đoan thì Triệu Quốc Đống không thể hứa nên đành im lặng.

Chiếc Desert Prince chạy chậm trên đường. Hắn đến phố Dương Quang, đây là nơi mà hắn cùng Hàn Đông và Hàn Độ đã gặp nhau.

Trên đường có một người phụ nữ xinh đẹp, cao gầy đập vào mắt Triệu Quốc Đống. Cô gái mặt áo lông màu trắng sữa nên càng thêm thon gầy, chiếc quần jean bó chặt bờ mông, đôi giày du lịch màu đem, hai tay nhét vào túi áo, lưng đeo một chiếc balo thể thao Nike, cô cao trên 1m75. Đám đàn ông đi nggang qua cô đều không nhịn được nhìn lại, người đ sau thì đi nhanh hơn mong vượt qua cô mà quay đầu lại nhìn.

Triệu Quốc Đống nhấn ga chạy lên lướt qua cô gái. Triệu Quốc Đống nhìn qua gương thì có thể nhận ra đó là ạ.

- Lam Đại?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhấn phanh, xe dừng két lại, cô gái có lẽ cũng nhận ra nên vội vàng đi lên hai bước mà thò đầu nhìn.

Triệu Quốc Đống vốn định nhanh chóng rời đi nhưng thấy hơi quá nên đành ngừng hẳn mà mở cửa kính xuống.

- Lam Đại, em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không?

- Quốc Đống ca.
Lam Đại tỏ rõ vẻ vui mừng, đây là xuất phát từ nội tâm. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ánh mắt ghen ghét và đố kỵ của đám người xung quanh.

- Sao lại có mình em thế này?
Triệu Quốc Đống cười nói. Dù là như thế nào thì gặp cô gái xinh đẹp sẽ luôn làm người ta vui vẻ. Nhất là được bao ánh mắt hâm mộ của đám đàn ông kia thì đúng là làm hắn có chút tự hào.

- Em rảnh rỗi nên đi dạo phố thôi. Anh đi đâu thế?
Lam Đại bây giờ đã được phân vào văn phòng Ngoại vụ của Ủy ban nhân dân thành phố, một đơn vị có điều kiện tốt.

- Anh định về nhà.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Sao em lại có một mình, sao không kêu bạn học đi cùng.

- Em thích đi dạo một mình hơn. Dù sao không có việc nên cứ ra phố đi mà thôi.
Lam Đại cười hì hì nói.

- Cũng đúng, em đi ở đây khiến tỷ lệ quay đầu lại đã là 100%, nếu thêm cả Kiều San cùng Đồng Úc thì nhất định thành 200%.
Triệu Quốc Đống cũng cười nói.

Cổ Tiểu Âu cùng mấy người bạn đi Hải Nam du lịch. Cổ Tiểu Âu sau khi tốt nghiệp vẫn chưa đi làm, cô chỉ xin làm người mẫu tự do, tâm trạng tốt thì đi diễn vài buổi kiếm ít tiền tiêu vặt, tâm trạng không tốt thì đi du lịch. Dù sao nhà cô cũng có tiền. Tháng 10 cô đến Tây Tạng, không có tiền liền gọi về. Triệu Quốc Đống còn gửi cho cô 20 ngàn.

Mà Kiều San lại muốn ở lại An Đô, Triệu Quốc Đống cũng nhờ Trịnh Kiện giúp cô vào ngân hàng xây dựng An Đô. Về phần Đồng Úc, Triệu Quốc Đống thông qua Phó Thiên đã lên làm phó giám đốc Sở Giao thông điều cô tới làm ở Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đường cao tốc.

Lam Đại cười hì hì khi nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy.

- Được rồi, em muốn đi dạo phố nữa không?
Triệu Quốc Đống xua tay nói.

- Ừ, em không có việc, nếu anh cảm thấy lái xe một mình buồn và không có ai nói chuyện cùng thì em có thể giúp đỡ.
Lam Đại hơi nóng mặt một chút.

- A? Vậy cũng được, lên xe.
Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói:
- Xem ra anh đúng là làm cho đám đàn ông xung quanh tuyệt vọng.

Lam Đại hưng phấn mở cửa và lên xe.

Xe Desert Prince nhanh chóng ra khỏi nội thành và phóng về phía nam. Quốc lộ An Nam mấy năm trước đã sửa tốt, xem ra ít nhất còn được vài năm đường đẹp.

Triệu Quốc Đống chỉ mất 30 phút là đến huyện thành Giang Khẩu, hắn chạy dọc theo đường Hoàn Thành mà tiếp tục đi về nam.

- Đây là huyện thành Giang Khẩu?
Lam Đại chưa tới đây nên thấy rất mới lạ. Cô mặc dù đến tỉnh An Nguyên học bốn năm nhưng vẫn giữ được giọng phổ thông làm Triệu Quốc Đống rất thích nghe.

- Ừ, đây là nơi anh học ba năm cấp ba, chỗ có cột cờ cao vút kia kìa, đó là trường cấp ba Giang Khẩu, bây giờ đang nghỉ hè.
Triệu Quốc Đống nhìn và thầm nghĩ thoáng cái đã là 10 năm, cảnh còn người mất.

Lam Đại có lẽ nhận ra tâm trạng Triệu Quốc Đống hơi đổi khác nên cũng giảm đi sự hưng phấn.

- 10 năm trôi qua nhanh thật.
Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mà nói:
- Thoáng cái anh đã gần 30.

- Đừng nói như mình già quá rồi, anh không phải mới 27 sao?
Lam Đại cười cười đầy quyến rũ mà nói.

Xe đi ngang qua Đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống nhìn vào trong. Mấy năm nhưng nó không có biến hoá gì, hắn thậm chí còn thấy mấy tên đội viên dự bị đang phơi nắng trong sân. Chẳng qua hắn không dừng lại mà chạy lướt qua. Quá khứ để nó thành quá khứ đi, quá trầm mê vào quá khứ sẽ khiến người ta đau lòng.

Xe tiến vào con đường của Nhà máy dệt. Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được không khí trầm lắng nơi đây. Từ đường xuống cấp đến hai ngọn tháp mà hồi bé thấy nó nguy nga, bây giờ Triệu Quốc Đống lại thấy nó thấp đi rất nhiều, giống như ông lão lưng còng vậy.

- Quốc Đống ca, hai bác ở đây sao?
Lam Đại có chút kinh ngạc nói.

Triệu Quốc Đống nhìn cô rồi thản nhiên nói.
- Ừ.

Lam Đại hơi đổi sắc một chút. Theo cô hiểu thì Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể đưa bố mẹ hắn đến An Đô sống, vậy mà vẫn để bố mẹ ở đây, đó là điều làm người ta rất khó hiểu.

- Bố mẹ anh có suy nghĩ của riêng mình, không phải nơi con cái thấy tốt là bọn họ sẽ vui. Tôn trọng ý của bố mẹ cũng là chữ hiếu.
Có lẽ nhận ra Lam Đại đang suy nghĩ gì nên Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, không ngờ cô gái này lại mẫn cảm đến như vậy.

Lam Đại liền nở nụ cười ngọt ngào. Cô có chút xấu hổ mà nói;
- Xin lỗi Quốc Đống ca, em còn tưởng….

- Ha ha, cho rằng anh không có chữ hiếu phải không?
Triệu Quốc Đống cười phá lên nói:
- Lam Đại, không nhìn ra em lại coi trọng điểm này như vậy.

Lam Đại nhìn và thấy Triệu Quốc Đống đang cười rất vui, cô lẩm bẩm một tiếng:
- Cái này có gì đáng cười chứ?

Triệu Quốc Đống đúng là không nhịn được cười, hắn vốn có ý kiến với cô thì bây giờ đã thay đổi một chút.

Nhà máy dệt còn kém hơn một năm trước nhiều, nó gần như đã đứng bên bờ phá sản. Chính quyền thành phố An Đô cũng bắt đầu có biện pháp. Các công nhân chỉ cần đến tuổi sẽ được cấp bảo hiểm. Chẳng qua công nhân trẻ lại rất khó khăn, chính quyền thành phố phải bố trí bọn họ đến công ty khác để làm.

Vấn đề là đối với những công nhân này nếu bắt đầu làm công ty mới thì phải trở lại từ đầu. Hơn nữa các công ty kia vì áp lực của chính quyền mà phải nhận các anh, không thể cung cấp phương tiện sinh hoạt cho anh. Rất nhiều công nhân đến công ty khác làm một thời gian liền quay về nhà máy.

Trong đó có một phần lớn là nữ công nhân tuổi từ 20 đến 30, hầu hết mới đi làm vài năm, nhiều người vừa kết hôn và có con. Vì thế bọn họ gặp áp lực cuộc sống càng lớn hơn nữa.

Xe Desert Prince thoang thả tiến vào khu tập thể của Nhà máy dệt, nhiều người nhìn tới với ánh mắt hâm mộ. Triệu Quốc Đống thậm chí nghe ra tiếng thở dài của những công nhân già ở đây, nhưng điều này càng làm hắn thấy nặng nề.

Đây là một nơi sắp đi vào cõi chết, không có công ty làm động lực khiến nơi này mất đi trụ cột sống. Mấy ngàn người không có đường ra, bắt đầu ly tán. Chính quyền mặc dù cố gắng giải quyết nhưng ở trình độ nào đó sẽ không làm gì được nhiều.

Cải cách phải trả một cái giá quá đắt khiến thế hệ này phải thừa nhận. Mà làm như thế nào nhanh chóng xây dựng cơ chế bảo trợ xã hội, đề phòng bọn họ phải trả giá quá lớn là vấn đề mà quốc gia cần giải quyết.

Có lẽ mình có thể làm gì đó cho bọn họ, mình nên sớm làm gì đó cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.