Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 12




Sau dịp tết toàn nhậu nhẹt, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Cho nên Triệu Quốc Đống chọn tụ tập ở Hồ Vân Loa là nơi có không khí mát mẻ, hoàn cảnh đẹp, hơn nữa các vị khách cũng quen thuộc nên có thể mang theo người nhà đến, coi như cuộc nghỉ phép ngắn hạn

- Lão Du, thấy sao?
Du Minh Phú và Trần Lôi đến sớm nhất. Hai chiếc xe Santana đỗ trong bãi đỗ xe. Nhân viên quản lý được Triệu Quốc Đống bảo nên lấy vải che biển số xe. Người có thẻ vip ở đây đều là người cao quý, nhân viên phục vụ đã sớm quen với việc khách quyền quý đi xe bình thường.

- Bí thư Triệu, ngài nói là cảm nhận ở đây hay là ở huyện?
Du Minh Phú và Triệu Quốc Đống đứng trên ban công và nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi sớm nghe nói ngoại ô An Đô có Hồ Vân Loa là nơi đốt tiền, không ngờ hôm nay mình có thể đến đây.

- Lão Du, không nên có vẻ chán chường như vậy chứ, đây chẳng qua là lợi dụng ưu thế thiên nhiên làm thành khu nghỉ dưỡng, lợi dụng tâm lý người thành thị chán cảm giác chen chúc mà thành lập một nơi để tránh né tiếng ồn mà thôi. Nơi đốt tiền ư, nơi này đúng là hơi đắt nhưng không lo có kẻ đến đây quấy rầy.

Du Minh Phú bây giờ vẫn là Chánh văn phòng Ủy ban huyện Hoa Lâm. Y vốn hy vọng có thể dựa vào Triệu Quốc Đống làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm hai năm là có thể lên một bậc. Nhưng y không ngờ Triệu Quốc Đống lại đi đột nhiên như vậy, tuy nói thành lãnh đạo Thị xã nhưng quyền hạn của Thường vụ thị ủy này rất nhỏ, hơn nữa cũng không qua lại gì với Hoa Lâm. Mà cả Hoàng Côn hay Đường Diệu Văn đều không có quan hệ quá tốt với Du Minh Phú.

Nhất là Hoàng Côn sau khi đến thì cũng nhanh chóng lôi kéo một đám người như Hà Lương Tài, Trần Đại Lực, Vương Nhị Khải. Hơn nữa Du Minh Phú cũng hiểu Triệu Quốc Đống đối xử không tệ với mình, y không thể nào không biết xấu hổ mà học theo Vương Nhị Khải. Bây giờ người nhạy bén một chút đều biết Du Minh Phú đang bị hai vị lãnh đạo chủ yếu của Hoa Lâm xa lánh.

- Tình hình ở huyện cũng được, chủ tịch Đường về cơ bản vẫn áp dụng quy hoạch của ngài, chỉ là quy mô của khu công nghiệp chế biến da đã mở rộng không ít, cũng may vẫn nằm trong dự đoán nên nhà máy xử lý nước thải được thiết kế với quy mô lớn, còn có thể chấp nhận. Chẳng qua theo tốc độ phát triển như thế này thì chỉ sợ vài năm nữa nhà máy xử lý nước thải thứ hai cũng phải đưa vào quy hoạch. Nhất là khu Hà Đông đang phát triển rất nhanh, vấn đề ô nhiễm môi trường của người dân cũng cần suy nghĩ, nếu không sông Quế Hà sớm muộn cũng sẽ thành sông thối.

Du Minh Phú làm Phó chánh văn phòng Ủy ban huyện nhiều năm nên cũng quen với các công việc ở Văn phòng ủy ban, chuyện do y làm luôn được bố trí thảo đáng. Đường Diệu Văn mặc dù không có ấn tượng tốt đối với Du Minh Phú nhưng vẫn đánh giá cao năng lực của y.

Chẳng qua bây giờ Đường Diệu Văn lại coi trọng công việc bên chính quyền, còn vấn đề nhân sự cố gắng không xung đột với Hoàng Côn. Khi dùng cán bộ chỉ cần không phải cán bộ quan trọng thì Đường Diệu Văn thường ít có ý kiến. Theo Du Minh Phú thấy đây là Đường Diệu Văn buông quyền trong vấn đề nhân sự, điều này khác hẳn khi Triệu Quốc Đống làm Chủ tịch huyện.

- Ừ, xem ra tốc độ phát triển của Hoa Lâm năm nay còn nhanh hơn nữa. Nhưng vấn đề bảo vệ môi trường thì Đảng ủy, Ủy ban cũng càng thêm coi trọng. Nói thật tôi không đồng ý mở rộng khu công nghiệp, nó sẽ tăng thêm áp lực đối với Hoa Lâm thoáng sơ sẩy sẽ thành tai nạn với sinh thái. Hơn nữa bây giờ không ít cán bộ lãnh đạo chỉ nhìn chằm chằm vào GDP và tăng giá trị sản xuất công nghiệp, không coi trọng việc bảo vệ môi trường.

Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Hắn cũng mơ hồ biết được Đường Diệu Văn vì phát triển kinh tế của Hoa Lâm mà nhằm nhiều vào các công ty chế biến ngành da. Mặc dù trước đó hắn chịu áp lực lớn mà đưa nhà máy xử lý nước thải vào nhưng vì Đường Diệu Văn lúc ấy phản đối vì lý do áp lực tài chính nên quy mô thu nhỏ. bây giờ mù quáng mở rộng quy mô khu công nghiệp, không tí công ty nhỏ và trung bình vào Hoa Lâm, điều này cũng mang tới mạo hiểm nhất định.

- Sông Quế Hà là một nhánh quan trọng của Ô Giang, mà Ô Giang là một nhánh quan trọng chảy ra Trường Giang, đây là con sông rất quan trọng đối với Thị xã Ninh Lăng chúng ta. Một khi bị ô nhiễm thì trách nhiệm này không ai có thể gánh vác.
Trần Lôi lúc này cũng lên tiếng.

Triệu Quốc Đống nhìn Trần Lôi. Hai ba tháng nay Trần Lôi cũng không tốt mấy. Chính ủy Đội Cảnh sát tuần tra không có thực quyền mấy, hơn nữa trong quá trình thành lập có nhiều việc phiền phức, anh không thể duy trì bộ máy tốt thì càng khổ hơn.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy Trần Lôi trông vẫn rất bình tĩnh, từ lời nói, cử chỉ không làm người ta thấy y buồn lòng. Điều này làm Triệu Quốc Đống đánh giá Trần Lôi cao hơn.

- Bí thư Triệu, ngài không biết hội nghị thu hút đầu tư của Tây Giang ở Thượng Hải đã mang tới áp lực lớn như thế nào đối với Hoa Lâm đâu? Chủ tịch Đường trong các hội nghị lớn nhỏ không ngừng lên tiếng năm nay sẽ vượt qua Tào Tập, Thổ Thành cùng Khuê Dương, trong vòng ba năm phải vượt qua Tây Giang. Bây giờ Tây Giang thu hút đầu tư thành công lớn như vậy sẽ càng kéo xa khoảng cách với Hoa Lâm đây là điều hai vị lãnh đạo không muốn thấy.
Du Minh Phú cười nói.
- Ngay cả Bí thư Hoàng bình thường không phát hiểu ý kiến về công tác kinh tế thì trong hội nghị tổng kết cuối năm cũng tỏ vẻ Huyện ủy, Ủy ban toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, cố gắng trong vòng ba năm Hoa Lâm đứng đầu về sản xuất công nghiệp toàn Thị xã.

- Đây là việc tốt đối với Tây Giang. Đằng sau có người đuổi thì Tây Giang mới thấy có áp lực và động lực. Khu Khai Phát cũng không phải lo lãnh đạo xóa bỏ nên mới phải cố gắng sao?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Nhưng tôi vẫn thấy Hoa Lâm bây giờ không còn ý chí như khi ngài còn ở Hoa Lâm. Bí thư Hoàng không quan tâm công tác kinh tế, nhưng lại nắm chặt quyền nhân sự. Chủ tịch Đường thì muốn làm việc nhưng tôi lại thấy anh ta thiếu ý chí của ngài, làm như thế nào tìm được đường phát triển mới, làm như thế nào tìm động lực phát triển kinh tế mới, y không tìm được con đường mới mẻ, chỉ là dựa vào mỗi khu công nghiệp chế biến da. Một khi ngành sản xuất này có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng lớn đối với Hoa Lâm.
Du Minh Phú nhạy cảm phát hiện ra nhiều vấn đề. Mặc dù không thể nói phán đoán chính xác hoàn toàn tâm tư của hai người Hoàng Côn, Đường Diệu Văn, nhưng việc hai người này có ý khác nhau là không thể nghi ngờ. Bọn họ không hợp tác ăn ý như giữa La Đại Hải và Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Quan hệ giữa hai người Hoàng Côn và Đường Diệu Văn mới là quan hệ thường thấy nhất giữa Bí thư và Chủ tịch. Hoàng Côn không đủ mạnh, Đường Diệu Văn lại có ý đồ khác, hai người chỉ có thể nỗ lực duy trì quan hệ. Một khi thăng bằng bị phá vỡ sẽ trở mặt thành thù.

- Lão Trần, ở đội cảnh sát tuần tra có được không?
Triệu Quốc Đống đổi đề tài.

- Cũng được, bây giờ về cơ bản đã thành lập xong, trọng trách cũng nhẹ hơn.
Trần Lôi cười nói.
- Chỉ là tôi làm nghiệp vụ công an nhiều năm, bây giờ bảo tôi dẫn binh đi huấn luyện thì đúng là không quen. Đội cảnh sát tuần tra chính là dựa vào thanh niên, bây giờ còn đỡ nhưng khi cán bộ thêm một số tuổi thì với cách thức hiện nay thì không học được mấy thứ giá trị cho nghiệp vụ, đáng tiếc cho các cán bộ trẻ tuổi có năng lực.

- Ừ, thành lập đội khẩn cấp và tuần tra là điều nhất định phải làm của hệ thống công an, chỉ là làm như thế nào tìm đường ra cho các cảnh sát tuần tra đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ là một vấn đề khó khăn. Công an là ngành có tính nghiệp vụ cao, nghiệp vụ không giỏi thì đúng là nửa bước khó đi.

Ba người đứng trên ban công mà nói chuyện, hai chiếc xe từ từ tiến vào, một người phụ nữ từ trên xe đi xuống.

- Ha ha, người nhà Trưởng ban Tuyên giáo Giản đều tới.
Du Minh Phú rất hâm mộ nhìn người phụ nữ vừa từ trên xe xuống. Đi cùng Giản Hồng là một người đàn ông trung niên cùng một bé trai khoảng 11, 12 tuổi.