Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 16




Từ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về, Triệu Quốc Đống vẫn cứ suy nghĩ về bài phỏng vấn của đài truyền hình với chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu mới trúng cử về mấy vấn đề nóng của xã hội cần phải chú ý, phải quan tâm đến vấn đề nhu cầu dân sinh, vấn đề sinh tồn của nhóm quần thể yếu thế. Thuật ngữ "tam quan" này rất có tình người hơn nữa lời lẽ của vị chủ tịch tỉnh mới này khá sắc bén, chẳng hề e dè mấy vđè mà phóng viên đề cập, nhằm thẳng vào trung tâm khiến đám phóng viên cảm thán rất nhiều.

Phó bí thư Đảng ủy, phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban giáo dục quốc gia được cử xuống tỉnh An Nguyên nhậm chức. Tuy nói theo cấp bậc chỉ lên một bậc nhưng việc thay đổi tác phong từ chủ nhiệm tới chủ tịch tỉnh thì cũng không nhiều lắm, sâu sắc và sắc bén, khí thế bức người, có điểm tương đồng với khi Ninh Pháp mới đến An Đô đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô.

Theo Triệu Quốc Đống nghĩ thì tính cách Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp có điểm tương tự, đều là kiểu người có phong cách cá nhân nổi bật, đưa người này cùng với Ninh Pháp lãnh đạo bộ máy thì trung ương dường như cũng không lo lắng vấn đề xung đột quản lý Đảng và chính quyền. Hoặc có thể nói là cảm thấy được Ninh Pháp đã trải qua hai năm mài dũa tính nóng nên giờ có thể đảm nhiệm vai trò dẫn đầu?

Lệnh Hồ Triều cẩn thận đẩy cửa văn phòng vào. Hắn chú ý thấy Triệu Quốc Đống từ hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về mà hình như chẳng thấy mệt mỏi gì mà ngược lại còn hưng phấn xem văn kiện. Trước khi lên tỉnh thì Triệu Quốc Đống đã dặn riêng Lệnh Hồ Triều thu thập và chuẩn bị cho mình một số tư liệu và lời phát biểu của lãnh đạo liên quan đến việc thành lập cơ chế bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa công tác quản lý nhà nước, điều này làm cho Lệnh Hồ Triều tổn hao rất nhiều công sức.

Phạm vi tư liệu về hai phương diện này rất nhiều, kiến thức rộng, nhưng tìm tòi kỹ lưỡng thì lại chẳng có được bao nhiêu chính sách, chế độ được thành hình, rất nhiều hỗn tạp, mặt khác tư liệu xây dựng nên chính sách thì rất vụn vặt. Nếu muốn chắt lọc được cái có ích từ mấy thứ này thì lượng công tác đúng là khá lớn, Lệnh Hồ Triều cũng đã phải chạy đến phòng lưu trữ và viện nghiên cứu văn hóa, lịch sử sao chép, trích lược. Trong mấy ngày Triệu Quốc Đống lên tỉnh thì hắn cũng chẳng hề nhàn nhã được phút nào.

Triệu Quốc Đống ký duyệt xong đống văn kiện tích tụ trong khoảng thời gian vừa rồi thì đặt hết tâm tư vào chồng tài liệu mà Lệnh Hồ Triều đã chuẩn bị cho hắn. Phải nói là Lệnh Hồ Triều đã tốn nhiều tâm huyết, văn kiện từ Đại hội đảng 13 đến nay, cho tới tài liệu về bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa quản lý công tác nhà nước đều không ít, thế nhưng lại không có thứ nào mang tính hệ thống. Lệnh Hồ Triều có thể từ trong đống văn kiện bề bộn này tìm cho mình được rất nhiều thứ khiến Triệu Quốc Đống rất hài lòng.

- Nhanh chóng đẩy mạnh thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội nhằm tăng cường cơ chế ổn định xã hội, hòa hoãn hoặc tiêu tan được các mâu thuẫn xã hội, bảo đảm an toàn dân sinh, xây dựng một hành lang bảo bộ ổn định xã hội..."

- Từ khi quốc gia tiến vào giai đoạn cải cách, xã hội đã đối mặt với đủ loại nguy hiểm khi chuyển hình, làm thế nào để hóa giải nguy cơ một cách cao nhất, giảm thiểu sức tấn công của đủ loại mâu thuẫn xã hội, thành lập hệ thống bảo đảm xã hội để phát huy tác dụng cực đại...

Bụng Lệnh Hồ Triều đói tới mức sôi ùng ục nhưng Triệu Quốc Đống chưa đi thì hắn cũng không dám đi, vài lần tới trước cửa phòng lặng lẽ nhìn qua khe cửa thì đều thấy Triệu Quốc Đống viết lách như múa, khi thì xoa trán suy nghĩ sâu xa, khi thì lật xem tài liệu, hiển nhiên đặt hết tâm tư vào một tác phẩm quan trọng.

- Lục Nhị, cô đang ở đâu?
Lệnh Hồ Triều thấy sắc trời đã tối đen lại, mình lại không dám quấy rầy Triệu Quốc Đống nên đành phải gọi điện thoại cho Lục Nhị.

Thời gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều, quan hệ giữa Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị cũng trở nên thân thiết, chẳng qua Lệnh Hồ Triều đối với Lục Nhị không hề có tâm tư gì cả. Theo hắn thấy thì một cô gái như Lục Nhị thì chẳng những xinh đẹp động lòng người mà tính tình cũng rất tốt, giờ cũng có phần được sếp coi trọng, nghe nói rất có khả năng điều tới văn phòng thị ủy, với chút tài lẻ của mình thì cũng không nỡ hái bông hoa xinh tươi như vậy, mình chỉ nên tìm một cô gái an phận làm công tác đơn thuần thì thích hợp hơn.

Đặc biệt tuy mới trở thành thư ký chuyên trách của sếp mới được mấy tháng nhưng hắn cảm thấy thân phận cũng tăng lên trông thấy, ngay cả tết vừa rồi cũng nhận được không ít lời mời. Mặc dù hắn khéo léo xin miễn vì kiêng sợ nhưng vẫn khiến hắn say mê đắc ý suốt mấy ngày trời không dứt. Ngay cả khi tới nhà vợ ăn tết thì ông bố vợ cùng hai ông anh trai xưa nay vẫn chướng mắt với hắn cũng đều chờ đợi hắn, điều này khiến cho hắn có cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).

- Ủa? Lệnh Hồ Triều, gọi cho tôi giờ này thì làm gì, nếu mà mời ăn cơm thì hình như hơi muộn đó, tôi ăn xong rồi.
Tâm trạng của Lục Nhị rất vui, từ sau khi nhờ đủ mối quan hệ cá nhân để điều từ phóng giáo dục quận Đông Giang tới ban quản lý khu Khai phát thì cô cảm thấy bản thân như là một chiếc xe mới mới tra thêm dầu, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

- Cô thì căng bụng ra nhưng tôi thì đang sôi réo cả lên đây này, bụng lép kẹp đến nỗi phải uống trà thay cơm đó.
Lệnh Hồ Triều chậc lưỡi nói:
- Cô đang ở đâu, mang cho chúng tôi hai suất cơm hộp lại đây đi.

Lục Nhị cả kinh:
- Boss tăng ca à?

Cách xưng hô như này là do Lục Nhị học lỏm theo bọn Lệnh Hồ Triều. Lúc đầu thì cô cũng chưa quen lắm nhưng dần dà lại thấy thú vị, đây dường như là một kiểu xưng hô mà tới một quan hệ nhất định mới có thể dùng được. Người bình thường chỉ có thể gọi bí thư này, bí thư nọ, nói tục một chút thì phải là cận thần mới có tư cách này.

- Còn không phải sao? Vừa mới tham gia hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh xong liền về luôn văn phòng, cũng chưa thấy sếp nghỉ ngơi mà bận rộn cho đến lúc này, giờ vẫn đang viết nhoay nhoáy trên bàn kia kìa.
Lệnh Hồ Triều nhăn nhó thở dài một hơi:
- Tôi thấy hình như sếp đang viết một thứ gì đó quan trọng. Ngay cả tôi cũng không xen tay vào được, chỉ bảo tôi chuẩn bị giúp một ít tư liệu.

- Giờ này là giờ nào mà còn chưa ăn cơm?
Lục Nhị cũng có phần sốt ruột:
- Boss chưa ăn mà sao ông không bảo nhà ăn chuẩn bị cho?

- Ai biết sếp lại bận đến giờ này? Tôi tưởng sếp họp xong thì chiều nay cũng chỉ ký duyệt một vài văn kiện quan trọng mà thôi. Ai ngờ sau khi ký hết văn kiện thì bắt đầu viết lách mãi cho đến giờ cũng chưa chịu dừng bút. Tôi thấy sếp đang hưng phấn nên không dám quấy rầy, sợ lại cắt đứt dòng suy nghĩ của sếp, nhưng lại cũng không dám đi vì sợ sếp muốn tìm thêm tư liệu hay hỏi vấn đề gì đó.

- Ừ, tôi sẽ mua hai suất cơm tới ngay, tôi thấy giờ boss đang có cảm xúc viết đó, tốt nhất là ông đừng quấy rầy, chờ khi nào boss nghỉ tạm thì mang thức ăn vào cũng được.
Lục Nhị cũng không nói gì thêm, cô cũng biết Triệu Quốc Đống không có thói quen viết lách thêm giờ, nhưng một khi "cầm đao ra trận" thêm giờ thì nhất định là có chuyện gì đó trọng yếu.

- Được, làm nhiều một chút, tôi thấy cứ cái đà này thì chắc sếp phải làm đến nửa đêm đấy.
Lệnh Hồ Triều gật gật đầu:
- Tôi chờ cô.

Khi Lục Nhị tới trụ sở quận ủy quận Tây Giang thì thấy hai gian phòng ở tầng 7 vãn sáng đèn, Bành Trường Quý đã ăn cơm ở nhà ăn từ sớm và đang xem tv cùng với bảo vệ trong phòng trực, thấy Lục Nhị xách hai hộp cơm đi vào thì kinh ngạc hỏi:
- Tiểu Lục, cô mang cơm cho ai thế?

- Bí thư Triệu và Lệnh Hồ đều chưa ăn cơm, bí thư Triệu còn đang viết nên Lệnh Hồ bảo tôi mang hai suất cơm cho bọn họ
Lục Nhị gật gật đầu:
- Chú Bành, bí thư Triệu họp đại hội đại biểu nhân dân xong liền trở về viết quên ăn quên ngủ sao?

- Tôi cũng không biết, chuyện của lãnh đạo thì chúng tôi làm lái xe cũng không tiện hỏi nhiều, có điều tôi thấy trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh hôm nay tâm tình của bí thư Triệu không tồi, không biết chừng là có tinh thần mới gì đó trên hội nghị muốn tuyên truyền đây.
Bành Trường Quý lắc đầu:
- Cô mau lên đi, e là cái thằng nhóc Lệnh Hồ kia đói quắt bụng lại rồi.

Lục Nhị cầm theo 2 suất cơm rón ra rón rén đi lên văn phòng của bí thư, Lệnh Hồ Triều không có ở phòng ngoài, lại nghe thấy trong phòng làm việc bên trong có tiếng nói, đoán là Lệnh Hồ Triều đang nói chuyện với Triệu Quốc Đống ở bên trong, nghĩ một lát rồi dứt khoát gõ cửa.

Triệu Quốc Đống và Lệnh Hồ Triều đang tham khảo nguồn gốc xuất sứ của một số tư liệu, đồng thời cũng hỏi một vài quan điểm của Lệnh Hồ Triều về mấy phương diện, nghe tiếng gõ cửa thì mới nhìn thấy Lục Nhị đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm theo hai suất cơm.

- Ơ, tôi cũng quên cả ăn cơm rồi, Lệnh Hồ, bụng của cậu sôi ùng ục mà tôi cũng không để ý, giờ gửi được mùi thức ăn thì mới cảm thấy đói bụng đó.
Triệu Quốc Đống cười sảng khoái:
- Được rồi, trước tiên ăn cơm đã rồi nói sau, Lục Nhị, cô đã ăn cơm chưa?

- Bí thư Triệu, tôi ăn rồi, Lệnh Hồ nói cả hai đều chưa ăn cho nên tôi mới mang cơm tới đây.
Lục Nhị đặt 2 suất cơm lên bàn trà rồi mở ra:
- Đây là cơm mua ở cửa hàng ăn nhanh Lỗ gia, mùi vị cũng khá ngon, thức ăn cũng nhiều.

Triệu Quốc Đống cũng không khách khí với hai người, bưng đồ ăn lên chén ngấu nghiến.

Đại hội đại biểu nhân dân trên tỉnh đều ăn theo bàn nhưng không thể cười đùa được, Triệu Quốc Đống nhìn thấy bàn nào bàn nấy cũng toàn là rượu thì đã muốn nôn ọe cả rồi nhưng không ăn thì không được, yêu cầu đại biểu không có chuyện gì đặc biệt thì phải ăn cơm ở địa điểm chỉ định. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần không được có chuyện gì đặc biệt, nếu thật sự muốn ra ngoài ăn cơm thì nhất định phải xin phép đoàn trưởng hoặc phó trưởng đoàn đại biểu. Triệu Quốc Đống là đại biểu mới được bầu, lại là thường vụ thị ủy nên Kỳ Dư Hồng lại chỉ đích danh hắn, suốt cả bữa tiệc hắn cũng chỉ có thể làm người đi mời rượu rồi cùng hai người Trịnh Kiện, Kiều Huy ăn đơn giản một ít cơm và sau đó trở về chỗ Cù Vận Bạch nghỉ ngơi một đêm.

Đề án về thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân cũng có nhưng đều dừng lại vì còn mới và ít, rất nhiều điều đều quay xung quanh hai văn kiện do trung ương đề xuất năm 97 đó là "Thiết lập hệ thống thông báo chế độ bảo đảm mức sống thấp nhất ở các thành thị trên toàn quốc" và "xây dựng quy chế thống nhất về việc bảo hiểm dưỡng lão cơ bản dành cho công nhân viên chức xí nghiệp". Nhiều điểm không hề có nhận thức sâu về tầm quan trọng của hệ thống bảo đảm an sinh xã hội đối với việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa sau này. Lúc ấy Triệu Quốc Đống cũng rất muốn liên lạc với một số đại biểu để đưa ra quan điểm của mình nhưng một là do địa vị còn kém nên lời nói không có trọng lượng, hai là bản thân lại chưa chuẩn bị tư liệu nên quan điểm chưa được đầy đủ, do đó hắn đành phải gác lại.

Trên đường đi về, Triệu Quốc Đống cứ nghĩ mãi về quan điểm của vị chủ tịch tỉnh mới trúng cử Ứng Đông Lưu khi được phóng viên phỏng vấn, hắn cảm thấy quan điểm của Ứng Đông Lưu có rất nhiều điểm có tính tương lai nhất định. Chỉ có điều quan điểm của Ứng Đông Lưu phần lớn ở tầm vĩ mô và hình thức kết cấu lớn, không có biện pháp cụ thể chắc chắn, Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân lúc dư âm nóng bỏng về kỳ đại hội đại biểu nhân dân vừa mới kết thúc rồi nhanh chóng đưa quan điểm của mình lên truyền thông.