Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 32




Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, chuyện này cũng mơ hồ có liên quan tới hắn.

Không cần đoán Triệu Quốc Đống cũng biết bố mẹ Từ Xuân Nhạn nhất định lên án vấn đề hôn nhân của chị em cô. Hai người phụ nữ đều ly hôn thì cũng nên sớm lấy người khác cho xong, sao lại có chuyện cứ làm ăn mãi bên ngoài mà không lấy ai? Quan niệm nông thôn khác với thành phố, một người phụ nữ không tìm đàn ông thì sẽ bị lên án lớn.

Triệu Quốc Đống rời tay khỏi ngực Từ Xuân Nhạn, hắn kéo áo cô xuống. Hắn không biết nên khuyên Từ Xuân Nhạn như thế nào. Vấn đề này trên thực tế không phức tạp nhưng quan trọng là nằm ở cảm nhận của chị em Từ Xuân Nhạn. Đừng nói một căn phòng, dù là một căn biệt thự Triệu Quốc Đống có thể mua được. Nhưng hắn lại không thể nói thẳng, nếu không chị em Từ Xuân Nhạn sẽ thấy bị tổn thương.

- Xuân Nhạn, hay là cho bố mẹ chị căn phòng này, dù sao ở đây cũng là nhà cũ rồi. Em trai chị muốn thì cho bọn họ cũng được. Coi như giữ lại tình chị em mà.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chị và Thu Nhạn tìm chỗ khác. Em có hai căn ở Khê Bạn Dật Cảnh, tháng năm sẽ xây dựng xong, mất hai ba tháng để lắp đặt alkf có thể vào ở.

- Dựa vào cái gì mà phải cho nó?
Từ Xuân Nhạn như muốn vùng lên.
- Từ lúc học cũng là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Khi ấy chị và Thu Nhạn học đều tốt, có thể thi đỗ đại học nhưng nhà khó khăn nên phải đi làm công nhân. Nhưng còn nó cấp ba thiếu chút nữa không thi đỗ, khó khăn lắm mới xong cấp ba, là thằng vô tích sự mà luôn sợ chị và Thu Nhạn chiếm gì đó trong nhà. Bây giờ thì hay rồi, chị và Thu Nhạn vất vả mua được căn phòng này, nó lại đòi chiếm là sao?

- Nhưng đó cũng là em trai chị, hơn nữa bố mẹ chị còn theo y, chị có thể không có trách nhiệm với y nhưng còn bố mẹ? Bố mẹ chị ra mặt thì đó cũng là bố mẹ sinh ra chị, chị nhẫn tâm vì căn phòng này mà trở mặt với bọn họ sao?
Triệu Quốc Đống biết tính cách của Từ Xuân Nhạn, bây giờ thì nói như vậy nhưng cuối cùng nhất định sẽ mềm đi.

- Thu Nhạn không đồng ý đâu.
Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn mặc dù không muốn nhưng cũng không quá kiên quyết.

- Bên Thu Nhạn thì em sẽ nói. Nếu không thì bảo bọn họ chờ khi bên kia xong thì các chị chuyển sang, căn phòng này để cho bố mẹ chị là được mà.
Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Từ Xuân Nhạn tốt hơn một chút nên cũng yên tâm.

- Không, chị sẽ đi thuê nhà, chị không muốn nhận của em nữa.
Từ Xuân Nhạn lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

- Chị nói như vậy tức là không coi em là người đàn ông của chị sao? Em và chị đã như vậy, chị cảm thấy em có thể coi thường chị vì một căn nhà sao. Chị coi Triệu Quốc Đống em quá xấu xa đến thế sao?
Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận mà nói.

Từ Xuân Nhạn vẫn luôn muốn tránh dựa dẫm về kinh tế với hắn, tránh cho hắn cảm thấy cô tham tiền bạc. Chẳng qua trong mắt Triệu Quốc Đống chưa từng có cảm nhận này. Từ Xuân Nhạn mặc dù nhu nhược một chút nhưng có thể đứng vững trước sự dụ dỗ của Hùng Nhân Quý, chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống tin cô đã không phải người phụ nữ như thế kia.

- Không, Quốc Đống, chị không có ý đó, chỉ là cảm thấy.
Triệu Quốc Đống chặn lên môi cô mà nói.
- Vậy là đủ rồi, em tin vào tình cảm của chúng ta, chị không nên lo lắng vì mấy việc không đâu, như vậy sẽ làm em không được vui. Một căn phòng đối với em mà nói cũng không đáng gì.

Từ Xuân Nhạn nhìn thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống, môi run run. Người đàn ông nhỏ hơn cô hai tuổi luôn làm cô động tâm, làm Từ Xuân Nhạn không nhịn được muốn dâng heiens tất cả những gì của mình cho hắn.

- Được rồi, đừng như vậy nữa. Em không dễ về một chuyến, đừng làm em mất tâm trạng.
Triệu Quốc Đống dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Từ Xuân Nhạn có chút xấu hổ cúi đầu, cô cảm thấy mông mình như bị một thứ cứng rắn chạm nhẹ vào, ngay cả tất chân và quần lót cũng không ngăn được, làm cô run lên. Hai tay Triệu Quốc Đống lại về vị trí lúc trước.

Sau đó tất cả đều theo một quy luật, Từ Xuân Nhạn rất nhanh đã khuất phục trước thế công của hắn, hơn hai tuần phân biệt cùng với tâm trạng vừa nãy khiến Từ Xuân Nhạn muốn người đàn ông này chà đạp mình.

Không chờ Triệu Quốc Đống cởi quần tất và quần lót ra, Từ Xuân Nhạn đã thấy đóa hoa của mình đã lầy lội, cô nhẹ nhàng cởi dây lưng ra cho Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống khẽ rên lên mà tiến quân vào thảo nguyên.

Cặp mông trắng nõn kia lầm Triệu Quốc Đống không muốn buông tay. Vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông căng tròn tạo thành đường cong quyến rũ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nhớ đến những cô gái Nhật Bản trần truồng.

Từ Xuân Nhạn chỉ biết mình bị Triệu Quốc Đống ôm từ phòng khách về phòng ngủ, lúc thì nằm ngửa, lúc thì quỳ, lúc nằm nghiêng, không ngừng thay đổi làm cô lơ lửng trên mây.

Cô muốn hoàn toàn buông lỏng mình, cô trước vốn có chút xấu hổ thì bây giờ muốn phô bày những gì đẹp nhất cho người yêu.

Chẳng qua tiếng điện thoại di động làm cho đôi nam nữ đang si mê trong tình dục tỉnh lạ. Triệu Quốc Đống không muốn nghe, lúc này hắn hy vọng có thể tinh tế thưởng thức từng giây phút khoái cảm mà thôi.

Cuối cùng Từ Xuân Nhạn vẫn giãy dụa lấy điện thoại di động cho hắn. Triệu Quốc Đống mở ra thấy là Vưu Liên Hương gọi tới nên đành phải nghe điện.

- Quốc Đống, sao gọi lâu như vậy mới nghe?
Vưu Liên Hương oán trách nói.
- Ngủ sớm như vậy sao?

Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy là 11h, đối với ngủ mà nói thì đúng là sớm.
- Vưu tỷ, hôm nghỉ mà gọi điện có phải có chuyện tốt gì không?

- Có việc tốt gì chứ, chỉ là thông báo cậu 2h chiều thứ hai người của Tỉnh ủy đến tuyên bố quyết định, nhân viên bốn bộ máy đều phải tham gia.
Vưu Liên Hương tức giận nói.

- Vẫn là chuyện kia sao?
Triệu Quốc Đống lúc này đang nghĩ đến thân hình đẫy đà của Vưu Liên Hương, cặp ngực, mông kia thật to làm hắn không nhịn được vuốt ve Từ Xuân Nhạn.

- Ừ, không có gì thay đổi nên quy mô không lớn.
Vưu Liên Hương thở dài một tiếng. Sau khi có suy nghĩ kia, Vưu Liên Hương đã tính toán rất nhiều. Ngay cả cô cũng cảm thấy được việc này nhưng không thể tránh khỏi.

- Em đoán trong thời gian ngắn cục diện này sẽ duy trì một thời gian, mặc dù là Thư Chí Cao lên hay người khác tới đều cần kéo một gian.
Triệu Quốc Đống lười biếng vuốt ve bộ ngực trước mặt rồi nói:
- Em đã hỏi thì thấy không có động đậy, có vài điểm không thể chờ nên phải điều động trước. Ví dụ như ở Lam Sơn thì Bí thư Thị ủy điều tới Kiến Dương, Thị trưởng lại tới Hoài Khánh nên Bí thư Kỳ phải lập tức tới đó.

- Cậu nói là sau đây sẽ có điều chỉnh lớn?
Vưu Liên Hương vội vàng hỏi. Nếu như Ninh Lăng không thể động thì có thể đi nơi khác mà, đó cũng là lựa chọn tốt. Dù sao Ninh Lăng cũng là Thị xã gần như xa nhất của tỉnh.

- Chắc là như vậy. Vụ án ở Hoài KHánh liên quan quá rộng, bây giờ mới bắt đầu, chẳng những dính vào không ít cán bộ cấp giám đốc sở, ngay cả cán bộ cấp tỉnh cũng dính vào. Nghe nói người Ủy ban kỷ luật Trung ương đã đến chỉ đạo Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy về việc này. Chẳng qua không phải là Hùng ca, Hùng ca hình như đang ở tỉnh Quế điều tra vụ án của Phó chủ tịch Từ Định Tùng.
Triệu Quốc Đống từ từ nói.

- Ừ, chị đã gọi điện cho Chủ nhiệm Hùng, ngài vẫn ở Quảng Tây nhưng cũng biết việc này. Cổ Diệu Hoa lật thuyền còn kéo theo hai Phó thị trưởng và một Trưởng ban thư ký Thị ủy. Có thể nói đây là vụ án lớn nhất của tỉnh. Bây giờ không phải nói tỉnh đã điều tra xong sao? Sao còn lại có chuyện?
Vưu Liên Hương tất nhiên không biết Triệu Quốc Đống vừa gọi điện cho mình vừa chơi gái, nếu không có đánh chết cô cũng không hỏi chi tiết như vậy.

- Vưu tỷ, xem ra chị cũng biết khá chi tiết. Mấy tin kia người trên tỉnh đều biết, vậy mà Ninh Lăng chúng tax a xôi lại có phản ứng chậm chạp là sao?
Triệu Quốc Đống cảm thấy điểm đỏ hồng của Từ Xuân Nhạn đã bắt đầu cứng lên khi hắn nghịch ngợm, hắn không nhịn được mà xua quân tiến lên.
- Nghe nói một vị Phó thị trưởng được xác định làm Phó bí thư Thị ủy cũng bị dính vào, nghe nói là vì việc khác. Lần này dính dáng còn nhiều hơn nữa, Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng bị kéo xuống nước giống như là mua quan bán chức, nhận tiền lại không làm tốt công việc.

- Hả?
Vưu Liên Hương nghe vậy mà rất vui mừng. Chỉ cần có nhiều người ngã ngựa là cô có cơ hội, điều này cũng nói rõ tin tức của cô khá bế tắc, nghĩa khác là bị đẩy sang bên bờ, bị tự động quên, căn bản không ai nghĩ đến chị.
- Quốc Đống, chuyện lớn như vậy sao không có truyền ra.

- Ừ, có lẽ tỉnh có lo lắng, trước vốn không định mở rộng nhưng Ủy ban kỷ luật Trung ương nhúng tay vào nên chỉ sợ chuyện khó có thể hạ nhiệt.
Từ Xuân Nhạn xoay người u oán nhìn Triệu Quốc Đống, cơ thể cũng linh hoạt ngồi xuống. Nghĩ đến cặp mông đẫy đà của Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống càng như bị ngọn lửa dục thiêu đốt.

- Quốc Đống, vậy cậu có ý định gì không?
Vưu Liên Hương có vẻ nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng rên của một người phụ nữ. phụ nữ rất mẫn cảm với âm thanh này, cô chỉ là không ngờ Triệu Quốc Đống vừa gọi vừa chơi gái.

- Tôi? Không có, tôi tự biết mình mà nên chỉ có thể mang đuôi làm người.
Triệu Quốc Đống một tay bóp vú, một bên rung người lên, giọng nói cũng có chút mập mờ.
- Vưu tỷ, nếu chị đã động tâm thì thử một lần xem sao.

Vưu Liên Hương cẩn thận suy nghĩ đến tiếng rên rỉ kia, cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô đoán được đây là do một người phụ nữ đang hưng phấn cố gắng áp chế tiếng rên. Triệu Quốc Đống đáng chết dám làm loạn như vậy. Vưu Liên Hương có chút tức giận nhưng ngay lập tức lại nghĩ thông. Do mình gọi điện cho hắn cơ mà.