Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 77



Cũng may chuyện trong tay hắn rất nhiều. Sau khi nước lũ rút đi, Triệu Quốc Đống liền dồn tâm trí sang việc khôi phục sản xuất, cuộc sống nhân dân và phát triển kinh tế.

Tây Giang đã ngâm mình trong nước gần một tuần, điểm này càng làm cho Triệu Quốc Đống nhận thức sâu với cán bộ của quận. Vào lúc nguy cấp thì mới có thể thấy được ai là Đảng viên chính thức.

Mấy người Tằng Lệnh Thuần, Lạc Dục Thành, Quế Toàn Hữu, Ngụy Hiểu Lam, Hoắc Vân Đạt không cần phải nói. Mặc dù Tiếu Triêu Quý, Bành Nguyên Hậu, Vinh Thịnh biểu hiện cũng làm người ta hài lòng, thậm chí biểu hiện của Vương Ích cũng rất tốt. Dẫn cán bộ Ủy ban kỷ luật tham gia việc cứu nạn, một mặt tăng cường cán bộ kiểm tra, giám sát.

Chẳng qua vị Phó bí thư Lăng Tiêu lại làm Triệu Quốc Đống rất khó chịu.

Tên này nói thì giỏi nhưng khi cần có mặt lại không thấy đâu. Vốn bố trí công việc cho Lăng Tiêu chính là bố trí và phát động cán bộ Đảng viên và quần chúng tự cứu nạn, nhưng công việc này chủ yếu rơi vào người Tiếu Triêu Quý, thậm chí ngay cả Hạ Đồng mà Triệu Quốc Đống thấy không ra gì cũng phụ trách tốt công tác điều động hậu cần, chỉ riêng Lăng Tiêu lại có vẻ nhàn hạ, không ra khỏi văn phòng mà ngồi đó đọc báo, xem phim, uống trà, chỉ chắp tay sau lưng đi một vòng rồi về. Triệu Quốc Đống đúng là rất tức giận và muốn tìm cơ hội xử lý tên chỉ biết nói xuông này.

Triệu Quốc Đống khi đang ở trụ sở của công ty Neo thì nhận được điện của Trường Xuyên.

Người nước Đức yêu cầu tiến độ công trình rất nghiêm khắc. Mặc dù lũ tràn qua, trên công trường cũng chỉ dừng xây dựng trong hai hôm mưa to nhất, mấy hôm sau vẫn tiếp tục thi công.

Đối với việc Triệu Quốc Đống đang rất bận rộn mà ít nhất một tuần hai lần đến kiểm tra tiến độ, người nước Đức rất hài lòng, đây ít nhất đại biểu thái độ. Mặc dù chính quyền chỉ cung cấp hai máy bơm thoát nước nhưng cũng đủ thể hiện coi trọng công ty.

Triệu Quốc Đống mấy hôm nay đều bận đi thị sát các nhà máy mới được xây dựng ở Tây Giang và Khu Khai Phát. Nhất là các nhà máy đang được thi công khẩn trương ở Khu Khai Phát cũng không vì trận lũ này mà ảnh hưởng bao nhiêu. Từng chiếc xe tải lớn chở vật liệt xây dựng không ngừng tiến vào. Điểm này làm Triệu Quốc Đống cùng đi với Hoàng Lăng và Thư Chí Cao đến đây cũng cảm thấy đỡ u ám vì tổn thất trong cơn bão hơn.

Do các nhà máy Tây Giang đã sớm chuẩn bị phòng chống lụt bão từ trước nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù là các nhà máy được cải cách, hay các nhà máy đang xây dựng đều vẫn đủ sức để sản xuất, thi công. Khi các huyện khác còn đau đầu làm như thế nào để khôi phục sản xuất, bên Tây Giang và Khu Khai Phát vẫn đang hoạt động tốt.

- Chú định làm như thế nào?
Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc Trường Xuyên nhạy cảm với trách nhiệm xã hội. Ít nhất lần này hắn không cần nhắc mà Trường Xuyên đã nghĩ ra việc quyên góp.

- Anh, em nghe Cục Khí tượng quốc gia nói năm nay lưu vực sông Trường Giang gặp lũ lụt trên quy mô lớn, hơn nữa còn có thể kéo dài tới tháng 8, 9. Cho nên em dự định bây giờ là lần đầu, đến tháng 8,9 cũng quyên góp thêm. Chẳng qua rốt cuộc tặng vật tư hay là tiền mặt thì em chưa có quyết định nên mới hỏi ý kiến anh.

Trường Xuyên gần như cứ cách ngày là gọi hỏi thăm tình hình của Triệu Quốc Đống về cơn lũ. Y rất quan tâm sự an toàn của ông anh.

- Như vậy cũng tốt. Anh đoán quốc gia sẽ tổ chức hoạt động quyên góp, lúc đó bọn em quyên góp một phần, còn quyên góp tiền là tốt nhất. Nếu quyên góp vật tư thì Tập đoàn Thương Lãng quyên góp nước hay thuốc? Như vậy dễ bị hiểu lầm đẩy hàng tồn đi.

Triệu Quốc Đống biết đây là cơ hội. Nếu một công ty tư nhân chủ động quyên góp với số tiền lớn sẽ tạo hiệu quả tốt. Như vậy cũng có lợi cho hình ảnh của Tập đoàn Thương Lãng.

- Vâng, em cũng nghĩ như vậy nên dự định giai đoạn một quyên góp 10 triệu, sau đó căn cứ tình hình thiên tai của từng tỉnh mà quyên góp. Ví dụ như năm tỉnh An Nguyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây thì em cảm thấy chúng ta có thể quyên góp mà kéo gần quan hệ với các tỉnh. Thương Lãng có thị trường ở các tỉnh lưu vực sông Trường Giang mà.

Trường Xuyên đương nhiên không bỏ qua cơ hội tăng cường hình ảnh của Thương Lãng, nhất là bỏ khoản tiền lớn như vậy thì đương nhiên cần tạo được thanh thế lớn nhất. Trực tiếp quyên góp cho các tỉnh sẽ tạo hiệu quả tốt hơn nữa, vừa có thể được chính quyền tỉnh có cảm giác tốt, vừa được dân chúng gặp nạn chú trọng.

- Ừ, chú làm là được. Anh chỉ nhắc chú nếu đã quyết định quyên góp thì tốt nhất đưa hết tiền một lần. Bây giờ truyền thông không giám sát chặt việc này. Có một số công ty dùng cách giả vờ quyên góp lấy danh tiếng, nhưng cuối cùng không thực hiện. Điều này ảnh hưởng xấu tới hình ảnh công ty. Cho nên anh đề nghị khi chú tuyên bố quyên góp lập tức gửi tài chính và yêu cầu quỹ quyên góp quốc gia phải có giấy tờ chứng minh, công khai xác nhận.

Triệu Quốc Đống cũng thấy không ít hiện tượng này. Thương Lãng làm như vậy có thể ngăn cản việc có kẻ nói xấu.

- Anh, chẳng lẽ anh sợ em không thực hiện lời hứa sao?
Trường Xuyên đầu bên trêu chọc:
- Em không đến mức vậy đâu, càng không thể làm anh mất mặt mà.

- Đừng liên hệ anh với Thương Lãng, đó là việc của Thương Lãng, không quan hệ tới anh.
Triệu Quốc Đống cười mắng.

- Anh, lời này của anh có phải giả vờ không đó? Em thấy anh lên Tv trả lời phỏng vấn nói rất thật, nhưng sao nói chuyện với em lại như thế?

- Chú ngứa người hả mà dám phỉ báng anh?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói:
- Thân phận anh khác, mặc dù Thương Lãng dựa vào chính mình mà phát triển, nhưng nếu có người biết Tập đoàn Thương Lãng to như vậy có quan hệ với anh thì sẽ suy nghĩ linh tinh, anh không muốn vì vậy mà gây ảnh hưởng, ít nhất là bây giờ.

- Anh, Thương Lãng bây giờ về cơ bản đã thoát khỏi tỉnh An Nguyên, trụ sở đã lên Thượng Hải. tỉnh An Nguyên bây giờ chỉ còn một cơ sở sản xuất, ngoài ra là Nhà máy dược Tân Châu. Anh không nhận chức ở đó thì có quan hệ gì?
Trường Xuyên hỏi lại một câu.

- Nhưng chuyện này chú có thể giải thích với từng người sao? Có cần phải tốn công sức ở việc này không?
Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi nói:
- Khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân Huyện Hoa Lâm có cổ phần của Thương Lãng không? Mặc dù khi đó anh cần thành tích nên mới kéo Thương Lãng nhưng đó cũng là sơ xuất của anh..

- Anh, anh lo nhiều quá đó. Anh nhớ khi đó Phó chủ tịch họ Tân phụ trách mảng du lịch mà. Ngoài ra Thương Lãng chỉ góp cổ phần, không tham gia đàm phán hay kinh doanh. Lúc ấy anh không là Bí thư huyện ủy, không là Chủ tịch huyện thì sợ gì? Nếu thật sự có ảnh hưởng tới anh thì em chấp nhận bỏ qua 20 triệu đó. Nếu không tặng lại cho Huyện Hoa Lâm với nguyên giá là được mà.

Trường Xuyên cũng không biết sao ông anh mình lại trầm mê vào chính trị như vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã muốn thì y không làm trái.

- Vậy thì không cần. Anh lúc đó cũng không là Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, không phải Phó chủ tịch huyện phụ trách mảng đó, anh không thấy thẹn với lương tâm là đủ rồi.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Vâng, anh cẩn thận một chút, nước lưaar vô tình. Trong cơn lũ anh cứu người là tốt. Nhưng anh cũng phải nghĩ cho mình, đừng vì cứu người không được mà lại hại mình.

Trường Xuyên nói làm Triệu Quốc Đống thấy cảm động.
- Anh biết mà, anh bơi như thế nào chú còn không biết ư? Đúng, Đức Sơn thế nào. Trong thời gian này sao anh không nghe thấy giọng nó?

- Nhị ca lúc này chủ yếu ở bên Tây bắc, hầu hết thời gian ở Tây An, Lan Châu. Chuyện quyên góp thì em đã bàn với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý. Chẳng qua anh ấy muốn ra mặt, nhưng em khuyên anh ấy đừng ra mặt. Anh ấy có chút không vui.
Trường Xuyên nói.

- Nó không chịu ngồi im ư? Tôi Lôi còn bên nó không? Hay là đổi con bé nào khác? Chuyện này lấy tiếng tăm làm gì? Ra vẻ Đức Sơn nó nhiều tiền hay nhân nghĩa không ai bì kịp? Hay là muốn lợi dụng nổi tiếng để hấp dẫn gái? Anh thấy khả năng này chiếm đa số.
Triệu Quốc Đống tức giận nói:
- Nói cho nó là anh không cho nó lộ diện, chuyện này giao cho Khuất Bình và Mễ Linh đi làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.