Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 92




Sắc trời dần dần tối đi, tấm rèm thủy tinh đã được mở ra, ráng chiều rực rỡ dần ảm đạm, đồ ăn trên bàn trà đã được phục vụ bê đi, chỉ còn lại một chai rượu vang White Horse đỏ và hai chiếc ly.

Lục Nhị tinh ranh đã ăn cơm và đi trước, cô biết Triệu Quốc Đống chắc có chuyện quan trọng muốn thương lượng với La Băng nên tìm một cái cớ hợp lý rồi rời đi.

Hai người cũng không đi ra ngoài ăn mà chỉ bố trí ăn đơn giản trong một gian phòng riêng.

Men rượu White Horse khiến cảm xúc của hai người đều rất tốt, cứ chén này tới chén khác, hương vị chua nồng nhưng dịu ngọt khiến Triệu Quốc Đống lẫn La Băng đều có phần mê say.

Triệu Quốc Đống không ngờ tửu lượng của La Băng lại tốt như vậy, hết hai chai rượu mà sắc mặt La Băng chỉ hơi ửng đỏ chút xíu, nhưng ánh mắt thì lại long lanh, trong suốt chứ chẳng hề thấy men say gì cả, mấy thứ đồ như rượu này có liên quan đến tâm tình, chỉ khi nào anh muốn say thì nó mới có thể khiến anh say.

Sau hai chai rượu, dưới sự trêu chọc của Triệu Quốc Đống nên cách nói chuyện của La Băng đã dần trở nên thoải mái và tự nhiên, hai người ngồi song song với nhau, Triệu Quốc Đống thậm chí còn ngửi được mùi hương quế từ người La Băng tỏa ra.

Triệu Quốc Đống là một thính giả rất tốt, nhất là hắn giỏi cách dẫn lối để người kể thổ lộ những điều sâu kín trong nội tâm một cách bất tri bất giác. Hai chai rượu vang trở thành chất xúc tác tốt nhất, giọng điệu của Triệu Quốc Đống thăm dò vừa vặn đúng mức khiến La Băng hoàn toàn quên mất người ngồi bên cạnh đã từng là lãnh đạo của mình, là người đàn ông có mối quan hệ đặc biệt với người bạn gái thân thiết của mình. Giờ khắc này cô hoàn toàn coi Triệu Quốc Đống là một chỗ dựa để trút bầu tâm sự.

- Khi tôi trở về nhà, tuy người trong nhà không nói gì cả nhưng tôi có thể cảm thấy được sự bất mãn và oán trách của bọn họ. Điều này tôi có thể hiểu được, dù sao tôi vốn là một cán bộ hội sinh viên xuất sắc, sao giờ lại trở thành loại chuột chạy qua đường như này?
La Băng nhấp một ngụm rượu vang, dòng chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong chiếc ly trong suốt kết hợp với đôi môi đầy nhục cảm tạo thành một sắc màu quỷ dị.

Triệu Quốc Đống quả thực đánh giá không tốt lắm hồi phong ba mấy năm trước, đại đa số các học sinh đều có ý tưởng và mục đích tốt đẹp nhưng vì do xem nhẹ tình hình quốc nội lại chọn những thủ đoạn không thích hợp hơn nữa lại bị những kẻ có dụng tâm kín đáo lợi dụng nên rất dễ dàng phát sinh mầm tai họa.

Triệu Quốc Đống cũng biết giới sinh viên thì phàm là bị cuốn vào, hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng bị đày thẳng đến địa phương mà thỏ cũng không thèm ỉa như huyện Hoa Lâm, hơn nữa còn đá bay xuống tận thị trấn giống như trường hợp La Băng thì không thấy nhiều, nếu nói muốn nhờ quan hệ, giúp đỡ tháo gỡ từng chút thì cũng có thể ở lại An Đô, ít nhất cũng là ngoại ô An Đô.

- Trong nhà không ai nghĩ biện pháp giúp tôi, tôi cũng chẳng hề đi chạy trọt gì cả nên cứ thế tới huyện Hoa Lâm.
Mặt La Băng đỏ hồng lên, ánh mắt mơ mơ màng màng:
- Lúc ấy huyện Hoa Lâm không giống như bây giờ, lấy lời thời ấy mà nói thì chỉ cần rút một điếu thuốc ra là có thể đi khắp các con đường chủ yếu trong toàn thành. Tôi chưa bao giờ rời khỏi thành phố An Đô, giờ đột nhiên tới địa phương này, hơn nữa còn đến thị trấn, đả kích như vậy thực sự khiến tôi khó có thể tiếp nhận. Anh khó mà tưởng tượng đâu, một ngày đông như này chỉ mới 7 giờ tối mà trong trấn đã không còn ai ngoại trừ một hai ngọn đèn trơ trọi giống như ma trơi, một thân một mình giày vò trong ký túc xá đằng đẵng qua đêm dài là tôi phải kiên trì cực hạn rồi.

Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì.

Có lẽ là do men rượu kích thích và cảm xúc bất ổn nên câu chữ của La Băng không được mạch lạc, sức rượu hai chai rượu vang cũng không nhỏ, Triệu Quốc Đống cũng không uống được bao nhiêu mà gần như chủ yếu được dốc hết vào miệng La Băng.

Triệu Quốc Đống cảm thấy lúc trước La Băng không hề say nhưng khi hồi tưởng lại chuyện cũ và những buồn bực nhiều năm trước thì cô lại khao khát được say thực sự, do đó giờ cô đang say.

La Băng cảm thấy trong lòng mình giống như là có một ngọn lửa bất diệt đang thiêu đốt, nó khiến cho cô muốn giải phóng dục vọng đang vùng vẫy, ánh mắt người đàn ông bên cạnh thâm sâu giống như một ngọn đèn pun chiếu rọi những chỗ tối đen trong lòng mình, nhưng hắn lại đang né tránh.

- Hắn và tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ là một tờ giấy hôn thú mà thôi, tôi cũng không biết vì sao đời tôi lại có nhiều vận hạn như vậy, tôi muốn phá vỡ vận số này nhưng cứ mỗi khi tôi gần kề với thành công thì lại một lần nữa tôi bị rơi xuống vực sâu, có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi.

La Băng thở ra một hơi rượu rồi ngả người tựa và ghế sô pha, người cô nghiêng dần xuống đùi Triệu Quốc Đống nói:
- Vì sao?

Rồi khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cơ thể phập phồng càng ngày càng càng kịch liệt, rõ ràng là người phụ nữ này đã kìm nén uất ức đau đớn, cô độc trong nhiều năm nên nhân giờ khắc này để giải phóng hết ra.

Triệu Quốc Đống khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của La Băng, mái tóc tản ra làm lộ vùng cổ trắng như ngọc, trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống chỉ đành vuốt nhẹ nhàng chứ không biết an ủi người phụ nữ chịu đủ bi thương này như thế nào.

Có lẽ là muốn nhân cơ hội này để khóc cho tiêu tán hết thảy buồn khổ trong nội tâm nên La Băng không hề khống chế tâm tình của mình.

Triệu Quốc Đống cảm thấy đùi mình ướt sũng hoàn toàn, tuyến lệ của người phụ nữ này tốt thật, hắn liền thò tay lòn dưới cổ cô định nâng cô dậy nhưng không ngờ lại đụng phải môi. Triệu Quốc Đống còn chưa kịp phản ứng thì La Băng đã áp sát khuôn mặt nóng bỏng lên tay hắn giống như là đang chết đuối vớ được cọc phao vậy, ôm chặt không chịu buông.

Bị động tác bất thình lình của đối phương kích thích nên nhịp hô hấp của Triệu Quốc Đống trở nên dồn dập. Vương Lệ Mai và La Băng đều từng là đối tượng đắc ý trong xuân mộng của hắn nhưng màn cảnh trước mắt thì không phải xuân mộng mà là sự thật sờ sờ ra. Nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trong phòng tắm của Trình Nhược Lâm ngày trước, chiếc áo lót màu đen chụp lên bộ ngực đầy đặn cực khủng, thế là tay phải của Triệu Quốc Đống theo bản năng khẽ cong lên thọc sâu vào cổ áo của La Băng.

Trong tích tắc tay của Triệu Quốc Đống liền xuyên thẳng qua áo lót rồi tóm chặt lấy bầu vú mềm mại mà săn chắc của La Băng, bàn tay cảm nhận được sự chắc mẩy khiến Triệu Quốc Đống biết rõ đây là một vực sâu vô tận nhưng cũng không thể tự thoát ra được.

- A!
La Băng bị đòn tập kích này làm cho hồ đồ, lúc trước cô tiếp xúc với tay của Triệu Quốc Đống hoàn toàn là một động tác vô ý thức trong lúc cảm xúc mê loạn nhưng động tác lần này của Triệu Quốc Đống lại động tới ngọn lửa tỉnh ở sâu trong nội tâm của cô.

Vốn Triệu Quốc Đống đang sợ hãi định nửa đường bỏ cuộc xin lỗi nhưng bắt gặp ánh mắt u oán mà đầy mị hoặc của La Băng thì dục tính của người đàn ông bên trong Triệu Quốc Đống lại bị kích phát, làm thì cũng làm rồi, vậy thì có làm sao?

Thế là hắn liền tăng sức bóp bóp, nhào nặn thứ trong tay để thị uy, tay kia cũng ôm lấy eo của đối phương, thân hình đẫy đà của La Băng liền nhích lại gần, đè ép lên trên đùi Triệu Quốc Đống.

Gần giống như cảnh tượng trong xuân mộng, Triệu Quốc Đống có cảm giác nhịp hô hấp trở nên cấp bách, bờ mông nở nang của La Băng cứ như thế ngồi lên trên đùi của hắn. Gần như không hề nghĩ ngợi, Triệu Quốc Đống tốc ngược váy của La Băng lên hông, hai vị trí bí ẩn nhất của hai người dính sát vào với nhau, tuy rằng vẫn còn ngăn cách bởi mấy lớp quần mỏng manh.

La Băng cảm thấy khu vực bí ẩn của mình bị một khối nóng bỏng to lớn nhô lên chạm vào, nó giống như một mũi khoan đang ra sức chọc vào khe rãnh riêng tư của mình. Một khoái cảm và lo sợ khó hiểu cùng đồng thời xuất hiện trong cơ thể của cô, giống như là bị lây bệnh, một cảm giác ngứa ngáy từ chỗ đó lan tràn vào sâu trong cơ thể cô.

Hai bên huyệt thái dương cứ giật đôm đốp, Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế tâm tình của mình, đây là bạn của Trình Nhược Lâm, nếu làm như này thì sẽ là vết thương trí mạng đối với Trình Nhược Lâm. Thế nhưng cái loại khát vọng phát ra từ nội tâm và nhu cầu sinh lý dường như lại đang khuyên bảo mình, không quan hệ, Nhược Lâm không phải cũng từng ám chỉ rằng La Băng là một người số khổ, nói mình phải chiếu cố cô đó sao? Nhưng sử dụng phương thức này để chiếu cố sao?

Triệu Quốc Đống cảm giác chỗ đó của mình đang dần dần bị đè ép xuống, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và hơi nóng nồng đậm.

- Không!
Triệu Quốc Đống cắn chặt răng rút tay khỏi vạt áo của đối phương, rồi quyết đoán nâng mông của La Băng lên và kéo váy cô xuống:
- Chúng ta không thể..., ở trong này.

Triệu Quốc Đống muốn nói chúng ta không thể làm như vậy nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói thành ba từ "ở trong này", chúng ta không thể ở trong này vậy có nghĩa là chúng ta có thể ở nơi khác?

Cuối cùng Triệu Quốc Đống gần như là nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi chỗ của La Băng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ nếu ở lại thêm vài phút nữa thì hắn sẽ chẳng còn đủ nghị lực để ra khỏi phòng La Băng.

Cơn gió lên lạnh lẽo khiến hắn thanh tỉnh lại một chút, La Băng không phải cố ý dụ dỗ hắn, đây chẳng qua chỉ là cảm xúc đột nhiên bùng nổ trong một hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, đối với cả hai người mà nói thì đều chưa chuẩn bị tâm lý để là tình một đêm hoặc là một đôi tình nhân chân chính, mặc dù cơ thể hai người bọn họ đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Triệu Quốc Đống lắc đầu thở một hơi thật sâu, chuyện của La Băng phải mau chóng giải quyết, xem ra mình còn phải làm một cuộc giao dịch với lão cáo già Lỗ Năng, phải tước sạch mặt mũi của Hoàng Côn và Trần Đại Lực, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ phải ngoan ngoãn khuất phục La Băng thì khi đó La Băng mới có thể bay lên cành cây cao.

Đối với La Băng mà nói thì nơi tốt nhất để đi hiện giờ cũng chỉ có cục thông tin, Triệu Quốc Đống tự nhận mình còn chưa có đủ năng lực để can dự vào ban Tuyên giáo, còn về phần cục truyền thông thì Lỗ Năng vẫn luôn tìm kiếm người thế vị trí của Hàn Tuấn Phong đã được điều lên sở văn hóa tỉnh làm phó giám đốc sở. Đương nhiên hắn còn có mấy đối thủ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Sử Chí Hòa hình như cũng đã bắt đầu rục rịch thoát khỏi nơi ẩn núp, ai có thể xuất hiện trên danh sách thị ủy đề cử cuối cùng thì hiển nhiên do thái độ của Hoàng Lăng quyết định nhưng cũng rất cần ý kiến của các thường vụ thị ủy khác, Triệu Quốc Đống tin chắc loại hỗ trợ này rất có ý nghĩa.