Lộng Triều

Quyển 9 - Chương 99



Triệu Quốc Đống được Bành Trường Quý đưa lên sân bay Thái Bình.

Lần này hắn mượn cơ hội đi nhận bằng khen của Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão quốc gia mà xin nghỉ phép vài ngày. Hắn dự định ở lại Bắc Kinh nghỉ vài hôm, thuận tiện cũng xem hai khu đất của Tập đoàn Thiên Phu ở Bắc Kinh.

Bây giờ ngành bất động sản vẫn còn chưa quá phát triển. Lấy đất mặc dù phiền phức nhưng dù là vay vốn ngân hàng hay là đàm phán với người có đất cũng không mạo hiểm như mười năm sau. Thiên Phu hoạt động coi như thuận lợi, hai khu đất kia đã vào tay.

Lúc này Kiều Huy mới biết được quan hệ thâm hậu của gia đình trong hệ thống tài chính.

Bố Kiều Huy vốn làm phó giám đốc Ngân hàng Nhân dân tỉnh An Nguyên gần 10 năm. Sau này ông được điều lên Bắc Kinh ở Ngân hàng Nhân dân Trung ương.

Mà khi ông về hưu, người từ ngân hàng nhân dân tỉnh An Nguyên không ngừng đi khắp các nơi trong tỉnh. Điều này cũng khiến cho Kiều gia có mạng lưới quan hệ rộng trong hệ thống ngân hàng tỉnh An Nguyên.

Thiên Phu Bắc Kinh sau khi có đất liền bắt tay vào hoạt động như điều tra thị trường, quy hoạch. Trong hoạt động này Kiều Huy cũng đã phát huy tác dụng rất lớn.

Lúc trước Triệu Quốc Đống rất khó tưởng tượng với gia cảnh của Kiều Huy thì sao y có thể vào xã hội đen, thậm chí làm cho trong nhà thiếu chút nữa cắt đứt quan hệ với y. Sau đó Triệu Quốc Đống mới mơ hồ biết việc này có liên hệ với vấn đề tình cảm của bố Kiều Huy. Bố Kiều Huy có quan hệ bên ngoài nên bố mẹ ly thân, khiến Kiều Huy bị kích thích. Lúc ấy bố y công tác ở Bắc Kinh, mẹ y ở An Đô, Kiều Huy cũng thiếu giáo dục nên như ngựa thoát cương chạy trong Giản Hồng. Hơn nữa y tức ông bố nên đi con đường hoàn toàn khác với anh em.

Cũng may Kiều Huy một lần nữa về đường chính, cũng dần cải thiện quan hệ với gia đình. Hơn nữa bố mẹ Kiều Huy dù không còn tình cảm nhưng vẫn chưa ly hôn, mỗi người một phương mà thôi.

Chẳng qua con cái khi đối xử việc này cũng biết ý mà không nói nhiều, để mặc tự nhiên. Một anh và một chị của Kiều Huy làm ở ngành tài chính Bắc Kinh, một chị khác ở An Đô. Chỉ còn Kiều Huy và bà mẹ ở An Đô.

Kiều Huy lên Bắc Kinh liền nhờ mấy người vốn là cấp dưới của bố. Hơn nữa tptp cũng rất tự tin nên Thiên Phu nhanh chóng đứng vững ở Bắc Kinh. Sau khi được hai khu đất liền thuê người, bộ máy nhanh chóng được thành lập.

Thiên Phu Bắc Kinh cũng có mục tiêu lớn. Điểm này quan hệ với tác phong làm việc của Kiều Huy và phương hướng mà Triệu Quốc Đống xác định. Theo ý của Kiều Huy thì hai khu đất này của Thiên Phu Bắc Kinh thì tháng mười cùng khởi động. Mặc dù thị trường bất động sản đang ngủ đông nhưng Kiều Huy tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của Triệu Quốc Đống. Theo Kiều Huy nói thì đã thiếu chút nữa chết ở Hải Nam thì không cần phải cược thêm lần nữa. Hơn nữa còn có cả Tập đoàn Thiên Phu lớn như vậy chống đỡ.

Ngoài việc xem sự phát triển của Thiên Phu, Triệu Quốc Đống còn phải liên lạc với vài người. Thái Chánh Dương không cần phải nói, Dương Thiên Minh cũng dành thời gian ăn cơm với hắn.

Hắn cũng biết Dương Thiên Minh lần này muốn cảm ơn hắn đã nhắc về khiếm khuyết của hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang, dù sao nó liên quan tới tính mạng và tài sản của vài chục triệu dân, nó đồng thời cũng càng làm tiền đồ chính trị của Dương Thiên Minh thêm sáng.

Nếu không phải Bộ Thủy lợi liên tục phái mấy tổ công tác kiểm tra và thúc giục các tỉnh gia cố hệ thống đê điều thì chỉ sợ trong cơn lũ lần này sẽ mang lại hậu quả lớn hơn nữa. Điểm này cũng khiến Dương Thiên Minh được cấp trên khen ngợi.

Làm Triệu Quốc Đống không hiểu là thái độ của Lưu gia.

Nói thật bây giờ hắn và Lưu Nhược Đồng cũng không còn quá xa lạ. bản thân Lưu Nhược Đồng cũng được, khôn khéo, xinh xắn nhưng hai người vẫn không thể tiến tới giai đoạn kia, giống hai người chỉ thấy như là bạn vậy. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều thích cảm giác này.

Về vấn đề con đường phát triển và chiến lược của Trung Quốc, hai người đều có thể bàn bạc sôi nổi, mỗi lần đều tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Điểm này làm Triệu Quốc Đống thấy đã tìm được người có tiếng nói chung với mình.

Triệu Quốc Đống thấy rất khó hiểu về Lưu Nhược Đồng. Cô không giống nhân viên văn phòng bình thường của Bộ Ngoại giao, cô nhận xét sâu sắc về thời cuộc, thậm chí ngay cả hắn hiểu về tương lai cũng rất kinh ngạc về quan điểm của cô. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đó là hợp ý, nhưng chưa chắc đã hữu duyên với nhau.

Hai người đi cùng nhau khắp Bắc Kinh cả ngày. Bắc Kinh vào thu nên rất đẹp. Hai người tạm biệt trong lễ phép, còn hẹn thời gian gặp mặt.

Lưu Nham và Lưu Kiều rất kiên nhẫn đi theo bọn họ. Triệu Quốc Đống thậm chí còn cảm thấy việc gặp của hắn và Lưu Nhược Đồng thậm chí còn thành việc của hai người đó.

Ngoài Lưu Nhược Đồng ra, những người khác của Lưu gia hình như đều hy vọng hắn và Lưu Nhược Đồng nhanh kết hôn. Thậm chí ngay cả bố mẹ Lưu Nhược Đồng cũng cố ý nói ra việc coi trọng hai người gặp nhau. Từng chiếc dây trói vô hình này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì.

Đúng như Thái Chánh Dương nói, hắn 28 tuổi mà lên được vị trí này là quá cao, bây giờ nếu muốn lên thì không thể dựa vào thành tích hoặc lãnh đạo tỉnh coi trọng, mà còn cần chỗ dựa càng mạnh hơn nữa.

Mà trong mắt lãnh đạo thì nhân tài nếu không có rèn luyện sẽ không được. Theo quan điểm của Thái Chánh Dương thì hắn rất có thể năm sáu năm tới chỉ ở mức cán bộ cấp phó giám đốc mà thôi, nhiều lắm là thay đổi phân công công việc trừ khi có cơ hội đặc biệt.

Triệu Quốc Đống đương nhiên biết cơ hội đặc biệt Thái Chánh Dương mà nói là gì.

Lãnh đạo coi trọng là một phần nhưng vậy vẫn chưa đủ. Trên thực tế hắn phát triển quá nhanh, lãnh đạo cũng sẽ tính tới việc cân bằng. Chỉ sợ trong thời gian này hắn đúng là không thể biến hoá quá nhiều.

Nếu như có thể kết hôn với Lưu Nhược Đồng, ít nhất sẽ giúp hắn giảm đi 5 năm phấn đấu. Đây là phán đoán của Thái Chánh Dương. Năm năm, hơn một ngàn sáu trăm ngày, nghe thì không có gì nhưng nó lại rất quan trọng với người đi theo chính trị.

Có lẽ bây giờ thì hắn không thấy, nhưng khi lên cấp giám đốc sở hoặc cấp phó tỉnh thì năm năm sẽ là tài sản vô giá.

Đây là hấp dẫn lớn đối với bất cứ ai, Triệu Quốc Đống cũng không ngoại lệ.

Triệu Quốc Đống cũng biết chỗ yếu của mình. Tích lũy trước đó khiến hắn có trụ cột kinh tế mạnh, mà nó cũng sẽ giúp hắn không ít trong sự nghiệp. Nếu hắn muốn lên được cấp giám đốc sở thì sẽ đủ, nhưng nếu muốn tiến thêm hai, ba bước thì còn không đủ.

Lưu gia là một cây cầu, một cây cầu khiến hắn đi tới cấp độ hoàn toàn khác.

Được tài nguyên chính trị của Lưu gia ủng hộ, lại dựa vào năng lực làm việc của hắn, hắn có thể làm xuất sắc ở bất cứ cương vị nào. Mà lãnh đạo nếu muốn áp chế hắn cũng phải suy xét.

Thái Chánh Dương rất tôn trọng hắn, y chỉ nói ra lợi và hại của việc này, cũng không nói nhiều nữa. Nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên nghe ra thái độ của Thái Chánh Dương.

Chính xác mà nói bây giờ thì không có hại, có hại chỉ khi hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh thì may ra mới có.

Chẳng qua đó là khi hắn và Lưu Nhược Đồng có thể yêu nhau. Nhưng hắn và Lưu Nhược Đồng có thể yêu nhau không?

Nghĩ vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người như hai người đi trên con đường song song không bao giờ gặp mặt vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.