[Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)

Chương 52



Có lẽ Kristine Lawrence cũng biết chùn trước lời đe dọa của Valentina nên họ không thấy bóng dáng của ả sau đó. Tuệ Anh cuối cùng cũng quyết định được mình sẽ học gì, đó là ngành Xã hội học. Cô đã xin được học bổng và sẽ nhập học vào khoảng tháng 2. Bố cô mới chuyển tiền cho cô, khoảng $35,000, đủ để cô trang trải bên này. Valentina chỉ ngạc nhiên rằng cô quá chăm học: “Đây là New York, chị làm gì chả kiếm ra tiền được?”

“Học vẫn tốt hơn chứ.”

Val bèn nhào vào ôm Tuệ Anh và bắt đầu làm nũng trước khi tranh cãi có thể nổ ra giữa tư tưởng phương Tây và phương Đông về học hành. Kinh nghiệm của Val cho thấy tốt nhất nên né các cuộc tranh cãi cỏn con bằng cách dập nó ngay từ đầu, để nhường chỗ cho các cuộc cãi nhau mang tính vĩ mô và quan trọng hơn. Gần như tuần nào họ cũng cãi nhau, may mắn là lần nào họ cũng làm hòa được. Sau mỗi lần làm hòa Val lại cảm thấy yêu Tuệ Anh hơn.

Kỳ nghỉ lễ kết thúc và họ về Florida. Dự tính là một tuần. Họ tới Florida vào buổi tối, thuê khách sạn ở trong suốt quãng thời gian đó. Sáng hôm sau họ tới nhà cũ của Valentina. Valentina bồn chồn thấy rõ khi ngồi trên taxi chạy tới nhà cũ của cô. Tuệ Anh nắm tay cô và thỉnh thoảng trấn an cô: “Sẽ ổn thôi.” Có thể lần gặp gỡ này sẽ là lần cuối cùng. Cô chỉ muốn mọi thứ rõ ràng trước lúc đó. Tuệ Anh muốn gọi điện báo cho ông bà Xavier trước nhưng Val không còn giữ số liên lạc của họ. Tuệ Anh hơi nghi ngờ Val nói dối, vì có thể cô ấy không muốn gọi điện cho họ trước.

“Nếu họ thương em thì họ sẽ về ngay.” - Val đáp.

Ngôi biệt thự của nhà Xavier dường như chẳng thay đổi gì suốt 3 năm qua, vẫn bề thế, nguy nga và lạnh lùng như họ nhớ. Người mở cổng cho họ là một cô giúp việc mới mà Val chưa từng gặp:

“Xin lỗi nhưng hai cô là ai?”

Valentina bàng hoàng trước câu hỏi lịch sự của cô giúp việc. Cô ấy không biết cô là ai. Bố mẹ cô đã không bao giờ nhắc tới cô, và hẳn đã dọn dẹp tất cả những gì thuộc về cô ra khỏi ngôi biệt thự. Họ đã thực sự coi cô chưa từng tồn tại. Cô mím môi chực khóc, cổ họng nghẹn đắng. Cô là con gái duy nhất của họ mà. Cô giúp việc lặp lại câu hỏi, Tuệ Anh trả lời thay: “Tôi là Tuệ Anh, còn đây là Valentina Xa...”

“Chúng tôi là bạn cũ của ông bà Xavier.” - Valentina cắt ngang. - “Họ có nhà không?”

“Hiện tại thì họ đi vắng rồi. Ông bà Xavier đi suốt, hiếm khi nào ở nhà. Tôi cũng không biết chừng nào họ về. Rất tiếc. “

“Cô có thể gọi điện hoặc để lại tin nhắn cho họ rằng “mèo con” của họ đã về không? Rằng cô ấy chỉ ở lại Florida một tuần và làm ơn hãy trở về gặp cô ấy. Cô ấy nhớ họ...” - Valentina nghẹn ngào nói trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô giúp việc cảm thấy bối rối. Cô ấy cảm nhận được chắc chắn cô gái tóc vàng này có quan hệ họ hàng với ông bà chủ của mình, đặc biệt là đôi mắt xanh xám sâu thẳm ấy, giống y hệt mắt của bà Xavier; hay cả đường nét thanh thoát của khuôn mặt, dáng người cao ráo ấy, có chút gì đó na ná như ông bà Xavier. Nhưng tại sao cô chưa bao giờ nghe họ nhắc tới cô gái này?

“Ừm, vâng, cô có thể để lại số liên lạc, có gì tôi sẽ gọi cô.”

Valentina lục tìm danh thiếp của mình trong túi xách rồi đưa cho cô giúp việc. Cô ấy cầm lấy và cám ơn. Valentina và Tuệ Anh trở về khách sạn. Tới phòng mình, Val ôm ghì Tuệ Anh. Tuệ Anh vỗ lưng con bé: “Sẽ ổn mà.” Val hôn môi cô: “Bây giờ em muốn chị...”, nụ hôn đi dần xuống cổ và bàn tay luồn vào trong áo cô ngay sau đó.

Val nằm rúc vào người Tuệ Anh, thỉnh thoảng mút ngực cô. Làm tình với Tuệ Anh là một trong những điều ít ỏi khiến cô cảm thấy đời còn hạnh phúc. Val không phủ nhận sex là sở thích của cô, nhưng có lẽ không phải của Tuệ Anh cho tới khi cô chạm vào cô ấy. Val vẫn tự hào khả năng biết khiến người khác phải chiều mình của cô. Tuệ Anh đang đùa nghịch quấn những lọn tóc vàng của cô, đôi lúc cười khúc khích khi những nụ hôn của Val làm cô nhột.

“Tí chị gọi pizza nhé? Giờ em chỉ muốn nằm thế này thôi.” - Val giở giọng làm nũng. Tuệ Anh đồng ý vì cô cũng muốn vậy.

Điện thoại của Val đổ chuông. Val uể oải bò ra khỏi giường để tới chỗ cái túi xách bị bỏ rơi ở cửa. Cầm điện thoại lên tim cô như muốn ngừng dập. Cô run run ấn “trả lời” và đưa điện thoại lên tai.

“Tối nay con có về nhà ăn tối không?” - giọng ông Xavier trầm và dịu dàng như thể ba năm kia chưa từng tồn tại, như thể hôm nay là thứ bảy cô con gái còn tuổi teen của ông sẽ đi chơi cả ngày và có thể nó sẽ ngủ lại nhà bạn mà không về nhà ăn tối. Val bật khóc khi nghe giọng của ông. Tuệ Anh thấy thế liền mặc áo vào và tới đứng cạnh cô.

“Có ạ. Bố dặn đầu bếp làm món thịt cừu nướng nhé. Bố biết con rất thích món đó mà. À và tối nay con sẽ dẫn người yêu của con đến...”

“Chắc rồi, con yêu, về nhà sớm nhé.” - ngừng lại một lát ông mới nói tiếp, giọng của ông lúc này, Val đoán ông cũng đang khóc. - “Bố mẹ nhớ con.”

“Con cũng vậy. Con chào bố.”

“Ông Xavier gọi ư?” - Tuệ Anh hỏi. Val gật đầu, nụ cười rộng mang tai dù cô vẫn còn khóc.

“Chị thấy không? Họ đã gọi lại cho em, họ sẽ về nhà. Họ còn thương em.”

Khoảng 6 giờ tối Valentina nắm tay Tuệ Anh khi họ đứng trước cửa nhà như ban sáng: “Em từng ăn tối ở nhà chị, giờ tới lượt chị ăn tối ở nhà em.” - cô trêu Tuệ Anh, lấy một chút vui vẻ trước khi đối diện với ba mẹ mình.

“Nhưng lúc không phải với tư cách người yêu. Trời ơi, chị lo quá!” - Bàn tay của cô cứ run run trong tay của Val. Hồi cô tới đây gặp ông bà Xavier lần đầu cô chỉ muốn chuồn khỏi đó càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ cô phải mạnh mẽ, cô không thể chạy trốn, còn Valentina của cô ở đây.

Val cũng chẳng khá hơn Tuệ Anh. Cô nhận ra rằng dù cô có ương bướng cỡ nào thì cô vẫn sợ bố mẹ mình. Sắp tới khoảnh khắc mà cô đã chạy trốn suốt nhiều năm qua. Người mở cửa lần này là một người giúp việc khác, cô ấy đon đả mời họ vào nhà và có phần lấy làm lạ khi thấy Valentina nắm tay Tuệ Anh suốt. “Ông bà Xavier đang chờ các cô ở phòng ăn.” Họ đi theo người giúp việc. Bên trong ngôi nhà khang khác. Những tấm ảnh treo ở tường không còn nữa. Tuệ Anh để ý tấm ảnh gia đình được đặt ở phòng khách, tấm ảnh mà nhờ đó cô nhìn thấy gương mặt của Val lần đầu, cũng biến mất. Mọi dấu tích không còn. Qủa thật với những ai tới lần đầu sẽ chẳng thể biết đã từng có một cô bé tóc vàng xinh xắn sống trong ngôi nhà này.

Ông bà Xavier đừng bên cửa sổ chờ họ. Val kinh ngạc khi thấy mẹ cô già đến cả chục tuổi kể từ lần cuối cô thấy bà ở sân bay. Ông Xavier vội vã bước tới ôm gương mặt của Val ngắm nhìn thật kỹ để chắc rằng đây đúng là Valentina Xavier của ông và ông không nằm mơ. Ông hôn trán Val rồi ôm cô rất lâu. Bà Xavier vẫn cố tỏ ra lãnh đạm di chuyển đứng cạnh bàn ăn. Mắt bà quắc lên khi nhìn thấy Tuệ Anh: “Không phải cô từng dạy kèm con tôi tiếng Pháp ngày xưa sao?” Tuệ Anh miễn cưỡng mỉm cười thân thiện. Cô biết thế nào cũng có rắc rối này mà.

“Ra chính cô làm hỏng nó à?” - Bà Xavier kết tội Tuệ Anh. Val bèn rời khỏi vòng tay của bố đứng chắn cho cô: “Không, con và cô ấy mới hẹn hò gần đây thôi. Hồi đó chúng con chưa có gì hết.”

Bà Xavier hừ lạnh, tuy không tin lắm nhưng cũng không nói gì. Họ cùng ngồi xuống dùng bữa tối. Chỉ có ông Xavier và Val nói chuyện với nhau. Bà Xavier im lặng suốt bữa ăn, còn Tuệ Anh thi thoảng trả lời câu hỏi của ông Xavier. Ông Xavier quá vui mừng vì Valentina về với ông đến nỗi ông không quan tâm nó đang cặp với một cô gái. Bữa tối rất ngon nhưng những người tham gia lại không thể tận hưởng bởi những nỗi hoài nghi, hối hận và sự đề phòng cứ len lỏi vào.

Khi bữa tối trôi qua và họ ngồi ở phòng khách dùng chút rượu tráng miệng, Val ngồi cạnh Tuệ Anh, khoác vai cô, tình ý rành rành. Ông bà Xavier không cảm thấy thoải mái lắm trước cảnh tượng này. Dù rằng quãng thời gian Val rời bỏ họ đã giúp họ phần nào hiểu được mọi giáo lí họ được dạy không thể thay thế con gái mình, và trên tất cả họ cần cô bé hơn. Họ đã thử tìm hiểu về LGBTQ+ với mục đích để hiểu thêm về Valentina nhưng dường như định kiến khắc nghiệt đã in sâu vào họ quá nhiều. Họ vẫn cảm thấy điều đó thật khó chấp nhận. Có lẽ chỉ có tình thương mới hi vọng giúp được họ.

Khi Tuệ Anh và Valentina chuẩn bị ra về, bà Xavier lúc này mới tới gần Valentina sau cả buổi giữ khoảng cách với cô. Val muốn ôm bà nhưng cô không dám. Cô lí nhí trong miệng như ngày xưa khi cô làm một việc có lỗi: “Con xin lỗi vì đã quá ương ngạnh. Lúc đó con quá trẻ để biết làm thế nào để bố mẹ hiểu mình. Tất cả những gì con làm chỉ khiến hiểu lầm giữa chúng ta ngày càng trầm trọng.”

Bà Xavier bất ngờ tát Val: “Cái này là vì con đã bỏ đi.” - rồi bà ôm cô và khóc - “Mẹ xin lỗi, Val.”

Cô vòng tay ôm lại bà. Cô đã cao hơn còn mẹ cô thì gầy đi, lọt thỏm trong vòng ôm của cô. Tuệ Anh đứng nhìn mà lòng dạ cũng bồi hồi. Thế là mối quan hệ với gia đình của Val có thể nói là hàn gắn lại rồi. Ông Xavier đứng cạnh cô, rít một điếu xì gà, cùng cô nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ: “Cám ơn cô, vì đã chăm sóc nó. Tôi không hiểu và chắc sẽ không bao giờ hiểu được mối quan hệ của cô và Val, nhưng tôi hi vọng cô có thể đem lại hạnh phúc cho nó.”

“Tôi sẽ cố.” - Cô hứa.

“Nếu nó gặp khó khăn gì, cô cứ liên lạc với tôi. Nhưng đừng để nó biết, được chứ?”

Tuệ Anh gật đầu. Cô nghĩ ông ấy muốn bù đắp cho Val.

Gần 10 giờ đêm Tuệ Anh và Val mới chào ông bà Xavier để ra về. Ho quyết định đi bộ một quãng cùng nhau trước khi bắt taxi về khách sạn. Cũng như lúc mới đến, Val nắm tay Tuệ Anh đi. Họ không nói gì chỉ im lặng sánh bước cùng nhau. Họ biết tương lai của mình vẫn không thể nói trước được nhưng họ đã dứt khỏi bóng ma quá khứ đã bám theo họ trong nhiều năm. Chưa bao giờ họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế và cũng chưa bao giờ họ tin tưởng họ sẽ hạnh phúc và tình yêu sẽ bền lâu đến thế.

“Em có nghĩ... chúng mình sẽ cưới nhau sau khi chị học xong không?” - Tuệ Anh đỏ mặt sau khi nói ra câu đấy. Val nở nụ cười tươi trêu cô: “Không ngờ Tuệ Anh lại là người đầu tiên cầu hôn. Em cứ tưởng là em sẽ cầu hôn chị trước cơ. Nhưng có chứ, chắc chắn rồi.” Câu sau Val nói một cách nghiêm túc trước khi đặt một nụ hôn dài lên môi Tuệ Anh.

Số phận đã gắn kết họ với nhau từ những ngày đầu gặp gỡ và chính tình yêu hay duyên nợ mà họ gắn với nhau dài lâu đến bây giờ và rất lâu sau này.

Hôm nay trời đêm Florida sao sa lấp lánh.

---------HẾT-----------

Rất rất cám ơn các bạn lết được hết fic này. Ban đầu nó là fic ngắn thôi, ai dè tui nhây quá, nó thành longfic luôn rồi và lầy tới cả năm.

Kristine Lawrence là nhân vật không hề được tui dự tính từ trước, cô ta hoàn toàn là ngẫu nhiên được thêm vào và rõ ràng sự xuất hiện của cô ta đã giúp Valentina trưởng thành lên rất nhiều.

Fic này được dựa trên cảm hứng từ một show Repeat after me, khách mời của số đó là Sarah Hyland, chị này cung Nhân Mã và dễ thương quá trời. Je m'appelle meow meow từ đây mà ra.

s://youtu.be/PZlgE-wm31o

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.