Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 42: New Star café




New Star café

“Ăn mừng nàoooo”

Ân vừa nói vừa cầm cốc sinh tố khua khoắng quanh bàn, không hiểu sao mà hôm nay cậu lại phởn đến thế, từ sáng tới giờ cứ nhảy nhót hát hò loạn cả lên. Minh ngồi giữa các bạn mà tai ù tai rõ, mỗi lần định mở miệng hỏi “ăn mừng cái gì?” thì mấy đứa kia lại cười nói ồ lên làm cậu lỡ mất cơ hội. Sau đó, Ly giơ cốc lên cụng vào cốc của Ân, cười tươi:

“Chúc mừng…”

“Chúc mừng…” – Ân cười tít mắt

“Vì Minh của chúng ta đã yên bề gia thất”

“Vì phần thưởng phá đảo game”

“…”

Ly và Ân đồng thanh nói rồi cùng phá lên cười, nhưng chỉ mấy giây sau đã im bặt, mắt nheo lại ngẫm nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó bốn người kia cũng chưa hiểu mô tê gì cả, chỉ ngồi yên xử lý thông tin. Được một lúc thì cả bốn người cùng lăn ra cười, còn Ly tạm thời đã nhận ra mình và Ân vừa hiểu lầm ý của nhau, liền nói ngay:

“Sao lại game ở đây?”

“Thế yên bề gia thất cái gì?” – Ân hỏi lại

“Thì đi ăn mừng vì Minh chứ gì nữa?”

Ly đáp, vẻ thắc mắc khó hiểu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Còn Ân thộn cả mặt ra:

“Tao bảo thế lúc nào cơ?”

“Ơ, thì có mỗi chuyện đấy là đáng để ăn mừng chứ, game gủng thì ai quan tâm. Mà mày có nói gì đến game đâu”

“Không nói cho nó bất ngờ hiểu chưa? Cứ tưởng thế nào, hóa ra mày hưởng ứng là vì chuyện khác” – Ân bĩu môi

“Mày khác gì, làm tao mừng hụt” – Ly bật lại

“Vô duyên, tự biên tự diễn còn nói người ta”

“Láo nhờ”

“Ừ ý”

“…”

Một cuộc đấu khẩu long trời lở đất giữa Ly và Ân lại diễn ra. Hóa ra từ đầu người này tưởng người kia hợp ý mình, mãi sau mới hiểu ra thì lại chí chóe như mọi khi, làm cả nhóm lẫn những người trong quán phải bật cười vì cái độ trẻ con ngớ ngẩn của hai đứa.

Cười chán chê, Liêm mới giơ tay ngăn lại:

“Thôi, đừng phá hoại trật tự công cộng”

“Coi như ăn mừng cho 2 sự kiện luôn đi, có phải tốt hơn không” – Nga cũng giúp sức

Nghe vậy, Ly và Ân mới chịu dừng. Cả hai ngồi yên lại vị trí, cầm cốc lên hút, trông ngoan ngoãn trái ngược hoàn toàn so với hai con “quỷ” vừa mới cãi nhau. Lúc này Khôi mới lên tiếng:

“Phần thưởng của ông là gì hả Ân?”

“100 nghìn” – Ân hào hứng trả lời

“Giỏi lắm, rất đáng khen”

Khôi xoa đầu ca ngợi Ân, Ân còn chưa kịp đáp đã thấy Khôi quay sang Ly:

“Minh có người yêu, trời ơi tuyệt vời quá Ly nhỉ. Ăn mừng nào, mừng nào”

Nói rồi cầm cốc cụng vào cốc của Ly. Khỏi phải nói mọi người cũng biết Khôi đang cố tình trêu chọc Ân và Ly, những lúc bình thường cậu trầm tính thì không sao nhưng một khi đã nổi hứng lên đùa cợt thì gợi đòn vô cùng. Lập tức, Ân và Ly cùng nhìn Khôi đầy bạo lực:

“Ông được lắm”

“Ở đâu ra cái kiểu cợt nhả đấy hả thằng kia”

“Hiểu lầm một tí mà cãi nhau loạn cả lên, tao cũng muốn thử xem sao”

Khôi nhún vai kèm theo ánh mắt và điệu cười khiêu khích, khiến hai người kia nhảy bổ đến vật cậu xuống sàn. Liêm, Nga và Minh hoảng quá vội can ngăn, không phải vì nguy hiểm gì mà vì sợ ảnh hưởng đến quán. Thế nhưng cả ba đành bó tay vì Liêm với Nga bị một cái bàn chắn trước mặt, còn Minh thì không tài nào gỡ mấy người kia ra được vì họ đang ở sát tường. Hơn nữa, tư thế của ba người còn rất khó đỡ, Ly giữ chặt hai tay Khôi còn Ân ngồi lên người cậu, vừa cởi cúc áo Khôi vừa giơ cái điện thoại lên:

“Chụp hình ***y nào”

“Hai đứa láo toét, bỏ tao ra”

Khôi vùng vẫy quyết liệt nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, *Tách* một phát, hình ảnh “***y” của cậu đã bị lưu vào trong máy. Xong việc, Ly và Ân thả Khôi ra rồi ngồi cười ha hả với nhau, còn Khôi lật đật ngồi dậy cài lại khua áo, không tức giận, chỉ nói:

“Cấm phát tán lung tung”

“Hí hí, không dám, chỉ gửi cho mày thôi”

Ly cười khoái chí trong khi Ân bấm bấm máy, loáng cái điện thoại Khôi đã kêu lên, ảnh đã được gửi đến. Mở điện thoại ra, mặt Khôi khẽ đỏ lên vì tấm hình của chính mình, nhưng rất nhanh chóng, cậu trở lại vẻ bình tĩnh vốn có:

“Còn làm thế lần nữa thì chết với tao”

“Ôi, sợ chưa kìa, sợ quá đi mất”

Ly và Ân lại tiếp tục cười vang còn Khôi chẳng nói gì nữa mà bình thản uống sinh tố. Sự việc vừa xảy ra làm Liêm và Nga cứ tựa đầu vào nhau mà cười như nắc nẻ, còn Minh thì vừa buồn cười vừa thấy bất ngờ. Đã lâu lắm rồi Khôi không “quậy” như thế, và dường như trạng thái đó của Khôi chỉ xảy đến một cách ngẫu nhiên chứ không có quy luật nào cả. Nhưng lần nào nó xuất hiện là lần ấy cả bọn lại được một trận cười đã đời.

Cả nhóm ngồi ở quán đến chiều thì Khôi có điện thoại. Cậu chạy ra ngoài nghe một lúc rồi chạy vào, vừa cất đồ vừa nói:

“Về trước nhé, tạm biệt”

“Bye bye”

Mọi người vẫy tay chào tới khi Khôi ra ngoài lấy xe. Rất nhanh chóng, Nga và Ân lại tiếp tục bàn tán về những nghi ngờ của mình về Khôi, Liêm chăm chú lắng nghe còn Ly với Minh chỉ nhìn nhau cười. Dù không nói gì nhưng cả hai đều có chung một ý nghĩ, đó là thắc mắc không biết bao giờ thì Khôi mới chịu tiết lộ bí mật của mình.

3:00 pm

“Em về rồi chị ơi”

Minh vừa nói vừa gõ cửa phòng chị Phương, từ trong phòng vọng ra tiếng trả lời:

“Ừ, vào đi em”

Minh mở cửa ra, rồi lập tức ngỡ ngàng khi thấy Phương đang sửa soạn đồ đạc:

“Sao chị lại dọn đồ?”

“Bố mẹ chị đi chơi về rồi nên chị chỉ ở nhà mình nốt hôm nay thôi”

Phương cười đáp, tay vẫn bận bịu gấp quần áo. Tin này đến quá bất ngờ làm Minh không biết phải phản ứng ra sao. Thời gian qua Phương ở đây, ăn uống và sinh hoạt như một thành viên trong gia đình tới nỗi cậu gần như quên mất là chị chỉ ở tới khi bố mẹ đi du lịch về. Mới sáng nay hai chị em còn ngồi ăn sáng, trò chuyện vui vẻ với nhau mà giờ chị đã sắp rời khỏi đây rồi, thật không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa.

Minh buồn bã nói:

“Bố mẹ chị về bao giờ?”

“Từ trưa, về đến nơi là mẹ gọi cho chị luôn”

“Thế mai chị đi từ sáng à?”

“Ừ, ăn sáng với em rồi mới đi”

Phương cười tươi cố làm cho Minh cảm thấy khá hơn, bởi cô biết cậu đang buồn vì sự đường đột này. Minh cũng cố cười lại:

“Vâng…”

Phương nhìn nét buồn trong ánh mắt của Minh, liền ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu:

“Gì mà buồn thế, có phải chị đi nước ngoài nữa đâu, thi thoảng chị em mình lại đi chơi mừ”

“Em biết thế, nhưng mà có chị ở nhà mình thì tốt hơn nhiều” – Minh đáp

” Em của chị yêu chị ghê, thích quá đi…”

Phương ôm chầm lấy Minh rồi tiếp:

“Rồi sẽ quen thôi mà, yên tâm đi chị sẽ thường xuyên ghé thăm nhà mình, có khi lúc đấy lại muốn đuổi chị đi ý chứ”

“Sao lại thế được???”

Minh ngạc nhiên vì câu đùa của Phương, mắt mở to nhìn bà chị đang cười khoái chí. Không để cậu thắc mắc thêm, Phương trả lời ngay:

“Chị đến lúc em với Khang đang “ấy” thì có mà chết dở, lại chả muốn đuổi đi quá còn gì”

“Chị!!!”

“Hihihihi”

Cuộc trò chuyện buồn bã của hai chị em kết thúc trong không khí vui vẻ khi Minh bị Phương trêu cho đỏ cả mặt. Sau đó, cậu giúp chị thu dọn đồ vào vali, vừa làm hai chị em vừa cười nói, tâm sự đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển như để bù cho quãng thời gian sau này Phương không còn ở đây nữa vậy. Xong xuôi, hai người xuống nhà pha nước uống rồi cùng ngồi nhâm nhi trong lúc ngắm nhìn cảnh vật của buổi chiều, ghi lại những kỷ niệm cuối cùng của chuỗi ngày hai chị em được ở chung một nhà.

Ngày mai sẽ đến, sớm thôi.

Trong lúc ấy, tại một nơi khác

“A hahahahaha, cậu chụp ảnh này từ khi nào thế?”

Dương cười phá lên khi thấy tấm ảnh Khôi bị Ân chụp hồi sáng trong album lưu trong máy, làm Khôi xấu hổ quá mà không dám phản ứng lại. Cậu hít sâu một hơi rồi đáp:

“Bị chúng nó ức hiếp”

“Vậy à? Còn cởi cả cúc ra nữa này”

Dương thích thú chỉ chỉ vào phần ngực bị lộ ra của Khôi trong tấm hình, vẻ thích thú ấy của Dương làm Khôi vừa ức chế vừa buồn cười. Cậu vờ giận dỗi, lườm Dương một cái sắc lạnh:

“Đáng cười lắm nhỉ? Thích thì bắn sang máy mình đi rồi xem cả ngày cũng được, tha hồ mà cười”

Dương nghe vậy liền đặt máy xuống bàn, nhảy lên giường thơm vào má Khôi:

“Thích ngắm phiên bản người thật hơn”

“Chỉ nịnh là giỏi”

Khôi khẽ đập vào cánh tay Dương đang lần mò trên eo mình, còn Dương chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng đè Khôi xuống giường…