Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 36



Khi nhóm thợ săn đã bố trí xong những cái bẫy thì trở về thành, gia nhập Viễn trình đoàn đợi lệnh, cách Quái Vật Công Thành Chiến chỉ còn năm phút. Mọi người đều khẩn trương đợi đến thời điểm tòa thành đầu tiên được kiến tạo, là Thành Bang đầu tiên được lập, nó sẽ tạo ra “kinh hỉ” gì đây? Kênh đoàn đội im lặng đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng, tất cả như ngừng thở, chờ đợi nhóm quái vật đầu tiên tiến đến.

Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng giây, đột nhiên thanh âm của Ám Đồng vang lên trong kênh đoàn đội: “Chú ý, nhóm quái đầu tiên xuất hiện, ở hướng Tây Nam.” Ngừng một chút, thanh âm mang theo chút khẩn trương “Là Ma Lang, cấp sáu mươi, có khoảng hơn một ngàn con, trước mắt vẫn chưa rõ vị trí của BOSS.” Sau khi nghe xong, mọi người không nhịn được mà hít một hơi lãnh khí – cấp sáu mươi a! Tuy đối với bọn họ cho dù là cấp tám mươi cũng không tính là cao, nhưng ngươi chớ quên, đây chỉ là nhóm đầu tiên thôi, còn hai mươi chín nhóm đang đợi phía sau… Vừa bắt đầu mà đã như thế, quả nhiên hệ thống đầu não muốn thị uy với bang bọn họ mà!

“Trinh sát đoàn tiếp tục tìm kiếm BOSS, tìm được thì trực tiếp giết chết, BOSS trình độ này các ngươi dư sức đối phó. Tiểu đội một của Pháp sư đoàn bắt đầu công kích, phối hợp giết tạp binh, những đoàn còn lại đứng tại chỗ đợi lệnh.” Thái độ trấn định và lời chỉ huy của Phù Tô làm dịu đi tâm trạng khẩn trương của mọi người khiến mọi người nhanh chóng ổn định lại, rất nhanh kênh đoàn đội lại truyền đến thanh âm của Ám Đồng, báo cáo BOSS đã bị đánh chết, những tạp binh mất đi lão đại thì chỉ là một đám ô hợp, rất nhanh sẽ bị giết hoặc chạy trốn.

Nhóm quái thứ hai là Hùng Sư cấp bảy mươi, cũng bị Ám Đồng và Cực Đoan Phân Tử của Trinh sát đoàn tiêu diệt. Đạo tặc không phải là một chức nghiệp chủ lực về công kích, người của Trinh sát đoàn cũng không ngờ rằng họ thế nhưng lại có thể giết được hai nhóm quái, không khỏi có chút hưng phấn. Bắt đầu xoa xoa tay đắc ý.

“Nhóm thứ ba rất nhanh sẽ đến, đừng chủ quan, lúc nào cũng phải chú ý!” Lời của Phù Tô còn chưa dứt, thì một đạo tặc do hưng phấn đến nỗi quên ẩn thân đã bị một cái hùng chưởng chụp xuống làm hôn mê, cũng may có Phụ trợ đoàn trị liệu kịp lúc, mới giúp cho vị lão huynh này thoát khỏi việc bị chết oan uổng dưới hùng chưởng.

“Thương Lãng, Xe tăng đoàn phái ra một đội nhỏ, đi trợ giúp Trinh sát đoàn. Tiểu đội một của Pháp sư đoàn vẫn như cũ diệt tạp binh, những đoàn khác đứng tại chỗ đợi lệnh!” Cự Hùng cấp tám mươi da dày thịt béo, còn có kỹ năng gây mê, đối với Trinh sát đoàn máu ít công thấp thì khó có thể tiêu diệt, bất quá dưới sự trợ giúp của tiểu đội thuộc Xe tăng đoàn do Thương Lãng phái ra đã kết liễu xong con BOSS đáng ghét này.

“Là Hắc Quả Phụ Tri Chu (nhện quả phụ đen), cấp chín mươi lăm, hướng Đông Nam, BOSS ở tọa độ 170;49.” Năng lực của Cực Đoan Phân Tử trong nhóm đạo tặc có thể nói là đứng hàng nhất nhì, công tác phó đoàn trưởng hắn đảm nhiệm đến tận chức tận trách.

“Vẫn là tiểu đội của Xe tăng đoàn, phối hợp Trinh sát đoàn, nếu có khó khăn thì Công kích đoàn chỉ huy một tiểu đội lên đi.” Phù Tô tiếp tục bình tĩnh chỉ huy, tạm ngừng một chút lại bổ sung: “Mọi người cẩn thận độc!”

Có thể nói đối phó với nhện tốt hơn với gấu nhiều, tuy rằng biết phun độc, nhưng mọi người đã sớm có tâm đề phòng, chuẩn bị dược giải độc trong Không Gian Khẩu Đại Lí, đương nhiên cũng không thể nói chơi. Dưới sự phối hợp của những chiến sĩ Xe tăng, bắt đầu tập trung hỏa lực giết BOSS.

BOSS kia thấy mọi người đều xúm về phía mình, liền chà xát bộ lông xù ở chi trước, phát ra thanh âm “soạt soạt soạt soạt.” Nghe thanh âm này, trong nháy mắt tất cả những con nhện đều dừng công kích. Mọi người còn đang nghi hoặc chúng nó đang muốn làm gì, lại thấy tất cả con nhện đều phun ra những tơ nhện màu trắng, lập tức vây trói toàn bộ những chức nghiệp cận chiến, khiến họ không thể động.

Tiếp đó những con nhện dưới sự chỉ huy của BOSS, trói lấy người của Xe tăng đoàn, bắt đầu tập trung công kích đạo tặc và thích khách. Những người này lực công kích cao, nhưng máu ít phòng thấp, thêm nữa lại bị trói không thể động, mất đi thân thủ linh hoạt giúp mình sinh tồn, mặc dù thành viên Phụ trợ đoàn liều mạng trị liệu, nhưng dưới quần thể vây công của nhện, chốc lát sau lại có vài đạo bạch quang bay lên. Mọi người lúc này mới hiểu được tin tức mà trang web chủ đưa lên, nói rằng có BOSS cao về trí năng, không khỏi kinh hãi trong lòng.

Phù Tô vội phân phó tất cả những hỏa hệ pháp sư của Pháp sư đoàn tập trung hỏa lực thiêu hủy mạng nhện, giải cứu đội hữu bị trói, nhưng khi đã hủy xong một tầng mạng nhện, thì chúng lại phun thêm tiếp một tầng, nên hiệu quả không tốt lắm. BOSS Hắc Quả Phụ Tri Chu tránh phía sau đội nhân mã của nó, an tâm chỉ huy thủ hạ mình vây công trói buộc đối thủ, đột nhiên từ trên tường thành bay ra ba cây vũ tiễn, đâm thẳng vào giữa tám đôi mắt trên đầu của BOSS, con nhện khổng lồ ngã chổng vó, ngửa mình nằm trên mặt đất.

Lục Đạo Luân Hồi đứng trên tường thành hơi nheo mắt, BOSS cấp hơn chín mươi, bị ba cây vũ tiễn của mình một kích sát, xem ra những khắc khổ tu luyện lúc trước đã có thành quả.

Tầm mắt không tự giác chuyển đến bóng dáng quen thuộc kia, hắn hiện tại đã ở cảnh giới nào rồi? – lần trước trở về sau chuyến thám hiểm, hắn đã có đủ tất cả tư liệu và chế tạo ra thần tiễn “Yên Diệt Sinh Mệnh”, không biết là lúc này mình đã rút ngắn khoảng cách của mình với hắn, hay là, mình lại bị cách xa hơn… (p/s thêm, Lục Đạo không thích Hắc Diệu nha, chỉ là ngưỡng mộ tài năng thôi! Ta thích Lục Đạo với Túy Sát (hoặc Phong Bạo hoặc Nhất Quỷ), mặc dù trong truyện này không nhắc tới!)

Thời điểm Lục Đạo Luân Hồi đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, trong kênh đoàn đội đột ngột vang lên một thanh âm bối rối: “Không tốt, lão đại, chúng ta không thể sống lại!”

Mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi “lộp bộp” mấy tiếng, đã thử đoán trước rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể dự đoán được hệ thống đầu não lại xuất ra ám chiêu như vậy. Trong trạng thái thành chiến thì không thể sống lại đồng nghĩa với việc chết đi một người thì sẽ ít đi một người. Đối với ngoạn gia thủ thành mà nói là một bất lợi to lớn.

“Đừng hoảng hốt, nếu bọn họ không cho chúng ta sinh, vậy thì chúng ta tận lực bất tử!” Đối mặt với tình huống bất ngờ xảy ra này, Phù Tô nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc đối sách thêm một lần nữa “Phụ trợ đoàn chú ý trị liệu, cận chiến chức nghiệp hãy ưu tiên việc tự bảo vệ mình, đánh không lại thì bỏ chạy, giao quái cho Viễn trình đoàn.” Nếu thế thì sẽ gia tăng áp lực cho Viễn trình đoàn và Pháp sư đoàn – bất quá vẫn tốt hơn việc bị giảm quân số do chiến đấu, đến cuối cùng thì không người thủ thành…

“Tốt, đã đến lúc chúng ta phát uy rồi, mọi người đừng tiếc vũ tiễn!” Lục Đạo Luân Hồi bắn đồng loạt năm cây vũ tiễn ra, thổi lên tiếng kèn báo hiệu Viễn trình đoàn chính thức tham chiến. Đồng thời cũng khiến Pháp sư đoàn buồn bực không thôi – ai bảo tất cả những kỹ năng của bọn họ đều dựa vào ma pháp chứ? Chỉ cần một đòn quần công ma pháp thôi cũng đủ làm giá trị ma pháp của mình xuống tới đáy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Pháp sư đoàn cũng có ưu thế của Pháp sư đoàn. Cung tiễn thủ một lần bắn ra năm cây vũ tiễn, nhưng nếu pháp sư ra tay, một quần công ma pháp tương đương với một trăm cây vũ tiễn!

Vì vậy các pháp sư thi đua nhau, một người tiếp một người thay phiên nhau dùng quần công ma pháp, Bạo Phong Tuyết (bão tuyết) của băng hệ, Hỏa Hải (biển lửa) của hỏa hệ, Long Quyển Phong (lốc xoáy) của phong hệ, Lưu Sa Hãm Tịnh (bẫy cát) của thổ hệ, trong nhất thời các hệ ma pháp ở khắp nơi mọc lên như nấm, thậm chí còn có pháp sư thổ hệ và phong hệ hợp tác tạo ra “Sa Trần Bạo” (cơn lốc cát hung bạo) làm rất nhiều quái vật ngạt thở ngã xuống…

Viễn trình đoàn tham chiến, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng hơn gấp đôi. Lưu loát giết chết một con quái vật trước mặt, Cực Đoan Phân Tử thu hồi chủy thủ tiếp tục công tác trinh sát của mình, bất quá khi tầm mắt hắn rơi xuống “quả cầu” ở xa xa kia, không khỏi hoài nghi, thân hình bán trong suốt, hình cầu, quái vật này rõ ràng là tiểu quái vật cấp thấp mà mình từng giết vô số lần ở Tân Thủ Thôn – Sử Lai Mỗ!

“Không đúng, đó là Ám Hắc Sử Lai Mỗ!” Ám Đồng kéo kéo Cực Đoan Phân Tử đang ngây người bên cạnh mình, lớn tiếng báo cáo tình huống vào kênh đoàn đội “Đang định vị phương hướng, Ám Hắc Sử Lai Mỗ, cấp bậc: 150, khoảng hai ngàn con, cái hình cầu thật lớn đội vương miện bị chúng nó vây quanh chính là Sử Lai Mỗ Vương!”

Cái gì?? Sử Lai Mỗ cấp 150?! Mọi người nghe xong có chút giật mình, lập tức cảm thán, quang minh trận doanh thật xuống dốc mà, ngay cả loài quái nhỏ như Sử Lai Mỗ cũng được thêm hai chữ “Ám Hắc”, cứ thế mà vươn lên, trực tiếp từ cấp 1 vươn đến cấp 150…

Phù Tô kinh ngạc đến thất sắc “Cận chiến chức nghiệp nhanh rút lui, có thể ẩn thân thì tận lực ẩn thân để không bị phát hiện, người của Pháp sư đoàn đình chỉ công kích! Viễn trình đoàn, tất cả những người trong nhóm đều phải công kích không cho bọn nó tới gần!”

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người mơ hồ, thất chủy bát thiệt hỏi này hỏi nọ, thậm chí có người cho rằng hắn thiên vị Viễn trình đoàn, đã bắt đầu bất mãn.

“Các ngươi nhìn cho rõ!” Phù Tô cười lạnh một tiếng, mảnh băng nho nhỏ hiện ra trên tay, vọt tới con Sử Lai Mỗ gần nhất, nào ngờ con Sử Lai Mỗ kia không những không né tránh, mà còn nghênh hướng khối băng mà vọt tới, há mồm nuốt xuống, trong nháy mắt mảnh băng làm thân mình Sử Lai Mỗ lớn hơn gấp đôi. Người chưa từng thấy qua tình huống này nhất thời á khẩu không trả lời được.

“Ma pháp không thể công kích, vậy vì sao cận chiến chúng ta phải rút lui?”

“Nếu ngươi muốn mình bị thứ đó nuốt vào bụng, sau đó chúng nó sẽ tiết ra dịch chậm rãi ăn mòn hòa tan cơ thể ngươi, thì ngươi không cần rút lui!” Thanh âm tức giận của Ám Đồng vang lên trong kênh đoàn đội, nghe lời nói của hắn, mọi người đều trầm mặc, Sơn Miêu tiểu đội là tiểu đội Dong Binh Đoàn cấp S, kiến thức rộng rãi trình độ vượt bậc hơn tưởng tượng của mọi người, cho dù có người không quá tin tưởng, nhưng cũng không ai muốn mình bị trở thành con chuột bạch để làm thí nghiệm chứng minh, dùng thân thể mình để thể nghiệm phương thức công kích biến thái của con Sử Lai Mỗ kia…

“Hắc Diệu, Lục Đạo, Sa Mạc Chi Ưng, phải nhờ vào các ngươi rồi, nhất định phải giết được con Sử Lai Mỗ Vương đội vương miện trước khi nó tiến đến! Nhớ rõ ngàn vạn lần không được sử dụng ma pháp tiễn!”

Nắm chặt Đào Mã Lí trong tay, ánh mắt của Hắc Diệu Chi Ngân khóa chặt trên người Sử Lai Mỗ Vương, tìm những vũ tiễn bình thường của Lục Đạo Luân Hồi, túi tiễn của hắn tất cả đều là Nguyên Tố Tiễn, vũ tiễn duy nhất không bị bám ma pháp chính là Lôi Đình Chi Dực – có lôi hệ ma pháp trời sinh. Nhắm lại một mắt, xác định khoảng cách, những con BOSS của hệ thống đều rất giảo hoạt, vị trí của con Sử Lai Mỗ Vương này ở ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ bình thường, phỏng chừng ngoài hắn và Lục Đạo Luân Hồi ra những người khác khó có khả năng công kích được con BOSS này “Sa Mạc, tiêu thương (cây giáo) của ngươi có thể công kích nó không?” Quay đầu nhìn thoáng qua Sa Mạc Chi Ưng, tên Bán Thú Nhân kia cũng không nói gì, chỉ xuất ra hai cây tiêu thương một trái một phải nắm trong tay – thật ra dáng nam nhi mà ~ Hắc Diệu Chi Ngân cười thầm, lấy năm cây vũ tiễn bình thường ra khoát lên Đào Mã Lí.

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.