Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 40



Quy Vu Tịch Diệt nắm song đao trong tay, thật chặt, gương mặt ít biểu tình của ngày thường hiện lên thần sắc kích động, giương mắt nhìn song đao hiện lên một hàng chữ nhỏ:

“Già Lam Phong Bạo (thể đầy đủ), vũ khí trưởng thành, tăng 50% lực công kích, kỹ năng phụ 1: Nhược Điểm Trinh Trắc: tăng 10% tỷ lệ trực tiếp công kích vào nhược điểm của đối phương, nhất kích tất sát. Kỹ năng phụ 2: Long Quyển Phong: làm địch nhân lâm vào cuồng phong trong một tỷ lệ nhất định nào đó, không thể di động, lực công kích giảm phân nửa, tốc độ công kích giảm phân nửa, lực phòng ngự giảm phân nửa, tốc độ xuất chiêu giảm phân nửa. Kỹ năng phụ 3: Nhất Thiểm: tăng 25% tỷ lệ được thêm 2 lần công kích.” (Trong thể không đầy đủ, Già Lam Phong Bạo chỉ có 2 kỹ năng phụ đầu và bị xám kỹ năng 2, các nàng có thể xem lại ở

Già Lam Phong Bạo ở thể đầy đủ không chỉ giải trừ kỹ năng phụ hai “Long Quyển Phong”, còn có một kỹ năng mới “Nhất Thiểm”. Được thêm 2 lần công kích, nói cách khác có 25% hắn chém một đao, đối phương sẽ nhận ba đao… Hơn nữa với lực công kích biến thái của người này… Ách, thực không thể tưởng tượng…

“Không công bằng… đều là thần khí truyền thuyết, vì sao đao của ngươi có ba kỹ năng, còn Đào Mã Lí của ta chỉ có một kỹ năng…” Hắc Diệu Chi Ngân nửa là hâm mộ, nửa là ghen tỵ bĩu môi bất mãn kháng nghị.

“Bởi vì Già Lam Phong Bạo là thần khí đặc biệt nhất trong tất cả các thần khí truyền thuyết, cũng không thể giao dịch.” Bá Luân Tư không biết từ khi nào đi đến bên cạnh hai người, nhẹ giọng nói: “Huống chi Già Lam Phong Bạo là vũ khí duy nhất có linh hồn, ta nói có đúng không, Phong Long ca ca?”

“Ngươi… ngươi là Thủy Long Bá Luân Tư?” Song đao phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó một đạo bạch quang bay ra, hình thành bóng dáng giống với Bá Luân Tư, tuấn mỹ nam tử với một mái tóc bạc xuất hiện trước mặt mọi người.

“Thủy Long đã sa đọa thành sinh vật vong linh vào mấy ngàn năm trước rồi, hiện tại ta là Băng Sương Cự Long Bá Luân Tư.”

“A, đã thành vong linh rồi sao? Bất quá… ta cũng không tốt hơn ngươi. Bị người xé đôi thân thể và linh hồn, dùng phong ấn phân liệt chúng, nếu không nhờ Hỏa Phượng Hoàng cho ta một nửa sinh mệnh lực, chỉ sợ ta đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Ta nghĩ ngươi cũng là vật hy sinh cho âm mưu kia, đúng không Bá Luân Tư?” Phong Long cúi đầu cười tự giễu, đáng tiếc mái tóc bạc quá dài đã che khuất gương mặt, không ai có thể thấy biểu tình lúc này của hắn.

“Âm mưu gì?” Abaddon vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Hắn luôn cảm thấy chuyện của Bá Luân Tư thực kỳ quái, nhưng lại không có gì chứng minh, hôm nay Phong Long nói ra, không khỏi mở miệng truy vấn.

“Đọa thiên sứ ư? Xem ra ngươi cũng không thể chịu được cái gọi là Thần Minh a~” Nhìn thoáng qua bốn cánh chim màu đen sau lưng Abaddon, nam tử tóc bạc lộ ra nụ cười thâm sâu.

“Long tộc, ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra?” Đọa thiên sứ hiển nhiên là một người có tính tình nóng nảy.

“Ta tên Già Lam, Phong Long Già Lam.” Long tộc hiển nhiên là chủng tộc kiêu ngạo đến tận xương tủy, Phong Long thập phần bất mãn với giọng điệu không kiên nhẫn của Abaddon. Trong nháy mắt nam tử tóc bạc đứng thẳng người, toàn thân tản mát ra khí thế uy áp.

“Già Lam ca ca, ta cũng muốn biết.” Đè lại tay đang nắm lấy trường thương của đọa thiên sứ. Bá Luân Tư thành khẩn nhìn về phía huynh trưởng của mình. “Sau khi ngươi mất tích, Hoàng Kim Long cũng biến mất, sau đó Địa Long cùng Hỏa Long bắt đầu giết chết những sinh vật khác, Long tộc cũng bắt đầu từ lúc đó tàn sát những sinh vật vô tội, ta bị mạc danh kỳ diệu phong ấn lực lượng, bị đày đến một địa phương không biết tên, rồi được long kỵ sĩ La Nghiêm Tháp Nhĩ cứu, trở thành đồng bọn của hắn, sau đó Lợi Tát Hưu Tháp bị phá hủy, ta cũng dần chìm xuống lòng đất và sa đọa trở thành vong linh sinh vật…”

“Ha hả, sự tham lam của Thần tộc, sự ngu muội của Long tộc, sự giảo hoạt của Ma tộc…” Phong Long Già Lam lắc đầu thở dài: “Bá Luân Tư, những thứ ngươi trải qua cũng chỉ là một bước nhỏ trong cái âm mưu này mà thôi, nhưng khi bị phong ấn thì linh hồn của ta đã được khắc ấn, một khi ta tiết lộ bí mật này, sự trừng phạt của ta chính là linh hồn bị xé rách.”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Chúng ta không hẳn là không còn cơ hội.” Lắc lắc đầu, Phong Long chuyển hướng sang Hắc Diệu Chi Ngân và Quy Vu Tịch Diệt đang đứng một bên: “Phàm nhân, ta lựa chọn các ngươi, cũng mang hy vọng mà phó thác nhiệm vụ cho các ngươi. Chỉ có các ngươi mới có thể ổn định lại trật tự của thế giới hỗn loạn này.”

Lúc này trước mặt hai người xuất hiện một khuông đối thoại của hệ thống “Nhiệm vụ: Sự Giao Phó Của Long Tộc, nhiệm vụ cấp bậc SSS+, thời gian hoàn thành: vô hạn, nhận hay không nhận.”

Lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc SSS+ a, xem ra những phát triển trong trò chơi này đều có quan hệ với nhau, trình độ khó khăn của loại nhiệm vụ này không cần nói cũng biết, giá trị cũng thực rõ ràng, chuyện tình khả ngộ bất khả cầu này, nếu không nhận thì tuyệt đối là đồ ngu.

Hai người không chút do dự chọn nhận, Phong Long Già Lam nhắm mắt lại, trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Quái công thành tiếp theo sẽ là Địa Long và Hỏa Long, các ngươi hãy cẩn thận.”

… Xem ra hệ thống đầu não không chỉnh chết chúng ta thì không cam lòng… Chỉ cần một con cự long cũng đủ làm họ chịu không nổi rồi, đừng nói đến hai con? Ngại ngoạn gia bọn họ mệnh dài quá à?

“Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi.” Nhìn ra vẻ chán nản của Hắc Diệu, Bá Luân Tư lấy tay vỗ vỗ vai hắn.

“Cám ơn…” Trả lại cho đối phương một ánh mắt cảm kích, Hắc Diệu Chi Ngân mở kênh đoàn đội muốn thông báo cho mọi người biết tình huống của quái vật công thành thuận tiện hỏi chút về những tổn thất, nào ngờ vừa mới mở ra liền bị một đống tin nhắn đè đầu.

“Hắc Diệu? Ngươi thế nào rồi? Lúc nãy sao không liên lạc được với ngươi? Ngươi đang ở không gian đặc thù sao?” Là thanh âm của Lục Đạo Luân Hồi, có thể nhìn ra được hắn đang cực kỳ lo lắng.

“Ta không sao, không cần lo lắng, Lục Đạo.” Xem ra lúc nãy nhóm Cự Long đã ngăn cách bọn họ với bên ngoài, có lẽ do không muốn quá nhiều người biết chuyện này. “Tình hình cụ thể sau khi xong việc này sẽ giải thích với ngươi, trước hãy nói sơ một chút tổn thất của công hội đã.”

“Ân, vẫn nên để Phù Tô nói với ngươi.”

“Viễn trình đoàn tổn thất một phần ba. Pháp sư đoàn tổn thất một nửa, Công kích đoàn tổn thất hơn nửa, Xe tăng đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, Trinh sát đoàn toàn quân bị diệt, Phụ trợ đoàn còn lại không đến một phần ba…” Thanh âm của Phù Tô vang lên trong kênh, vẫn bình tĩnh như trước, bất quá trong giọng nói chứa sự buồn bực và mất mác không thể che dấu, với lực lượng và sức chiến đấu như vậy, thì có thể chống cự đến lần công thành cuối cùng sao? Quyết định của lúc trước… là rất tự đại hay sao?

“Phù Tô, chỉ huy bọn họ rút vào nơi an toàn trong thành đợi lệnh, người của Viễn trình đoàn cùng Pháp sư đoàn lên tường thành trợ giúp, tất cả những đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng chỉ cần còn sống thì đến chỗ ta tập hợp.”

“Hảo.” Tuy rằng không hiểu ý đồ của Hắc Diệu, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm vô điều kiện với đồng bạn, Phù Tô vẫn tuyên bố một mệnh lệnh ngắn gọn, giao quyền chỉ huy Pháp sư đoàn cho Quốc Sĩ Vô Song, sau đó chạy tới chỗ bọn họ với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn nhìn người đứng bên cạnh mình – so với mình tưởng tượng còn ít hơn a, Ám Đồng, Cực Đoan Phân Tử, Thương Lãng, Vẹc-xây Hoa Hồng đã chết trong những công kích kia, hiện tại chỉ còn lại những thành viên có sức chiến đấu tinh nhuệ là Phù Tô, Hoàn Mỹ Phong Bạo, Lục Đạo Luân Hồi, Sa Mạc Chi Ưng, Phi Long Tại Thiên, Tiềm Long Tại Uyên, Túy Sát Giang Sơn, Nhất Quỷ Tha Đao, Quản Sát Bất Quản Mai, mình và Quy Vu Tịch Diệt.

Ho nhẹ một tiếng, Hắc Diệu Chi Ngân mở miệng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người: “Ta đã được thông báo, đám quái công thành cuối cùng chỉ có hai, bọn họ là hai trong tứ đại Cự Long là Địa Long An Tháp Thụy Tư cùng Hỏa Long Ba Lạp Tạp Tư.” (Để hai diễn viên này xuất hiện một chút, ta biết đại nhân của hai con Cự Long này sẽ tức giận a…)

“Tứ đại Cự Long??!!” Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý nhưng mọi người vẫn lắp bắp kinh hãi. Long tộc quản lý tứ đại nguyên tố, cũng như thủ lĩnh của phi điểu là Hỏa Phượng Hoàng thì thủ lĩnh của tứ đại Cự Long chính là Hoàng Kim Long. Là thần BOSS cấp bậc 1000…

“Sợ cái gì? Vừa nãy Hỏa Phượng Hoàng không phải còn bị một tiễn của Hắc Diệu đuổi về nhà sao ~” Nhất Quỷ Tha Đao tùy tiện nói.

“Ách… thật ra chuyện này không giống như các ngươi nghĩ…” Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Phong Long Già Lam, Hắc Diệu không khỏi thầm vì Nhất Quỷ Tha Đao mà chảy một thân mồ hôi. “Tóm lại, con vừa nãy không phải là Hỏa Phượng Hoàng, chuyện tình cụ thể chờ sau khi kết thúc Công Thành Chiến sẽ giải thích với mọi người, hiện tại chủ yếu là cách đối phó với hai con Cự Long cuối cùng này…”

“An Tháp Thụy Tư cứ giao cho ta cùng Abaddon, Ba Lạp Tạp Tư giao cho các ngươi cùng Già Lam ca ca, được chứ?” Bá Luân Tư nói.

Mọi người luôn một mực chú ý đến Hắc Diệu Chi Ngân giờ phút này mới phát hiện còn ba người ở đây, người chưa thấy qua họ đều dùng thần sắc nghi hoặc mà nhìn Hắc Diệu Chi Ngân, người thấy qua Abaddon thì lại bắt đầu phỏng đoán lai lịch của hai người còn lại. “Ách… chuyện về bọn họ, sau khi kết thúc ta cũng sẽ giải thích với mọi người…” Hắc Diệu oán hận trừng mắt Quy Vu Tịch Diệt, rõ ràng ngươi cũng có một nửa trách nhiệm, vì sao lại đổ hết lên đầu ta? Hắn cũng không muốn mình sẽ bị chết đuối dưới biển nước miếng của mọi người a…

Quy Vu Tịch Diệt vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, bất quá thứ hiện lên trong mắt kia – rõ ràng là ý cười a…

“Hừ, không được cũng phải được, hai tên ngu ngốc kia đã đến.” Hừ lạnh một tiếng, lãnh khí tỏa ra từ Phong Long Già Lam làm mọi người rùng mình. Hắc Diệu trộm liếc mắt nhìn qua nhìn lại – không hổ là chủ nào tớ nấy a… bộ dáng khi Già Lam tức giận, nhìn thế nào cũng giống với Tịch Diệt…

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.