Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 50




… Osiris, vị thần cai quản những linh hồn của người chết trong thần thoại, cũng là vị thần được tín ngưỡng nhất của Ai Cập cổ. Nữ nhân bên cạnh hắn thì không cần nói, tất nhiên là nữ thần Isis đại danh đỉnh đỉnh. Này thật có ý tứ, đụng phải Minh Vương… trách không được lúc nãy tiểu BOSS chính là Anubis!

“Cai quản thiện ác và công chính…” Phù Tô nhíu mày, cố gắng kéo dài thời gian, trong đầu nhanh chóng tìm kế sách đối phó.

“Phàm nhân, các ngươi vì sao dám xâm nhập lãnh địa của thần linh?” Hai vị này rõ ràng không để ý đến những từ ngữ nịnh nọt.

“Ách, chúng ta muốn gặp thần linh.”

“Gặp thần linh?” Osiris nhíu mày, “Muốn gặp thần linh phải vượt qua đợt khảo nghiệm của ta, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng?”

Mọi người trợn trắng mắt, nói đến nói đi vẫn không thể tránh được một trận đánh… Bất quá đánh thì đánh, dù sao cũng đã tới đây, bọn hắn không có lựa chọn nào khác.

Dìu Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt đã mất đi sức chiến đấu sang một bên, Hắc Diệu Chi Ngân lấy thụ cầm, nhanh chóng BUFF cho mọi người. Sau đó tất cả bắt đầu bày ra thế trận đánh BOSS, ba chiến sĩ đứng trước nhất, phía sau là Quy Vu Tịch Diệt cầm đầu các chức nghiệp cận chiến đánh BOSS, ở giữa là Phù Tô và các pháp sư, đứng cuối cùng là hai cung tiễn thủ và người đảm nhận chức nghiệp trị liệu duy nhất của đội Quản Sát Bất Quản Mai.

“Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Osiris gật đầu với vương hậu Isis rồi vọt lên trước, Túy Sát Giang Sơn quyến đoán thu hồi cây thương của mình, thay bằng một thanh kiếm sau đó khẽ quát: “Cuồng hóa!” Nuôi binh nghìn ngày nhưng dùng binh chỉ trong một giờ, loại kỹ năng liều mạng này vừa lúc dùng trong thời điểm sinh tồn.

Thương Lãng cùng Phi Long Tại Thiên một trái một phải đứng trước hai con BOSS, Phá Giáp Tiễn của Hắc Diệu Chi Ngân và Lục Đạo Luân Hồi lập tức bay vút lên, Dao Quang, Thiên Tuyền, Thiên Cơ cùng Ám Đồng tiềm hành ra sau lưng Osiris sau đó bổ đao xuống, mà Nhất Quỷ Tha Đao cùng Quy Vu Tịch Diệt đứng bên kia cũng đang điên cuồng công kích Isis.

Trước tình hình như vậy thì cùng giết chết hết hai con BOSS mới là phương pháp tốt nhất, bằng không nếu giết chết một con thì con còn lại nhất định sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, lúc đó bọn họ chắc chắn ít nhất cũng bị giết hết một phần ba số thành viên.

Quản Sát Bất Quản Mai đứng sau cùng giơ pháp trượng, pháp thuật chữa thương chưa từng dừng lại, thân là trị liệu giả duy nhất, hắn hiện tại có thể coi là hy vọng duy nhất của đội.

Cuối cùng cũng lấy được một phần năm máu của Osiris, nào ngờ Isis đứng bên kia thét lên một cái, trên tay hiện ra một chùm ánh sáng trị liệu rồi đẩy qua, lượng máu thật vất vả mới đánh được giờ lại quay trở về, trong lòng mọi người đều ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hai con BOSS này…

Osiris ngừng công kích lùi về phía sau rồi bắt đầu niệm chú ngữ, Phi Long Tại Thiên hét to trong kênh đoàn đội: “Quản Sát Bất Quản Mai, mau dùng Chiếc ô luân hồi!”

Đại tế ti nghe thế lập tức niệm chú ngữ, còn Hắc Diệu Chi Ngân cũng thừa dịp này mà triệu hồi Abaddon.

Ba đoạn chú ngữ không giống nhau vang vọng trong không gian trống rỗng, khi màu vàng nhạt của Chiếc ô luân hồi bao trùm tất cả, thì Thần Phạt của Osiris cũng đánh xuống, từng trận hỏa vũ đánh lên vách phòng hộ, khiến vách tường dần suy yếu.

Cảm kích nhìn về phía Quản Sát Bất Quản Mai đang dần kiệt sức, không có kỹ năng này của hắn e là bây giờ cả bọn đều chết trong những trận hỏa vũ rồi.

Hắc Diệu Chi Ngân lấy thụ cầm liên tục đàn khúc “Athena đích tán ca” cùng “Thái Bình Tụng Ca”, giá trị thể lực cùng ma lực đã thấy đáy của mọi người trong nháy mắt được bổ đầy. Đã đến nước này thì không thể vì tiếc mà không dùng những chiêu thức đó.

Abaddon bước ra từ pháp trận, phía sau là Thủy Long Bá Luân Tư luôn theo hắn như hình với bóng: “Osiris?” Đọa thiên sứ nhíu mày khinh thường rồi nói ra cái tên này: “Các ngươi cũng nhanh thật đấy, đã chạy lên tới đây rồi à?”

“Hắn nói đây là khảo nghiệm của chúng ta nếu muốn gặp thần linh, Abaddon giúp hỗ trợ!” Thu hồi thụ cầm rồi lại lấy Đào Mã Lí ra, Hắc Diệu Chi Ngân nhìn đọa thiên sức, đây là vương bài cuối cùng của hắn.

“Chỉ là hai con chó giữ cửa mà thôi.” Abaddon khinh thường hừ một tiếng: “Bất quá đây là khảo nghiệm của các ngươi, theo quy tắc thì chúng ta không thể ra tay với Osiris.”

… Choáng, người của hệ thống đang đùa chúng ta phải không? Sao còn tạo ra cái quy tắc này… thật muốn gây khó dễ.

“Chiếu theo quy tắc, chúng ta đúng là không thể ra tay với Osiris, nhưng…” Thủy Long Bá Luân Tư nhấn thật mạnh ba chữ ‘Osiris’, sau đó lại trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường với đọa thiên sứ.

“Cảm tạ!” Đều là người thông minh, tất cả rất nhanh hiểu được ý tứ của đối phương, cười gian. Thần Phạt qua đi, Chiếc ô luân hồi cũng biến mất. Abaddon cho Bá Luân Tư một ánh mắt, hai người nhanh chóng bay về phía Isis đang đứng cách đó không xa.

Yên tâm giao Isis cho hai người kia đối phó, mọi người dồn hết toàn bộ lực chú ý vào Osiris, công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, đao quang kiếm ảnh, ma pháp gào thét đều tiếp đón trên người Osiris, hơn nữa Isis lại không có thời gian thêm máu cho hắn, máu của Osiris rất nhanh chỉ còn một phần ba. Còn Isis bên kia dưới hợp lực công kích của Abaddon và Bá Luân Tư cũng sắp tiến vào trạng thái tử vong.

“Không!” Osiris hét to một tiếng, ngăn lại trường thương của Abaddon đang hướng tới ngực Isis: “Các ngươi thông qua khảo nghiệm!”

Thở ra một hơi, mọi người lần nữa nhìn Osiris đã biến trở về trạng thái NPC, sau đó mệt mỏi phất phất tay, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, căn phòng nhỏ biến mất, thay vào đó chính là một bậc thang thật dài thật cao được khảm bằng cẩm thạch. Đây mới là Thông Thiên Tháp chân chính, là nơi thông đến chỗ ở của thần linh.

“Đi thôi, mặc dù không biết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng đây chính là con đường mà các ngươi đã chọn.” Osiris nói xong thì ôm Isis đang trọng thương biến mất.

“Chúng ta sẽ không đi đến nơi đó.” Chán ghét nhìn những bậc thang lên trời kia, Abaddon nắm tay Bá Luân Tư bước vào pháp trận. Cũng biến mất vô tung. Mọi người vốn muốn nhờ họ thêm lần nữa không khỏi thất vọng, nhưng nếu cẩn thận mà suy nghĩ cũng sẽ thấy có đạo lý, hai người kia tuy cường, nhưng một người là đọa thiên sứ, một người là Băng Sương Cự Long thuộc Vong Linh hệ, sao có thể tiến vào lãnh địa của thần linh chứ?

“Đi thôi.” Vẫn là câu nói đó, mặc kệ có chạy đến chỗ nào đi nữa, bọn hắn không có lý do để giậm chân tại chỗ.

Mệt mỏi… Hắc Diệu Chi Ngân hiện tại chỉ có ý nghĩ này, bậc thang làm bằng đá cẩm thạch dưới chân tựa như nam châm đang hấp thu thể lực của hắn, khiến hắn kiệt sức, trầm trọng đến nỗi không thể nào bước đi được nữa. Những người chung quanh ngoài Quy Vu Tịch Diệt không ảnh hưởng gì, thì còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều toát ra thần sắc mỏi mệt, Phi Long Tại Thiên cũng như hắn, ngay cả tay cũng không còn nâng được thanh kiếm của mình.

Quả nhiên là lãnh địa của thần linh, bọn hắn một thuộc Ma tộc một thuộc Vong Linh chức nghiệp, chịu ảnh hưởng lớn nhất.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Phù Tô nén xuống nhịp thở của mình, khoát tay với mọi người, Tinh Linh tộc ít chịu ảnh hưởng nhất, mà hắn còn không chịu được nữa. Mọi người sau khi nghe thấy như nhận được đại xá, cởi hết mũ giáp nằm lên mặt đất.

Từ Hư Không Thủ Trạc lấy ra một lọ nước trái cây, Quy Vu Tịch Diệt đặt bên miệng Hắc Diệu Chi Ngân nói: “Uống một chút.” Nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, hắn đương nhiên đau lòng, nhưng hắn biết rằng hiện tại phải quật cường, lúc này mà từ bỏ nhiệm vụ là không có khả năng, điều mà hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể là bồi hắn.

“Cảm ơn.” Tiếp nhận nước trái cây rồi uống một ngụm, Hắc Diệu Chi Ngân vẫn hữu khí vô lực như trước, hắn không phải vì bão thực độ mà cả người vô lực, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu xanh biển kia, hắn không đành lòng từ chối lòng tốt của đối phương.

“Không biết con đường này còn dài cỡ nào nữa…” Thềm đá màu trắng trông rất đẹp, nhưng đối với mọi người nó như một loại tra tấn, ai cũng biết rằng nếu ở lâu trong cái thế giới toàn là màu trắng này thì chắc chắn mình cũng biến thành màu trắng luôn, huống chi bọn hắn còn phải vừa chịu ảnh hưởng, vừa đi lên cầu thang?

“Vì sao Tịch Diệt không bị ảnh hưởng?” Tiềm Long Tại Uyên đứng một bên thở dốc rồi trừng mắt nhìn Quy Vu Tịch Diệt không hề có chút mệt mỏi nào.

“Ta là Thiên Sứ tộc.” Quy Vu Tịch Diệt nhíu mày, đau lòng nhìn Hắc Diệu Chi Ngân, nếu có thể hắn tình nguyện trao đổi với đối phương.

“A a a!” Lúc này Tiềm Long Tại Uyên mới nhớ đến đối phương là chủng tộc ẩn tàng, như phát điên mà quỳ trên mặt đất hô to, còn thiếu cắn gối, cắn nệm nữa thôi.

“Thế giới này rất không công bằng…” Nhất Quỷ Tha Đao đứng một bên tổng kết.

Hắc Diệu Chi Ngân nhìn ba người Dao Quang, hất hất cằm với Quy Vu Tịch Diệt. Hắn thật sự không còn khí lực nói chuyện, bất quá hai người ở chung với nhau đã lâu tất nhiên sẽ có loại ăn ý mà không cần dựa vào ngôn ngữ để trao đổi. Quy Vu Tịch Diệt càng thêm nhíu chặt mày, không cam lòng tạm thời buông người đang nằm trong lòng mình ra rồi mở Hư Không Thủ Trạch lấy chút thực phẩm đưa cho ba người kia.

Dao Quang mở to mắt nhìn thích khách Thiên Sứ tộc đi đến trước mặt mình, trong mắt toát ra cảm xúc kịch liệt không thể che dấu, Quy Vu Tịch Diệt một lòng đặt trên người Hắc Diệu Chi Ngân, không chú ý đến điểm khác thường của đối phương, cho đến khi thực phẩm trong tay đã gần một phút mà vẫn chưa có ai lấy đi mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Ngẩng đầu lên đối diện với đôi con ngươi đầy phẫn hận, Quy Vu Tịch Diệt không khỏi sửng sốt, dừng một chút rồi hỏi với một khẩu khí phi thường không xác định: “Là ngươi?” Không thể thấy rõ biểu tình của gương mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng trong thanh âm là sự kinh ngạc.

“Là ta!” Nghiến răng nghiến lợi trả lời, Dao Quang trừng mắt hắn, nào ngờ đối phương không hề để ý chỉ lắc lắc đầu, rồi đặt thứ trong tay xuống đất, xoay người trở lại bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân. Khiêu khích của Dao Quang như bị đập vào cây bông, nhẹ nhàng đến không có chút sức lực nào, nhất thời ngạnh tại yết hầu, lên không được, mà xuống cũng không xong.

Thiên Cơ ngồi gần lão đại nhà mình thậm chí còn nghe thấy thanh âm cót két của hai hàm răng đang nghiến vào nhau, lo lắng đụng đụng vào tay hắn. Dao Quang tựa như oán hận nhặt một lọ nước trái cây trên mặt đất quăng lên người Thiên Cơ, chốc lát lại như chưa hết giận mà đoạt lại, mở nắp uống “ừng ực ừng ực” cho đến khi hết sạch sẽ.

Tất cả đều được Quy Vu Tịch Diệt ngồi cách đó không xa thu vào trong mắt, đối với hành động ngây thơ này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

>>Hết