Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 57



Thân ảnh như dơi xẹt qua bầu trời, cũng may ban đêm những ngoạn gia bên ngoài dã ngoại không có nhiều, nên cảnh tượng quỷ dị này không tạo thành nhiều xôn xao.

Khoảng nửa giờ sau, Hắc Diệu Chi Ngân cùng Quy Vu Tịch Diệt đã đến Phân Giới Sơn tập hợp theo ước định với mọi người. Đương nhiên nơi này không một bóng người, những người kia có nhanh thế nào đi nữa cũng không thể bằng tốc độ bay được.

Cẩn thận tra xét bốn phía, xác định nơi đây không có ai mai phục, mới nhẹ nhàng thở ra, mở kênh đội, Hắc Diệu Chi Ngân dùng Thiên Lý Truyền Âm liên hệ với những người còn lại. Quy Vu Tịch Diệt đứng bên cạnh hắn, nhìn biểu tình đối phương ngày càng ác liệt, hắn biết sự tình đã không xong rồi.

Mười phút sau, Hắc Diệu đóng kênh, nhìn Quy Vu Tịch Diệt, sắc mặt không tốt nói: “Ngoài Phù Tô, Túy Sát Giang Sơn cùng Thương Lãng ra, những người còn lại đều bị giết.”

Quy Vu Tịch Diệt đã phỏng đoán được khoảng bảy tám phần khi nghe thấy tin tức này vẫn có chút sửng sốt – mười mấy người, tất cả đều là tinh anh, cho dù mất đi kỹ năng chiến đấu nhưng kết cục gần như bị diệt sạch vẫn khiến người khác bất ngờ.

“Sao lại như thế?”

“Cũng là nửa đường bị tập kích, mấy trăm người giết hai ba người, có mấy người thoát được đã là kỳ tích.” Thanh âm Hắc Diệu Chi Ngân ngày càng thâm trầm, không thể che dấu sát ý cùng phẫn nộ “Hơn nữa những người khác sau khi tử vong, phong ấn kỹ năng đều biến mất.”

Mày Quy Vu Tịch Diệt cũng theo đó mà nhướng lên – khôi phục kỹ năng? Đây không phải là một tin tốt, bởi vì điều đó chứng minh nhiệm vụ của họ đã thất bại…

“Những người mất đi tư cách làm nhiệm vụ đã trở về Quang Ảnh Thành điều tra, còn ba người Thương Lãng đang đến đây.” Hắc Diệu Chi Ngân một tay nâng cằm, biểu tình ngưng trọng “Tịch Diệt, ngươi chờ ở đây, ta đi đón họ.”

“Được.” Quy Vu Tịch Diệt không chút do dự gật đầu, lúc này, phán đoán của Hắc Diệu là chính xác, ba người Thương Lãng đều đã mất đi kỹ năng chiến đấu, vạn nhất trên đường bị tập kích, tuyệt đối chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Mà Hắc Diệu là sức chiến đấu của nhóm bọn họ…

“Thấy chuyện gì cũng không được hiện thân, chờ ta trở lại.” Cởi Ám Ảnh Áo Choàng khoác lên người đối phương, đến khi nhìn thấy Quy Vu Tịch Diệt sử dụng kỹ năng Ủng Bão Hắc Ám của áo choàng, Hắc Diệu mới xoay người chạy nhanh sang phía khác của Phân Giới Sơn.

Tình trạng hiện tại của ba người Thương Lãng nguy cấp vạn phần, đối với sức chiến đấu của ba người mà nói, cho dù không gặp tập kích của ngoạn gia, thì quái cấp chín mươi mấy dưới Phân Giới Sơn cũng đủ khiến họ đau đầu.

Đại kiếm của Thương Lãng cùng trường thương của Túy Sát Giang Sơn liên tục chém xuống, cẩn thận bảo vệ Phù Tô ở giữa, Bạo Hùng cấp chín mươi sáu không chỉ có thể làm ngoạn gia bị chóng mặt, mà còn có kỹ năng rít gào, lúc trước chỉ cần hai giây là giết chết quái, hiện tại hai người bọn hắn phải hợp lực mới có thể miễn cưỡng giết chết nó.

“Phi!” Thương Lãng phun ra một ngụm máu, liếc nhìn thi thể của Bạo Hùng, loại tiểu tạp ngư này thế nhưng lại khiến hắn chật vật không chịu nổi, thật sự là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi.

Túy Sát Giang Sơn lấy lọ bổ huyết ra uống cạn, lúc này hắn cũng chật vật không kém gì Thương Lãng, may là lúc nãy chỉ có một con Bạo Hùng, nếu thêm một con nữa chắc chắn bọn hắn sẽ táng thân dưới hùng chưởng…

Lúc này bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng vang tất tất tốt tốt, bụi cây cách bọn hắn không xa kịch liệt lay động, có thể nhìn thấy có vật gì đó đang chạy về phía bọn hắn. Tốc độ của nó rất nhanh, thân hình lại nhỏ, thoạt nhìn không phải ngoạn gia.

Ba người Thương Lãng khẽ thở ra một hơi, cười khổ, dưới tình huống này cho dù không phải là địch nhân, kể cả quái bình thường cũng đủ giết bọn hắn.

Thương Lãng cùng Túy Sát Giang Sơn đã nắm chặt vũ khí trong tay, chăm chú đề phòng. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, một đạo bóng đen thoát ra khỏi bụi cỏ, chạy thẳng về phía Phù Tô đang đứng giữa hai người. Thương Lãng hét lớn một tiếng, giơ cao đại kiếm màu đỏ trong tay, bóng đen với thân hình linh hoạt ở giữa không trung chuyển phương hướng, chạy về phía Túy Sát Giang Sơn, cùng lúc đó một thanh âm quen thuộc vang lên: “Thương Lãng là ta!”

“A Diệu?” Trường thương đã đâm ra được một nửa ngạnh sinh sinh thu về, bóng đen kia lại trực tiếp bổ nhào lên mặt hắn, Hắc Diệu Chi Ngân có chút ngượng ngùng nhìn trảo ấn bị hắn làm ra trên mặt đối phương, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, ta không quá quen với hình thái này.”

Lúc này Thương Lãng mới nhìn thấy bóng đen kia cư nhiên là một con đại miêu, đại miêu hiện tại không nhanh không chậm tiêu sái đến bên chân hắn, vừa nói vừa đi quanh hắn vài vòng, mà thanh âm kia rõ ràng là của Hắc Diệu Chi Ngân. “A Diệu, sao ngươi lại biến thành quái?”

“Không phải quái, đây là kỹ năng hình thái hắc báo mà trang bị của ta phụ trợ thêm, biến thành con vật có thể nhìn rõ vào buổi tối, còn có thể tiềm hành, chủ yếu là tăng tốc độ lên một trăm phần trăm, gần với kỹ năng chủng tộc ‘Phi Tường’ của ta.” Chỉ là hiện tại hắn không quá quen với hình thái này, nên mới có một màn khôi hài là hắn không khống chế được tốc độ đẩy ngã Túy Sát Giang Sơn lúc nãy.

“Ách… Ngươi có thể biến trở về không?” Túy Sát Giang Sơn đứng lên, có chút buồn bực nói, lúc nãy Hắc Diệu Chi Ngân lấy vận tốc ánh sáng bổ lên người hắn, lực đạo thật lớn đánh vào lục phủ ngũ tạng khiến nội tạng hắn suýt chút nữa hỗn loạn.

“Ách, thật có lỗi, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu ta khôi phục nguyên hình thì trong vòng hai mươi bốn giờ không thể biến thân.” Hắc Diệu Chi Ngân ngượng ngùng lấy chân trước gãi gãi lỗ tai “Tình huống hiện tại lấy hình thái con báo thì có ưu thế hơn.”

“A Diệu, Tịch Diệt đâu?” Phù Tô vẫn không nói gì, phát hiện bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân thế nhưng không có bóng dáng của nhẫn thích kia, kinh ngạc hỏi.

“Ta để Tịch Diệt lại trên núi.” Hắc Diệu Chi Ngân nghe ra lo lắng trong lời nói của Phù Tô, “Yên tâm, ta đã giao Ám Ảnh Áo Choàng cho Tịch Diệt, nơi hắn ẩn thân cũng rất an toàn.”

“Hư…” Hắc Diệu Chi Ngân lắc mình vào bụi cỏ, dùng mật ngữ nói với ba người, “Có người đến!”

Ba người Thương Lãng trao đổi ánh mắt cảnh giác, đồng thời làm như không có chuyện gì, lát sau trong rừng cây đột nhiên lóe lên một bóng người, cẩn thận nhìn mới nhận ra đúng là Nhân tộc thích khách Dao Quang mà lúc trước đã đồng hành cùng bọn hắn ở Thông Thiên Tháp, khinh giáp trên người đối phương đầy bùn đất, có thể nhìn ra đã trải qua một phen khổ chiến mới tới được đây.

Túy Sát Giang Sơn thu hồi trường thương trong tay, bước lên hỏi: “Ngươi sao thế?”

“Bị tập kích, Thiên Cơ và Thiên Tuyền đã chết, chỉ còn lại ta.” Dao Quang chật vật ngồi xuống dưới tàng cây, lấy một lọ bổ huyết ra uống. Nhìn thoáng qua Túy Sát Giang Sơn cũng đồng dạng đầy người là máu: “Các ngươi cũng bị tập kích?”

Túy Sát Giang Sơn gật đầu, từ trong túi lấy một phần sandwich ra đưa cho đối phương, Dao Quang cũng không khách khí, cầm lấy ăn.

“Tất nhiên là vậy, cùng nhau đi thôi.” Phù Tô chờ đối phương ăn xong rồi ở miệng nói: “Nơi này rất nguy hiểm, càng nhiều người càng thêm một phần phối hợp.”

“A Diệu.” Thương Lãng liếc nhìn Hắc Diệu Chi Ngân đang ẩn thân trong bụi cỏ, dùng mật ngữ nói.

“Ta ở, Thương Lãng, các ngươi trực tiếp đến chỗ Tịch Diệt đi, ta sẽ theo sau các ngươi.” Hắc Diệu Chi Ngân vừa trả lời vừa sử dụng kỹ năng tiềm hành, bàn chân mang thịt của hắc báo dẫm trên mặt đất là vô thanh vô tức, nếu không phải đã biết trước, hoặc giống hắn và Tịch Diệt có bản lĩnh không cần dùng mắt cũng cảm giác được địch nhân, thì tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Lộ trình sau đó hết sức yên tĩnh, đừng nói kẻ tập kích, ngay cả một con quái cũng không gặp.

Quy Vu Tịch Diệt ẩn thân đứng chỗ tối nhìn đoàn người Phù Tô đang đi về phía này, nhưng người đi bên cạnh không phải là Hắc Diệu Chi Ngân, mà là – Dao Quang?! Đôi mắt nhẫn thích trừng lớn, đúng lúc này thanh âm Hắc Diệu Chi Ngân vang lên trong kênh tư tán gẫu: “Tịch Diệt, ngươi trước đừng hiện thân, tên kia có chút cổ quái.”

“Diệu… Ngươi gặp Dao Quang ở đâu?”

Thanh âm nhẫn thích phá lệ cao vút, Hắc Diệu Chi Ngân nghe ra sự thân thiết trong thanh âm của đối phương, khẽ nhíu mày. “Ngươi biết hắn?”

“Hắn… là đệ đệ ta.” Dừng một chút, Tịch Diệt vẫn quyết định nói ra sự thật.

“Hưu…” Huýt gió một tiếng, thanh âm của Hắc Diệu Chi Ngân không thể che dấu ý cười, “Tịch Diệt, ngươi cũng có lúc khó xử a…”

… Quy Vu Tịch Diệt hoàn toàn không còn gì để nói, Hắc Diệu nói đúng, hắn đối với tên đệ đệ này thật sự là không còn biện pháp nào.

“Cứ giao cho ta là được, tiểu quỷ không nghe lời phải bị giáo huấn!”

Quy Vu Tịch Diệt đoán ra đối phương đã phạm phải sai lầm nào, bĩu môi nói: “Tùy ngươi.” Lần này tên tiểu quỷ kia gậy họa có chút lớn, không giáo huấn chỉ sợ sẽ khiến người bất bình.

“Không có những người khác sao?” Dao Quang nhìn xung quanh, lại nhìn Túy Sát Giang Sơn.

“Ở đây!” Thân hình của hắc báo trong bụi cỏ dần cao lên, trong nháy mắt Hắc Diệu Chi Ngân cầm Đào Mã Lí trong tay, ba cây vũ tiễn vững càng chỉ vào Dao Quang.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Bởi lúc này hắn không đeo mặt nạ, Dao Quang sửng sốt một chút mới nhìn ra hắn.

“Ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn đừng cử động, sau đó bảo sáu người còn lại hủy bỏ tiềm hành tự mình đi đến đây.” Hắc Diệu Chi Ngân vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói “Hay là ngươi muốn ta tự minh kéo thi thể của họ từ trong bụi cỏ ra?”

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.