Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 6



Kính Tử Sâm Lâm vào tảng sáng yên tĩnh dị thường, những chiếc lá lần lượt rơi xuống từ các đại thụ, các tiểu động vật như sóc các loại lay động cái đuôi to của chúng nhảy đến nhảy đi trên các cành cây, từ cây này sang cây khác. Các loại chim cất tiếng hót thanh thúy, tuyên bố một ngày mới đã bắt đầu. (Kính Tử Sâm Lâm = rừng gương)

Kính Tử Sâm Lâm, là một trong những rừng rậm đẹp nhất ở Đại Lục, sức quyến rũ của nó không kém chút nào so với Thụ Hải mà Tinh Linh tộc vẫn thường kiêu ngạo. Nhưng là, đối với mỗi người mà nói đây là một địa phương cực kì nguy hiểm.

Ống giày da ngắn hắc sắc giẫm nát tầng lá cây thật dày, phát ra tiếng “sàn sạt” nho nhỏ, một thân hình khoát áo choàng hôi sắc không tiếng động thoăn thoắt xuyên qua rừng cây tĩnh lặng, thậm chí ngay cả những tiểu động vật phi thường cảnh giác trên cây cũng không bị kinh động, có thể nói cho dù là con báo săn cũng không giỏi bằng hắn.

Là một trong các ngoạn gia thần bí nhất của Đại Lục, hắn có thể đứng cách người khác chỉ vài thước mà không bị phát hiện, nhưng những kỹ thuật này lại không phát huy được gì trong khu rừng này. Quy Vu Tịch Diệt dừng cước bộ, đứng dưới một thân cây, cúi người xem xét ấn kí lúc nãy mình dùng chủy thủ khắc lên, lại quay về nơi này. Hắn đã vòng vo trong rừng mười ngày rồi, thực vật cùng dược thủy mang theo đã tiêu hao hết. Hắn bị lạc trong rừng rậm này. Cởi mũ của áo choàng ra, lộ ra mái tóc vàng chói mắt dưới ánh mặt trời, nhưng chủ nhân của mái tóc này mang một vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi. Khu rừng này nhìn bên ngoài có vẻ vô hại. Nhưng ẩn nấp bên cạnh sự an tường này chính là những bẩy rập thời thời khắc khắc đều muốn cắn nuốt sinh mệnh kẻ khác.

Bên tai xẹt qua một tiếng vang nhỏ, dựa vào thân thủ đầy kinh nghiệm được tích lũy trong từng trận đấu, Quy Vu Tịch Diệt thoăn thoắt nhảy sang chỗ khác, quay đầu lại, nơi lúc nãy hắn đứng bỗng nhiên xuất hiện một móng vuốt, hiện nay móng vuốt kia thấy không đánh trúng mục tiêu liền giảo hoạt muốn lùi về, nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước đâm chủy thủ vào. Kêu lên một tiếng, móng vuốt kia đột nhiên biến mất trong không khí, như sự xuất hiện đột ngột của nó, nếu không có năm đạo trảo ngân còn lưu lại trên cây, người khác có lẽ sẽ cảm thấy vừa rồi là ảo giác của mình.

Lại đến! Quy Vu Tịch Diệt gắt gao nhíu chặt mày, những đợt đánh bất ngờ như vậy hắn đã lĩnh giáo vô số lần trong mười ngày nay. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực giác mẫn tuệ nhưng hắn vẫn ăn không ít ám khuy. Chính là tên quái vật nấp chỗ tối kia vẫn không ngừng tập kích hắn.

Đã sớm biết trước nhiệm vụ cấp A sẽ không dễ hoàn thành như vậy, hắn chỉ biết đây là nhiệm vụ “Cái nấm trong Kính Tử Sâm Lâm” mình tiếp được ở Mạo Hiểm Giả Công Hội. Chỉ cần thu thập hai mươi Ma Cô Bào Tử rơi từ trên người Ma Cô Quái sao có thể là khó khăn của nhiệm vụ A cấp chứ? Tuy rằng nghi hoặc, chính là sự tự tin của bản thân đã làm hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn nguyên bản nghĩ có lẽ Ma Cô Quái lợi hại, không ngờ trong Kính Tử Sâm Lâm lâu như vậy, không những ngay cả bóng dáng của Ma Cô Quái không thấy đâu, còn gặp phải tập kích của con quái vật không tên. (Ma Cô = nấm)

Thích khách là chức nghiệp ẩn nấp trong tối, nhưng khi bị đổi vị trí thành con mồi trong tay thợ săn, loại tư vị này tuyệt không dễ chịu. Quy Vu Tịch Diệt buồn bực nhìn Hồi Thành quyển trục, thật sự lo lắng mình có nên từ bỏ nhiệm vụ này trực tiếp trở về hay không. Nhưng là, hắn rất không cam lòng, trước không nói nếu từ bỏ nhiệm vụ sẽ làm trị số đánh giá của Dong Binh tiểu đội rơi chậm lại, mà với tính cách kiêu ngạo của bản thân, hắn cũng phi thường khó chấp nhận khi mình làm ra hành vi bỏ chạy này. Nhưng là thực vật trên người đã cạn kiệt, đối mặt với địch nhân nhìn không thấy sờ không được, tử vong một lần sẽ bị trừ 10% tổng thể kinh nghiệm, điều này hắn tuyệt đối không thể thừa nhận.

Thích khách đang lâm vào tình cảnh khó xử không lưu ý đến nguy hiểm lại một lần nữa tiếp cận, tinh thần không tập trung làm hắn không cảm nhận được sự uy hiếp xuất hiện gần trong gang tấc, cho đến khi móng vuốt một lần nữa đột nhiên hiện ra trước mặt hắn hung hăng trảo xuống trước ngực, trong đầu Quy Vu Tịch Diệt chỉ có ý nghĩ duy nhất chính là —- lần này xong rồi!

Một vũ tiễn ngân sắc dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng phá không bay đến, nhanh chóng cắm vào móng vuốt trên ngực hắn, chỉ nghe một tiếng hét thảm, hiện ra một con quái vật diện mạo xấu xí đầy người đều là vảy trên người bị cắm một vũ tiễn, ngã xuống bên chân hắn, tựa hồ đã tắt thở.

“?!” Cảnh giác nhìn sang phương hướng vũ tiễn phóng đến, Quy Vu Tịch Diệt cuối cùng thấy được chủ nhân của vũ tiễn đang đứng trên cành cây thông. Một thân hình thon dài tay nắm đoản cung đứng trên ấy, dây cung mở rộng còn có một cây vũ tiễn. Sau khi Quy Vu Tịch Diệt từ ngây người tỉnh lại, giây tiếp theo vũ tiễn đã nhanh như chớp bay đến trước mặt mình, đến khi cách khoảng nửa thước thì ngừng lại. Nơi trống rỗng lúc nãy xuất hiện một thi thể của yêu ma quỷ quái, thân thể xấu xí bị vũ tiễn xuyên qua, thậm chí sức mạnh của vũ tiễn bén nhọn sau khi xuyên qua thân thể kia không những không giảm bớt, ngược lại mượn một lực quán tính cực lớn, mang thân thể quái vật ghim phập trên mặt đất.

Quy Vu Tịch Diệt nheo mắt, tốc độ cùng lực lượng của một tiễn này chứng tỏ cung tiễn thủ kia không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cấp bậc của loại yêu ma quỷ quái này cũng không thấp, có thể dùng một tiễn giết chết chúng nó, đã thuyết minh được lực công kích khủng bố của đối phương.

Trong mắt hắn lóe ra tinh quang, đó là sự hưng phấn muốn ngay lập tức được so tài với đối thủ có lực lượng ngang với mình.

Thân ảnh đứng trên cây chợt lóe, trong không trung lộn một vòng, thân hình với tốc độ nhanh đến cực điểm chạy đến chỗ hắn. Quy Vu Tịch Diệt lúc này mới thấy rõ cách ăn mặc của hắn, thân hình thon dài được gắt gao bao bọc trong khinh giáp, càng thêm thể hiện ra sự nhu hòa của thân thể cùng lực độ, đoản cung tinh xảo được ôm trước ngực, đủ cho thấy chủ nhân này đối với nó cực kì âu yếm chú trọng. Mái tóc màu bạc mềm mại toát ra sự trong trẻo của ánh trăng giữa nơi dương quang loang lỗ bóng cây, tung bay trong gió tựa bướm.

Ảnh mắt thưởng thức khi dừng lại trên mặt đối phương không khỏi sợ run một chút, đôi con ngươi hắn chờ mong được thấy kia bị một cái khăn màu hổ phách che khuất, Quy Vu Tịch Diệt không khỏi nhíu mày —- chẳng lẽ hắn là …

Cũng không đúng a, là một hệ thống vi tính trò chơi tiên tiến, cho dù là người mù cũng có thể thấy được trong trò chơi này, như vậy sao đối phương lại …

Một thanh âm êm tai đánh vỡ không khí trầm mặc mà hắn tạo ra: “Ngươi không sao chứ?”

“Ân.” Tuy rằng trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng hắn có muốn không thừa nhận cũng không được mình vừa được một cung tiễn thủ cứu khỏi tình thế chết đi sống lại. Không ngờ người luôn tự xưng là cường hãn như mình lại có một ngày được người khác cứu như vậy, Quy Vu Tịch Diệt gợi lên một tia cười nhạt tự giễu.

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Làm nhiệm vụ.” Một trận chóng mặt thình lình xảy ra làm thân thể hắn thoáng lung lay, Quy Vu Tịch Diệt lúc này mới nhớ đến, tùy thân vật phẩm mà mình mang theo đã tiêu hao hết, từ ngày hôm qua đến nay đã gần hai mươi bốn tiếng hắn chưa ăn gì, bão thực độ đã giảm xuống đến giai đoạn nguy hiểm.

“Trước đi theo ta.” Bàn tay mang theo nhiệt độ thấp nắm lấy tay mình, dường như thấy hắn đang quẫn bách, chủ nhân thanh âm kia lại bổ sung thêm: “Khu rừng này có chút cổ quái, nếu không nắm tay ngươi, thì không cách nào dẫn đường cho ngươi được.”

Một chén Ma Cô Sơ Thái Thang (canh nấm và rau cải), đưa những mệt mỏi trên người hắn thành hư không, Quy Vu Tịch Diệt còn đang đánh giá hoàn cảnh trước mắt, giờ đây hắn đang ngồi trong một túp lều nho nhỏ giản đơn, diện tích tuy nhỏ, nhưng bố trí thoải mái dị thường, có thể thấy được chủ nhân của túp lều này là một người gọn gàng ngăn nắp.

Hiện tại chủ nhân của túp lều đang loay hoay với một bộ dụng cụ làm bếp đơn giản, vài giây sau một cái sandwich thập phần thơm ngon xuất hiện trên tay đối phương: “Đây, ăn nó trước đã.”

Đưa thức ăn đến trước mặt mình, cung tiễn thủ với thân hình thon dài tùy tiện ngồi vào cạnh mình, “Ta gọi là Hắc Diệu Chi Ngân, Ma tộc, còn ngươi?”

“Quy Vu Tịch Diệt.” Cắn một ngụm xuống cái bánh sandwich, miếng thịt được kẹp giữa hai lá rau xanh biếc, làm dạ dày hư không của hắn nhanh chóng được thỏa mãn, vì vậy không chút do dự nói ra tên bản thân, thoáng do dự thêm một chút lại bổ sung “Thiên Sứ tộc.”

“Di? Vậy ư? Lần đầu tiên thấy được ngoạn gia Thiên Sứ tộc a !” Thân thủ cởi xuống khăn che mặt màu hổ phách, cung tiễn thủ hưng phấn đánh giá chủng tộc xinh đẹp trứ danh trong truyền thuyết.

“!” Đã sớm tưởng tượng ra đôi mắt của Ma tộc có thân hình duyên dáng kia như thế nào, nhưng không ngờ đến khi chính mắt nhìn thấy lại quá sức tưởng tượng.

Đó là đôi mắt xinh đẹp cỡ nào a! Con ngươi màu tím như hai khỏa tử thủy tinh trong suốt lấp lánh, chiết xạ ánh sáng hoặc nhân. “Mắt của ngươi …” Nguyên lai hắn không phải người mù a, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút ảo não, đôi mắt xinh đẹp như vậy, che đi chính là không muốn hắn nhìn thấy sao?

“Ở đây a.” Tùy tiện vứt cái khăn qua một bên, cung tiễn thủ Ma tộc cắn một ngụm sandwich hỏi: “Ngươi không biết sự cổ quái của khu rừng này sao?”

Nhìn biểu tình nghi hoặc của đối phương, Hắc Diệu thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Kính Tử Sâm Lâm đúng như tên gọi của nó, là một khu rừng tạo ra sự quấy nhiễu mê huyễn thị giác của người khác, tuyệt đối không thể tin tưởng những gì mình thấy trong này, bởi vì hình ảnh phản xạ trong đó là ảo giác. Trách không được bộ dáng ngươi trông rất mạnh, lại bị một tiểu ác ma đánh lén trở nên chật vật như vậy.”

Thì ra là thế, hóa ra là khu rừng mê huyễn, vậy thì quái vật đột nhiên xuất hiện rồi tiêu thất này là từ đâu đến. Quy Vu Tịch Diệt xuất thần suy nghĩ, theo bản năng đưa thực vật trên tay lên miệng, lại phát hiện miếng sandwich kia sớm đã bị mình ăn hết. Xấu hổ nhìn thoáng qua người ngồi cạnh mình, Quy Vu Tịch Diệt lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng khi trông thấy ánh mắt đầy ý cười của người kia.

“Nột, ăn thỏa thích đi, không cần khách khí.” Dường như thi triển ma thuật, một đĩa sandwich lại xuất hiện trước mắt mình “Ngươi làm nhiệm vụ gì? Dù sao ta cũng trong khu rừng này luyện tập manh xạ, không bằng cùng làm nhiệm vụ được không?” (manh xạ = bắn mà không cần nhìn)

“Được.” Quy Vu Tịch Diệt người luôn không thích cùng người khác đồng hành thế nhưng lại không cự tuyệt lời đề nghị của đối phương, phải biết rằng ngay cả đồng bọn trong Dong Binh đoàn hắn cũng bảo trì một khoảng cách nhất định.

>>Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.