Lột Xác

Chương 107: Thiếu cái gì thì để ý cái nấy



Đổi thành Mộc Lạp Lạp của quá khứ, chắc chắn sau khi nghe câu nói kia thì sẽ lập tức châm chọc lại.

Thế nhưng cô bây giờ đã trầm ổn rất nhiều, đối với một số lời không cần đáp lại thì lựa chọn không đếm xỉa.

Dù sao người ghét cô nhiều như vậy, nếu như mỗi câu đều nói lại thì lãng phí thời gian cùng tinh lực cỡ nào?

“Ồ, thật không ngờ nhiều năm không gặp bạn, bạn thế mà không phải là cái vẻ kia trong quá khứ.” Y San hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không có bất kỳ che giấu nào quan sát Mộc Lạp Lạp từ trên xuống dưới một lượt.

Mộc Lạp Lạp trấn định để cô ta nhìn, cũng không nói gì.

Lúc ăn cơm, Y San đổi chỗ ngồi với một bạn học, ngồi xuống chỗ bàn Mộc Lạp Lạp.

Có người hỏi cô ta: “Y San, bạn sắp kết hôn rồi phải không?”

Mộc Lạp Lạp nhìn sang, thật không ngờ Y San cũng sắp kết hôn rồi.

Y San dương dương đắc ý khoe ra chiếc nhẫn kim cương trong suốt sáng lấp lánh trên tay mình, kim cương bên trên thật đúng là không nhỏ, phát sáng lấp lánh.

Cô ta nói: “Tháng sau, đến lúc đó tôi phát thiệp mời cho các bạn, các bạn đều phải đến đó.”

“Đương nhiên, đương nhiên. Hôn lễ của đại mỹ nữ Y San, chúng tôi đương nhiên phải tới.” Có một bạn học nam bắt đầu trêu chọc.

Y San nhíu mày, nhìn Mộc Lạp Lạp: “Lạp Lạp, đã nhiều năm rồi, sao cũng không nghe nói bạn có bạn trai? Chẳng lẽ là không ai theo đuổi bạn?”

Thật ra người đẹp như Mộc Lạp Lạp không ít người ái mộ, thế nhưng có lẽ bởi vì cô thật sự đẹp quá rực rỡ nên rất nhiều nam sinh đều chùn bước, chỉ có thể đưa cô trở thành một nữ thần ngoài tầm với mà đối đãi.

Mộc Lạp Lạp nhún nhún vai, nở nụ cười không để ý: “Đúng vậy, không so được với bạn, đã sắp kết hôn rồi.”

Hướng Dương ngồi bên cạnh cô thấp giọng nói: “Y San là tính cách như vậy, bạn đừng so đo với bạn ấy.”

Mộc Lạp Lạp lắc đầu: “Không sao.”

Hướng Dương có vài phần kinh ngạc: “Không ngờ mấy năm nay bạn thật sự thay đổi không ít, không giống lắm với Mộc Lạp Lạp trong trí nhớ của tôi.”

“Vậy sao? Thật ra đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, nếu bạn ở chung nhiều với tôi nói không chừng sẽ phát hiện tôi vẫn là Mộc Lạp Lạp trong quá khứ kia.”

Hướng Dương ôn hoà cười nói: “Thật ư? Vậy sau này chúng ta nên liên lạc nhiều, để tôi nhìn xem bạn có thay đổi hay không.”

Mộc Lạp Lạp nhún vai, thuận miệng nói: “Được.”

Mộc Lạp Lạp vốn cho rằng Y San chỉ giống như hồi đó, muốn thắng cô ở các phương diện, nên mới cố ý đến so sánh cuộc sống bây giờ với mình một chút.

Nhưng không ngờ rằng sau khi ăn xong cô ta lại nói một câu như vầy: “Bất quá tôi nghĩ các bạn học của chúng ta còn chưa biết một chuyện này đi.”

Giọng nói của cô ta rất cao, bên trong mang theo một vẻ giễu cợt: “Mộc tiểu thư trong quá khứ của chúng ta bây giờ đã bị đuổi ra khỏi nhà, không còn là tiểu thư sống trong nhung lụa kia nữa.”

Mộc Lạp Lạp rất khó hình dung ánh mắt của người xung quanh nhìn mình trong một khắc kia.

Giống như là Y San ở trước mặt mọi người hung hăng quạt cô một bạt tai, trong mắt của người xung quanh có kinh ngạc, có khó tin, có nghi hoặc, có hả hê, có châm chọc. Nói chung, ánh mắt mọi người đều đặt trên người cô, giống như đang chế giễu cô.

Bị đuổi ra khỏi Mộc gia thuỷ chung là một cái gai trong lòng Mộc Lạp Lạp, mỗi khi có người nhắc tới thì sẽ khiến cô cảm thấy hít thở không thoải mái, huống chi lại ở trong trường hợp này.

Những bạn học này đều biết Mộc Lạp Lạp của khoảng thời gian đơn thuần nhất, không có gì lo lắng, nhưng đoạn ký ức này đột nhiên bị xé ra, mọi người phát hiện Mộc Lạp Lạp xinh đẹp nổi tiếng kia đã sớm không phải là cô của năm đó.

Loại cảm giác này không tốt, nhất là còn có người hỏi: “Không phải chứ? Bị đuổi ra khỏi nhà?”

“Đây là ý gì?”

“Vậy chẳng phải bây giờ Mộc Lạp Lạp không có nhà để về?”

Y San rất đắc ý giải thích, vô cùng khiêu khích nhìn Mộc Lạp Lạp: “Đúng vậy, các bạn không biết chứ, danh tiếng của Mộc Lạp Lạp bây giờ rất xấu, với lại không còn là người của Mộc gia nữa.”

Có lẽ Y San nghĩ rằng Mộc Lạp Lạp bị vạch trần hoàn cảnh hiện nay thì sẽ trở thành người bình thường, không còn tư cách kiêu ngạo.

Nhưng cô ta không biết, tuy là gia thế tốt sẽ mang đến rất nhiều thuận lợi, nhưng kiêu ngạo của Mộc Lạp Lạp chưa bao giờ chỉ bởi vì gia thế tốt mà thôi.

Đó là thái độ kiêu ngạo tự tin chôn sâu trong xương tuỷ.

Cho nên dưới ánh mắt như xem trò hay của mọi người, Mộc Lạp Lạp không có lúng túng như bọn họ tưởng tượng.

Cô chỉ hít một hơi thật sâu, dứt bỏ những mối suy nghĩ rối loạn, khiến bản thân tỉnh táo lại.

Hướng Dương ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Lạp Lạp, bạn không sao chứ?”

Mộc Lạp Lạp nhe răng mỉm cười với anh ta: “Yên tâm đi, tôi không yếu ớt như vậy.”

Sau đó Mộc Lạp Lạp dùng loại ánh mắt khiến Y San nhìn không hiểu nhìn cô ta: “Thì sao? Tôi bị Mộc gia đuổi ra khỏi nhà có quan hệ gì với cô?”

Y San nghẹn lời, hồi lâu mới nói: “Hừ, trước đây không phải là cô ỷ vào gia cảnh của mình tốt nên mới đắc ý như vậy sao? Thế nào, bây giờ cô không có nhà để về, còn có tư cách gì để khoe khoang?”

“Tiếc là tôi chưa bao giờ nghĩ gia cảnh tốt có cái gì để tôi khoe khoang.” Mộc Lạp Lạp bình tĩnh nói. “Tôi thi lên đại học không liên quan đến gia cảnh của tôi, dựa vào bản thân tôi. Công việc bây giờ của tôi cũng là dựa vào bản thân tôi làm, tương tự, không có quan hệ gì với gia cảnh của tôi.”

“Y San, cô biết không, một người chỉ khi nào càng thiếu thứ gì thì mới có thể càng để ý đến thứ ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.