Lột Xác

Chương 150-1: Bình tĩnh (1)



“Sao giờ mới xuống tới?” Phó Cảnh Phi đang xem báo, nhìn thấy Mộc Lạp Lạp đi tới, liền đưa sữa bò ấm ở trên bàn cho cô.

“Gọi điện thoại.” Mộc Lạp Lạp nhe răng cười. Gương mặt trắng nõn lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

Da Mộc Lạp Lạp rất trắng, trắng ngà không chút tỳ vết nào, nước da mịn màng nõn nà. Cô luôn cảm thấy nhất định là vì cô thích uống sữa.

Nhưng Phó Cảnh Phi rất ít đụng mấy thứ này, tuy nhiên gương mặt của anh cũng trơn nhẵn như đồ sứ. Là một người đàn ông có điều kiện tốt như thiên tiên thế này, khiến Mộc Lạp Lạp ghen tị không thôi.

Nói tóm lại, nếu cô thỉnh thoảng thức trắng đêm thì sáng ngày hôm sau thức dậy sẽ lộ ra nước da thâm quầng, cần phải đắp mặt nạ mới có thể bảo dưỡng lại.

Thời trung học, dáng vẻ này ỷ vào tuổi xuân vô hạn, đừng nói là thức đêm, cho dù cả ngày lẫn đêm không ngủ, da dẻ vẫn mịn màng như trứng gà bóc.

Chớ đừng nói chi là vành mắt thâm như vầy, đổi lại còn trẻ Mộc Lạp Lạp chưa bao giờ cần phải vì thế mà lo lắng.

Nhưng bây giờ cần phải luôn chú ý, mỗi ngày ở phòng làm việc lúc được đồng nghiệp khen ngợi da rất đẹp, trong lòng đều nói vì đẹp cũng không dễ dàng.

Trên thế giới này có người không hề làm gì mà vẫn đẹp vô cùng không? Lười biếng không phải là cái cớ, bất kể vóc dáng hay là làn da đều phải dựa vào bảo dưỡng cẩn thận tỉ mỉ mới đẹp. Cái loại người mà ngay cả dưỡng da cơ bản nhất cũng không cần, da đẹp đến người người đều căm phẫn — đại khái rốt cuộc có một Phó Cảnh Phi trước mặt.

Mộc Lạp Lạp nhịn không được than thở, biểu đạt đầy ước ao thèm muốn.

Phó Cảnh Phi không rõ vì sao cô đột nhiên thở dài, hơi lấy làm lạ nhìn cô: “Làm sao vậy?”

“Anh thật sự cho tới bây giờ đều không dùng mặt nạ gì gì đó?” Mộc Lạp Lạp hay tay chống lên bàn, giận dữ trừng Phó Cảnh Phi.

Đầu chân mày Phó Cảnh Phi hơi nhíu lại: “Sao anh phải dùng mấy thứ đó?”

“Vậy sao da của anh tốt như vậy!” Mộc Lạp Lạp trong lòng bất bình.

“…” Phó Cảnh Phi kề gần Mộc Lạp Lạp, ánh mắt thâm trầm tới lui trên mặt cô một hồi, nhìn chằm chằm làn da trong suốt ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy được của cô, bóng láng rất mê người.

Mộc Lạp Lạp trừng mắt nhìn, không nói gì.

Phó Cảnh Phi khẽ cười thành tiếng: “Em biết xung quanh có bao nhiêu người đang hâm mộ em không?”

Ý của anh là cô đã có phẩm chất riêng tốt nhất.

“Em biết chứ.” Mộc Lạp Lạp rất thản nhiên vô tư. “Nhưng em vẫn ghen tị anh.”

Suy cho cùng cô bảo dưỡng da ắt mỗi ngày hai lần không thể thiếu, hơn nữa… Đều nói đàn ông lúc có sức quyến rũ nhất là sau ba mươi, bây giờ tuổi của Phó Cảnh Phi cũng sấp xỉ, nếu cô không giữ gìn tốt, ngộ nhỡ người đàn ông này thay lòng đổi dạ thì làm sao bây giờ?

Tuy nói thay lòng đổi dạ gì gì đó không có khả năng lắm, nhưng Mộc Lạp Lạp vẫn cảm thấy phải làm cho mình luôn ở trong trạng thái tốt nhất.

Con người là động vật thực sắc*, ngay cả nhất kiến chung tình cũng đều có liên quan với nhan sắc, thích thưởng thức cái đẹp cũng đều là bản chất của con người. Tuy rằng định nghĩa cái đẹp rất bao la, nhưng đều có thể bao gồm vẻ đẹp tâm hồn cùng vẻ đẹp bề ngoài ngoài mới là thượng sách. Dù sao, nếu là một người phụ nữ luộm thuộm đến lôi thôi lếch thếch, sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi thưởng thức vẻ đẹp tâm hồn của cô ta.

(*thực sắc: ăn và sex)

Hơn nữa, mình đẹp thì bản thân cũng vui.

Phó Cảnh Phi xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Mộc Lạp Lạp, cười nói: “Vậy ghen anh đi.”

Càng ghen anh thì là càng quan tâm anh, cuộc mua bán này rất có lời.

Mộc Lạp Lạp chợt nhớ tới còn chưa có nói cho Phó Cảnh Phi biết chuỵên mình muốn đi gặp mặt cha, vì vậy nói: “Cảnh Phi, tối mai em có chuyện muốn làm.”

“Hửm?”

“… Em muốn gặp mặt với cha em.”

Trong nháy mắt đó, trên mặt Phó Cảnh Phi rõ ràng vẫn mang chút ý cười, nhưng Mộc Lạp Lạp lại cảm thấy rất doạ người.

Quá khứ cô luôn nháo đòi phải về Mộc gia, cho nên lúc này đương nhiên Phó Cảnh Phi sẽ nghĩ tới chút chuyện kỳ quái, ví dụ như Mộc Lạp Lạp lại muốn rời đi vân vân.

Nhưng rất rõ ràng, anh đang cố gắng kềm chế tức giận, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Gặp mặt, sau đó thì sao?”

Mộc Lạp Lạp trực tiếp trả lời: “Không biết, gặp mặt là Ngôn Viễn nói ra, có lẽ là y muốn cho em nếm chút ngon ngọt, tạm thời thoả mãn tâm nguyện trở lại Mộc gia của em?”

Phó Cảnh Phi lộ ra vẻ mặt cân nhắc: “Vậy em có muốn đi không?”

“Nói thật là muốn đi. Nhưng không phải là vì đả động cha em để ông ấy đồng ý cho em quay về Mộc gia, mà là có nguyên nhân khác.”

Phó Cảnh Phi bỏ báo xuống, hai tay đan lại trước người biểu thị chăm chú lắng nghe.

“Ngôn Viễn đề xuất gặp mặt, phía sau nhất định là ý của Mộc Diệp. Mà em nghĩ Mộc Diệp cũng không phải là loại người thật sự thiện tâm để em và cha gặp mặt, cho nên em đoán tối mai là Hồng Môn Yến.”

Phó Cảnh Phi híp mắt, trong mắt bắn ra ánh tinh khôn.

Nếu không phải bởi vì trước đây… Anh đã sớm trừ khử Mộc Diệp. Bây giờ Mộc Lạp Lạp muốn tự mình báo thù, vậy anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Bởi vì… mối thù này đối với Mộc Lạp Lạp mà nói phải chính tay giải quyết.

Phó Cảnh Phi đối với Mộc Diệp – cái loại người không có liên hệ này – cho tới bây giờ chắc chắn không hề để ý đến, hiện tại anh thậm chí cũng không hề quan tâm Mộc Diệp rốt cuộc hình dạng thế nào.

Nhưng Phó thiếu gia cũng sẽ không nói cho người khác biết thật ra anh hơi bị mù mặt, chỉ cần là người không thèm để ý thì thông thường cần thật lâu mới có thể nhớ lại mặt mũi của đối phương.

Đương nhiên cũng có thể là dáng dấp Mộc Diệp thanh tú, nhưng chỉ là thanh tú mà thôi, rất dễ lẩn mất vào đám đông.

Còn Mộc Lạp Lạp đẹp đến nỗi khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được, ngũ quan đẹp mang theo tính xâm lược, đẹp rực rỡ. Nhưng cũng bởi thế mới có thể khiến Phó Cảnh Phi khi nhìn thấy cô lần đầu tiên đã ghi tạc gương mặt của cô vào lòng, không cách nào quên.

“Anh cùng đi với em.” Phó Cảnh Phi có chút không yên lòng, xem trước đây Mộc Lạp Lạp bị Mộc Diệp áp chế thảm bao nhiêu thì biết, hai người bọn họ không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Mà ở nơi Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp chính là đối tượng cần anh bảo bọc, còn Mộc Diệp là ác ma giương nanh múa vuốt, sao anh có thể yên tâm.

Nếu Mộc Lạp Lạp biết mình bị Phó Cảnh Phi xem là một người yếu đuối, nhất định sẽ lập tức vỗ bàn phản bác, nhưng cô không biết.

Cho nên cô nói: “Không sao, em có thể xử lý.”

Phó Cảnh Phi trầm mặc, kiên trì nói: “Anh đi cùng với em.”

Nếu như gặp phải chuyện gì bất ngờ thì làm sao bây giờ? Anh trước nay luôn bảo vệ Mộc Lạp Lạp nghiêm mật, bản thân mình cũng không nỡ động một sợi tóc của cô, làm sao có thể đến phiên người khác tới ăn hiếp?

Trước đây, lúc Mộc Lạp Lạp cùng anh cãi nhau dữ dội nhất, Phó Cảnh Phi mặc dù lửa giận cuồn cuộn cũng chỉ đi tắm nước lạnh, cố sức kềm chế. Anh trước đến giờ luôn không nỡ để Mộc Lạp Lạp chịu bất kỳ thương tổn gì.

Mộc Lạp Lạp buồn bực suy nghĩ, con người Phó Cảnh Phi cố chấp như vậy, trong tình huống bình thường anh làm ra quyết định cũng không có chỗ quay đầu, xem ra lần này mình cũng không lay chuyển được anh.

“Vậy anh chờ em ở bên ngoài được không, nếu như anh ở đó, Mộc Diệp có quỷ kế gì cũng không thi triển ra được… Em chỉ muốn xem xem lần này ả lại sẽ làm cái gì.”

Phó Cảnh Phi suy nghĩ một hồi lâu mới rất không vừa ý gật đầu: “Nếu như gặp phải bất kỳ tình huống gì không thể giải quyết thì không nên cậy mạnh, báo cho anh biết trước.”

Mộc Lạp Lạp vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm!”

Phó Cảnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không nói ra câu nói kia.

— Cũng bởi vì là em, mới có thể không cách nào yên tâm.

Trong hai ngày sau, Mộc Lạp Lạp gần như đặt tất cả tâm tư vào làm sao đối phó Mộc Diệp. May là công việc cũng không phải rất nhiều, mới để cho cô có thể rút ra nhiều thời giờ đi đối đầu Mộc Diệp.

Nếu đã đoán được đó là một bữa Hồng Môn Yến, vào lúc không biết mục đích cụ thể của Mộc Diệp, Mộc Lạp Lạp chỉ có thể tận lực chuẩn bị đầy đủ.

Cũng may là sau lưng có có hậu thuẫn kiên cố như Phó Cảnh Phi, những thứ Mộc Lạp Lạp cần, thủ hạ của Phó Cảnh Phi có thể giải quyết, thậm chí cũng không cần báo cáo cho Phó Cảnh Phi.

Đương nhiên, Mộc Lạp Lạp không biết Phó Cảnh Phi luôn luôn chú ý đến tình hình của cô.

Mộc Lạp Lạp khó hiểu nghĩ, nếu kiếp trước cô biết ôm đùi của Phó Cảnh Phi thì sợ gì Mộc Diệp, cô dù ngu đi nữa thì Phó Cảnh Phi đều có thể dễ dàng giải quyết Mộc Diệp.

Có điều loại chuyện báo thù vẫn nên tự làm mới khiến cô nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa đây coi như là chấp niệm sau khi sống lại của Mộc Lạp Lạp, cô thậm chí từng nghĩ, sở dĩ sống lại có lẽ là bởi vì cô chưa báo được thù, chấp niệm cùng nỗi hận quá sâu sắc, mới gặp được chuyện huyễn hoặc như thế.

Về phần nguyên nhân cụ thể mình sống lại, Mộc Lạp Lạp nghĩ trên thế giới này vốn có rất nhiều chuyện không cách nào dùng khoa học giải thích, coi như cô gặp vận may lớn, kiếp trước xui xẻo như vậy, kiếp này sẽ đánh trả thành công.

Trên phương diện này cô thật ra suy nghĩ rất cởi mở.

Đảo mắt đã tới ngày gặp mặt với cha. Trước thời gian hẹn một tiếng đồng hồ, Ngôn Viễn còn cố ý gọi điện thoại hỏi Mộc Lạp Lạp có chuẩn bị xong chưa.

Mộc Lạp Lạp vẻ chờ mong nói với Ngôn Viễn: “Đã lâu rồi em không có gặp cha, ông ấy không muốn thấy em, hiện giờ em thật sự kích động, nếu như ông ấy bằng lòng nghe em giải thích, nói không chừng em có thể đi thẳng về, cũng không cần anh vất vả như vậy…”

Ngôn Viễn bên đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu. Mộc Lạp Lạp đoán rằng có lẽ y và Mộc Diệp đang cười nhạo cô ngây thơ?

Mộc Lạp Lạp biết, trong mắt bọn họ, gặp mặt đêm nay sẽ khiến cô rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn lần nữa, sau đó sẽ triệt để rơi vào bẫy của bọn họ, trăm phương ngàn kế nhanh chóng lừa gạt cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi…

Trong lòng bọn họ nói không chừng đã chuẩn bị xong xem kịch vui.

Nhưng cười thì cười đi, đến cuối cùng mới biết được ai mới là người có thể cười….

“Lạp Lạp, chúng ta đến lúc đó gặp. Em theo địa chỉ anh cho em là được.”Lúc Ngôn Viễn cúp điện thoại còn không quên dặn một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.