Lột Xác

Chương 154-2: Không nể mặt mũi (2)



“Ăn một bữa cơm mà thôi… Vẻ mặt này của anh đặc biệt quá nghiêm túc đấy.” Mộc Lạp Lạp nhịn không được nói.

Thẩm Thanh Nhượng tư thế thanh nhã đưa thức ăn vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó nói: “Ăn với tôi mà nói chỉ là điều kiện tất yếu để duy trì mạng sống, tôi không cảm thấy vui thích.”

Mộc Lạp Lạp: “…” Sao cảm thấy sự hình dung này quen thuộc như vậy?

“Nếu anh không thích ăn, vừa rồi nên gọi món anh thích.” Mộc Lạp Lạp không đành lòng, luôn cảm thấy vẻ mặt ăn cơm của Thẩm Thanh Nhượng quá đau khổ.

“Tôi không có món thích ăn.” Thẩm Thanh Nhượng hời hợt lắc đầu.

“Vậy anh còn kêu tôi đi ăn với anh…” Mộc Lạp Lạp rất khó hiểu.

Thẩm Thanh Nhượng chớp chớp đôi mắt xanh biếc: “Tôi thích nhìn người khác ăn.”

Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Trong lòng Mộc Lạp Lạp lần nữa dùng hai chữ “quái nhân” hình dung Thẩm Thanh Nhượng.

“Yên tâm đi, tôi tìm cô đi ăn cơm không có ý gì khác.” Thẩm Thanh Nhượng cười xấu xa. “Tôi không có vừa ý cô.”

“Tôi biết!” Mộc Lạp Lạp làm mặt quỷ. Cô cũng không có tự mình đa tình nghĩ Thẩm Thanh Nhượng thích cô.

Dù sao cô chưa bao giờ nghĩ yêu thích là một chuyện rẻ tiền, có thể dễ dàng thích một người.

“Tôi thường tìm người khác đi ăn với tôi, nhưng mà nhân viên quanh tôi đều đã bị tôi làm phiền, cho nên tôi mới kêu cô.” Thẩm Thanh Nhượng giải thích với Mộc Lạp Lạp một cách hiếm có.

“Tại sao?”

Ngón tay thon dài của Thẩm Thanh Nhượng vọc cái muỗng: “Bởi vì tôi không thích ăn, nhưng thích xem người khác ăn.”

Đây thật là một sở thích kỳ quái, không ngờ đại minh tinh này còn ngầm có một sở thích đặc biệt như thế…

Mộc Lạp Lạp không để ý tới anh ta nữa, tiếp tục tiêu diệt đồ ăn trước mặt mình. Cô bận rộn cho tới trưa, quả thật đói cực kỳ.

Lúc Mộc Lạp Lạp đã ăn uống no đủ, Thẩm Thanh Nhượng cũng đã ăn xong đồ ăn trước mặt mình, không dư lại chút nào.

Cô nhíu mày, chẳng phải là không thích ăn sao? Lẽ nào thật sự nhìn người khác ăn anh ta mới ăn được?

Cái này cũng không giống như chứng bệnh kén ăn…

Nghĩ không ra, Mộc Lạp Lạp làm biếng suy nghĩ tiếp.

Thẩm Thanh Nhượng gọi người phục vụ tới tính tiền, đối phương còn đỏ mặt thỉnh cầu nói: “Thẩm tiên sinh, tôi rất thích anh, có thể cho tôi chữ ký được không?”

Thẩm Thanh Nhượng cười rạng rỡ, không chút do dự đồng ý ký tên cho đối phương.

Mộc Lạp Lạp ở một bên nhìn, trong đầu có vạn thảo nê mã* lao nhanh qua.

(*thảo nê mã: http://img22.mtime.cn/up/2010/08/05/211730.54905796_500.jpg

còn có nghĩa lóng là chửi thề ‘ĐM’)

Ký tên cho người phục vụ dễ dàng như vậy, ký tên cho cô mà đòi điều kiện? Trong lòng Mộc Lạp Lạp đâm tiểu nhân.

“Nếu đã ăn cơm xong rồi, lúc trước anh đồng ý ký tên cho tôi, bây giờ có thể chứ?” Mộc Lạp Lạp không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian.

Thẩm Thanh Nhượng lười biếng vươn tay: “Lấy giấy bút ra.”

Mộc Lạp Lạp liền đưa lên giấy bút, cảm thấy Thẩm Thanh Nhượng này quả thật là một lão phật gia, thời thời khắc khắc cần người thận trọng hầu hạ.

Ký tên như rồng bay phượng múa, Thẩm Thanh Nhượng cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Bạn cô tên gì?”

Mộc Lạp Lạp nói: “Khưu Dĩnh.” Mộc Lạp Lạp đưa tên của Khưu Dĩnh trong điện thoại cho Thẩm Thanh Nhượng nhìn qua một cái, để anh ta biết hai chữ đó.

Không lâu sau Thẩm Thanh Nhượng đã đưa trả lại giấy bút.

Mộc Lạp Lạp nhìn một cái, Thẩm Thanh Nhượng này không hổ được fan bầu là người tình của công chúng, viết một câu ký tên một cái cũng… cuốn hút như thế.

… “Cho Khưu Dĩnh yêu mến, tôi nhìn thấy tên cô như thấy nụ cười rực rỡ của cô, sẽ mãi mãi nhớ.”

Mộc Lạp Lạp phỉ nhổ: “Anh chưa gặp người ta, làm sao anh biết nụ cười của cô ấy rực rỡ?”

Thẩm Thanh Nhượng nhún vai không để ý: “Chỉ cần cười một cái bao giờ cũng rực rỡ, cái này sẽ không sai chứ?”

Tuy anh ta viết tuỳ tiện như thế, nhưng Mộc Lạp Lạp đã có thể tưởng tượng sau khi Khưu Dĩnh thấy những lời này thì sẽ kích động cỡ nào. Sợ là sau đó sẽ càng thích Thẩm Thanh Nhượng hơn, trở thành fan trung thành đến chết của anh ta, hơn nữa không cách nào tự kềm chế.

Mộc Lạp Lạp nói: “Vậy cảm ơn anh.”

Dù sao được ký tên như thế, còn ăn không một bữa cơm… Thật ra cô vẫn rất ngượng ngùng.

Nhưng đến lúc cuối Mộc Lạp Lạp đề cập đến vấn đề cưa đôi thì bị Thẩm Thanh Nhượng nghiêm khắc cự tuyệt.

Cô mới phát giác được Thẩm Thanh Nhượng này có lẽ đã quen thói mạnh mẽ giải quyết tất cả vấn đề.

Cùng Thẩm Thanh Nhượng rời đi, lúc gần tới cửa Mộc Lạp Lạp nói: “Chúng ta tách ra thôi, nghe lời người đại diện của anh nói chiều nay anh còn công việc khác… Tôi trở về công ty mình.”

“Chờ đã.” Thẩm Thanh Nhượng kéo cô lại trước khi cô đi.

“Còn có chuyện?” Mặt Mộc Lạp Lạp không tình nguyện.

Thẩm Thanh Nhượng trực tiếp làm lơ vẻ không tình nguyện của cô, nhét tấm danh thiếp vào trong tay cô: “Điện thoại của tôi.”

“Ồ.” Mộc Lạp Lạp gật đầu, thuận tay bỏ vào giỏ. “Tôi đi đây.”

Thẩm Thanh Nhượng đen mặt, kéo Mộc Lạp Lạp lại lần nữa.

Mộc Lạp Lạp rất không vui nhìn anh ta: “Anh rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?”

“Cho tôi số điện thoại của cô.” Vẻ mặt Thẩm Thanh Nhượng lạnh lùng ngạo mạn.

Mộc Lạp Lạp liền không để ý đọc số của mình cho Thẩm Thanh Nhượng.

Thẩm Thanh Nhượng lấy được số của Mộc Lạp Lạp, lúc này mới hài lòng thả người: “Cô đi đi.”

Mộc Lạp Lạp được lệnh, vui mừng rời đi.

Thẩm Thanh Nhượng nhìn bóng lưng vui mừng của cô, khoé miệng vô thức cong cong. Mãi đến khi chuông điện thoại di động vang lên, nhận điện thoại, người đại diện ở bên kia lại gào thét: “Tiểu tổ tông của tôi, ối trời ơi, ngài đến hiện trường quay chụp nhanh lên, không thì chúng ta vi phạm hợp đồng!”

Nụ cười khoé miệng của Thẩm Thanh Nhượng biến mất, anh ta lạnh lùng nói: “Đã biết, tôi tới liền.”

Mộc Lạp Lạp lấy được chữ ký, trong lòng thả lỏng. Tuy rằng quá trình ngoằn ngoèo một chút, nhưng cũng coi như đã hoàn thành giao phó của Khưu Dĩnh.

Nếu không lấy được thì sau khi trở lại công ty Khưu Dĩnh nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, khiến cô hết sức khó xử.

Cô nàng Khưu Dĩnh này rất nhiệt tình, ngoài mặt nhìn rất không có tâm nhãn, nhưng Mộc Lạp Lạp biết đối phương thật ra cũng là người rất thông minh, cách xa với bề ngoài nhìn có vẻ ngu ngốc.

Vì thái độ của Khưu Dĩnh đối với cô bây giờ coi như không tệ, Mộc Lạp Lạp cũng liền vui vẻ chung đụng với cô ta.

Đi tàu điện ngầm trở về công ty, Mộc Lạp Lạp vừa mới ra khỏi thang máy liền kinh ngạc nhìn Khưu Dĩnh vọt về phía mình.

Chẳng lẽ cô ta chờ từ trưa tới giờ ở chỗ này vì chữ ký trong tay mình ư? Cái này cũng hơi quá si mê Thẩm Thanh Nhượng…

Tuy nhiên Mộc Lạp Lạp nhanh chóng phát hiện suy nghĩ của mình đã sai, bởi vì Khưu Dĩnh không phải tới vì chữ ký.

“Khưu Dĩnh, tôi lấy được chữ ký cho cô rồi.” Mộc Lạp Lạp rất vui vẻ lấy bản ký tên trong giỏ ra.

Khưu Dĩnh xông lại, vội kéo cô vào trong thang máy, đồng thời nhấn nút xuống lầu một.

“Khưu Dĩnh, cô làm gì vậy?” Mộc Lạp Lạp không hiểu sao cả, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu Khưu Dĩnh bị điên cái gì.

Giọng Khưu Dĩnh gấp rút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộc Lạp Lạp: “Lạp Lạp, cô hãy nghe tôi nói, hôm nay cô không nên tới làm, tôi sẽ giải thích với chị Lina cô còn đang làm việc ở bên đài truyền hình.”

“Vì sao?” Cô khó hiểu.

“Bởi vì…” Khưu Dĩnh do dự nói. “Cái vị kia của tổng giám đốc Thẩm, em gái của cô lại đến rồi… Hơn nữa chúng tôi cảm thấy hôm nay cô ta đến đây, bầu không khí không đúng lắm, chẳng lẽ tới gây sự với cô? Cho nên cô tốt nhất là tránh đi một chút trước, tạm thời không nên xuất hiện ở phòng làm việc.”

Mộc Lạp Lạp hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Cô thật không nghĩ đến lúc Mộc Diệp xuất hiện, những đồng nghiệp này sẽ chọn giúp cô.

Lần đó Mộc Diệp đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, lẽ ra đem tới ảnh hưởng cực lớn cho Mộc Lạp Lạp, nhưng lại bị Mộc Lạp Lạp lanh trí hoá giải, sau đó không chỉ không bị đồng nghiệp xa lánh mà còn bởi vì tính tình sang sảng của cô mà được rất nhiều người thích.

Có lẽ quan trọng nhất là Mộc Lạp Lạp tính tình thẳng thắn, ít tranh giành với đồng nghiệp. Tiền thưởng thành tích, xếp hạng ra sao Mộc Lạp Lạp đều thoả mãn, xếp hạng không có cô, cô cũng không đi tranh luận.

Hành vi này của cô có lẽ khiến mọi người cảm thấy cô vĩnh viễn không tranh giành cái gì ở đây, không có mang đến cạnh tranh gì, cho nên mọi người không đặt cô vào trong hàng ngũ đối thủ cạnh tranh, vì thế ít đi một ít tranh đấu gay gắt.

Hơn nữa, chuyện Mộc Lạp Lạp bị hãm hại lần đó, giữa đồng nghiệp đã truyền nhau một giả thuyết. Có người vào lúc không có ai đã thảo luận: cái người nói xấu Mộc Lạp Lạp kia thật ra cũng hoàn toàn không phải là Ric đã bị công ty xa thải, phía sau Ric thật ra còn có người khác. Còn người kia là ai, tất cả mọi người sẽ không nói ra, nhưng trong lòng nhiều người đều có suy nghĩ của mình…

Tuy rằng ngày thường Mộc Diệp nhìn có vẻ oai phong tám hướng ở trong công ty, tất cả mọi người sẽ bởi vì thân phận ả là bạn gái của ông chủ mà nịnh bợ ả, nhưng bởi vì một ít thủ đoạn của Mộc Diệp cộng thêm ông chủ ngầm thừa nhận, nên cũng có người bất mãn đối với Mộc Diệp.

Nhưng vì ngại thân phận ông chủ của Thẩm Văn Xương, không ai dám biểu lộ ý nghĩ.

Mà giờ khắc này, Mộc Diệp xuất hiện trong phòng làm việc lần nữa, những đồng nghiệp này đều không hẹn mà chọn đứng về phía Mộc Lạp Lạp.

Mặc dù Mộc Diệp đều biểu hiện ra mặt dịu dàng hiền lành, nhưng đã có thể xa thải những đồng nghiệp của bọn họ từng mơ ước ông chủ, mọi người đều biết đây cũng không phải là một người dễ trêu chọc.

Các đồng nghiệp theo bản năng xem Mộc Diệp trở thành người yếu, còn đặc biết chính nghĩa đến bảo vệ cô.

Mộc Lạp Lạp nói không chút cảm động nào là giả, trong lòng cô vẫn còn có chút cảm kích. Ít ra những đồng nghiệp đó vào thời điểm này còn nghĩ tới kêu cô tạm thời chạy khỏi đây.

Sau khi thang máy hạ xuống tầng một, Mộc Lạp Lạp lại nhấn lần nữa.

Khưu Dĩnh kinh ngạc nói: “Lạp Lạp, cô làm cái gì vậy? Cô đừng dê vào miệng cọp chứ! Chúng tôi đều cảm thấy cô ta tới làm khó dễ cô.”

“Yên tâm đi, tôi không sao đâu.” Mộc Lạp Lạp nở nụ cười. “Tôi lại không có làm chuyện gì xấu, còn sợ cô ta sao?”

Chẳng qua vào tối qua chỉ vạch trần bộ mặt thật của Mộc Diệp mà thôi.

Hôm nay nếu Mộc Diệp dám thật sự đến gây sự với cô, cô cũng không ngại vạch trần ả một lần nữa. Sự thật cùng chứng cứ đều bày ở nơi đây, đến lúc đó xem Mộc Diệp giải thích như thế nào?

“Nhưng mà Mộc Lạp Lạp…” Khưu Dĩnh vẫn rất không yên lòng, gương mặt lo lắng.

“Trời ơi, không cần lo lắng, bản thân tôi còn không sợ mà.” Mộc Lạp Lạp rốt cuộc có cơ hội lấy ra bản chữ ký. “À, chữ ký của đại minh tinh Thẩm mà cô muốn đây.”

Khưu Dĩnh thấy chữ ký, lập tức bưng mặt hét lên một tiếng: “Lạp Lạp, cô thật sự giúp tôi xin được chữ ký?”

Cô ta lấy qua, khi thấy bên trên còn viết cho mình một câu thì càng giật mình nhảy dựng lên ở trong thang máy: “Trời ơi tôi thật muốn điên rồi! Thẩm Thanh Nhượng ấy thế mà viết cho tôi một đoạn như vầy?! Lạp Lạp, tôi thiệt yêu cô!”

Mộc Lạp Lạp vội kéo cô ta: “Dừng lại dừng lại, đừng có phá hư thang máy.”

Lúc này Khưu Dĩnh mới thu liễm một chút, nhưng vui vẻ trên mặt vẫn vô cùng dày đặc.

Việc này là đến từ sức hấp dẫn của thần tượng, chỉ có người thích mới hiểu được, Mộc Lạp Lạp cho tới bây giờ đều không có thần tượng gì, tự nhiên sẽ không hiểu tại sao Khưu Dĩnh phải hưng phấn như thế.

Nhưng nhìn vẻ kích động của cô ta, lòng Mộc Lạp Lạp cũng thay đổi tốt lên.

Đến khi thang máy lên lầu, hưng phấn của Khâu Dĩnh đã trôi qua gần hết, cô ta lại bắt đầu lo lắng cho Mộc Lạp Lạp: “Cô thật sự muốn trở về hả, Mộc Diệp ngồi trong phòng làm việc đã lâu, cũng không nói gì. Cô không biết đâu mọi người chúng tôi thật ra đều rất sợ cô ta, tôi không nói ra được là cảm giác gì, nhưng cô em gái này của cô không giống cô chút nào cả.”

Mộc Lạp Lạp vỗ vỗ vai cô ta: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”

“Vậy được rồi, nếu một lát thật sự xảy ra cái gì, dựa vào chuyện cô giúp tôi lấy được chữ ký này, tôi nhất định giúp cô chạy đi!” Khưu Dĩnh với vẻ mặt anh dũng hi sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.