Lột Xác

Chương 160-2: Kẻ phản bội là ai (2)



Phó Cảnh Phi cong môi cười nói: “Đây chỉ là ý kiến của bác trai đi.”

Anh nói rất bình tĩnh nhưng nụ cười nhàn nhạt kia lại không có tình cảm gì, lạnh lẽo như băng.

“Dĩ nhiên không phải!” Mộc Chính Thịnh còn chưa kịp nói, Mộc Diệp đã giành lời. “Ba nói vậy đương nhiên là kết quả sau khi thương lượng cùng chị, tuy rằng chị luôn ở chỗ của anh nhưng một lòng muốn về nhà. Phó thiếu gia, khoảng thời gian trước thật sự đã làm phiền anh, chị về nhà sau này tôi và ba đều sẽ chăm sóc chị ấy.”

Phó Cảnh Phi cười lạnh nhìn về phía Mộc Diệp, khiến sau lưng ả bất giác chợt lạnh, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười.

“Hả, tôi ngược lại thật không biết khi nào cô và Lạp Lạp có tình cảm tốt như vậy.”

“Phó thiếu gia, chuyện anh không biết có rất nhiều, chẳng qua là chị không thích anh nên đương nhiên không thể nào nói cho anh biết!” Mộc Diệp kích thích Phó Cảnh Phi.

Ánh mắt Phó Cảnh Phi lạnh lẽo: “Thật sao? Vậy hãy để Lạp Lạp ra gặp tôi, cho dù muốn từ hôn cũng phải có đương sự ở đây.”

Trên thực tế, Phó Cảnh Phi đã rất lâu rồi không có bình tĩnh như vậy.

Anh không mảy may tin lý do thoái thác của Mộc Diệp và Mộc Chính Thịnh chút nào, còn tại sao Mộc Chính Thịnh lại đột nhiên đổi ý, mãnh liệt yêu cầu từ hôn, điểm này anh sẽ phái người điều tra sau. Nhưng những lời Mộc Diệp nói, về phía Phó Cảnh Phi hoàn toàn không có nhập vào tim anh.

Mộc Diệp nói: “Chị nói chị không muốn gặp anh, mời Phó thiếu gia hãy về đi.”

“Chuyện từ hôn, hôm khác tôi sẽ đến cửa tỏ lời xin lỗi. Phó thiếu gia, hôm nay Lạp Lạp mới trở về nhà, cậu nên cho nó một ít thời gian, không nên gây sự.” Mộc Chính Thịh không chịu lùi một bước, trước sau đều treo quyết định từ hôn ở bên mép.

“Tôi ngược lại không biết, khi nào Phó gia tôi muốn từ hôn?” Giọng của Phó Cảnh Phi bình thản, nhưng ăn nói mạnh mẽ, mang theo cứng rắn không cho phép sao lãng. “Về phần Phó Cảnh Phi tôi muốn gặp người, chưa từng không gặp được.”

Mộc Chính Thịnh nổi giận: “Phó Cảnh Phi, cậu muốn làm gì?”

Cho dù Mộc gia ông không chọc nổi Phó gia, ông ta cũng trăm điều khách khí với Phó Cảnh Phi, nhưng ông ta tốt xấu gì cũng coi như là một người thành công, dĩ nhiên không thể chịu đựng có người uy hiếp mình.

Cho nên Mộc Chính Thịnh từ từ cũng nổi lên dáng vẻ bề trên.

Phó Cảnh Phi vẫn coi Mộc Chính Thịnh như bề trên mà đối đãi, cho dù Mộc gia ở trong mắt nhiều người nhà họ Phó hoàn toàn cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Mộc Lạp Lạp, Phó Cảnh Phi chưa từng có bất cứ không lễ phép gì đối với vị bác trai này. Nhưng tiếc là tình hình bây giờ khiến Phó Cảnh Phi cảm thấy ít ra tạm thời không cách nào đối đãi khách sáo được.

Cho dù sẽ mạo phạm, Phó Cảnh Phi cũng không quan tâm.

Chuyện anh muốn làm trước mắt là gặp Mộc Lạp Lạp trước, có lời gì, anh đều muốn nghe chính miệng cô nói ra.

“Tôi làm cái gì, quyết định bởi thái độ của bác trai. Nếu bây giờ Lạp Lạp xuất hiện ở trước mặt tôi, vậy thì cái gì tôi cũng sẽ không làm. Nếu không có, vậy tôi chỉ có thể mạo phạm thôi.”

Nhìn thấy thái độ của Phó Cảnh Phi không phải như đang uy hiếp, vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, rất như là nói được sẽ làm được.

Ánh mắt Mộc Diệp chợt sáng lên: “Phó Cảnh Phi, chỗ tôi có lời của chị, nếu hôm nay anh không tin, tôi có thể bật cho anh nghe, chị ấy đúng là không muốn gặp anh, cho nên mới kêu tôi thu âm lại cho anh nghe.”

Phó Cảnh Phi híp mắt nhìn Mộc Diệp, lạnh lùng nói: “Bật đi.”

Mộc Diệp cúi đầu lấy điện thoại di động ra, khoé miệng loé lên nụ cười vô cùng gian ác, nhưng chỉ thoáng qua rồi mất, che giấu vô cùng tốt.

“Nè, anh nghe đi.”

“…Mỗi ngày em đều phải nghĩ cách nguỵ trang một chút, chỉ có như vậy mới có thể không bị hắn phát hiện, chỉ có đạt được tín nhiệm của hắn em mới có thể chạy trốn khỏi hắn. Phó Cảnh Phi đúng là bệnh tâm thần, em hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì…”

Trong đoạn ghi âm này, Mộc Lạp Lạp nói chán ghét Phó Cảnh Phi, biểu đạt nguyện vọng khẩn cấp muốn rời khỏi anh, thậm chí bày tỏ nếu như có thể thì sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh anh nữa, tốt nhất là cả đời cũng không muốn nhìn thấy anh.

Đó đúng là giọng của Mộc Lạp Lạp, cái giọng dễ thương mang theo chút kiêu ngạo, chỉ nghe giọng đều có thể tưởng tượng đến vẻ mặt ngay lúc đó của Mộc Lạp Lạp, trong giọng nói của cô tiết lộ tất cả tâm tình của cô.

Đó là người từ trước đến nay đều không thích che giấu tâm tình của mình, bất kể cảm xúc gì cũng đều thích viết trắng ra trên mặt, mang ở trong giọng nói.

Bắt đầu từ chữ thứ nhất Phó Cảnh Phi đã nghe ra, anh tuyệt đối không có khả năng nghe lầm giọng của Mộc Lạp Lạp.

Thế nhưng giọng nói anh thích này, lời nói ra từ giọng nói ấy lại khiến giây phút này Phó Cảnh Phi có cảm giác hít thở ngưng lại.

Cái loại cảm giác tim bị người bóp chặt, sau đó bị người cầm một con dao nhọn đâm rách lớp da trái tim, hung hăng tiến tới, lập tức đâm vào thịt mềm, máu tươi chảy ròng, đau thấu tim gan khiến Phó Cảnh Phi không khỏi nhắm mắt lại.

Da tay của anh vốn trắng như gốm sứ, lúc này càng có vẻ mất đi huyết sắc, bất kể là môi khẽ run rẩy hay là con ngươi co rút lại, đều biểu đạt tâm trạng của Phó Cảnh Phi lúc này đang sóng trào mãnh liệt.

Mở mắt ra, Phó Cảnh Phi chợt bắt lấy cổ của Mộc Diệp, bàn tay dùng sức bóp. Màu da tái nhợt của anh giống như bị một tầng sương đen bao vây, trong cặp mắt kia tản ra lạnh lẽo khiến người ta sợ hết hồn.

Giọng của anh lạnh như băng nói: “Nói cho tôi biết, Mộc Lạp Lạp ở đâu?”

Mộc Diệp vô cùng khiếp sợ đối với hành vi bất chợt của Phó Cảnh Phi, ả dùng sức gạt bàn tay bóp lấy cổ ả của Phó Cảnh Phi, nhưng hoàn toàn không cách nào đẩy ra, chỉ có thể dùng sức vùng vẫy nói: “Phó… Phó Cảnh Phi… Buông… Chị ấy không muốn gặp anh… Không phải là tôi nói, là chị ấy… Chị ấy ghét anh…”

Phó Cảnh Phi híp mắt nói: “Cô lặp lại một lần nữa.”

Sức lực trong tay anh hơi lỏng ra một chút, khiến Mộc Diệp có thể thở hào hển nói một câu hoàn chỉnh: “Là chị nói, chị ấy ghét anh, không muốn gặp anh nữa, chị ấy ghét anh đến nỗi không muốn đích thân nói cho anh những lời này! Phó Cảnh Phi, anh đừng nghĩ nữa, chị ấy vĩnh viễn không thể ở bên cạnh anh, đời này anh cũng không thể ở cùng chị ấy!”

Những lời này gần như là Mộc Diệp rống ra, ả vừa rống vừa cười, là loại cười như vừa châm chọc vừa khinh thường: “Phó Cảnh Phi, anh thích chị ấy thì sao chứ? Anh vì chị ấy bỏ ra nhiều như vậy, chị ấy không yêu anh là không yêu anh, thậm chí chị ấy cũng không muốn chính miệng nói cho anh biết chị ấy ghét anh bao nhiêu! Có thể thấy được chị ấy rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét với những việc trải qua cùng anh!”

“Anh đừng quên, ban đầu là anh từ hôn trước, nhưng sau đó lại là anh nói muốn khôi phục hôn ước. Anh cho chị tôi là ai, anh vung tay liền tới sao? Từ khi đó chị ấy bắt đầu hận anh rồi! Anh biết gần đây tại sao chị ấy muốn làm bộ thích anh không? Bởi vì chị ấy ghét anh, muốn rời khỏi anh, cho nên chị ấy mới chịu đựng chán ghét mà thân cận với anh, anh quả nhiên bị chị ấy lừa đúng không? Tôi cho anh biết, chị ấy luôn liên hệ với chúng tôi, mỗi lần chị ấy đều nói cho chúng tôi biết chị ấy chán ghét cuộc sống cùng với anh cỡ nào, chị ấy từ đầu tới cuối đều chưa hề thích anh!”

Lời của Mộc Diệp nói vẫn có một chút tác dụng.

Chí ít trùng hợp với những gì trong hiện thực, cũng vừa khiến bất an trước đến nay của Phó Cảnh Phi được một giải thích hợp lý.

Anh hoàn toàn không thể tin tại sao Mộc Lạp Lạp lại đột nhiên thay đổi từ sau lần tuyệt thực kia, khi tỉnh lại Mộc Lạp Lạp chợt biến thành người khác, cô không hề khăng khăng đòi muốn rời đi, cũng không tiếp tục tranh đấu với anh, tất cả biểu hiện của Mộc Lạp Lạp đều như một vở kịch bày ra tỉ mỉ, đi quyến rũ Phó Cảnh Phi nhảy vào bẫy.

Thậm chí bao gồm cái ôm đối với Phó Cảnh Phi khi Mộc Lạp Lạp vừa mới tỉnh dậy cũng giống như là giả.

Tất cả những điều đó đều tới quá đột ngột nên mới khiến cho người ta khó tin.

Trên thực tế, Phó Cảnh Phi không chỉ một lần nghĩ tới khả năng này, nhưng mỗi lần anh đều nghĩ cho dù đây chỉ là một cái bẫy anh cũng nguyện ý chủ động nhảy vào.

Đơn giản vì người khiến anh nhảy vào bẫy là Mộc Lạp Lạp.

Mộc Diệp hài lòng nhìn vẻ mặt khẽ biến của Phó Cảnh Phi, cho dù sự biến hoá chỉ rất nhẹ nhưng Mộc Diệp nghĩ vậy cũng đủ rồi.

Ả nghĩ, lúc này đây Phó Cảnh Phi nhất định sẽ tin Mộc Lạp Lạp lừa anh ta… Chỉ cần khiến quan hệ của hai người bọn họ bị phá hư, xem ai còn có thể đi cứu Mộc Lạp Lạp?

Đã không còn Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp liền sẽ không xong.

Nếu không phải Phó Cảnh Phi vẫn còn ở chỗ này, Mộc Diệp đã muốn cười to lên vì kế hoạch hoàn mỹ của ả.

Kết quả, Mộc Diệp còn chưa có đắc ý lâu thì Phó Cảnh Phi cong khoé môi nói với Mộc Diệp: “Mộc Diệp… Nếu như cô lừa tôi, cô biết hậu quả sẽ là cái gì.”

Phó Cảnh Phi lạnh lùng ra lệnh một câu: “Ra tay đi.”

Lời của anh vừa ra, liền có mấy người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đưa tay kéo Mộc Diệp và Mộc Chính Thịnh ra, trong lúc bọn họ vô cùng kinh ngạc với động tác thô lỗ thì đã đi vào trong biệt thự của Mộc gia.

“Các người muốn làm gì?!” Mộc Chính Thịnh nổi giận đùng đùng đối mặt với một đám người xâm nhập, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị bọn họ dễ dàng ngăn lại.

Ngay sau đó, trong phòng liền vang lên tiếng gào liên tục không ngừng, những thân thích của Mộc gia vẫn còn ở bên trong, đối mặt với một đám người không rõ thân phận như thế này đều bị doạ.

Phó Cảnh Phi không chút cố kỵ nào đến hậu quả mình kêu người xông vào Mộc gia, dù sao đi nữa mặc kệ có cái gì, anh đều có thể giải quyết.

Điều duy nhất anh không thể thực sự giải quyết có lẽ chính là bản thân Mộc Lạp Lạp.

Mộc Chính Thịnh giận tím mặt nói với Phó Cảnh Phi: “Cậu thật sự khinh người quá đáng!”

Vẻ mặt Phó Cảnh Phi không đổi: “Nếu bác trai không muốn để Lạp Lạp tới gặp tôi, tôi cũng chỉ có thể tự mình đi tìm.”

Thế nhưng ngoài dự tính của Phó Cảnh Phi, sau khi thủ hạ của anh đi vào tìm một vòng đi ra lại báo cáo: “Boss, bên trong không có người.”

“Boss, không có bóng dáng của Mộc tiểu thư.”

“Boss, Mộc tiểu thư không có ở trong biệt thự…”

Phó Cảnh Phi cau mày, sắc mặt trở nên rất kém.

Mộc Diệp vuốt tóc cười kiêu ngạo: “Hừ, chị không muốn gặp anh cho nên đã sớm rời đi rồi. Phó Cảnh Phi, lần này anh đừng có nghĩ tìm được chị.”

Trong mắt Phó Cảnh Phi ẩn chứa tức giận, anh gật đầu: “Phải không.”

Sau đó anh liền không chút do dự xoay người rời đi.

Nếu chỗ này không tìm được người, vậy chứng minh bây giờ Mộc Lạp Lạp quả thật đã không có ở đây.

Phó Cảnh Phi ngồi lên xe, Khương Nghị ở trong xe rất lo lắng nói: “Boss… Làm sao bây giờ?”

Khương Nghị thấy rõ ràng tiến hoá của chuyện, lúc này trong lòng cậu ta đã không còn than vãn, chỉ còn lại những lo lắng rối rắm.

Tuy rằng quan hệ với Mộc Lạp Lạp cũng không phải rất gần, nhưng Khương Nghị làm thư ký của Phó Cảnh Phi có thể nói là đã chứng kiến sự tiến triển tình cảm của Lạp Lạp cùng Phó Cảnh Phi.

Về phần vì sao cậu ta biết, đương nhiên là nhìn ra được từ trạng thái đi làm ngày hôm đó của ông chủ.

Khương Nghị nghĩ, Mộc Lạp Lạp ở trong lòng ông chủ đã chiếm một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, nếu như quan hệ của hai người tan vỡ, vậy ông chủ sẽ phải chịu đả kích như thế nào, điều này thật đúng là khó nói.

Tuy rằng người ngoài thấy Phó Cảnh Phi đều là vô cùng mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ, nhưng đó chỉ là dưới tình huống không có dính dáng tới Mộc Lạp Lạp, một khi chuyện có liên quan tới Mộc Lạp Lạp thì Phó Cảnh Phi sẽ từ trên mây rớt xuống, trở nên như người bình thường.

Không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay là xấu…

Khương Nghị rất là phiền muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.