Lột Xác

Chương 55: Mượn đao giết người



Trước khi Mộc Lạp Lạp bị mang đi, biểu cảm trên mặt cũng không có gợn sóng cùng biến hoá gì, cô chỉ nhàn nhạt hỏi: “Các người là ai?”

Một trong những người vạm vỡ đó cười lạnh, giữ lấy bả vai cô: “Có lời gì đợi lát nữa hẵng hỏi, bây giờ đi theo chúng tôi một chuyến trước.”

Mộc Lạp Lạp không biết những người này là ai, sẽ mang mình đi nơi nào, nhưng cô chỉ tuỳ ý suy ngẫm một chút đều có thể đoán đại khái.

Tóm lại là có liên quan với Mộc Diệp, nói vậy đây là chuyện cần làm mà ả sai khiến Ric.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy mục tiêu của bọn họ là Mộc Lạp Lạp, đều vô cùng giật mình.

Bởi vì trong mắt bọn họ, tiết lộ chuyện cơ mật của công ty, cho dù muốn làm cũng phải là người làm việc ở đây thật lâu mới có thể làm được. Như Mộc Lạp Lạp vừa mới tới vài ngày, tính thực chất gì bên trong công ty cũng không tiếp xúc đến, làm sao trở thành người tiết lộ bí mật được?

Chuyện này tiến triển thật khiến người ta giật mình.

Nhưng không ai dám chân chính đứng ra nói cho Mộc Lạp Lạp, dù sao bọn họ đã thấy qua chuyện như vậy xảy ra, nếu như lúc này ra mặt sợ là chỉ bị trở thành đối tượng dính líu.

Vốn Mộc Lạp Lạp tới đây làm việc chỉ có mấy ngày mà thôi, không có khả năng thành lập được quan hệ thâm sâu gì với đồng nghiệp xung quanh. Có thể khiến cho người ta có ấn tượng không tệ đối với cô, không tin cô có thể là một người tiết lộ bí mật thì đã tốt rồi.

Tuy không ai dám bước ra ngăn cản, nhưng xì xào bàn tán vẫn có. Mộc Lạp Lạp nghe được lời của bọn họ rốt cuộc cũng hiểu chút.

Những người này xem như là bộ chấp pháp của nội bộ tập đoàn Thẩm thị, chuyên môn điều tra người phản bội tiết lộ bí mật gây bất lợi đối với công ty. Hành động của những người phản bội này một khi bị người trong bộ chấp pháp phát hiện thì sẽ bị nhanh chóng mang đi.

Trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy, những người tiết lộ bí mật này sau khi bị mang đi thì không biết gặp cái gì, nhưng cuối cùng đều bị khởi tố, sau đó ngồi tù.

Mà bởi vì trừng phạt đối với những người tiết lộ bí mật kia đều đi theo trình tự chính quy, cho nên cũng không có bất kỳ ai dám nghi ngờ cái gì. Dù sao đều là vụ án trải qua thụ lý của toà án.

Nhưng khi chuyện tiết lộ bí mật xảy ra ở trên người Mộc Lạp Lạp như vậy, vẫn có rất nhiều người đều duy trì hoài nghi. Tuy rằng bọn họ cũng không biết bí mật tiết lộ là gì, có thể tiết lộ bí mật cũng khẳng định không tới phiên Mộc Lạp Lạp đến làm.

Cô tới công ty mấy ngày nay, ngoại trừ làm quen với hoàn cảnh cùng một ít công việc cơ bản thì cũng chỉ sửa sang lại một ít văn kiện, tài liệu. Những nội dung bên trong tài liệu kia đừng nói là tiết lộ bí mật, cho dù lấy ra cho đối thủ cạnh tranh xem thì bọn họ cũng không thèm nhìn đến, đều là số liệu không liên quan đến việc quan trọng.

Như thế rốt cuộc cô làm thế nào biến thành đối tượng bị nghi ngờ tiết lộ bí mật của công ty?

Có người nghĩ không ra.

Mộc Lạp Lạp gần như là bị áp giải rời khỏi phòng làm việc của bộ thư ký. Lúc ra cửa, Mộc Lạp Lạp thấy được Ric đứng ở một bên.

Cô ta tựa vào bên trường, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, cùng Mộc Lạp Lạp liếc mắt nhìn, ánh mắt rất phức tạp.

Tuy hai tay Mộc Lạp Lạp đều bị người khống chế, sức lực của những người vạm vỡ này không nhỏ, bóp đến da cùng gân cốt của cô đều âm ỉ đau, nhưng Mộc Lạp Lạp vẫn quay sang Ric lộ ra một nụ cười nhạt đầy thâm ý.

Phối với ngũ quan xinh đẹp của cô, nụ cười này cực kỳ chói mắt, khiến cho toàn thân cô thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, nhất định không giống như là một người bị tình nghi tiết lộ bí mật.

Có người sẽ cho rằng Mộc Lạp Lạp thua, nhưng Mộc Lạp Lạp biết tất cả đều chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cô cũng không có bất kỳ giãy dụa gì, dưới sự kiềm chế của người vạm vỡ đi thang máy lên tầng cao nhất.

Sau đó cô bị dẫn tới trong một căn phòng.

Không gian trong phòng rất lớn, xung quanh một mảnh tối đen, không có mở đèn, không nhìn thấy cái gì cả, cô đã bị ném vào một cách thô lỗ.

“Cô ở đây trước đi.” Có người lạnh lùng nói một câu, liền đóng cửa sắt của căn phòng lại, ngăn tất cả ánh sáng ở bên ngoài.

Mộc Lạp Lạp ở trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón, cô cố gắng đi tìm cửa sổ nhưng cuối cùng hơi bất đắc dĩ phát hiện, tất cả tường chỗ này đều bị sơn màu đen, dẫn đến hoàn toàn ngăn cách ánh sáng bên ngoài.

Chung quanh yên tĩnh giống như là thuỷ triều bao phủ Mộc Lạp Lạp. Trong căn phòng tối om nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở của mình Mộc Lạp Lạp, thăng thăng trầm trầm, nhưng cũng không có một chút vẻ hoảng loạn nào.

Trước khi vào, điện thoại di động trên người cô cũng đã bị mất, lúc này cô bỗng nhiên như là trong biển rộng không bờ bến, mờ mịt tuyệt vọng.

Nhưng cô sẽ không bị giam mãi ở chỗ này, trước sau gì sẽ có người tìm đến cô.

Cô tuỳ tiện ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi.

Mộc Diệp đang làm cái gì đây? Chỉ giam cô lại thôi sao? Sau đó gán cho cô một ít tội danh?

Miệng Mộc Lạp Lạp nhếch lên một độ cong châm chọc. Thì ra Mộc Diệp cũng không có gì đặc biệt hơn người, chỉ biết dùng những thủ đoạn thấp hèn này.

Không có đồng hồ, cô cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, đợi đến lúc có người mở cửa ra lần nữa thì Mộc Lạp Lạp cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt.

Như là chứng minh suy đoán vừa rồi của cô chính xác, người bên ngoài nói: “Mộc Lạp Lạp, đi theo chúng tôi.”

Mộc Lạp Lạp lại bị dẫn ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, phát hiện sắc trời bên ngoài đều đang tối. Thì ra cô đã ngây ngốc ở trong phòng tối này đến mấy tiếng sao?

“Tôi phải đi đâu vậy?” Mộc Lạp Lạp hỏi một câu.

“Cô đi thì biết.”

Đứng ở chỗ phải đến, Mộc Lạp Lạp nhíu mày. Đây không phải là văn phòng của Thẩm Văn Xương sao? Sao mang cô tới đây?

Bị mang vào, Mộc Lạp Lạp liếc mắt một cái. Trong văn phòng của Thẩm Văn Xương lúc này lại có vài người ngồi, ngoại trừ Thẩm Văn Xương toàn thân tây trang màu đen, còn có một số người cô không quen biết, nhưng nhìn có lẽ cũng là của tập đoàn Thẩm thị.

Thế nào, bản thân Mộc Diệp không ra mặt, định bụng dùng một chiêu mượn đao giết người này liền đem cô giải quyết rồi ư?

Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười lạnh, thấy không có ai đến khống chế tự do của mình, dứt khoát đi tới ngồi xuống trên ghế sa lon trong văn phòng, gác tréo chân bộ dạng rất tuỳ ý: “Thẩm tổng, khó khăn đem nhốt tôi lại, rồi lại mang tới nơi này, là muốn làm cái gì?”

Thẩm Văn Xương cau mày, ánh mắt nhìn Mộc Lạp Lạp giống như thẩm tra kẻ thù, đáy mắt còn mang vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh liền có người lên tiếng: “Mộc Lạp Lạp, thành thật khai báo đi, phần tài liệu kia có phải là cô bán ra không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.