Love Again, Yêu Lại Từ Đầu

Chương 20: Điên loạn



“Bệnh nhân sinh non, mất máu nghiêm trọng, cần tiến hành mổ đứa bé ra. Người nhà bệnh nhân đã đến chưa?”

“Thưa chưa đến.”

“Gọi người nhà cô ta đến ngay, sắp không qua khỏi rồi.” Nữ bác sĩ mặc áo phẫu thuật vào quát.

“Vâng.” Y tá nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không bao lâu sau lại chạy vào nói lớn : “Thưa bác sĩ, người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến.”

Nữ bác sĩ gật đầu, “Được rồi, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.”

“Nhưng mà…” Y tá do dự.

Đối với sự do dự của y tá, nữ bác sĩ vô cùng không hài lòng quát lần nữa : “Không nhưng nhị gì hết, sự do dự của cô bằng hai mạng sống của người khác đấy.”

Nửa tiếng sau.

“Đứa bé đã chào đời, chỉ là đã chết…” Y tá bồng một cục thịt nhỏ trên tay, toàn thân là máu, xót xa nói.

Đợi bác sĩ gật đầu rồi y tá mới bồng đứa nhỏ trên tay chạy ra ngoài.

“Không xong rồi bác sĩ, người mẹ khó thở, nhịp tim dưới bốn mươi, huyết áp giảm nghiêm trọng.” Nữ y tá khác vô cùng gấp gáp nói lớn.

“Máy kích tim, tôi cần máy kích nhịp tim.” Nữ bác sĩ hét lớn vào mặt y tá kế bên cạnh, y tá nhanh chóng đem máy kích nhịp tim đến.

“Chuẩn bị.” Nữ bác sĩ đem hai máy đặt lên người Mạch Nha, máy kích tim có điện liền hít chặt ngực Mạch Nha lên, nữ bác sĩ rút hai máy về, thân hình Mạch Nha rơi xuống giường.

“Nhịp tim bảy mươi tám, đã trở lại bình thường.” Y tá thở phào nhìn máy đo nhịp tim ở đầu giường, một lúc sau lại hoảng loạn hét lên :

“Bệnh nhân có triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng.”

“Tiến hành truyền máu!” Bác sĩ lúc này cũng hoảng không kém, vừa mới hết cái này lại đến khác khác.

Truyền khoảng 1500cc máu, bác sĩ mới thở phào : “Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển phòng bệnh, tiếp tục liên lạc với người nhà cô ấy.” Dặn dò xong mới cởi áo cùng khẩu trang ra rồi bước ra ngoài.

***

“Kéttt”

“Bác gái!” Trương Mẫn đứng bật dậy khi thấy ông-bà Triệu, Mạch Nhiễm, Tiêu San cùng Chiếu Dương gấp gáp chạy vào.

Tất cả cùng đi đến đứng quanh giường bệnh của Mạch Nha, bà Triệu nắm lấy tay con bé, run rẩy hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Mẫn giật mình, “Con..con cùng Mạch Nha đi dạo phố, ăn uống, lúc con mua đồ ăn thì cô ấy đã đi đâu mất, con tìm mãi tìm mãi chẳng thấy, cuối cùng bệnh viện liên lạc con mới biết Mạch Nha… Con xin lỗi..” Quả thực cô cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lúc đó tự dưng không thấy bóng dáng Mạch Nha, cô chạy như điên đi tìm, gọi điện thì Mạch Nha không nghe máy, cô sốt ruột muốn chết, rốt cuộc bệnh viện gọi đến nói là Mạch Nha ở đó, cô chạy như bay đến nhanh nhất có thể. Lúc bước vào cô thấy Mạch Nha mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, còn có bụng…không thấy đứa nhỏ đâu. Cô hoảng hốt chạy đi hỏi bác sĩ mới biết là đứa nhỏ… đã không còn ! Đứng khóc khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Trương Mẫn sợ đánh thức Mạch Nha nên kìm nén lại. Cô còn đau lòng như vậy, huống chi bạn cô chịu mất mát như thế này sẽ ra sao?

“Đứa nhỏ..đứa nhỏ đâu hả Mẫn?” Tiếng của Mạch Nhiễm đánh gãy dòng duy nghi của Trương Mẫn, cô quay lại thấy Mạch Nhiễm sắc mặt tái nhợt, khoé môi run rẩy hỏi mình.

Cô muốn giấu cũng giấu không được, huống chi cô không thể làm vậy, đành tàn nhẫn nói ra : “Nó…đã không còn.”

Vừa nghe xong Mạch Nhiễm trợn tròn hai mắt, không nói tiếng nào ngất xỉu tại chỗ. “Mạch Nhiễm/Chị ba!!!!” Ông Triệu hét lên rồi cùng Tiêu San chạy đến đỡ Mạch Nhiễm.

“Có người ngất xỉu.” Y tá báo cáo xong rất nhanh Mạch Nhiễm được chuyển đi chỗ khác.

Đối với chuyện của người lớn, con nít hoàn toàn không hiểu, nhưng lại để cho Chiếu Dương thấy cảnh như vậy, cậu bé hoảng hốt khóc lóc không ngừng. Tiêu San thấy Chiếu Dương khóc thì chạy đến ôm nó vào lòng, cô còn không tránh khỏi sự hoảng sợ này, nói chi đến một đứa con nít hai tuổi.

Bà Triệu nhìn một loạt thảm cảnh như thế này, bà rưng rưng nước mắt lắc đầu phủ nhận : “Không! Con chỉ nói dối thôi đúng không? Bác sĩ đâu? Bác sĩ!!” Thân thể bà loạng choạng lùi ra đằng sau, thiếu chút té xuống sàn nhà, cũng may có Trương Mẫn tinh mắt chạy đến đỡ bà, cô đau lòng khuyên nhủ :

“Bác gái, đều con nói là sự thật. Mong bác nén đau thương, nếu bác còn như vậy thì Mạch Nha sẽ làm sao?”

“Rầm” Tiếng cửa bị người ta kéo mạnh, nghe như muốn sập luôn cả cánh cửa, sau đó lại nghe giọng nói của đàn ông hét lên, tuy nói thì chậm nhưng quá trình diễn ra cứ như chớp mắt.

“MẠCH NHA!”

Triệu Tiêu San hai mắt ướt nhoè đang ôm Chiếu Dương trong lòng, nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang run rẩy đi đến, ông-bà Triệu khoé mắt cũng ướt một chút nước mắt, sắc mặt Hoắc Mị càng khó coi hơn, cậu dường như đem hết sức trong hai mươi mấy năm qua mà nói một câu : “Cô..ấy…đang ngủ.. đúng..không?”

Trái tim Trương Mẫn như bị cào một phát, cô đau lòng quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn những chuyện như vậy nữa.

“Ư…ưm..” Tiếng rên của Mạch Nha trên giường truyền đến tai mọi người, hết thấy đều hấp tấp đứng lên tụ lại quanh giường.

Hàng mi chớp chớp như cánh bướm xinh đẹp vẫy cánh, Mạch Nha mở tròn hai mắt ra, hình ảnh đập vào mặt cô là, “Ba, mẹ? Còn có..mọi người.” Nói đến đây cô mỉm cười, ánh mắt loé lên tia hạnh phúc, “Đứa nhỏ của con thế nào? Xinh đẹp chứ? Còn có, khoẻ mạnh không?”

Tất cả đều bất ngờ, không một ai dám lên tiếng, vì trong ánh mắt của Mạch Nha chỉ toàn là tia sáng của người mẹ, nếu nói đứa nhỏ đã mất chẳng khác nào đả kích trực tiếp vào Mạch Nha…

Từng phút từng giây trôi qua nặng nề, ánh mắt chờ mong đó của Mạch Nha làm Trương Mẫn chịu không nỗi nữa, cô dứt khoát nói : “Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Xin lỗi.. Đứa nhỏ đã không còn nữa rồi!” Cô không dám nhìn mặt Mạch Nha, dứt lời cũng lập tức quay đi, khó khăn nén nước mắt xuống.

Hai mắt Mạch Nha trợn to lên, cả kinh lắp bắp, “Cậu..cậu nói…” Lại dường như biến thành kẻ khác, “Haha, không còn nữa, haha, Thuyên Nhã Hinh..cô được lắm… KHÔNG, CON TÔI…CON CỦA TÔI…AAAAAAAA…TRẢ CON CHO TÔI!!!” Mạch Nha bất chấp tất cả, thô bạo giật bỏ dây truyền nước biển, phóng nhanh xuống giường chạy ra ngoài, cô gào thét đòi lại đứa nhỏ của mình.

“Mạch Nha, Mạch Nha/Chị hai!!!!” Cả đám người ngơ ngẩn ra không kịp tiếp thu chuyện ban nãy, bây giờ mới sựt tỉnh lại chạy theo phía sau Mạch Nha mà gọi với theo.

Cuối cùng cũng bắt được cô ở cuối hàng lang bệnh viện, các bệnh nhân, y tá, cùng bác sĩ, nhìn cả đám người chúng cô bằng ánh mắt thương cảm.

Rút kim ra khỏi người Mạch Nha, bác sĩ nhìn đám người đang hoang mang đứng cạnh, ông nói : “Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, hai giờ sau thuốc sẽ hết tác dụng, nếu như tới lúc đó tinh thần cô ấy không ổn định được, tôi nghĩ người nhà nên chuyển cô ấy đến khoa… tâm thần.”

Hoắc Mị ngạc nhiên, “CÁI GÌ?” Nếu nói dùng hết hai mươi sáu năm ngạc nhiên của cậu gộp lại cũng không ngạc nhiên như bây giờ.

Biết Hoắc Mị chưa hay chuyện Mạch Nha đã có bệnh án trầm cảm lúc trước, bà Triệu đành nói ra : “Thực ra Mạch Nha đã có bệnh lúc trước, đối với đả kích lần này, bệnh của nó đương nhiên sẽ tái phát. Rốt cục là nặng hay nhẹ, chúng ta hãy đợi hai tiếng nữa.”

Hoắc Mị lúc này không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Mạch Nha không chớp mắt.

Hai giờ trôi qua Mạch Nha vẫn không tỉnh dậy như lời bác sĩ, khi hỏi thì ông bảo chắc do sinh non sức khoẻ còn yếu nên ngủ thiếp đi, cả đám người được dịp thở phào.

Ngày thứ nhất trôi qua trong tĩnh lặng, ngày thứ hai trôi qua trong sự mệt mỏi, ngày thứ ba khiến ai nấy đều lo lắng, mãi đến ngày thứ năm rốt cục nhịn không được vì câu nói “An tâm của bác sĩ” Trương Mẫn một mình kéo theo đám vệ sĩ đi tìm viện trưởng.

“Rầm”

“Trương tiểu thư, xin cô đừng làm vậy. Đây là phòng của viện trưởng Lucas, không có sự cho phép của ngài cô không được vào.” Y tá chạy theo sau ngăn cản cô lại, phía sau y tá còn có mấy y tá khác cùng bảo vệ đang được đám người áo đen chặn lại.

Liếc mắt nhìn cô y tá đang cản mình, Trương Mẫn lạnh lùng : “Khôn hồn thì biến! Lão nương đây hôm nay không làm cho rõ ràng, cả cái bệnh viện này chờ về nhà ăn cám đi!!! Còn nhìn cái gì ? CÚT!”

Khí thế của cô làm y tá sợ hãi, sắc mặt tái như mông nhái. Làm sao cô ta không sợ cơ chứ? Người đang đứng trước mặt cô ta là con gái cưng của tập đoàn Trương Thị, nếu như cô ấy muốn cho cả bệnh viện này về ăn cám, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Cô ta đang định nói vài lời gỡ gạc lại thì viện trưởng Lucas cũng đến, “Y tá Kayvie, cô đi làm việc đi.”

“Dạ viện trưởng.” Cô ta cúi đầu rồi chuồn lẹ.

“Trương tiểu thư, mời.” Viện trưởng Lucas đưa động tác mời với Trương Mẫn.

Viện trưởng Lucas là một lão ông với gương mặt phúc hậu, nhìn đường nét trên mặt ông cũng đủ biết ngày xưa ông điển trai như thế nào, mỗi động tác của ông cũng tao nhã cao quý không kém. Đối với sự thất lễ của Trương Mẫn ông cũng không chất vấn, chỉ mỉm cười hiền từ, “Trương tiểu thư hôm nay đến đây, ắt hẳn có việc gì bệnh viện xử lý không được thoả đáng?” Ông vừa rót trà cho cô vừa hỏi.

Cảm thấy lúc nãy thái độ của mình hơi thất thố, Trương Mẫn ngượng ngùng nói : “Xin lỗi vì đã thất lễ. Thực ra cháu đến đây muốn mời viện trưởng tiếp nhận bệnh án của bạn cháu, và làm bác sĩ điều trị cho cô ấy.”

Viện trưởng Lucas nghe đến đây thì nhíu mày, “Chẳng lẽ các bác sĩ khác không thể cứu bạn cháu sao?”

Trương Mẫn đành kể ông nghe hết những biểu hiện trong lúc còn tỉnh táo, rồi mấy ngày qua lại mơ mơ màng màng, ngủ li bì hết năm ngày. Viện trưởng Lucas nghe xong, ông trầm mặc một lát, Trương Mẫn cũng rất biết điều im lặng ngồi một bên uống trà chờ đợi.

Cuối cùng ông cũng ngẩng đầu, ông nói : “Được rồi, ta sẽ điều trị cho bạn của cháu. Nào bây giờ chúng ta cùng đi qua đó xem tình hình của cô ấy đã.”

Trong ánh mắt Trương Mẫn lấp lánh toàn là sự kỳ vọng, cô thực mong bạn mình sẽ thực sự tỉnh táo thức dậy. Còn có cô điều cô luôn thắc mắc, Thuyên Nhã Hinh chính là vợ của Tống Gia Dịch, lúc tỉnh dậy Mạch Nha có hét lên như thế, cô tin chắc chắn chuyện này có uẩn khúc.

Phòng V.I.P 07

“Con gái tôi sao rồi viện trưởng?” Bà Triệu thấy viện trưởng Lucas xem qua Mạch Nha xong, bà sốt ruột hỏi.

Ông nhìn bà một lúc, thở dài : “Giai đoạn trầm cảm của cô ấy lúc đầu chỉ là nhẹ, tại sao người nhà lại để cô ấy bệnh đến mức này? Nếu tôi đoán không lầm, triệu chứng ngủ năm ngày qua chính là do ý thức bệnh nhân không muốn tỉnh dậy. Cũng có thể cô ấy sẽ ngủ cả đời, cũng có thể sẽ tỉnh dậy nếu được cái gì đó tác động.”

“Ý ông là…” Bà Triệu đang nói bỗng dưng ngã lăn ra xỉu.

Cả đám người hốt hoảng kêu lên. Thân thể bà Triệu nhanh chóng được khiêng ra ngoài.

“Bác sĩ, thực sự không còn cách nào khác ư?” Hoắc Mị sắc mặt tiều tụy, tiếng nói cũng khàn đi hẳn, Triệu Tiêu San cùng Trương Mẫn chưa nhìn thấy một Hoắc Mị như thế này bao giờ. Xuất hiện bên cạnh Mạch Nha, cậu lúc nào cũng tươi tỉnh, nhưng bây giờ vì Mạch Nha lại tiều tụy, có thể nói cậu ta là thật lòng thật dạ thật sự.

Viện trưởng Lucas nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của Hoắc Mị, ông không nhẫn tâm bóp nát hy vọng của người khác, nhưng quả thực là không còn cách nào khác : “Chỉ còn cách tác động cô ấy từ bên ngoài. Là ngủ nhưng não vẫn hoạt động, cô ấy có thể nghe thấy những gì chúng ta nói ngay bây giờ, chỉ là không muốn tỉnh dậy thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Hoắc Mị nói không to nhưng đủ để mọi người nghe thấy, viện trưởng Lucas thấy mình không còn việc gì nữa nên cáo từ đi trước.

Máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đặn, tiếng bíp bíp vang lên giữa không gian nhàm chán của căn phòng. Trên giường là gương mặt tái nhợt của Mạch Nha đang yên lặng ở đó, Hoắc Mị đưa tay vuốt nhẹ mí mắt cô, buồn bã nói như thì thào : “Mạch Nha, chị chưa chơi đùa đủ sao? Còn muốn tiếp tục hành hạ tôi đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.