Love Again, Yêu Lại Từ Đầu

Chương 41: Nói giỡn sao?



Hai ngày sau.

Bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là tin tức Thuyên Hạo đổi chủ, Thuyên gia tán gia bại sản đã trốn nợ ra nước ngoài. Mấy ngày trước Trương Thị mở cuộc họp cổ đông, bỏ phiếu lại cho vị trí Tổng Giám Đốc, nhưng giữa chừng lại thất bại vì Giám Đốc Tài Chính hay còn là Trương Mẫn thiên kim, dùng cổ phần của mình đảm bảo vị trí cho anh trai, cho nên Trương Thị vẫn do Trương Dực Phàm quản lí.

“Rốt cục cậu ấy cũng buông tha được rồi.” Triệu Mạch Nha ngã lưng ra chiếc ghế Tổng Giám Đốc, nở nụ cười.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện của bản thân, nụ cười không duy trì được bao lâu nữa.

Cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số quen thuộc đến từng con số, đến khi đầu dây bên kia nhấc máy.

“Anh nghe đây.” Một giọng nam trầm ấm xuyên qua màng nhĩ khiến con tim cô nhói đau.

Triệu Mạch Nha nhíu mày, tay đè lên ngực, nặng nề thở ra, nói không từ tính. “Chuyện của chúng ta… Tôi muốn tối nay ở Plaza Athénée cùng nói rõ ràng.”

Phía bên kia im lặng một chút, hắn trầm giọng. “Được. Phòng anh sẽ đặt, tối nay anh đến đón em. Không được phép từ chối nữa.”

“Được thôi.” Cô nhíu mi, cúp máy trước, đối với hắn, cô luôn luôn có cái quyền này.

Ôm lấy điện thoại vào trong người, cô thần người suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi thư ký gõ cửa mới giật mình tỉnh dậy.

“Vào đi.”

“Chào tổng tài, xin hỏi ngài gọi em có việc gì phân phó?” Nữ thư ký cung kính hỏi.

“Chuyện hôm qua giao cho em đã làm xong chưa?” Triệu Mạch Nha mỉm cười nhẹ nhàng.

Bỗng dưng sắc mặt nữ thư ký tươi cười sáng chói. “Dạ em đã hoàn thành rồi đây ạ.” Nói xong hai bàn tay thon dài đang cầm một văn kiện trên tay đặt lên bàn.

“Tốt, cảm ơn em. Tôi sẽ kiểm tra, sai sót sẽ gọi em sau. Em ra ngoài đi.”

“Vâng ạ, chào ngài.” Thư ký cúi đầu chào, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cầm lấy văn kiện, cô mở ra, phần tiêu đề in hoa bốn chữ ‘CAM KẾT NUÔI DẠY CON.’

(Sơ lược một số chi tiết không cần thiết trên văn kiện.)

Điều một : Ly thân nhưng người cha và người mẹ phải sống chung một nhà và sinh hoạt như một cặp vợ chồng thật sự(trừ những sinh hoạt cá nhân và làm chuyện nhạy cảm). Hàng tháng phải chịu một nửa tất cả chi phí sinh hoạt của con cùng người mẹ.

Điều hai : Cha và mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái đúng cách. Tan làm liền về nhà(trừ trường hợp tiệc xã giao), thay phiên nhau dạy con học và chia sẻ việc nhà cùng nhau.

Điều ba : Khi giận, cãi nhau cha và mẹ phải nhường nhịn hoặc đóng kín cửa lại không để đứa trẻ nghe thấy, tránh đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý, nhưng có chuyện gì về mối quan hệ của hai người cũng nên nói thẳng một cách mềm mỏng cho đứa con nghe, không được phép giấu(trừ bản cam kết này ra.)

Điều bốn : Như điều ba, cha và mẹ không được giấu giếm nhau điều gì, phải thẳng thắn nói chuyện cùng nhau, có chuyện gì khó cùng nhau giải quyết.

Điều năm : Về chuyện tình yêu của cha và mẹ. Khi một trong hai người có người yêu phải nói cho nhau biết, và tuyệt đối không nên dẫn về nhà ra mắt con nhỏ, sau khi con trưởng thành cha và mẹ mới có quyền quyết định tình yêu và hôn nhân của mình.

Điều sáu : Một trong hai không vừa ý điều khoản có thể thương lượng sửa chữa, và có thể thêm những điều khoản khác chỉ cần gặp luật sư công chứng, bản văn kiện này sẽ hợp pháp với xã hội và pháp luật.

Điều bảy : Đây là một bản cam kết quốc tế có hiệu lực hai mươi năm trên toàn thế giới, nếu như sau hai mươi năm cả hai không còn muốn gia hạn cam kết, bản cam kết này sẽ không còn hiệu lực đối với pháp luật quốc tế nữa.

Điều tám : Cha và mẹ phải đáp ứng được tất cả điều kiện trong đây, và thực hành đúng, nếu có sai sót, một trong hai người có quyền kiện để pháp luật xét xử.

Plaza Athénée, 08:00PM.

Nhà hàng Plaza Athénée thiết kế theo phong cách quý tộc treo nhiều đèn chùm pha lê lớn màu kim cương, tường và nội thất chỉ mang một màu trắng sữa và màu xám, ánh đèn pha lê trắng vàng chiếu khắp ngỏ ngách phòng, không gian đơn giản mà lãng mạn khiến biết bao người say mê. Không chỉ nổi tiếng vì phong cách sang trọng mà ở đây còn nổi tiếng vì thức ăn vô cùng ngon, chính vì thế mà đây được gọi là một trong những nhà hàng năm sao nổi tiếng khắp thế giới.

Trên bàn ăn sát cửa sổ, một cô gái mặc váy chiffon màu tím nhạt, tóc tết mềm mại uốn lượn như chiếc đuôi cá thả hờ trên bờ vai mỏng manh, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào phía đối diện, cánh môi hoa đào mím lại. Mà ở phía đối diện là một người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ, dáng vóc cường tráng mê người khoác lên bộ suit cắt may khéo léo số lượng có hạn, một thân khí chất quý tộc thượng thừa hướng phía đối diện trầm mê say đắm, khí chất quý tộc cũng bị hoà tan thành khí chất dịu dàng chu đáo.

“Em đã ăn no chưa?” Tống Gia Dịch lấy khăn giấy vươn tay ra yêu thương lau miệng cho Triệu Mạch Nha, liền bị cô quay đầu từ chối, bàn tay trên không trung vẫn tự nhiên phóng khoáng rút lại.

Triệu Mạch Nha hắng giọng đưa văn kiện cho hắn. “Tôi no rồi. Anh đọc cái này đi.”

Nhìn văn kiện trên tay cô một lúc lâu, hắn chuyển tầm mắt sang nhìn cô mỉm cười gật đầu. “Đưa đây cho anh.”

Cầm lấy văn kiện, hắn mở ra, trong lòng vì một hàng chữ CAM KẾT mà mỉm cười.

Điều một : Ly thân nhưng cha và mẹ phải sống chung một nhà và sinh hoạt như một cặp vợ chồng thật sự(trừ những sinh hoạt cá nhân và làm chuyện nhạy cảm). Hàng tháng phải chịu một nửa tất cả chi phí sinh hoạt của con cùng người mẹ.

Hắn không vừa lòng với điều một này, đồ ăn treo ngay cửa miệng mà còn không cho cắn, vậy làm sao hắn chịu được!

Điều hai : Cha và mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái đúng cách. Tan làm liền về nhà(trừ trường hợp tiệc xã giao), thay phiên nhau dạy con học và chia sẻ việc nhà cùng nhau.

Điều này là không thành vấn đề đối với hắn, thông qua.

Điều ba : Khi giận, cãi nhau cha và mẹ phải nhường nhịn hoặc đóng kín cửa lại không để đứa trẻ nghe thấy, tránh đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý, nhưng có chuyện gì về mối quan hệ của hai người cũng nên nói thẳng một cách mềm mỏng cho đứa con nghe, không được phép giấu(trừ bản cam kết này ra.)

Còn phải xem là tội gì, hồng hạnh vượt tường thì hắn không biết có làm ra cái chuyện đồng quy vu tận với nhau không…

Điều bốn : Như điều ba, cha và mẹ không được giấu giếm nhau điều gì, phải thẳng thắn nói chuyện cùng nhau, có chuyện gì khó cùng nhau giải quyết.

Cảm giác không hài lòng đã giảm bớt rồi. Thông qua.

Điều năm : Về chuyện tình yêu của cha và mẹ. Khi một trong hai người có người yêu phải nói cho nhau biết, và tuyệt đối không nên dẫn về nhà ra mắt con nhỏ, sau khi con trưởng thành cha và mẹ mới có quyền quyết định tình yêu và hôn nhân của mình.

Cô ấy thực sự là có suy nghĩ hồng hạnh vượt tường! Hắn phải mau mau xây tường cho cao lên mới có thể an tâm được, chính vì vậy điều này bát bỏ!

Điều sáu : Một trong hai không vừa ý điều khoản có thể thương lượng sửa chữa, và có thể thêm những điều khoản khác chỉ cần gặp luật sư công chứng, bản văn kiện này sẽ hợp pháp với xã hội và pháp luật.

Hắn cảm thấy khá hài lòng với số sáu này.

Điều bảy : Đây là một bản cam kết quốc tế có hiệu lực hai mươi năm trên toàn thế giới, nếu như sau hai mươi năm cả hai không còn muốn gia hạn cam kết, bản cam kết này sẽ không còn hiệu lực đối với pháp luật quốc tế nữa.

Dĩ nhiên là không còn muốn gia hạn. Giấy chứng nhận kết hôn có thể xài được đến hết đời mà không cần phải gia hạn đâu! Hừ !

Điều tám : Cha và mẹ phải đáp ứng được tất cả điều kiện trong đây, và thực hành đúng, nếu có sai sót, một trong hai người có quyền kiện để pháp luật xét xử.

Cần phải đi uống trà cùng luật sư một chuyến rồi.

Hắn lấy ngón tay di di mi tâm một chút, gấp gọn giấy tờ, nhìn cô cười, nhẹ nhàng nói : “Anh không đồng ý..”

Bàn tay nắm tách trà của Triệu Mạch Nha siết lại, nhưng gương mặt vẫn lành lạnh bình thản. “Xem ra đã làm mất thời gian của anh rồi.. Tôi”

“Thay vì gặp luật sư, chúng ta hãy đi cục dân chính, đây là cam kết cả đời của anh dành cho em.” Hắn đột ngột cắt ngang làm lời cô sắp nói bị nuốt trở vào trong.

Giống như có một cơn gió xuân thổi vào lòng cô, ngoài ngây người ra cô cũng không biết nên làm gì.

“Cả đời của anh đã làm ra rất nhiều điều sai trái, nhưng anh không muốn quản những chuyện đó nữa, anh chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, vì bây giờ chúng ta đã có con rồi, anh không muốn bảo bối của chúng ta phải gánh chịu những gì anh đã làm. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không em?” Hắn bước đến quỳ một chân xuống bên cạnh cô, ánh mắt như sao chiếu sáng trong đêm tối.

Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng nhìn về phía này, tiếng thì thầm xôn xao càng lúc có thiên hướng càng lớn, nhưng cũng không đả động một chút tới Mạch Nha ở bên này. Cô vẫn còn đang không biết xử trí làm sao, nói không cảm động là nói dối, mà hắn làm cô ăn khổ bấy lâu nay bây giờ tha thứ, chẳng phải quá tiện nghi sao?

Thấy cô không buồn cử động làm cho Tống Gia Dịch cuống quýt hết lên, lời nói cũng vì vậy mà loạn thành một đoàn. “Em… em đừng có từ chối, anh biết bản tính em thù dai, không phải! Ý anh là, cho dù em có thù dai thì cũng nên suy nghĩ cho bảo bối của chúng ta. Mạch Nha, sau khi kết hôn tuỳ em xử trí như thế nào anh cũng tình nguyên mà làm theo, em hãy tha thứ cho anh được không em? Làm gì cũng được nhưng đừng giày vò anh nữa, em có biết khi em đứng bên cạnh tên Hoắc Mị anh dường như muốn phát điên lên, nhưng anh không có một chút địa vị nào để hình thành sự đe doạ với những tên có ý đồ với em cả. Anh không muốn là người ngoài trong cuộc sống của em nữa. Phải làm sao thì em mới đồng ý đây Mạch Nha? Em cũng hiểu rõ tính cách của anh, từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, địa vị của em trong lòng anh như thế nào em đều rõ, thậm chí bây giờ anh không cần người chị vô tình bỏ anh đi nữa, anh chỉ cần em và con, tất cả những thứ thừa thải kia hãy quên nó đi, đều là chuyện của người lớn mà mình phải gánh chịu, nếu em không đồng ý thì thật oan ức cho tình yêu của chúng ta, Mạch Nha…”

Đúng là chưa bao giờ thấy màn cầu hôn nào độc đáo như vậy. Tống Tổng trên thương trường hô phong hoán vũ như thế nào nhưng đứng trước tình yêu cũng chỉ nhỏ bé như vậy. Tình yêu a, có thể biến một người thông minh lãnh trí thành một kẻ ngốc, hèn mọn đến đáng thương.

Mà Triệu Mạch Nha không nghĩ nhiều đến thế. Cô chỉ cảm thấy hắn đủ mặt dày, hắn mang đến cho cô bao nhiêu đau khổ, bảo cô bỏ qua tất cả bắt đầu lại, có phải dễ dàng quá có được hay không?

Vì sao quả đắng cô luôn chịu rồi sau cùng thì hắn lại được hưởng quả ngọt, cô chính là không cho phép như vậy! Hừ.

Trầm tĩnh nhìn hắn đang hướng ánh mắt lo lắng về phía mình, Triệu Mạch Nha híp mắt, cười đến nguy hiểm. “Anh muốn cưới tôi? Trên đời này làm gì có nhiều cái ‘song hỷ lâm môn’ như vậy. Giấy đã đưa đến tay, ký hay không tuỳ anh! Bữa ăn này Tống tổng mời, tôi xin phép đi trước!”

Dứt khoát đứng dậy cầm túi xách Dior khoan khoái bước đi. Phải đó, cô chính là cái loại thù dai. Thù này không trả cô không cho phép hắn trở mình tốt đẹp được! Treo trên môi nụ cười đắc ý, bước đi để lại bóng lưng xinh đẹp khắc sâu vào trong lòng mọi người ở đây.

Một giây, hai giây, ba giây… Tống Gia Dịch như chết đứng tại chỗ.

Không khí lãng mạn thoắt một cái biến thành u ám quái dị, không một ai dám lên tiếng, ai biết được lỡ như đắc tội vị Thần Tài này một khi nổi điên thì sẽ cho tập đoàn nhà họ đi ăn cám hết, không cần đâu, bọn họ còn muốn yên thân làm phú nhị đại* à nha.

* : con của tỷ phú, triệu phú.

***

Xin chào các bạn :3 hôm nay chúng ta chơi một trò nhé? 200 vote sẽ có chap mới tinh 3000 chữ :”> cố gắng lên *nắm đấm*

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.