Love Bites

Chương 4



Căn phòng tối và yên lặng nhưng có một thứ gì đó khiến cô thức dậy. Rachel nằm yên trong chốc lát, đơn giản chỉ lắng nghe và thu thập lại những suy nghĩ. Nó hoàn toàn không yên lặng. Ở ngoài, chắc chắn đang có gió, cô có thể nghe những tiếng xô nhẹ, tiếng va đập ở những tòa nhà và cả tiếng xào xạc của những cành cây. Chỉ có những âm thanh đó, nhưng không có bất kì một dấu hiệu nào cho biết nơi cô đang ở – trừ những kí ức lấp đầy trong cô.

Những kí ức kinh hoàng, không nói đến mơ hồ. Chúng dần hiện lên trong cô theo trật tự thời gian. Rachel dễ dàng nhớ lại rằng Fred và Dale đến cùng với nạn nhân bị bỏng và nói với cô rằng cô đã có được vị trí mà cô vẫn hằng mong muốn. Rồi cô nhớ lại sự bối rối khi thấy tình trạng của cái xác bị cháy đó và ánh mắt hoang dại của người đàn ông điên rồ khi lao vào phòng. Rachel có một kí ức rất rõ ràng về cái rìu của ông ta giáng vào mình. Đến giờ cô khồng hề cảm nhận được tí đau đớn nào.

Cô muốn tin vào cảm giác về sức khỏe của mình vì cô đã được cho một loại thuốc cực tốt, nhưng cô vẫn nhớ lần thức giấc trước đấy đã gặp một người đàn ông tóc vàng đẹp trai với đôi mắt bạc. Etienne. Anh ta là người đàn ông đã ám vào những giấc mơ của cô khi cô bị ốm vào cái tuần trước khi bị rìu tấn công. Cô nhớ rõ ràng đã thức dậy và anh ta khẳng định mình là quỷ hút máu, rồi cho cô nhìn thấy những chiếc răng nanh dài ra của mình. Điều đã thuyết phục cô rằng tất cả những kí ức của cô chả có gì hơn một giấc mơ. Hoàn toàn không hề có bất kì chuyện gì về ma cà rồng cả.

Rachel cẩn thận ngồi dậy từ chỗ cô đang nằm, chuẩn bị tâm lý cho cơn đau phát ra như xé toạc ngực cô từ vết thương mà cô chịu đựng, nhưng không gì cả. Bệnh viện chắc chắn đã cho cô một liều thuốc khá mạnh. Không nghi ngờ gì thứ thuốc đó đã làm biến mất sự bối rối của cô cũng như xóa bỏ cơn đau mà cô nên cảm thấy.

Loại thuốc thần kì, Rachel quyết định. Cô đã không cảm thấy mạnh mẽ hay khỏe khoắn như thế này trong nhiều năm. Ít nhất không phải từ khi cô bắt đầu làm việc vào ca đêm.

Cẩn thận di chuyển tránh làm tuột ống truyền mà cô có thể cảm thấy đang truyền vào cánh tay mình, Rachel ngồi dậy, chớp mắt nhiều lần, cố gắng nhìn tập trung vào những hình dáng các vật tối xung quanh. Căn phòng như rộng hơn trong bóng tối, rộng hơn nhiều so với một phòng bệnh nên có.

Rachel nhíu mày khi cô nhận ra rằng, từ trong những cái bóng và những hình thù mà cô có thể nhận diện trong bóng tối, căn phòng rất giống với cái phòng ngủ trong giấc mơ của cô. Một ngọn đèn được thắp lên trong đầu cô sau đấy, hé lộ một chiếc giường phủ ga và các họa tiết xanh tinh xảo. Cô nhớ lại lần lén đi xuống căn hầm của một căn nhà trống nơi mà người đàn ông mắt bạc đã đứng dậy từ một cỗ quan tài.

Chắc chắn đây là một giấc mơ, cô tự nhủ.

Không thể nhìn thấy được bản thân trong bóng tối, Rachel nhanh dời tay lên phần thân trên. Cô không mặc quần áo và không có một vết thương nào – giống như việc đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô đã không bị thương một chút nào ư? Đâu là mơ và đâu là thật?

“Ôi, jeez.” Cảm thấy hơi hoang mang, Rachel chui vào cái chăn ở bên, không nhớ ra rằng ống truyền đã bị rời khỏi tay cô. Cô ngừng đủ lâu để cảm nhận xung quanh về cái ga giường, cái mà cô đang đè lên chứ không phải cái cô nằm dưới. Kéo nó ra khỏi giường, cô quấn nó quanh người giống với kiểu của những người La Mã xưa. Một lần nữa? Cô chắc chắn đang chịu cái cảm giác của déjà vu. < déjà vu: ”đã nhìn thấy”; hay còn gọi là ký ức ảo giác. cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.>

Đừng có nghĩ như vậy, Rachel yêu cầu bản thân một cách kiên quyết, đột nhiên tuyệt vọng khi nghĩ đến việc tìm ra một ai đó, bất cứ một người nào đó để chứng thực lại những điều đã xảy ra. Cô mơ hồ thu thập kí ức về cách bày trí căn phòng, nhưng ngay từ khi cô quyết định nó là một giấc mơ mà cô nhớ thì cô không thể nào dựa theo nó. Thay vào đó, cô lần theo cái giường hướng về bức tường nơi mà nó nên dựa vào, tay giang ra.

Ngay khi cô cảm nhận được bức tường, cô cẩn thận lần theo đó để tìm tới cửa ra vào.

Vật đầu tiên mà cô tìm thấy là một phần nào đấy của đồ nội thất. Thực ra là tìm thấy đầu gối của cô nối với cẳng chân. Rachel ngưng lại xoa cái chân đau của mình trước khi cô nhận ra phần khung của vật là một cái ghế.

“Một nơi phù hợp với nó,” cô bực tức lầm bầm, rồi cố ép bản thân ngừng lại và hít một hơi sâu. Cô nên mở cái đèn bên cạnh giường. Nhưng, rồi, cô không hề tìm thấy được cái nào, hay thậm chí là một cái bàn cạnh giường. Tất nhiên, cánh tay của cô đã giơ cao quá và bởi vậy cô có thể trượt qua nó. Mọi phòng ngủ đều có một cái bàn cạnh giường, không phải vậy sao?

Rachel nhanh chóng cân nhắc đến việc trở lại đường mà cô đã đi, nhưng nó có vẻ như là một con đường cực kì dài. Cuối cùng cô quyết định tiếp tục đi và từ từ di chuyển quanh cái ghế để đi tiếp về phía trước. Đột nhiên cô có cảm nhận về gỗ dưới những ngón tay mình. Rồi cô tìm thấy được cái nắm cửa và nhanh nhẹn xoay nó. Cô đẩy cửa mở ra. Một khe hở tối đen phía trước, hoàn toàn tối hơn hẳn căn phòng mà cô đang đứng. Sau một lúc phân vân, Rachel cảm nhận sự vật ở quanh cửa cho đến khi cô tìm thấy một cái công tắc. Cô bật nó lên.

Ánh đèn bừng lên phía trên đầu, buộc cô phải nhắm mắt. Đến khi cô có thể mở lại mắt ra, Rachel phát hiện mình đang đứng ở lối cửa ra vào của một phòng tắm. Một cái bồn tắm nằm hơi đối diện ngay trước cô. Ở đó còn có một bồn cầu và bồn rửa. Người chủ của sự sắp đặt này rõ ràng có phong cách Châu u, điều mà hơn bất cứ thứ gì chứng minh được cô chắc chắn không phải là đang ở bệnh viện. Trừ phi đây là một bệnh viện ở Châu u.

Điều có khả năng xảy ra, Rachel suy đoán. Cô có thể đang ở trong một phòng điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân bị hôn mê. Mặc dù cái phòng tắm rộng và xa xỉ hơn những cái trung bình ở các bệnh viện, và cô không nghĩ rằng một phòng điều trị ở Châu u – kể cả là một phòng đắt tiền – thì cũng quá phí phạm khoảng không gian này cho một bệnh nhân bị hôn mê. Bên cạnh đấy, bảo hiểm sức khỏe của Rachel cũng không thể nào trả hết cho các dịch vụ chăm sóc đắt tiền thế này và gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu, khó mà có thể trả cho một chỗ quá đắt như vậy.

Càng mơ hồ hơn là Rachel bắt đầu quay đi nhưng dừng lại khi cô lướt thấy bóng mình trong gương. Bắt gặp, cô tiến gần hơn cho đến khi sự đối lập hư ảo dừng tất cả các hoạt động của cô.

Cô đứng thế trong vài phút nhìn chằm chằm. Cô trông khỏe. Cực khỏe. Tóc cô bóng và khỏe hơn – một màu đỏ sậm với những lọn tóc gợn sóng tự nhiên và không phải là cái màu đỏ cam bị phai như mọi khi mà phải cần có loại dầu dưỡng tốt. Cô đã trông không được tốt như thế này từ khi cô còn là thiếu nữ. Nhịp sống gấp gáp và cuộc sống chứa đầy áp lực ở trong trường đại học, rồi thế giới của công việc không tử tế gì. Mặt cô lúc này hồng hào và khỏe mạnh, dù vậy thì khá là khó để một người vừa hồi phục sau vết thương ở ngực có được dáng vẻ như thế. Cứ như sự xanh xao không tồn tại. Một nụ cười gượng hiện trên môi cô. Ma cà rồng không có hình phản chiếu. Cô không phải là một con ma cà rồng.

Không phải là cô đã tin mình như vậy, Rachel trấn an bản thân. “Ok. Trong một phút mình đã sợ hãi kí ức của những giấc mơ về một người đàn ông mắt bạc nói rằng mình sẽ biến đổi để cứu lấy bản thân là sự thực.”

“Cô gái ngốc nghếch.” cô quở trách. Nhưng cô vẫn nhấc môi mình để cho răng cô có thể hiện lên. Chúng bình thường, và Rachel có thể thổn thức với sự giải tỏa. “Cảm ơn chúa,” cô thở phào.

Hít một hơi lấy dũng khí, cô giở tấm ga cho sự kiểm tra cuối cùng. Cô nhìn thấy phần trên ngực và gò ngực hoàn toàn láng mịn và không có vết sẹo nào. Vết chém, không phải là cô muốn mình bị thương, nhưng nó sẽ tốt hơn cho việc bác bỏ những bằng chứng cho giấc mơ của cô.

Sau đó cô nhận ra tấm ga mà cô đang choàng có cùng màu xanh nhạt với cái mà cô đã thấy trong giấc mơ. Phút chốc hoang mang tràn ngập trong cô, nhưng cô đã ép bản thân phải kiểm soát nó.

“Được rồi. Bình tĩnh,” cô ra lệnh. “Sẽ có một sự giải thích hoàn toàn hợp lý và thoải mái cho tất cả những sự việc này. Mình chỉ phải tìm ra nó thôi.”

Trấn an được một ít bởi giọng nói của bản thân, Rachel quay đi. Trở về phòng ngủ, cô xem xét các đồ nội thất lúc này đã hiện lên dưới ánh đèn. Tim cô chùng xuống. Nó chắc chắn là căn phòng trong giấc mơ của cô.

Tầm nhìn của cô chuyển về cái thanh truyền. Cái túi gần như trống rỗng, nhưng vẫn còn một, hai giọt dung dịch đỏ. Máu.

“Ôi, jeez.” Rachel nhón chân từng bước, rồi đi về phía cánh cửa khác và ra khỏi phòng ngủ. Cô phải biết còn có cái gì ở đây nữa. Tất nhiên không phải là cái hành lang trong giấc mơ của cô?

“Chết tiệt,” cô thở gấp khi cánh cửa mở ra chỉ là – một cái hành lang dài, trống vắng mà cô nhớ rõ. Điều này đang trở nên quái quỷ. Hít hơi sâu, cô cố gắng suy nghĩ một cách lí trí. Được rồi, vậy cái hành lang và thậm chí cả cái phòng ngủ đều có trong giấc mơ của cô. Điều đó đủ đơn giản để giải thích. Có lẽ cô không hoàn toàn hôn mê khi cô được chuyển đến đây. Có lẽ cô chỉ nửa mê nửa tỉnh, hay sốt hay là một cái gì đấy và vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhìn và nhớ cái hành lang và căn phòng ngủ này.

Lờ đi những kẽ hở trong lập luận đó, Rachel bước ra ngoài hành lang và đi dọc theo nó. Trong cái mà cô đã nghĩ là giấc mơ, lối đi phía dưới tối và trống trải. Nó vẫn trống nhưng không còn tối nữa. Ánh đèn hắt ra từ một trong những căn phòng cạnh đấy, và cô có thể nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ.

Sau một phút phân vân, Rachel đi xuống dưới tầng. Cô ép những ngón chân vào từng bậc gỗ theo mỗi bước đi, một sự nỗ lực chứng minh với bản thân rằng lần này không chỉ là mộng.

“Con đã nói với cô ta nó là một giấc mơ ư?

Rachel chậm lại khi câu hỏi đấy rành rọt đến tai cô. Giọng một người phụ nữ tiếp tục the thé, “Entienne! Con đã nghĩ cái gì vậy?”

“Con nghĩ là cô ấy cần nghỉ ngơi và đó là cách dễ dàng nhất để trấn an cô ấy,” một giọng nam trầm đáp lại với âm điệu phản bác. “Cô ấy có một ít sợ hãi, mẹ ạ.”

“Anh hiểu,” một giọng khác, gần giống với giọng mà người đàn ông trong mơ khẳng định mình là chủ nhà, nhưng trầm hơn, phần nào có vẻ nghiêm trang hơn, mặc dù nó đang biểu lộ sự thích thú. “Đặc biệt khi cô ta thấy em ngủ trong quan tài.”

“Ôi, Etienne!” người phụ nữ kêu lên. “Chắc chắn là con đã không còn giữ lại cái thứ đồ cũ nát đó nữa chứ?”

“Con không thường xuyên ngủ trong đó” – anh bây giờ chắc chắn đang bảo vệ mình – “nhưng việc nghỉ ngơi trong quan tài đó đã là một trong những ý tưởng tuyệt nhất của con, mẹ ạ. Bên cạnh đấy, cô ấy ngủ trên giường con mà.”

“Vậy, con chắc chắn còn có những chiếc giường khác nữa chứ con trai. Con cuối cùng đã chuẩn bị đồ đạc cho phòng khách rồi, không phải sao?”

Rachel không thể nghe được câu trả lời của Etienne từ chỗ cô đang đứng. Nhận ra rằng cô đã dừng lại, cô thả lỏng đứng ngoài cửa. Rồi cô phân vân, đợi cho người phụ nữ nói tiếp trước khi lén nhìn qua khe cửa.

“Vậy con sẽ phải có một loạt các lời giải thích khi cô ấy vào đây, Etienne. Và bây giờ con đã lỡ nói dối cô ấy, cô ấy sẽ không tin vào bất cứ thứ gì con nói.” Người phụ nữ nói với vẻ khó chịu. Trông bà cũng có vẻ xáo trộn, Rachel thấy khi cô lén nhìn người đang nói. Người phụ nữ tuyệt đẹp, đẹp đến mức khó tin được, kiểu người phụ nữ khiến những người phụ nữ khác ghét phải nhìn thấy. Bà cũng là người mà Rachel đã thấy trong bức ảnh sống động ở phòng chính dưới tầng. Tóc xoăn dài, đôi mắt to màu bạc, môi bĩu ra.

Mẹ, người đàn ông tên Etienne đã gọi bà như vậy? Rachel lắc đầu chối bỏ. Người phụ nữ này trông chỉ ở độ tuổi gần ba mươi. Ba mươi là nhiều nhất. Bà chắc chắn không phải là mẹ của người đàn ông tóc vàng. Mẹ có lẽ là tên thân mật, có lẽ được chọn bởi bà là một người đầy quan tâm lo lắng và là một người hay rối rít về mọi việc.

“Con biết.”

Rachel liếc sang nhìn người nói, Etienne. Người phụ nữ nói anh ta là con trai. Không thể nào. Ánh mắt cô xem xét khuôn mặt hoàn mĩ và mái tóc hung hung của anh. Anh là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô—quyến rũ, tóc vàng và mạnh mẽ. Nếu giấc mơ của cô là thật, thì anh đã mang cô lên hai nhịp cầu thang như thể cô không nặng một chút nào. Vâng, anh ta chắc chắn rất khỏe. .

“Và cô ấy không có bất kì một ý niệm tiêu cực nào về chúng ta, tất nhiên.” Etienne tiếp tục.

“Tất nhiên là thế,” người đàn ông thứ hai nói. Anh ta cùng là một mẫu người giống Entienne với mái tóc sẫm màu hơn mặc dù hai người đàn ông có vẻ như cùng tuổi. “Hầu hết mọi người đều vậy.”

“Tiêu cực như thế nào?” Người phụ nữ nghe có vẻ thận trọng.

“Con tin là cụm từ mà cô ấy dùng là ‘những con quỷ hút máu,’ ” Etienne nói.

“Than ôi” Người phụ nữ thở dài.

“Và cô ấy nghĩ khuôn mặt chúng ta méo mó giống ở trên Buffy Người Tiêu Diệt Ma Cà Rồng.”

Người đàn ông tóc sậm hơn cau có. “Chương trình vớ vẩn. Ô danh tất cả chúng ta.”

“Anh đã xem nó, Bastien?” Entienne có vẻ ngạc nhiên.

“Không, nhưng anh đã nghe về nó. Có một số fans hâm mộ ở công ty. Em đã xem nó?”

“Rồi. Nó khá là vui, thực sự. Và Buffy là một chương trình thú vị.”

“Chúng ta có thể trở về với chủ đề chính được không?” Người phụ nữ hỏi—một chút tinh quái. “Etienne chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào đây?”

“Con sẽ chỉ nói với cô ấy nó là cách duy nhất có thể cứu cô. Sự thực là thế. Con không thể để cô ấy chết sau khi cô ấy đã cứu con.”

Người phụ nữ hắng giọng, rồi quay về phía Bastien. “Con đã giải quyết chuyện ở bệnh viện chưa?”

“Con chẳng phải làm gì,” người đàn ông tuyên bố. “Chúng ta không bị bắt gặp. Chúng ta gặp may là Pudge đã chạy trốn với cô ấy.”

“Vậy còn nhưng công văn ở bệnh viện về xác Etienne?”

“Con đã lấy chúng trước khi chúng ta rời đi, khi Etienne đang biến đổi cô gái. Tất cả những gì con phải làm sáng nay là giúp EMTs quên tên của nó, và lấy đi những giấy tờ mà những người đó có. Ồ, và lấy cả giấy tờ ở trong xe của Etienne từ đồn cảnh sát nữa.”

“Tất cả chỉ thế?” Người phụ nữ hỏi.

Bastien nhún vai trước sự thích thú của bà. “Nó đã có thể còn tồi tệ hơn nữa, mẹ ạ.”

Người phụ nữ nhăn mặt, rồi trở lại với Etienne. “Con thực sự phải giải quyết chuyện với gã Pudge.”

“Con biết.” Người đàn ông tóc vàng có vẻ không vui vẻ gì. “Nếu mẹ có bất kỳ ý kiến nào, con rất vui được nghe.”

Nét biểu cảm của người phụ nữ phần nào dịu đi. Bà vỗ đầu gối của anh với vẻ dịu dàng và trìu mến. “Vậy, ta sẽ nghĩ về nó. Tất cả chúng ta đều sẽ làm. Chúng ta sẽ nghĩ ra được một cái gì đó.”

“Vâng,” Bastien đồng ý. “Và Lucern chốc nữa sẽ đến đây. Giữa bốn chúng ta, chúng ta sẽ có thể đưa ra phương án giải quyết.”

“Khi nào anh ấy đến?” Etienne hỏi.

“Một tẹo nữa. Anh ấy đang làm việc ở xưởng cho tác phẩm mới của mình nhưng anh ấy hứa là sẽ đến sau bữa tối.”

“Điều đó có nghĩa là khoảng nửa đêm,” người phụ nữ gắt gỏng. “Cùng lúc, mẹ nghĩ nên mời vị khách của chúng ta một cốc nước.”

Rachel liền tránh khỏi tầm nhìn, nhưng cô đã gặp thấy sự giật mình trên khuôn mặt của Etienne cùng lúc đó. Tim cô đập mạnh. Không một người nào nhìn về hướng cô, nhưng hình như sự hiện diện của cô đã được chú ý.

“Cô ấy đã đứng ngoài cửa được một lúc rồi,” Rachel nghe thấy Bastien tuyên bố.

“Không phải đâu,” Etienne trả lời.

Anh đột ngột bước ra ngoài hành lang, khiến cô bất ngờ. Bản năng đầu tiên của cô là chạy. Không may là cơ thể cô hình như không đồng ý. Có vẻ như nó đã đóng băng tại chỗ rồi.

“Cô đã dậy.” Anh dừng cách cô khoảng 1 bước và nhìn chằm chằm vào cô.

Rachel nhìn đáp trả lại, có tiếng kêu nhỏ phát ra từ môi cô.

“Tại sao tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy?” Anh nhìn lại phía đằng sau, rõ ràng hỏi một trong hai người còn lại.

Câu hỏi đã thành công trong việc giải thoát Rachel khỏi trạng thái đông cứng một phần nào đó, đủ để cô có thể lùi dần theo bức tường và va phải một cái bàn. Tại đấy cô dừng lại và cười một cách lo lắng khi người đàn ông quay ánh nhìn trở về cô. Cô đan các ngón tay vào nhau, cô cầu nguyện cho người đàn ông đừng nhận ra rằng cô đã di chuyển.

“Con không phát hiện ra sao?” Giọng người phụ nữ truyền ra từ căn phòng khác. “Thú vị làm sao.”

Sự mơ hồ lộ liễu của cô chỉ làm tăng nỗi sợ hãi của Rachel, và nó có vẻ như chọc tức Etienne. Anh quay lại và quắc mắt lên nhìn cô. Vào lúc anh không còn nhìn nữa, cô lại men theo cái bàn ở sảnh rồi len lén về phía cửa trước. Cô dừng lại lần nữa khi anh lầm bầm cái gì đó.

Anh đã quay lại và nhìn thấy cô gần như ở cửa rồi, và anh cau mày. Anh nói với cô cộc lốc. “Đi ra ngoài không phải là ý tưởng tốt đâu.”

Rachel quắc mắt. Sự tức giận bao phủ nỗi hoảng sợ sủa cô. “Tại sao? Vì các người đã biến tôi trở thành một con quỷ hút máu, và ánh sáng ban ngày sẽ giết tôi sao?” cô châm chọc. Cô không thực sự tin vào bất cứ thứ gì đang xảy ra … nhưng cùng lúc cô có một nỗi sợ vô hình.

“Bây giờ đã là buổi tối muộn rồi,” anh nhẹ nhàng chỉ ra. “Nhưng trời cũng không ấm áp vào cuối hè. Khá lạnh để đi lang thang mà không mặc gì trừ một tấm ga trải giường.

Được nhắc nhở về việc quần áo không chỉnh tề, Rachel há miệng. Cô chạy một mạch lên cầu thang, nửa sợ hãi người chủ nhà sẽ đuổi theo, nhưng yên tâm hơn khi cô lên đến tầng trên mà không bị bám theo. Nhưng, cô vẫn không chậm lại mà chạy thẳng về phòng ngủ nơi mà cô đã thức dậy, xông vào trong và đóng sập cửa lại phía đằng sau.

Bên trong, Rachel vẫn chỉ đứng đó, thở một cách nặng nhọc, mắt cô nhìn lướt xung quanh tìm một vật có thể chắn được cửa. Không may là chả có thứ nào như vậy cả. Cô nhanh chóng nghĩ đến việc kéo cái tủ áo ở phía tường đối diện nhưng cô quyết định rằng nếu cô có đủ sức để kéo nó, thì anh ta có khả năng nhiều hơn đủ để đẩy cửa mở, rào chắn hay tất cả. Cái mà cô thực sự cần là cách mà có thể khóa cô lại bên trong. Nhưng, tất nhiên, không hề có cách nào cả.

Từ bỏ ý tưởng đó, cô cố ép mình rời khỏi cái cửa và tìm vũ khí. Rachel không biết cô đang ở đâu, những người đó là ai, nhưng họ đã mang cô đi từ bệnh viện, làm xáo trộn tài liệu của cảnh sát, và ít nhất một người trong bọn họ nghĩ rằng anh ta là quỷ hút máu. Khả năng tự vệ dường như là một điều quan trọng nên được lưu ý.

Etienne ở dưới cầu thang nhíu mày. Rachel trông như không thể tiếp nhận được sự việc này một cách dễ dàng. Cô giống một con thỏ sợ hãi chui tọt vào trong hang của mình, phản ứng này của cô, anh không hề lường trước. Tóc đỏ luôn dễ nổi nóng. Tất nhiên cô không quá nức nở khóc một cách kích động hay bất cứ thứ gì khó chịu như thế.

“Cô ấy không có vẻ sợ hãi bằng vẻ hoang mang và xấu hổ,” mẹ anh nói.

Etienne bắn một tia nhìn bực bội về phía bà, và bà đến chỗ anh ngoài hành lang. Anh ghét việc bà đọc được những suy nghĩ của anh. Anh cũng không để tâm mấy đến sự thật là rõ ràng bà có thể đọc được suy nghĩ của Rachel. Trong khi bản thân anh không thể nào làm được.

“Con sẽ phải tìm cho cô ấy một thứ nào đó để mặc và giải thích tình hình của cô ấy hiện giờ,” anh nói một cách lơ đãng. “Con có một vài bộ đồ thể thao có thể giúp ích lúc này.”

“Cô ấy sẽ không mong muốn được mặc đồ thể thao của con đâu,” Margurite nói một cách ráo hoảnh. “Cô ấy cần quần áo của chính mình. Thứ gì gần gũi sẽ khiến cô ấy có kiểm soát hơn. Bastien?” Bà quay lại nhìn anh trai của Entienne. “Con đã mang theo túi sách của cô ấy khi chúng ta rời khỏi bệnh viện đúng không?”

“Vâng.” Anh tiến về phía hành lang cùng họ. “Con để nó trong bếp.”

Marguerite gật đầu “Đi lấy chùm chìa khóa của cô ấy đi và rồi chúng ta sẽ tìm một chút đồ phù hợp với cô gái.”

Etienne cảm thấy nhẹ nhõm. Lời khuyên của mẹ anh đã cho anh thêm chút thời gian được ở với Rachel, hi vọng ít nhất là đủ để giải thích mọi việc. Điều đấy sẽ dễ hơn nếu không có sự hiện diện của mẹ anh và Bastien.

Khi Bastien trở lại với chùm chìa khóa, Etienne thúc giục mẹ và anh trai anh ra khỏi nhà. Rồi anh quay lại xem xét cầu thang.

Rachel. Rachel Garrett. Anh giãn hai vai và đến giải thích tình hình với cô. Anh chắc chắn một khi cô đã nhận ra đó là cách duy nhất có thể cứu sống cô—và một khi anh đã ca tụng được lợi ích của cuộc sống mới mà anh đã đem đến cho cô—cô sẽ biết ơn những việc mà anh đã làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.